Chapter 3

- Ui da!

- Ơ em xin lỗi... Anh Ni-Ki....

- Thằng nhỏ này. Mà sao biết tên tôi?

- Em...nghe anh nói chuyện nên em đoán vậy. Em nhớ giọng anh luôn mà.

- Trời. Mù mà còn ngốc. Mà sao cứ đi lang thang vậy? Đông người lắm đó.

- Em thích không khí bên ngoài hơn là ở nhà. Nhà em nướng bánh nên nóng lắm. 

Hắn không quan tâm, bỏ đi và để Sunoo đứng chờ ở đó.

Tình cờ Jungwon đi ngang qua hẻm thấy Ni-Ki đang để Sunoo đứng giữa hẻm, cậu bước tới chỗ Ni-Ki, vỗ vai hắn và nói:

- Chịu nói chuyện với nó rồi à? Thấy sao? Tao nói sai không?

- Ừ thì.... nó bình...thường....

- Mà mày nói gì với nó vậy?

- Thì tao hỏi nó sao nó cứ đi lang thang thôi. Thôi tao về, bye.

Ni-Ki tạc ngang qua Jungwon và đi về. Jungwon lắc đầu, cậu đi lại chỗ Sunoo vẫn đang đứng chờ, nắm lấy bàn tay gầy gò hiện cả gân tay và dắt cậu bé đi.

- Tới nhà rồi đó. 

Sunoo mỉm cười:

- Anh Jungwon!

Nó ôm lấy Jungwon tỏ vẻ biết ơn. Jungwon xoa nhẹ mái tóc đen mượt của nó, tay còn lại móc trong túi áo ra chiếc móc khóa hìn đàn piano mà cậu đã mua hồi cắm trại, đặt vào bàn tay trắng trẻo của Sunoo.

- Anh tặng em. Đây là móc khóa hình Piano. Em hãy giữ kĩ nó nhé.

- Ôi. 

Nó sờ sờ cảm nhận

- Là bằng gỗ! Em thích nó lắm. Em cảm ơn anh Jungwon!

Sunoo cười rất tươi, tươi đến nỗi Jungwon không kiềm được nước mắt vì hạnh phúc.

- Em cười trông rất xinh đẹp đấy, Sunoo à.

- Thật ạ? Em muốn thấy nụ cười của em ghê.

Jungwon xoa đầu Sunoo rồi ra về. Sunoo bước vô nhà, phấn khởi la lên:

- Anh hai! Anh Jungwon tặng quà cho út nè.

Jay nắm tay Sunoo giữ cậu em tinh nghịch này lại:

- Đẹp đó. Em nhớ giữ kĩ nghe!

- Dạ.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Trời ạ, Sunoo dễ thương hơn em nghĩ.

- Nói chuyện với nó rồi à? Ai dụ mày vậy?

- Thì gặp hoài chả lẽ lơ hoài?

- Ừm. Thật ra chị ghen tị với làn da của nó kinh.

- Ờ công nhận....Da trắng như tuyết mùa đông vậy. Đã thế môi cũng hồng hồng. Nhìn cũng xinh....

-Mày thích nó hay gì?

- Gì??? Bà này bớt khùng. Thứ như em phải quen mấy đứa như Zoa (hotgirl trường Ni-Ki) cơ.

- Đúng là mê gái. haizz. Không khéo có ngày Zoa đá mày đấy.

- Thôi thôi, em đây hotboy mà, chẳng sợ...

- Mạnh mồm thế sao không đi tỏ tình đi? Hứ.

Ni-Ki cau mày, nhưng hắn cũng mặc kệ bà chị hai thích xỉa xó mình. Hắn đi lên phòng, ngó qua cửa sổ và nghĩ thầm:

- Hay là...mình thử tỏ tình xem? 

Vừa phấn khích, cậu vừa lôi trong hộc tủ đống giấy viết thư tỏ tình "crush". Vốn không thích môn văn nên cậu viết nghe khá khô khan và cục súc. 

Ni-Ki theo đuổi Zoa từ lớp 6 rồi. Hai người là bạn cùng lớp từ lớp 6 nhưng ít khi nói chuyện với nhau lắm. Zoa là lớp trưởng, và học giỏi nữa nên không có bạn bè nhiều. Ni-Ki chỉ được mỗi môn Toán và Anh là xuất sắc, còn lại dở tệ. Được cái đẹp trai, thể thao tốt nên con gái nào cũng mê cậu.

Zoa là chị họ của Sunoo, nhà lại khá giàu nên Sunoo rất thích qua đó, đặc biệt Zoa rất cưng chiều Sunoo không kém gì Jay. Biết em nhỏ của mình thích piano nên mỗi lần qua cô đều đàn cho Sunoo nghe. Do đó, Sunoo rất thích qua nhà Zoa chơi. Nhưng Ni-Ki lại rất thích Zoa. Ca này khó rồi đây. Phải qua mặt cậu nhóc Sunoo tinh nghịch kia thì mới có cơ hội đến với Zoa. Nhưng Ni-Ki đâu ngốc đến vậy, cậu có rất nhiều cách. Liệu bức thư tỏ tình này có được chấp nhận?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top