Chương 8
hôn tôi đi.
Park Sunghoon liên tục lẩm bẩm lời ấy trong tâm trí mình, lờ đờ đưa mắt theo từng cử động nhỏ nhất của cậu như kẻ bị thất thần. Jungwon đưa từng bước, từng bước chân đến gần anh. Hơi thở run rẩy của cả hai liên tục va chạm vào nhau ở khoảng cách chỉ cỡ một gang tay.
Toàn thân anh bất động, đôi mắt khảm sâu vào khuôn mặt người nọ. Có lẽ đây là cách duy nhất, là một phép thử để anh mò mẫm trong tâm trí cậu.
Phải, Sunghoon có một nỗi ám ảnh mang tên Yang Jungwon. Nhưng lần này lại là thứ khác, dữ dội hơn, cũng khó chịu không kém. Park Sunghoon trăn trở, liệu cái tên của anh hằn lên tâm trí cậu như cái cách tên của cậu khắc sâu trong anh hay không?
Sunghoon rất muốn biết, anh cũng cần phải biết.
Tất cả những năm tháng đối đầu như tàn thành mây khói chỉ trong một cái chớp mắt. Dù cách này hay cách khác, quả thật chỉ có mỗi Yang Jungwon mới có thể khiến anh trở thành một tên điên như vậy.
Jungwon đưa tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Sunghoon, từ từ nhích lại gần về phía anh. Chóp mũi của hai người thấp thoáng chạm vào nhau, xúc cảm da thịt nhỏ nhoi ấy như đang mơn trớn trái tim thấp thỏm của anh.
Park Sunghoon hít thở không thông, chật vật nhìn bờ môi hồng hào kia hé nhẹ. Thế nhưng chuyện gì vẫn chưa thể xảy ra, môi vẫn chưa kịp chạm, anh đã nắm chặt hai bả vai gầy guộc của người kia. Các đốt ngón tay của anh trắng bệch, thoạt nhìn như đang ghì chặt lấy đối phương.
Riêng chỉ có mỗi Park Sunghoon mới biết rằng, đó chỉ là chút kiềm chế ích ỏi còn sót lại trong mình.
Không nói không rằng, Park Sunghoon gục đầu xuống bả vai Jungwon. Chênh lệch chiều cao khiến cho tư thế của anh có chút kì quặc, đốt sống cổ còn gồ hẳn lên. Vậy mà Sunghoon làm cảm thấy thoả mãn đến kì lạ.
Suy cho cùng, Jungwon vẫn đồng ý hôn anh mà phải không?
Phải nói rằng, Park Sunghoon hiện tại không chắc rằng mình có thể tiếp tục vờ như bản thân chẳng để tâm nữa. Riêng chỉ với việc nhớ đến cảnh tượng Park Jongseong và cậu thân mật đã khiến anh cảm thấy đứng ngồi không yên, cả đầu óc cũng chẳng thể nghĩ cho thông.
"Tụi mình nên quay về." anh nói, cả thân hình vẫn bất động. Lúc này trời vẫn còn mưa rất lớn.
"Ừm..."
"Đến chỗ tôi." Sunghoon tiếp lời nhanh, dù không muốn Jungwon trở về nới của tên Park Jongseong kia nhưng vẫn cắn răng nói tiếp,
"Nhưng nếu cậu muốn về phòng mình—"
"Không cần!!!" Jungwon hơi hoảng hốt, sự vội vã trong giọng nói của cậu bằng cách nào đó lại khiến của Sunghoon thả lỏng hơn đôi chút.
Thật may quá.
Phòng ngủ của Sunghoon vẫn không khác là bao so với lần cuối anh đưa cậu tới đây. Cả căn phòng vẫn chìm sâu trong bóng tối cho đến khi từng ánh đèn dầu được Sunghoon lần lượt thắp lên. Dưới sắc cam lấp loé từ ngọn đèn, nét mặt của Sunghoon dường như trở nên dịu dàng hơn trông thấy, mà chính ảnh cũng chẳng nhận thức được điều đó.
"Cậu lấy bộ này thay trước đi." Sunghoon lôi từ đáy hộc tủ ra một bộ quần áo. Phải rất lâu rồi anh mới lấy nó ra, vì kích cỡ không vừa nữa.
Nhưng chắc đâu sẽ vừa vặn trên người Jungwon.
"Cám ơn..." cậu vươn tay cầm lấy chất vải len xù ấm áp, vừa vặn sượt khẽ qua ngón tay lạnh buốt của người kia, gửi gắm chút nhiệt độ ấm áp mà Sunghoon chẳng hề biết rằng mình đang cần.
Anh không vội lấy cho mình một bộ quần áo, ánh mắt mải mê dán chặt lên cái bóng mờ mờ in trên cửa nhà tắm. Có lẽ là anh lỡ tay vặn đèn dầu hơi sáng, đến mức từng nhất cử nhất động của cậu đều nhìn thấy rõ. Cả bả vai thanh mải và ót cổ thon gọn...
Yết hầu của Park Sunghoon khẽ động. Lập tức ép mình phải rời mắt khỏi người kia.
"Xong rồi. Cậu vào đi."
Park Sunghoon cố tính né tránh ánh mắt của Jungwon rồi đi một mạch đến nhà tắm, vẻ mặt bình thản cũng dần sụp đổ. Sunghoon đưa tay xoa mặt, đôi con ngươi đen kịt nhìn xuống đũng quần.
Nghĩ cái gì không biết.
Đến khi xong xuôi, vừa ra khỏi nhà tắm, Sunghoon đã nhìn thấy người kia lặng lẽ trải nệm xuống sàn nhà, ngay cạnh cái giường đơn, bên trên còn có một cái gối nhỏ ứng biến từ khăn choàng cổ. Có lẽ vì trời còn mưa to, nên Jungwon không hề hay biết người kia đang đứng ngay sau mình.
"Làm cái gì đó?"
Jungwon quay ngoắt về phía anh, mặt hơi ngước lên.
"Tôi nằm tạm dưới đây. Dù sao giường cũng không đủ cho hai người."
Hiện giờ cũng không còn là mùa đông nữa, nhưng vẫn còn dư âm của những cơn gió lạnh buốt. Ký túc xa trong trường dù không được xem là tồi tàn, những các khung cửa đều đã sớm trở nên cũ kĩ, có đóng chặt cũng không kín gió, sàn nhà cũng vì vậy lạnh tới buốt xương. Một tấm nệm mỏng manh kia hiển nhiên là không đủ.
Park Sunghoon hơi cau mày, không nói không rằng ôm chặt lấy người kia từ phía sau, một phát một nhấc cậu đặt lên giường. Mái tóc còn ướt của anh cọ vào gò má mềm mại của Jungwon khiến cậu run lên nhè nhẹ. Sau khi ngồi ngay ngắn được một lúc Park Sunghoon mới chần chừ rời tay khỏi người cậu.
"Cậu là khách, để tôi ngủ ở dưới là được rồi." Anh nói rồi ngồi phịch xuống tấm nệm, khăn tắm tuỳ tiện vắt qua vai.
"Cứ nói thôi là được mà..."
Cả hai không nói chuyện lâu mà quyết định đi ngủ ngay sau đó. Nhưng thật ra chỉ có mỗi Jungwon là thật sự ngủ, còn mắt Sunghoon vẫn mở thao láo. Anh gối tay ra sau đầu, ánh mắt lại dừng trên cánh tay thon thả đang thò hẳn ra mép giường của Jungwon. Bàn tay cậu nhỏ hơn của anh, cũng hồng hào hơn hẳn. Park Sunghoon đăm chiêu một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được mà mân mê lòng bàn tay kia. Phải chán chê rồi mới đan hẳn năm ngón tay mình vào, vừa vặn hệt như những gì mà anh đã tưởng tượng.
Cũng không biết là bao lâu sau đó, Sunghoon lờ mờ thiếp đi, bàn tay anh không còn đan chặt như ban đầu. Nhưng trong lúc mơ màng, cũng có thể chỉ là do tưởng tưởng mà ra, Park Sunghoon lại cảm nhận cái siết nhẹ trên đầu ngón tay mình. Như một tiếng đáp lại cho những lời chưa nói, làn ấm ám quen thuộc đó lại một lần nữa lan toả bên trong anh.
Vào thời khắc đó, Park Sunghoon đã quyết định. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu.
.
.
.
Jungwon có một giấc mơ.
Cảm giấc mơ hồ hệt với lúc ở hồ nước ngày hôm đó.
Cậu đang đứng ở ngoài hành lang lớp học, gần với cây cầu lộ thiên nối liền hai toà tháp. Cả mưa lẫn gió đập mạnh vào lan can, khung cảnh một đồi cỏ xanh mướt mờ đi dưới làn mưa xối xả. Jungwon thấy bả vai mình bị gõ nhẹ,
"Đợi ai vậy?" Jungwon quay ngoắt về bên phải, khoé miệng không tự chủ mà giương cao.
Park Jongseong đang đứng trước mặt cậu, với nụ cười nhếch miệng đặc trưng của mình. Chỉ có điều, so với mọi khi, trong ánh mắt anh lại ngập tràn sự dịu dàng chưa từng thấy.
"Đừng có mà tự luyến." đây là lời Jungwon nói, nhưng thanh âm đến tai cậu nghe thật xa lạ.
"Đau lòng thật." Jongseong nói vậy, nhưng nụ cười lại càng thêm đậm. Anh nắm lấy tay của Jungwon rồi dắt cậu theo mình, vừa đi vừa luyên thuyên đủ thứ trên đời.
Họ dừng chân ở sân vườn phía trong toà lâu đài, ngồi cạnh nhau trên bồn cây cổ thụ ngay chính giữa mặt cỏ. Jungwon ngước nhìn lên bầu trời âm u trên đỉnh đầu mình, trần nhà vòm cung bằng kính, có cảm tưởng như mình đang ở bên trong một quả cầu pha lê.
"Jungwon này," Park Jongseong cứ vậy mà nằm dài ra, tự nhiên gối đầu mình lên đùi cậu.
"Hôm nay cha Seo lại tiếp tục kể mấy chuyện kì quái nữa," anh nhắm mắt lại, lười biếng nói tiếp.
"chẳng biết lấy đâu ra lắm truyền thuyết như vậy."
"Kể em nghe đi." Jungwon đưa tay mình vuốt theo mái tóc đen nhánh của Jongseong. Trong lòng không khỏi bất ngờ với hành động của chính mình.
"Không nhớ nữa." Jongseong mờ mịt nói, ngón tay ngang nhiên tìm đến lòng bàn tay mịn màn của Jungwon.
Bẵng đi một lúc sau, anh mới lên tiếng tiếp.
"Nếu có một ngày, anh biến mất..."
"Jay, em thề là nếu anh còn nói đến chủ đề này một lần nữa thì—"
"Em sẽ làm gì?"
Jungwon định bụng càu nhàu thêm thì nhận thấy ánh mắt của Park Jongseong đột ngột trở nên nghiêm túc.
"Còn làm gì nữa, phải đi tìm chứ." ngay khi dứt lời, Jungwon nhận thấy nét mặt của Park Jongseong được thả lỏng hơn hẳn. Cậu thở dài dài, rũ mắt nhìn người đang cọ mũi vào tay mình.
"Nếu là anh, hẳn anh sẽ phát điên lên mất." Jongseong cười cười nói, nghe như một lời bâng quơ nhưng thực chất lại là lời bộc bạch tận sâu trong trái tim.
"Nếu tuyệt vọng quá, chắc là anh sẽ thử luôn cả cách mà cha Seo nhắc đến."
"Vậy mà bảo không nhớ." Jungwon không kiềm được mà nhỏ giọng cằn nhằn. "nhưng mà ông ấy đã nói cái gì cơ?"
"Gì đó về mấy bức chân dung. Tới khúc đó anh chẳng muốn nghe nữa."
"Thật là..." khoé miệng Jungwon kéo lên cao, cậu tiếp tục luồn tay mình qua kẽ tóc anh, từ từ tận hưởng khoảnh khắc yên bình mà cả hai hiếm hoi có được. Thật ra không phải là họ không có những lúc như thế này, nhưng mỗi lần như vậy, hầu hết đều là do họ cố tình giấu đi những lo lắng bất định khác mà dựa dẫm vào nhau. Mà sự bất định ấy, cốt yếu vẫn là vì bất lực với tình cảnh, với định kiến của thời đại.
Trong thế giới này, tình yêu của cậu và Jongseong sẽ có thể được yên ổn sao?
"Jay, mẹ anh vừa thuê em vẽ một bức chân dung, nói là của con trai bà." Khi nói câu này, giọng Jungwon khẽ đến mức tiếng lá xào xạc cũng có thể nuốt chửng những thanh âm ấy. Có lẽ là vì cậu sợ, dù cho cậu rất hiếm khi sợ hãi, những nếu là chuyện liên quan đến anh, Jungwon lại khó mà kiềm được chút yếu đuối còn sót lại trong mình.
"Lỡ như bà ấy cũng không...vô tâm như anh nói thì sao?"
Park Jongseong hơi khựng lại, dù rất khẽ nhưng cậu vẫn nhìn ra được. Anh ngước lên nhìn cậu thêm một lúc mới ngồi dậy, đôi bàn tay của hai người cũng theo vậy mà tìm đến nhau.
"Jungwon," Jongseong nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay còn lại vuốt ve gò má hồng hào kia,
"anh đã sống với bà ấy mười bảy năm rồi, nhưng chưa từng cảm thấy hạnh phúc cả, anh chỉ vừa biết đến nó khi gặp được em thôi. Vậy nên, em không làm gì sai hết. Được chứ?"
"Ừm." Jungwon gật đầu. Cậu rướn người về phía trước, chóp mũi cọ vào nhân trung của Jongseong. Môi của hai người chạm nhẹ vào nhau, phần thịt môi lập tức ửng đỏ lên trông thấy. Lòng bàn tay thô ráp của Park Jongseong cũng thuận tiện ôm trọn lấy quai hàm thon gọn của Jungwon.
Cả hai chỉ dứt ra khi nghe được tiến động bất chợt khuất sau cái cột cao đến trần nhà của lâu đài. Jungwon quay phắt đầu lại cũng vói nhịp tim phập phồng. Dù chỉ nhìn thấy được một góc tay áo nhỏ xíu, nhưng nước da trắng toát nổi bật trên nền vải đen ngay lập tức giúp cậu biết được đó là ai. Thần kinh căng thẳng cũng lập tức thả lỏng.
"Sao đó?" Park Jongseong lên tiếng, trong giọng nói có chút khẩn trương hơn bình thường.
"Không có gì đâu." Jungwon không nhanh không chậm trả lơi, cậu vẫn nhìn theo hướng phát ra tiến động bạn nãy, ánh mắt có chút phức tạp.
Đồng thời khi ấy, Jungwon hiện tại cũng ngay lập tức nhận ra.
Người ban nãy thực chất chính là Park Sunghoon.
Jungwon giật mình tỉnh dậy khi trời vừa tờ mờ sáng. Bên ngoài sớm đã tạnh mưa, từ kẽ hở ở ô của sổ có thể ngửi được mùi đất ẩm thoang thoảng, cũng ngửi được mùi cỏ dại ngấm nước. Không khí lạnh của buổi sớm khiến Jungwon muốn lún sâu vào chăn gối, ngọ nguậy chà sát mặt nệm. Nhưng có vẻ cậu không cần phải làm tất cả những thứ đó để tìm kiếm hơi ấm.
Jungwon lấy tay dụi dụi mắt mình. Bên cạnh cậu là gương mặt phóng đại của Park Sunghoon. Chóp mũi anh đang đè vào má cậu, thậm chí còn khiến nó hơi lún xuống. Hơi thở ấm nóng cũng đều đặn phả vào da thịt mềm mại ở đó.
Park Sunghoon lúc ngủ thì nét lạnh lùng sẽ được phủi đi sạch sành sanh, hai đầu chân mày rậm rạp giãn hẳn ra, cơ mặt đều thả lỏng, cứ chốc chốc lại dụi mũi vào má Jungwon một cách vô thức.
Bị râu mọc lún phún trên cằm anh cọ qua cọ lại, Jungwon cũng bắt đầu ngứa ngáy, đứng ngồi không yên.
"Lạnh quá.." Sunghoon nói bằng chất giọng khàn khàn, quơ tay mình qua vai người kia rồi kéo lại. Toàn bộ quá trình còn chưa mất đến một giây. Jungwon đột nhiên bị anh ôm vào lòng cũng chẳng buồn phản kháng.
Vì có muốn phản kháng cũng không nổi.
Park Sunghoon thoạt nhìn trông mảnh khảnh, nhưng thật chất toàn thân đều là cơ bắp. Cả người đều cứng ngắc như pho tượng đồng.
"Mặt cậu..." Sunghoon lại đột ngột lên tiếng, tiếp tục dí sát mũi vào bầu má tròn trịa của Jungwon
"...thơm quá."
Nói mớ hả!
Jungwon khỏi cần nhìn gương của biết mặt mình đang đỏ như trái gấc. Cậu dứt khoát đẩy mặt người kia cách ra xa mình.
"PARK SUNGHOON CẬU DẬY ĐI!!!"
Cũng không biết có phải là do nói quá to không mà hai đầu chân mày của Park Sunghoon lại bắt đầu co lại. Nhưng cánh tay đang gác ngang eo Jungwon lại không có dấu hiệu xê dịch.
"Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi." Sunghoon lười biếng nói, hơi thở của anh bắt đầu trở về nhịp điệu đều đều. Dường như anh lại sắp chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong tâm trí của Jungwon. Tỉ như việc vì sao Sunghoon lại nằm cạnh cậu, mà anh lên đây từ lúc nào, và làm sao mà anh vẫn có thể bình thản như đây là lẽ thường.
Hay là...
Vì sao khi ấy, Sunghoon lại yêu cầu cậu hôn anh?
Nhưng mà, Jungwon lại không hề có ý định hỏi anh về những thứ ấy.
Kề sát lồng ngực ấm áp của Park Sunghoon, Jungwon dù muốn hay không cũng bị thân nhiệt kia lùa vào giấc ngủ. Đợi đến lúc tỉnh lại đã là hai giờ đồng hồ sau đó, mặt trời cũng đã hoàn toàn ló dạng, đem nhưng tin nắng men vào từng ngóc ngách trong căn phòng. Chỗ bên cạnh cậu đã sớm không còn bóng người, ga giường cũng không còn hơi ấm như trước nữa.
Jungwon ngơ ngẩn nhìn vào phần nệm dúm dó cạnh mình một lúc rồi mới bật dậy tắm rửa, thay bộ đồng phục mà Sunghoon đã treo sẵn lên sào đồ cạnh tủ. Đây cũng là đồ của Sunghoon, vì vậy nên mặc trên người sẽ có cảm giác thùng thình, rộng rãi một cách bất thường.
Hôm nay vốn dĩ là lễ Phục sinh nên sẽ không có tiết học. Thay vào đó, nhà trường sẽ tổ chức lễ cả ngày. Đây cũng là lý do mà Jungwon phải khổ luyện suốt mấy tuần liền để chuẩn bị cho vở hoà âm của ca đoàn. Thế những vù trong ca đoàn được chia làm hai ban, nên Jungwon chỉ hát ở lễ sáng rồi sau đó sẽ có cả ngày còn lại để hoạt động tự do.
Khi đến phòng hợp xướng, đa số mọi người đều đang tất bật sửa soạn cho buổi lễ, tất cả đều khoác lên mình lớp áo chùng màu trắng tinh khiết. Chỉ có duy nhất Park Sunghoon đứng ngay chính giữa căn phòng vẫn còn nguyên bộ đồng phục đen tuyền, cau mày nói gì đó với nhóm người chơi đàn. Điểm duy nhất khác biệt của Park Sunghoon hiện tại với Park Sunghoon thường ngày là mái tóc được vuốt gọn ra sau. Thế nhưng chỉ với tiểu tiết như vậy, cùng với dáng vẻ bận rộn của mình, Park Sunghoon lúc này có chút trưởng thành hơn hẳn với những người xung quanh.
"Cậu tới rồi hả!" Một cậu trai gần đó lên tiếng khi thấy Jungwon lấp ló ở cánh cửa, cậu ta có chút hốt hoảng khi thấy bộ đồng phục còn y nguyên trên người Jungwon nên lập tức hối cậu đi thay đồ.
"Kho cuối cùng bên trái hành lang nha, cứ vào đó sẽ thấy giá treo đồ."
"Được rồi." Jungwon liếc nhìn về phía Sunghoon thêm một lần nữa rồi mới quay người đi.
Cái kho mà cậu bạn ban nãy nói thực chất lại là cái kho trước đó Park Sunghoon từng kéo cậu vào hù doạ một trận. Tính ra đó cũng chính cuộc hội thoại đầu tiên của hai người.
Jungwon nhìn lướt một vòng xung quanh, mùi nước tẩy rửa vẫn còn thoang thoảng quanh đó, nhắm mắt lại có khi sẽ tưởng tượng ra cái siết chặt trên tay mình của Park Sunghoon khi ấy. Thật kì lạ là khi hồi tưởng lại, lại có cảm giác như đó đã là chuyện xa xôi lắm rồi vậy.
Là vì Park Sunghoon đối với cậu bây giờ rất khác sao?
Trên giá treo đồ cũng chỉ còn có duy nhất hai mắc áo, một cái chỉ là vải trơn bình thường, cái còn lại trên cổ áo sẽ có vài hoa văn thêu nổi. Những lần lễ trước Park Sunghoon đều sẽ mặc cái này.
Jungwon vân vê vạt áo một hồi, sau cùng với lấy chiếc áo bên cạnh chồng qua đầu mình. Chật vật với tay ra sau lưng để nắm lấy khoá kéo. Đây là lần đầu tiên cậu mặc loại áo này nên khó tránh khỏi cảm giác không quen, lọ mọ một lúc lâu vẫn chưa nắm được khoá kéo.
"Đừng cử động."
Đầu ngón tay của Jungwon lập tức đựng phải lang da mát rượi. Giọng nói kề sát tai trầm xuống như đang bị đè nén. Hơi thở thổi khẽ vào mai tóc mềm mại, nhồn nhột quen thuộc, hệt như cảm giác ngứa ngáy sáng nay.
Kéo xong khoá kéo, Park Sunghoon lướt tay một lượt xuống sống lưng của Jungwon rồi mới thả người ra.
"Cùng đi đến nhà thờ đi. Đợi tôi ở ngoài."
Jungwon máy móc gật đầu. Cậu đi thẳng một đường ra ngoài mà không ngoái nhìn lại lấy một lần. Cảm giác vừa rồi quả thật là thứ không nên trải nghiệm quá nhiều trong một ngày. Jungwon đưa tay lên ngực mình, hơi thở rối loạn, nhịp tim dồn dập - đều là những thứ mà cậu không thể kiểm soát được.
Nếu cứ như vậy, thì phải làm sao đây?
Park Sunghoon bước ra khỏi nhà kho, bộ dạng tươm tất có chút lạc lõng so với chiếc cửa gỗ ọp ẹp mà anh còn gác tay lên.
"Đi thôi." Tiếng chốt cửa vang lên tách một cái, Park Sunghoon sải vài bước chân vẫn chưa thấy người bên cạnh đi theo liền nán lại.
Khoảng cách của hai người không xa lắm, Jungwon vẫn có thể nhìn rõ đồng tử đen thẫm của anh. Thế nhưng khoảng cách ấy không duy trì được lâu. Park Sunghoon đột nhiên lại tiến lại gần về phía Jungwon, anh với tay ra đằng trước, chỉnh lại vạt áo phẳng phiu không một tí nếp gấp. Sau cùng mới thấp giọng lên tiếng.
"Một lát nữa nếu có gặp Park Jongseong," Sunghoon ngừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, giọng lạnh đi một chút,
"tốt nhất là cứ lờ cậu ta đi."
————————
Hết chương 8.
————————
Xin lỗi vì đã để mọi người quá lâu 🥹🥹🥹. Nhưng mà thiệt sự là hổm giờ tui không nghĩ được chữ nào để viết nên mới trì hoãn tới giờ huhu 😭😭😭
Hy vọng là chưa ai quên cốt truyện 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top