2
Ngày hôm sau, Y/n đến công ty Pledis Entertainment đã gặp mặt CEO Han Seong Su để phổ cập mọi thứ về công ty cũng như về công việc cô sẽ đảm nhận nay và trong tương lai, cô sẽ làm việc với nhóm nhạc nam SEVENTEEN
Sau khi nghe đến nhóm nhạc nam cô có hơi chột dạ cũng nhớ nghĩ đến chuyện cũ đã làm ảnh hưởng đến tâm lí một phần, nhưng đã hứa là sẽ cố lên rồi nên cô cũng phóng lao rồi đành theo lao vậy
" Được rồi cô Jeon, với một người đã từng có kinh nghiệm như cô thì tôi nghĩ mọi việc sẽ không quá khó khăn nhỉ ? "
" Dạ vâng tôi cảm ơn ngài Han rất nhiều ạ, tôi sẽ luôn biết ơn ngày ạ "
" Được rồi, tôi sẽ gọi người đến đưa cô đến gặp các thành viên nhóm nhạc cũng như làm quen với công việc sẽ bắt đầu từ đâu nhé "
" Dạ vâng tôi cảm ơn ngài ạ "
Y/n được người hỗ trợ đưa đi khắp công ty cùng chào hỏi mọi người cũng như là giới thiệu bản thân với họ, rồi tiếp đến là những việc cô sẽ phải làm như thế nào v..v.v
Và cuối cùng là các thành viên trong nhóm nhạc, họ hiện đang tập vợt cho chuyến lưu diễn trong vài tháng nữa nên cũng khá bận rộn
" đây là nơi các thành viên tập vũ đạo cô có câu hỏi gì nữa không cô Y/n ? "
" à dạ không ạ "
" được rồi có vẻ cô đã rõ sơ bộ về công việc của mình, giờ cũng sắp đến giờ nghỉ của các thành viên cô giúp tôi mua nước và chút đồ ăn nhẹ cho các thành viên nhé ? "
Cả hai cùng nhau mua nước và ít món ăn nhẹ, lần đầu trong đời cô phải đi mua nhiều khẩu phần ăn đến thế, mang hết lên đến nơi cả hai muốn rụng rời, đẩy cửa bước vào cùng gặp gỡ các thành viên
" xin chào Seventeen, tôi đưa đến người sẽ hỗ trợ phụ trách các bạn trong thời gian tiếp theo, mong các bạn sẽ sớm hoà thuận cũng như làm việc thật tốt "
" xin chào mọi người, tôi là Jeon Y/n 25 tuổi ạ từ nay sẽ hỗ trợ phụ trách cho mọi người ạ mong mọi người chiếu cố ạ " Y/n cúi người trước các thành viên Seventeen chào hỏi cẩn thận, lần đầu tiên cô gặp gỡ cũng như làm việc với nhóm nhạc đông thành viên như thế này
Sau đó tất cả cùng giới thiệu bản thân và làm quen, buổi gặp mặt lần đầu khá gượng gạo các thành viên cũng đã thấm mệt nên cũng không có gì để trao đổi nhiều, người hỗ trợ cô cũng đi và để mọi người dễ trò chuyện cũng như cởi mở về bản thân với nhau hơn
" vậy là Y/n từ nay sẽ làm việc cùng chúng ta nhé mọi người đừng bắt nạt cô ấy nha " Cậu trai Seungkwan bắt đầu pha trò trêu ghẹo
" em thông cảm nha thằng Seungkwan nhà anh được cái nói nhiều mà nói gì đâu không à " Người đàn ông ngồi cạnh bên để tay lên vai cô mỉm cười rồi nói , giọng nói dịu dàng ánh mắt trìu mến, trong lòng liền cảm thấy chút ấm áp
" dạ vâng không sao ạ, em thấy mọi người ở đây đều rất thoải mái ạ " Y/n cũng chỉ cười nhẹ rồi nói
" anh tên Joshua đúng không ạ ? "
" ừm đúng rồi, giỏi quá em nhớ được tên anh rồi này "
" dạ haha nhóm mình đông thành viên quá chắc em sẽ làm quen thôi ạ " Y/n nói rồi gãi đâu
" đúng rồi đó đa phần những người làm việc với bọn anh ban đầu không nhớ tên hết được đâu "
" dạ vâng em sẽ cố gắng ạ, à mọi người uống nước ăn bánh đi ạ, em có mua ít nước và bánh mời mọi người cùnh dùng ạ "
" ôi trời nhiều quá, cảm ơn em nhiều nhé "
" quaoooo đói khát quá đi mất tớ cảm ơn Y/nnie nhaaa " Cậu Seokmin cao to như bức tường chạy tới ôm lấy Y/n như con gấu bông rồi xóc qua xóc lại khiến cô bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì, đến khi nhận ra cô giật mình đẩy Seokmin ra khỏi người mình, có vẻ dùng sức hơi mạnh khiến cậu Seokmin kia bị chúi về sau, hai mắt cô nhoè đi cũng như mặt và tai đỏ lự lên cả
" hyung này kì cục người ta làm con gái mà " Em út Sebuntin chu môi phỉ ông anh của mình
" đúng rồi đó mau xin lỗi Y/n mau lên " Đến lượt nhóm trưởng quyền lực lên tiếng thì cậu ấy liền ngồi rạp xuống xin lỗi Y/n tha thiết
" tớ xin lỗi cậu Y/nnie à cậu đừng có ghét tớ nhaaa " " tớ không cố ý đâuuu " " tại bình thường tớ hay vậy với các thành viên nên tớ quên mất cậu cho tớ xin lỗi nha "
" đ-được rồi không sao đâu, tớ cũng xin lỗi vì đẩy cậu "
" rồi rồi coi như hai đứa huề nhau đi nha, mau đến ăn rồi uống nước nè " Jeonghan hiền dịu như người mẹ đang giải quyết xích mích giữa hai đứa con của mình vậy
Nói rồi mọi người cùng ăn bánh uống nước, cũng như chia sẻ với nhau về tính cách cũng như suy nghĩ, rồi nói cho Y/n nghe về lịch trình thói quen ăn uống thời gian ngủ nghỉ của họ, nhưng ngoài nghiêm túc nói chuyện còn có những khoảnh khắc pha trò của hội maknea, cả phòng cười to như muốn bùng nổ âm thanh
Y/n cảm thấy đây là lần đầu tiên được nhìn thấy một nhóm nhạc nam trầm tính mỹ nam yên tĩnh như vậy, đã thế còn những 13 người, nhưng như thế cũng có cái hay bọn họ tuy đông nhưng không hề bất hoà, họ dường như rất thoải mái với nhau thậm chí cô cảm nhận được họ có vẻ rất quan tâm cũng như chăm sóc lẫn nhau, như một đại gia đình vậy, những người anh em bên nhau cùng nhau cố gắng cùng nhau toả sáng
Thơ thẩn trong suy nghĩ của mình, mà cô nàng không biết rằng mình đã chăm chú nhìn bọn họ thật lâu, tronh góc phòng nọ có một cậu trai cũng đang đăm chiêu nhìn cô nàng từng chút một
Có lẽ cô ấy đang mang trong mình nhiều điều muốn giải bày, một không gian chật chội với nhiều những nghĩ suy
" Y/n có vẻ ít nói nhỉ ? " Wonwoo từ trong góc bước đến chỗ cô rồi ngồi xuống bên cạnh
" dạ ? " Y/n quay sang nhìn Wonwoo mới hoàn hồn lại thì cậu đã ở bên cạnh mình từ bao giờ rồi
" tớ đoán cậu có nhiều muộn phiền đúng không ?"
Y/n nhìn Wonwoo khó hiểu nghiêng đầu, có lẽ từ lâu rồi chẳng còn ai nhìn ra là bên ngoài có vẻ lặng như tờ, nhưng sâu thẳm trong tim là những cơn sóng cuồn cuộn, có lúc như những cơn bão ở giữa đại dương còn cô là con tàu đánh cá nhỏ bé đơn độc
" không sao mà, cậu có thể nói ra hoặc không "
" cậu biết đó không đợi chờ sự giúp đỡ không có nghĩa là sẽ không ai giúp cậu, từ giờ chúng ta sẽ làm việc với nhau, sẽ gặp nhau thường xuyên hơn nên là tớ mong nếu cậu cần sự giúp đỡ thì sẽ luôn có bọn tớ "
Trái tim cô lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm, kể từ khi hi vọng cũng như động lực sống là gia đình không còn trái tim cô dường như tan vỡ, những cảm xúc với cô dường như chai lì không còn cảm giác, chỉ là đột nhiên một tia nắng ấm lại xuất hiện trong cô trong những ngày u tối khuất đi mất giờ lại hiện diện trước mặt mình
Xúc cảm rung động đôi mắt cô trực trào thuỷ tinh
" Y/n à em không sao chứ ? " Scoups từ từ bước đến cúi xuống mặt Y/n
" có chuyện gì sao, em ấy khóc đấy à ? " Jeonghan cũng xốt sắn đến bên cạnh cô nàng, cũng như các thành viên khác lần lượt vay quanh hai người
" dạ không có gì ạ, chỉ là lâu lắm rồi mới có người hỏi thăm em như vậy ạ "
" chỉ là em quá cảm động thôi ạ, em cảm ơn anh ạ " Y/n lau mắt rồi mỉm cười nhìn Wonwoo cũng như mọi người
" khóc cũng sẽ không sao đâu, cứ khóc đi sao phải kiềm nén " Jihoon vỗ về bờ vai nhỏ của cô, cũng như gói khăn giấy nhỏ để gọn vào tay cô nàng
" tụi anh muốn lắng nghe câu chuyện của em mà "
Y/n đã không còn trụ được nữa, những viên pha lê mặn đắng từ từ rơi thành hai hàng trên đôi gò má hồng, những tiếng nấc từng lâu đã kiềm nén không để phát ra thành tiếng, cũng như đôi vai gầy của người thiếu nữ rung lên từng đợt
Những người đàn ông không khỏi chua xót những giọt nước mắt của người con gái ấy, đàn ông có lẽ yếu mền nhất là khi nhìn thấy một người con gái rơi lệ, cũng chẳng muốn ép cô phải nói ra những khó khăn trong lòng mà chỉ lẳng lặng nhìn cô khóc rồi vỗ về an ủi, cô gái nhỏ đã phải trải qua những chuyện như thế nào mà có thể tan vỡ đến như thế
Wonwoo nhẹ nhàng để cô tựa lên bờ vai mình, mặc cho cô cứ thút thít như một con thỏ nhỏ, vuốt ve mái tóc rồi nhẹ nhàng xoa lưng cô, dần dần cô cũng không còn quá xúc động nữa, ngại ngùng khi phát hiện mình đã khóc ướt hết vai áo Wonwoo lắm lem son phấn cả, cũng như là lần đầu khóc ở nơi đông người như thế này
" em xin lỗi ạ, em làm hỏng áo của anh mất rồi em sẽ mang đi giặt- "
" không sao mà, em có sao không đã ổn hơn chưa ? "
Mingyu mang đến cho cô một chai nước bảo cô uống kẻo ốm khi khóc con người ta sẽ mất sức cũng như mất nước nhiều, mọi người cũng nhau an ủi cô gái như cô em gái nhỏ và những người anh cả, khung cảnh dưỡng thê vô cùng
" chỉ là sau em cảm thấy khó khăn quá, ai cũng có gia đình để về nhưng mà bản thân em thì chẳng còn ai cả "
" ba mẹ em đã mất từ khi em còn nhỏ, em phải
ở với những người trên danh nghĩa người nhà, nhưng họ không hề coi em là một phần gia đình họ chỉ muốn được thừa hưởng những gì còn lại của ba mẹ em mà thôi "
" người bà thân thương nuôi lớn em cũng đã không còn nữa, chỉ là em cảm thấy mình trống rõng, không có nơi nào thuộc về em cả " Giọng nói như đứt nghẽn, hơi thở không đều nhịp cùng với tiếng nấc nghẹn nơi cuống họng
Nói rồi cô lại cúi mặt hai bàn tay vội lau đi những giọt nước mắt thi nhau tuông xuống, cảm giác tủi thân thời thơ ấu cũng như những khổ đau phải trải qua ùi về khiến cô không thể kiềm nén bản thân mình
" Y/n dũng cảm lắm đó nha, em đã có thể nói ra được những điều vướng bận trong lòng rồi "
" đúng rồi đó, điều mà bọn anh ít khi có thể làm được đó "
Mọi người cùng nhau cỗ vũ Y/n cũng như mong cô sẽ được an ủi một phần nào đó
" anh hiểu những gì em trải qua, mất đi người thân yêu của mình là điều không dễ với chúng ta chút nào " Y/n vương đôi mắt đỏ hoen ướt đẫm nước mắt nhìn Wonwoo
" mẹ anh cũng đã cùng hành trình của những vì sao rồi em biết đó, những gì chúng ta có thể làm đó là không ngừng nhớ đến cũng như yêu thương họ và cũng như yêu thương lấy bản thân mình "
" một người không thật sự mất đi chỉ khi không còn ai nhớ đến họ nữa " Wonwoo nắm lấy hai bàn tay nhỏ xinh của cô rồi đặt lên trán của mình
" họ vẫn sẽ luôn dõi theo em và âm thầm yêu thương em bằng nhiều cách khác nhau, dưới sự hiện diện khác nhau " Wonwoo nở một nụ cười ấm áp rồi nắm hai tay cô lắc lắc nhẹ
" vậy nên la Y/n là một cô nàng mạnh mẽ, hãy cố lên nhé "
Nói rồi mọi người cùng vòng tay vòng tròn lớn vay quanh cô gái nhỏ giữa lòng vòng tròn, được trong một vòng tay yêu thương từ các thành viên cô nở một nụ cười hạnh phúc
" em cảm ơn các anh nhiều ạ, em đã đỡ hơn rất nhiều "
" em ổn là tụi anh mừng rồi "
" vậy từ nay Y/n unnie hong có buồn nữa nhaaa " Dino vừa nói vừa ôm cánh tay nhỏ của cô xoa xoa nhẹ
" ê ê thằng nhóc kia nãy không thấy la thằng Seokmin hả " Scoups thấy vậy liền muốn tách Dino ra khỏi Y/n
" ơ em có làm gì đâu em đang ăn ủi chị Y/n mà " Dino vòng ra đằng sau Y/n làm cả bọn nhốn nhào như chim vỡ tổ
" đừng có lợi dụng mỹ nữ đang yếu đuối rồi nhào dô dụ dỗ người ta nha " Mingyu cũng lên tiếng trêu ghẹo ông em út
" được rồi chị cảm ơn em nhiều nha Dino à " Cô xoa đầu Dino rồi mỉm cười rạng rỡ, Dino nhìn cô chăm chú cứ như bị thôi miên, ánh mắt nụ cười cũng như làn da thịt mềm mại hương thơm nhàn nhạt thật dễ nghiện mà
Thấy vậy Scoups liền tách cả hai ra, cũng như mang Y/n sang phía cả bọn ra khỏi Dino bên bờ bên kia cứ thẩn thẩn như lạc mất hồn, Mingyu nhận ra cậu em có chút lạ liền tẩn cho vài cái liền tỉnh lại
Y/n nắm lấy vạt áo Wonwoo kéo nhẹ, nhìn xuống ánh mắt cả hai chạm nhau, Y/n mấp mấy môi mấy lời cảm ơn anh đại loại như vậy nhưng có lẽ anh đang chú ý gương mặt đỏ ửng hai má, mũi, môi cô nàng cứ đỏ hây hây, đôi môi nhìn có vẻ mềm mại, nhìn muốn hôn-
" nè anh Wonu người ta đang cảm ơn anh kìa sao đứng thẩn người hết vậy "
" anh muốn ăn thịt người ta hay sao mà nhìn dữ vậy " Seokmin được hồi là chọc ghẹo hết người này người kia liền cơ
" à à không có gì đâu, mong sau này chúng ta sẽ hiểu nhau hơn "
" dạ vâng ạ, em cảm ơn anh Wonwoo ạ "
"vậy là hôm nay chúng ta cũng đã hiểu một chút về hoàn cảnh Y/n rồi nè, anh mong là từ nay chúng ta sẽ chăm chỉ làm việc với nhau "
" và cũng như xem nhau là gia đình nhé, từ nay em không phải cảm thấy lạc lõng nữa nhé, từ giờ trở đi bọn anh sẽ là gia đình của em " Nói rồi Scoups vỗ về tấm lưng mỏng manh của Y/n,
" không được giấu nhau điều gì đâu đó biết chưa ? " Joshua từ tốn nói cũng như tiến đến xoa đầu cô gái nhỏ, anh ấy ấm áp đến như thế này, Y/n cảm thấy mình đã bị tất cả những con người ở đây làm cho tan chảy
" được rồi giờ là thủ tục gia nhập đại gia đình nè, mọi người mau đến đây nào " anh chàng Hoshi có đôi mắt signature thương hiệu hổ sôi động hò mọi người cùng chụm lại một chỗ
" Y/n đưa tay vào đặt lên tay bọn anh nè, khi nào hô lên thì đưa tay lên nha "
" ơ nhưng mà-" Còn chưa kịp load thì Vernon đã kéo tay cô đặt lên tay các thành viên rồi họ cùng hô lớn
" CHÚNG TA LÀ SEVENTEEN, SEVENTEEN HWAITING !!
Seventeen 13 con người, 13 viên ngọc cùng nhau toả sáng nhaaa !!!
——————————————————————
Chúc mng đọc truyện giải trí zui zẻ nhé, nhớ góp ý cho tui phát triển viết hay hơn cho mng đọc nhaaaa
😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top