CHƯƠNG VII P2
Jungwon thở hổn hển khi Jay liên tục thúc vào rút ra bên trong cậu, đây là lần đầu tiên họ quan hệ tình dục mạnh bạo như vậy, vì Jay thường rất nhẹ nhàng với cậu. Nhưng hôm nay thì không, nhất là khi cả hai đều có vấn đề chưa được giải quyết.
Trước đó, khi anh hỏi em trai có giấu chuyện gì không, thì cậu đã chọn cách lờ đi và đánh lạc hướng sự chú ý của anh bằng cách quyến rũ anh ta. Jay hơi khó chịu vì Jungwon không trả lời câu hỏi của mình và Jungwon cũng đáp trả lại anh bằng câu tương tự.
Sau đó, Jay bỏ ra khỏi phòng và nói rằng anh cần phải chuẩn bị bữa tối, mặc dù rõ ràng là anh đang rất tức giận.
Không khí bữa tối của họ thật kỳ lạ, Sunghoon cảm thấy có điều gì đó không ổn khi cặp đôi này không nói chuyện, thậm chí còn chẳng nhìn nhau. Sunghoon quay sang nhìn Heeseung, người đang căng thẳng như thể bị buộc tội, Sunghoon nhìn anh một lúc rồi ra hiệu cho anh về Jay và Jungwon. Heeseung lắc đầu, hai người như có một loại thần giao cách cảm nho nhỏ để không xen vào chuyện của họ.
Jay quay sang Sunghoon, người đang nhìn anh với ánh mắt xin lỗi, nhưng Jay chỉ mỉm cười với cậu, nhẹ nhàng bảo mọi người tiếp tục ăn.
"Không biết anh Jake và anh Sunoo có đang tận hưởng buổi hẹn hò tối nay không nhỉ?" Niki lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng. Cậu em là người duy nhất cảm thấy thực sự hạnh phúc lúc này, chỉ cần nghĩ đến việc hai anh của mình đi hẹn hò thôi cũng đủ khiến cậu thấy phấn khích.
"Không biết anh Jake và anh Sunoo có trở thành bạn trai giống như anh Jay và anh Jungwon không nhỉ?" Niki nói, bắt đầu mơ màng, không ai bình luận gì về lời nói đó.
Jungwon ngước lên nhìn Jay đang cố tránh ánh mắt của mình, Sunghoon nhận ra điều đó cậu ấy luôn để ý rất nhiều thứ.
"Ăn hết đi" Heeseung nói với Niki khi anh đứng dậy rửa cái đĩa đã trống trơn, Jungwon lúc này đã ăn xong, đến chỗ Heeseung và hỏi liệu anh có thể rửa luôn cái đĩa của mình được không, và anh trai đồng ý.
Jay liếc nhìn hai người trước khi tiếp tục ăn Jungwon cười khúc khích khi Heeseung vô tình lau bọt xà phòng trên cẳng tay cậu, rồi Jungwon nhanh chóng đi thẳng đến phòng ngủ của cậu và Sunoo. Sunghoon thực sự khó chịu vì chuyện giữa Jay và Jungwon nên cũng đứng dậy, đưa bát đĩa cho Heeseung và cảm ơn sự hào phóng của anh cả, vỗ nhẹ vào vai Jay trước khi đi vào phòng khách.
'Tại sao một số người ở đây lại tệ đến vậy'
Quay lại hiện tại, tiếng rên rỉ của Jungwon đột nhiên bị chặn lại bởi một chiếc khăn bông buộc trên miệng, khuôn mặt anh giờ đã vùi vào nệm, Jay tát mạnh vào mông anh và tiếp tục quan hệ.
"Mày thích thế lắm hả? Mày thích được đối xử như một con đĩ đúng không? Kiểu như mày sẽ chết nếu không có của quý trong đít à?."
Sau đó Jay kéo vai Jungwon, lưng Jungwon dựa vào ngực anh, góc độ mới khiến anh tiến sâu hơn vào mông Jungwon, đánh mạnh vào tuyến tiền liệt của chàng trai trẻ.
Jay bắt đầu mút và cắn, trong khi một tay véo núm vú màu nâu hạt dẻ đã xưng tấy của cậu em, tay còn lại thì thủ dâm cho em trai.
"Trả lời tao đi đồ đĩ! Mày thực sự thèm khát một con cặc à? Hả? Đồ đĩ chết tiệt!" Jay nói trước khi thúc mạnh hơn.
Jungwon hét lên một tiếng "vâng" nghẹn ngào. Thì ra đây chính là cảm giác của tình dục thù hận. Cảm giác thật tuyệt vời đến nỗi cậu bắt đầu cảm thấy mình như một kẻ khổ dâm sau cú thúc đau đớn của Jay.
Jay nhanh chóng gỡ chiếc khăn trên miệng Jungwon ra "Anh ơi, em gần rồi" cậu kêu lên.
Jay đặt cả hai tay lên cổ Jungwon, siết nhẹ. Rồi anh xoay cằm cậu bé lại, hôn cậu một cách thô bạo, lưỡi quấn lấy nhau khi Jay tiếp tục đụ cậu. Jungwon dứt khỏi nụ hôn, rên rỉ và bắn tinh dịch xuống sàn trải thảm. Jay rút dương vật ra, để Jungwon quỳ xuống sàn, rồi đứng dậy khỏi giường, tháo bao cao su đầu dương vật chĩa thẳng vào mặt Jungwon.
"Mẹ kiếp! Tao sẽ bắn đầy mặt mày! Đồ ĐĨ!" Jay gầm gừ khi xuất tinh khắp mặt Jungwon.
Khi cơn phê qua đi, anh ném một chiếc khăn ướt vào mặt Jungwon rồi nằm xuống giường, quay mặt về phía cậu em, Jungwon lau mặt cho cậu rồi trườn đến bên Jay.
Họ không nói gì, chỉ lờ đi cuộc cãi vã vừa rồi. Tiếng mưa bên ngoài như một liều thuốc an thần xoa dịu họ, Jungwon vùi mũi vào gáy Jay và ngửi mùi hương của anh, phương án cuối cùng cậu thường làm để trấn an người anh lớn tuổi hơn, vì đó là điều Jay thích cậu làm
Jay thở dài trước khi đan tay mình vào tay Jungwon đang nắm chặt eo anh. Giấc ngủ dần ập đến, cơn giận dần tan biến.
---
Jungwon tỉnh giấc giữa đêm khi nghe thấy tiếng cửa trước mở và tiếng cười khúc khích khe khẽ của anh Jake mà cậu không còn bám víu nữa. Đến một lúc nào đó, cậu nhận ra mình nhớ Jake đến lạ, đã lâu rồi cậu và Jake không còn nói chuyện.
Jungwon nhanh chóng nhắm mắt lại với hy vọng có thể ngủ tiếp và phớt lờ cũng như chấp nhận rằng Jake và mình sẽ tiếp tục mối quan hệ rạn nứt mà họ đã tạo dựng.
Một lát sau, cả hai đều giật mình tỉnh giấc vì tiếng rên rỉ của Sunoo.
Jay hít một hơi thật sâu khi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ "Không thể tin được Sunoo lại để Jake là người đầu tiên của mình".
"Anh Jay à?" Jungwon hỏi nhỏ.
Anh không trả lời nhưng người em vẫn tiếp tục hỏi: "Anh có bao giờ nghĩ đến đã có chuyện gì đã xảy ra giữa anh Sunoo và anh Jake kể từ khi chúng ta quen nhau không?"
Jay quay lại đối mặt với cậu em.
"Giống như họ đang có cuộc hẹn hò bí mật sau lưng chúng ta vậy? Có phải việc hẹn hò khiến chúng ta mất đi sự gần gũi với họ không?"
Jay thở dài "Sunoo chẳng nói với tôi chuyện gì cả, nên chúng ta không nên xen vào. Cứ chờ họ mở lòng đã, Sunoo không thích bị làm phiền, nên anh luôn cho em ấy không gian riêng và để em ấy tự tìm đến khi cần."
"Anh biết Sunoo hyung rất rõ, em ngạc nhiên là anh lại chọn em thay vì anh ấy đấy, em luôn nghĩ anh ấy là người anh muốn theo đuổi mà" Jungwon nói một cách vô tình.
Jay nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. "Đôi khi anh hơi liều lĩnh và suy nghĩ quá nhiều, anh đoán là anh hay nghĩ trước một số chuyện và để tương lai thực tế lấn át nỗi sợ một ngày nào đó sẽ mất em ấy, khiến anh chùn bước."
Jungwon nhìn chằm chằm vào anh trai, cố gắng đọc suy nghĩ của anh, Nhưng cuối cùng cũng hiểu ra. Đôi khi cậu thậm chí còn bắt gặp Jay liếc nhìn một chàng trai tỏa nắng nào đó với vẻ khao khát và tiếc nuối, đôi mắt cậu lấp lánh mỗi khi làm Sunoo cười. Anh Jay dường như vừa bảo vệ Sunoo an toàn vừa giữ khoảng cách an toàn với anh trai để tự bảo vệ mình.
"Anh biết em hiểu anh mà chúng ta cùng chung chí hướng, đó là lý do tại sao chúng ta tìm thấy nhau, em nhớ chứ? Cảm giác khao khát một người sẽ không bao giờ thuộc về mình hoặc quá sợ hãi để mạo hiểm vì nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể mất người ấy".
"Không, trông anh có vẻ can đảm hơn em đấy"
"Không em ơi, anh chẳng làm gì cả anh chỉ đứng từ xa nhìn em ấy như mọi khi thôi."
Trong khi Jay đi đến cánh cửa phòng ngủ quen thuộc, phớt lờ lời phản đối của Jungwon, anh gõ cửa thật mạnh.
Một lát sau, cánh cửa mở ra, để lộ người bạn chung phòng của anh.
"Jay?"
"Chúng ta có thể nói chuyện được không? Tôi nghĩ cậu nợ tôi một lời giải thích."
Jungwon đi phía sau Jay, không dám nhìn vào mắt những người bạn cùng nhóm.
"Có chuyện gì vậy?" Jake hỏi khi bước ra bên cạnh là Sunoo đang cầm một con gấu bông cáo.
Jay liếc nhìn họ, cố gắng lờ đi bàn tay đang đan vào nhau trước khi quay lại chú ý đến gương mặt Jake.
Suy cho cùng, thời gian không phải là thước đo thực sự của tình bạn, sẽ có lúc bạn phát hiện ra bạn bè đang giấu bạn những bí mật mà chính bạn cũng không hề hay biết.
Ngay cả khi hai bạn đã là bạn trong nhiều năm đã đến lúc giải quyết tất cả bí mật này rồi.
Hiện tại
Jay, Jungwon, Jake, Sunoo và Heeseung đang ở phòng khách, họ ngồi xung quanh.
"Khoan đã, vẫng chưa đủ" Jay nói trước khi đứng dậy và đi đến phòng ngủ của Niki và Sunghoon.
"Có chuyện gì vậy?" Sunoo hỏi nhỏ trong khi ôm chặt canhs tay Jake đầy lo lắng.
Jungwon lắc đầu, mắt nhìn xuống sàn, không dám nhìn vào mắt ai, Heeseung trông như chỉ muốn biến mất, còn Jake thì nhìn chằm chằm vào Jungwon, cố gắng hiểu ý.
Jay quay lại cùng hai thành viên còn lại và ra lệnh cho họ ngồi cạnh Heeseung.
Sunghoon và Niki nhìn nhau đầy ẩn ý, chính là ngày này, ngày những chuyện tình bí mật ấy bị phơi bày.
Sau gần một tháng Jay bảo họ im lặng và chờ anh ta hành động trước.
Họ đều sợ, tất cả đều sợ, họ cảm thấy như thể đây là một con dao có thể xé nát tình bạn của họ.
"Vậy thì" Jay bắt đầu, tay khoanh lại, mắt đảo qua đảo lại giữa Jungwon và Heeseung. Anh chờ xem liệu hai người kia có muốn phản đối hay cắt ngang không, nhưng cả hai đều không thốt ra được lời nào.
Vậy nên Jay đi thẳng vào vấn đề, đặt điện thoại lên bàn cà phê ở giữa phòng rồi bật video lên cho mọi người cùng xem. "Hyung, anh có thể giải thích điều này cho em được không?".
Mắt Heeseung, Jake và Sunoo mở to vì sốc.
"Làm sao cậu có được thứ này?" Heeseung hỏi.
.CÒN TIẾP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top