iii.

<iii. Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc>

Haha lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại cái chốn này, có ai nhớ tôi hong?

Thời gian vừa qua ấy, chẳng là tôi mải coi phim tình cảm sướt mướt lúc sáu giờ chiều nên quên luôn cái series bóng đèn này. Thôi được, ai cũng biết là tôi đang viện cớ bao biện cho cái sự lười. Nhưng mà không hẳn là như vậy đâu, vì xem cái phim tình cảm (trực tiếp) kia nên tôi mới có chuyện để kể cho mọi người chứ. Phim lần này mang hơi hướng phim thần tượng (?), và tôi mạn phép đặt tên nó là 'Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc', nhưng mà ai cần bình tĩnh thì chưa biết. =))))

Chắc hẳn hầu hết ai ở đây cũng biết đến moonwentaway đúng không? Nếu ai không biết thì nên đi xem thử đi, nhưng chỉ ngắm thôi nhé, vì nếu không tôi sẽ bị đập chết rồi bạn cũng sẽ bị săn lùng và bị sát hại thảm thiết.

Ừ đấy hơi lạc đề, có thể nói là moonwentaway với tôi cũng có chút xíu quen biết, nhưng mà quen như nào thì tôi không nói đâu nhé. Để cho tiện thì tôi cũng giới thiệu sơ sơ luôn cho mọi người biết, moonwentaway tên là Jun, ảnh là người Trung, #selca_master, tôi học một khóa selca của anh ấy phát chụp đẹp hơn hẳn (chuyên viên pr), và quan trọng là, anh Jun có NGƯỜI YÊU rồi. Lằng nhằng một hồi mà nói thì, nay tôi ngoi lên đây đơn giản là để kể chuyện tình duyên của ảnh.

Tôi thực sự rất cảm phục cái tài năng cua giai của anh Jun, mới nửa tháng trước ảnh còn đang có ý định gia nhập cái hội độc thân của tôi, thế mà bây giờ đã tung tăng đi hẹn hò với người yêu rồi.

Vào một ngày đẹp trời nửa tháng trước, tôi hẹn anh Minghao đến nhà tôi chơi, ảnh học cùng trường với tôi, ảnh thích chụp ảnh lắm.

Anh Minghao vừa đến nhà tôi đã cầm máy chạy vòng vòng chụp ảnh, còn chẳng cần tôi giới thiệu nhà (đằng nào thì ảnh cũng đến đây cả tỉ lần rồi). Anh ấy còn bảo ảnh đang tìm một người mẫu cho anh ấy chụp, nên là cũng hỏi tôi xem tôi có quen ai không. Trước đây anh ấy cũng hỏi tôi có muốn làm người mẫu hộ ảnh nhưng tôi lười nên từ chối, chỉ bảo sẽ giúp ảnh tìm người mẫu. Lúc đó trong đầu tôi ngay lập tức nghĩ đến cái ông anh selca master kia, người đẹp vậy chắc là sẽ hợp với thẩm mĩ của anh Minghao, hơn nữa hai ảnh còn đều là người Trung, chắc sẽ hợp nhau chứ nhỉ?

Nhắc đến Tào tháo, Tào tháo xuất hiện liền, tôi vừa ngẩng lên đã thấy anh Jun ngậm bàn chải chui ra từ phòng tắm, mà tôi còn chẳng biết anh ấy chui vào nhà tôi từ lúc nào, cả sáng tôi ở nhà mà. Mà ông anh này cũng ngộ lắm, đánh răng thì không đánh nốt đi, ngậm cái bàn chải đầy bọt kem trong mồm đi ra ngoài chào một tiếng rồi lại lượn lờ vào phòng tắm, chẳng hiểu sao luôn?

Và tôi sẽ không nói rằng trong một khoảng khắc tôi đã thấy ánh mắt của anh Minghao sáng bừng lên, len lén (một cách lộ liễu) dòm người anh Jun từ đầu xuống chân đánh giá rồi lại cúi xuống nhìn cái máy ảnh đâu.

Đúng như dự đoán, anh Jun vừa khuất bóng sau cánh cửa phòng một phát, anh Minghao đã bổ nhào lên người tôi, hỏi han đủ thứ về "anh giai vừa ngậm bàn chải đi ra". Ảnh nói cái gì mà người đâu mà đẹp trai xong rồi còn ngậm bàn chải đầy bọt còn đẹp trai như vậy thì lúc bình thường không biết như thế nào. Ảnh còn cảm thán rằng may mắn vì không thấy anh Jun vào lúc bình thường không đảm bảo ảnh sẽ lăn đùng ra ngất vì thiếu máu. Tôi dám lắm á, một đống người nhìn thấy ảnh anh Jun trên mạng đã cmt đổ máu thiếu máu rồi, gặp ngoài đời như thế này... Mà sao tôi chẳng cảm thấy gì nhỉ? À quên, tôi nhìn ông anh này nhiều quá rồi, đến mức có sức đề kháng tốt lắm rồi.

Rốt cục, sau một hồi lăn lộn gào thét, anh Minghao lại bám tay tôi lắc qua lắc lại bảo tôi có thể nhờ anh Jun làm người mẫu giúp ảnh có được không. Vậy là tôi đành bất đắc dĩ đồng ý với ảnh, chui vào trong nhà lôi ông anh áo cộc quần đùi đang ôm cái điện thoại ra ngoài phòng khách, giới thiệu sơ bộ rồi thuyết phục anh Jun giúp anh Minghao cái trò kia, còn hứa hẹn sẽ có hậu tạ (tôi biết ảnh cũng lười như tôi mà).

Thế mà, có biết gì không, anh Jun vừa nghe đến việc đi giúp anh Minghao là gật đầu cái rụp, thậm chí còn nói không cần hậu tạ, hại thằng em này bất ngờ mém ngã ngửa xuống sàn nhà. Và cũng vì mấy cái sự việc này, Lee Dino-đầy-kinh-nghiệm, là tôi đây, nhận biết được rằng lại sắp có thêm một cặp mới, tương lai bóng đèn của tôi sắp mở thêm vài trang mới, cho nên, nhân lúc hai anh còn đang nói chuyện tôi liền đứng lên chuồn lẹ, làm bóng đèn nó chẳng có vui chút xíu nào luôn á!

Trước khi tôi kịp biến mất sau cánh cửa và vui mừng vì quyết định của mình, tôi đã nghe tiếng anh Minghao gọi giật tôi lại. Anh hai à, em chỉ tránh đi cho hai người tự nhiên nói chuyện không lo trẻ nhỏ thôi mà. Vậy mà anh Minghao lại không chịu hiểu cho tấm chân tình của tôi, một mực muốn kéo tôi đi theo giúp anh ấy mấy cái lặt vặt lúc chụp ảnh, có thể bắt đầu luôn vào hôm sau, vì đằng nào thì anh Jun cũng đồng ý rồi, quần áo thì chẳng cần lo, ông anh kia lại chẳng quá thừa đồ đẹp ấy chứ.

Theo kế hoạch, hôm sau, ba người bọn tôi ra cái công viên gần nhà tôi, chọn một chỗ văng vắng chụp cho tiện. Mà mọi người biết việc 'lặt vặt' của tôi là gì không? Cầm ô, đội mũ, đeo khẩu trang, cầm quạt phe phẩy, làm một cái bóng đèn sáng choang thách thức mặt trời ngồi nhìn hai anh chạy chỗ này chỗ kia chụp ảnh, cứ như đi hẹn hò, thân thiết đến mức tôi còn tự hỏi có phải hai người đã quen nhau từ lâu rồi chứ không phải mới gặp hôm qua hay không.

Có khi còn quên mất luôn cái đứa em bị lôi đầu dậy khi nó đang ngủ ngon lành và bị kéo xềnh xệch ra ngồi đớp nắng ở công viên, nhìn hai người chụp ảnh. Thôi được rồi Dino, dù sao thì, bình tĩnh mới tạo nên sự quý tộc, và sự quý tộc thì vô cùng cần thiết ở chốn công cộng.

Buổi chụp ảnh hôm đó thành công tốt đẹp, máy ảnh anh Minghao tràn ngập ảnh của hai người, cứ như đi chơi chứ, có mấy cái còn rung rung như kiểu vừa cười đùa vừa chụp ảnh, mà tay nghề của anh Minghao cũng cao thật, dù có bị rung cũng phải rung một cách đầy nghề thuật, bảo sao mấy cái ảnh của anh ấy chụp toàn được mang đi trang trí cho mấy tờ báo ở trường, tụi học sinh có mấy đứa nói chúng nó chỉ mua vì ảnh, để xem ảnh chứ chẳng thèm quan tâm bài báo nói về cái quỷ gì.

Thậm chí lúc ngồi xem ảnh, tôi còn thấy mấy cái ảnh tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở trỏng, chẳng biết là chụp từ bao giờ, nhưng ít nhất thì đó là bằng chứng cho việc anh Minghao không quên mất thằng em tội nghiệp này.

Hay như hôm trước, anh Minghao lại rủ cả bọn (nói là cả bọn cho oai chứ thực ra chỉ có tôi và anh Jun) sang nhà anh ấy chơi, tiện thì chụp ảnh luôn. Hai anh kia lại chụp ảnh quên trời đất, cứ như thế giới (ít nhất là căn phòng) chỉ có duy nhất hai người, còn người thứ ba aka Lee Dino thì... chắc ai cũng hiểu rồi ha, bắt tôi nói ra đau lòng lắm ><. May là lần này rút kinh nghiệm lần trước nên tôi ôm theo cái máy điện thoại, không sẽ thực sự chết vì tỏa sáng quá nhiều.

Chụp được một lúc thì anh Jun chạy ra lấy chai nước, dí môi vào uống một ngụm, xong đưa ra cho anh Minghao, ánh mắt (theo tôi thấy) thì đầy mong chờ hóng hớt coi anh Minghao uống nước. Chờ ảnh uống xong, anh Jun cầm lại chai nước quay đi với vẻ mặt đầy hí hửng. Thôi đi, anh Minghao có thể không để ý chứ tôi đây lại chẳng biết quá, cái mánh khóe hôn gián tiếp này tôi thấy ảnh xem phim có đấy, chắc lại học theo người ta rồi. Cái thứ cơ hội >.>

Còn đây nữa, đây là cái chuyện tỏ tình của anh Jun.

Nhìn ảnh thế thôi mà đến lúc tỏ tình cứ xoắn quẩy lên, nhờ tôi tập dượt cho mà không thành, cuối cùng tôi đành phải hiến kế cho anh ấy, là tỏ tình qua tin nhắn rồi có gì tính tiếp. Bởi vì biết làm sao không, lúc tập dượt anh Jun cứ lắp ba lắp bắp vấp lên vấp xuống mãi không nói năng được cho nó hoàn chỉnh, mà như thế thì làm sao tỏ tình được, chỉ e anh Minghao ngồi mãi mà anh Jun vẫn chưa nói xong, ảnh sẽ chán ngán mà bỏ đi mất.

Đùa chứ anh Jun bình thường đánh máy như thần như thánh, thế mà có mỗi cái tin nhắn tỏ tình thôi cũng đánh sai mãi, tay chân cứ xoắn quẩy cả lên, đánh xong còn chần chừ mãi không chịu bấm gửi, tôi đứng bên ngứa mắt quá liền thò tay lên bấm gửi hộ luôn, sau đó liền ăn một quả đập của anh Jun và hứng một đống thứ âm thanh (tôi không chắc nó còn là âm thanh của con người nữa) đầy kích động, hình như người ta cứ yêu vào rồi bị úng não hay sao ấy, mọi người nhìn xem, ông anh này là người được mệnh danh là "mĩ nam an tĩnh" đấy.

Mà anh Minghao cũng hài lắm, đọc cái tin nhắn anh rep mà tôi mém chết vì cười, ảnh bảo là "Anh bảo anh thích nắng nhưng anh vẫn dùng kem chống nắng, anh bảo anh thích mưa nhưng mỗi khi cơn mưa tới anh vẫn giương ô lên che, vậy nên khi anh nói anh thích em, trong lòng em thực sự sợ hãi."Ôi buồn cười thật sự, sao giờ tôi mới biết anh Minghao cũng có tâm hồn văn chương thế này. Còn anh Jun ấy, ảnh vừa đọc tin nhắn liền vứt máy đấy chạy luôn ra ngoài, tôi còn chưa kịp hỏi chiều ảnh có ăn cơm không đã không thấy anh ấy đâu nữa rồi.

Chẳng biết anh Jun đã làm ra những cái trò gì, chỉ là sau hôm đó anh Jun liền có người yêu, là anh Minghao, hôm sau còn rủ tôi cùng quay vid post lên insta. Bạn lên có thể lên xem trên trang của anh Jun moonwentaway (nhắc lại lần nữa), cái vid có ba người, và trong trường hợp bạn không biết thì cái người tóc tím là anh Jun, người tóc nâu áo xanh là anh Minghao, còn bạn nam tóc đen xám đẹp trai ngồi gần máy nhất dùng ánh mắt câm nín nhìn hai người kia là Lee Dino, tôi đây :b

Còn trong trường hợp bạn nào không có ins hay lười lên xem thì tôi xin tóm tắt màn highlight của cái vid đấy là anh Minghao thả tim vào máy quay, anh Jun liền xồ đến bắt lấy tim anh Minghao đang bắn bỏ vào gần miệng mình, nói chung là màn đó lặp đi lặp lại cả tỉ lần, còn tôi thì đành cười trừ cho qua và quay mặt đi, để đỡ phải lên cơn vì đống đường của những người đang yêu văng tứ tung, cần bình tĩnh, Dino à, phải thật BÌNH TĨNH!!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top