3. Ngày Tháng Bên Nhau
Sau khi Tương Thái Lang chấp nhận làm quen với Trịnh Thành Xán, mối quan hệ của họ nhanh chóng phát triển theo hướng tích cực. Những khoảng cách ban đầu dần dần biến mất, thay vào đó là sự gần gũi và hiểu nhau hơn từng ngày.
Mỗi buổi sáng, trước khi đến tiệm đồ cổ của gia đình, Trịnh Thành Xán đều tạt qua nơi ở của đoàn kịch Xuân Xuân Họa. Nơi ở nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, được bao quanh bởi những ngôi nhà cổ kính với mái ngói đỏ rêu phong. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng hương hoa quế nhẹ nhàng tạo nên một không gian thanh bình. Trên những con phố nhỏ dẫn vào khu nhà của đoàn kịch, tiếng người bán hàng rong bắt đầu vang lên, cùng với mùi thơm của bánh bao nóng hổi và cháo nóng thoang thoảng trong không khí. Cả thành phố Thượng Hải như đang dần thức giấc, mang đến cảm giác yên bình nhưng không kém phần nhộn nhịp.
Trịnh Thành Xán cùng gia nhân mang theo những gói đồ ăn sáng tươm tất, được chuẩn bị kỹ lưỡng từ các nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Hắn dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn, gõ nhẹ vài lần trước khi bước vào.
"Có ai ở nhà không?" Trịnh Thành Xán cất tiếng, giọng nói vui vẻ quen thuộc khiến mọi người trong đoàn kịch không khỏi mỉm cười.
"Có! Ông chủ Trịnh đây rồi!" Một thành viên trong đoàn kịch lên tiếng, nửa đùa nửa thật. "Lại mang đồ ăn ngon đến nữa à? Không biết ông chủ Trịnh có phải là người của Xuân Xuân Họa không nữa."
Trịnh Thành Xán cười đáp, "Nếu có ai nhận thì tôi cũng vui lòng gia nhập."
Mọi người bật cười trước câu trả lời của hắn. Trịnh Thành Xán nhanh chóng chia các gói đồ ăn cho mọi người. Riêng phần của Tương Thái Lang, hắn luôn chuẩn bị nhiều hơn một chút, từ món ăn đến các loại bánh mà anh thích. Khi đưa phần đồ ăn cho anh, hắn luôn kèm theo một câu hỏi thăm:
"Anh ngủ ngon chứ? Có mệt mỏi ở đâu không?"
Tương Thái Lang nhẹ nhàng nhận lấy, mỉm cười đáp lại, "Cảm ơn cậu. Mọi thứ đều rất tốt."
Sự quan tâm tinh tế này không thoát khỏi ánh mắt tinh ý của các thành viên trong đoàn. Họ bắt đầu trêu chọc Tương Thái Lang, "Ôi chao, ông chủ Trịnh đối đãi với Tiểu Tương thật đặc biệt quá nhỉ!"
"Phần của Tiểu Tương bao giờ cũng nhiều hơn, phải chăng là vì anh ấy ăn khỏe hơn chúng ta?" Một người khác trêu, ánh mắt đầy ý cười.
"Chẳng phải ông chủ Trịnh đến đây là vì Tiểu Tương thôi sao? Mọi người thấy không, ngày nào cũng tới, chắc chắn là vì cậu ấy rồi!"
Nghe câu này, Trịnh Thành Xán khẽ cười, không phủ nhận mà cũng không tỏ ra ngượng ngùng. Hắn nhìn Tương Thái Lang, ánh mắt ẩn chứa chút tinh nghịch và đùa giỡn, rồi quay sang đáp lại các thành viên trong đoàn bằng giọng điệu thoải mái: "Nếu tôi nói đúng là vậy, các vị sẽ nghĩ sao?"
Mọi người cười rộ lên, vừa ngạc nhiên vừa thích thú trước câu trả lời của hắn. Một người lớn tuổi trong đoàn, vốn là người từng trải, khẽ gật đầu như thể đã hiểu ra điều gì đó, rồi nói: "Ông chủ Trịnh thật là người dám nói dám làm. Nhưng cậu cũng phải nhớ rằng, Tiểu Tương là ngôi sao sáng của đoàn kịch chúng tôi, không thể để cậu dễ dàng chiếm làm của riêng đâu."
Trịnh Thành Xán cười lớn, vẻ tự tin và dứt khoát hiện rõ trong mắt hắn: "Tôi chỉ xin được làm người bảo vệ bên cạnh Tương Tương, không dám mong nhiều hơn."
Tương Thái Lang nghe vậy, hai bên má phiếm hồng, không dám nhìn thẳng vào Trịnh Thành Xán, nhưng không thể giấu nổi rung động trong lòng. Những lời nói của hắn, khiến trái tim anh không khỏi xao xuyến.
—🪭—
Một thành viên trong đoàn, người thường xuyên nói chuyện và chia sẻ với Tương Thái Lang, khẽ thở dài rồi nói với giọng quan tâm: "Tiểu Tương, cậu có chắc là không để lỡ mất cơ hội tốt này chứ? Người như ông chủ Trịnh không phải lúc nào cũng gặp được đâu."
Tương Thái Lang đỏ mặt, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, cố gắng bình tĩnh: "Mọi người đừng trêu chọc nữa, Thành Xán chỉ là khách quen thôi mà."
"Cậu nói vậy nhưng gương mặt kia lại bảo điều ngược lại đấy," một người khác nói, khiến cả đoàn bật cười.
—🪭—
Những buổi chiều khi cả hai đều rảnh rỗi, Trịnh Thành Xán thường rủ Tương Thái Lang đi uống trà. Họ chọn những quán trà nằm sâu trong các con hẻm nhỏ, nơi mà không gian yên tĩnh và thanh bình tách biệt hẳn với nhịp sống hối hả của Thượng Hải. Quán yêu thích của họ có những bàn gỗ nhỏ, được sắp xếp quanh một vườn hoa rực rỡ. Tiếng nước chảy róc rách từ hòn non bộ, hương thơm thoang thoảng của trà xanh và hoa nhài khiến cả hai như lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ có họ và những câu chuyện không hồi kết.
"Anh có bao giờ nghĩ đến việc thử một vai diễn khác không? Một vai mà anh có thể tự mình viết kịch bản, chẳng hạn?" Trịnh Thành Xán hỏi, khi cả hai ngồi bên tách trà nóng, đôi mắt hắn đầy tò mò.
Tương Thái Lang mỉm cười, ánh nhìn hướng về phía xa xăm. "Đã từng, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình có đủ can đảm để làm điều đó. Kịch bản của người khác luôn có sự an toàn nhất định, còn tự mình viết ra thì... có lẽ tôi sợ sẽ không được đón nhận."
"Anh có biết," Trịnh Thành Xán nhẹ giọng, "Tôi tin rằng bất cứ điều gì anh viết ra cũng sẽ chạm đến trái tim của người khác, giống như cách anh diễn vậy."
Tương Thái Lang nhìn Trịnh Thành Xán, trong ánh mắt có chút xúc động. "Cậu luôn tin tưởng tôi như thế, tại sao?"
Trịnh Thành Xán cười, đáp lại bằng giọng chân thành, "Vì tôi thấy được điều đó trong ánh mắt của anh. Có những điều mà người khác không thể che giấu, dù họ có cố gắng đến đâu."
Dù Tương Thái Lang cười đáp lại, nhưng trong lòng anh không khỏi có chút lo lắng. Anh biết mối quan hệ của họ đang dần trở nên thân thiết hơn, nhưng liệu nó có bền vững được không? Là một diễn viên kịch, cuộc sống của anh luôn gắn liền với sân khấu và những vai diễn. Còn Trịnh Thành Xán, hắn là một thương nhân, người mà thế giới của hắn dường như xa vời và khác biệt hoàn toàn với thế giới của anh. Những suy nghĩ này lướt qua tâm trí Tương Thái Lang, khiến anh cảm thấy một chút bất an.
Về phần Trịnh Thành Xán, hắn cũng nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Tương Thái Lang. Từ một người thường giữ khoảng cách và e dè, Tương Thái Lang giờ đây đã bắt đầu mở lòng hơn, chấp nhận sự hiện diện của Trịnh Thành Xán trong cuộc sống của mình. Những nụ cười, những cái nhìn thoáng qua của anh khi họ trò chuyện cùng nhau đã trở thành những dấu hiệu mà Trịnh Thành Xán trân trọng. Trong lòng, một cảm giác ấm áp dâng trào mỗi khi nhìn thấy Tương Thái Lang cười, và hắn biết rằng mối quan hệ này đang đi đúng hướng.
Trịnh Thành Xán không thể phủ nhận rằng, càng ngày hắn càng bị cuốn hút bởi Tương Thái Lang, không chỉ bởi ngoại hình hay tài năng, mà còn bởi sự chân thành và dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài kiên cường đó. Hắn cảm thấy rằng mình đang dần khám phá ra những khía cạnh mới mẻ của anh, những điều mà trước đây hắn chưa từng thấy. Và điều này khiến Trịnh Thành Xán càng thêm quyết tâm theo đuổi mối quan hệ này, bất kể những khó khăn có thể xảy ra.
—🪭—
Có những ngày khác, Trịnh Thành Xán sẽ đưa Tương Thái Lang đến chợ đồ cổ, nơi mà các phiên đấu giá sôi động diễn ra. Tại đây, không gian chợ mang một vẻ đẹp cổ kính với những gian hàng bày biện đủ loại cổ vật, từ những bình gốm men xanh ngọc đến những bức thư pháp cổ. Trịnh Thành Xán thích thú khi thấy đôi mắt Tương Thái Lang sáng lên mỗi khi hắn kể những câu chuyện ẩn sau mỗi món cổ vật. Đôi lúc, hắn lén quan sát biểu cảm của Tương Thái Lang, nhận ra rằng niềm đam mê của anh dành cho những thứ thuộc về quá khứ cũng mãnh liệt như chính mình.
"Tương Tương nghĩ gì về món đồ này?" Trịnh Thành Xán hỏi, khi họ dừng lại trước một chiếc bình gốm có hoa văn phức tạp.
Tương Thái Lang chăm chú quan sát, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, "Tôi không phải là chuyên gia, nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Hoa văn này... hình như không thuộc về thời đại mà họ nói."
Trịnh Thành Xán cười, "Anh có đôi mắt thật tinh tường. Đúng là vậy, chiếc bình này là một bản sao. Tôi chỉ muốn thử xem anh có nhận ra không."
Tương Thái Lang bật cười, lắc đầu, "Tranh Tử, cậu thật sự là một người khó lường."
Nghe vậy, Trịnh Thành Xán thoáng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt. "Anh vừa gọi tôi là gì?" Hắn hỏi, ánh mắt sáng ngời vẻ thích thú.
"Tranh Tử," Tương Thái Lang đáp lại, giọng điệu đã có chút ngại ngùng. "Cậu không thích sao?"
"Không, không," Trịnh Thành Xán nhanh chóng trả lời, nụ cười không giấu được sự vui vẻ. "Nhưng anh chịu gọi tôi bằng biệt danh rồi!"
Tương Thái Lang chỉ khẽ mỉm cười, cố gắng che đi sự bối rối của mình. Thế nhưng, Trịnh Thành Xán không để yên chuyện. "Nói lại lần nữa đi, tôi thích nghe anh gọi như thế," hắn trêu chọc.
Tương Thái Lang lập tức đỏ mặt, anh lắc đầu, không muốn đáp lại. "Không, đủ rồi đấy," anh nói, giọng nhỏ dần khi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
"Chỉ một lần nữa thôi mà," Trịnh Thành Xán tiếp tục nài nỉ, nụ cười trên môi vẫn không biến mất.
Tương Thái Lang không thể chịu nổi sự trêu đùa của hắn, vội vàng đưa tay lên bịt miệng Trịnh Thành Xán lại, cố gắng ngăn không cho hắn nói thêm. Nhưng Trịnh Thành Xán nhanh chóng nắm lấy tay anh, giữ chặt lại, rồi bàn tay hai người đan vào nhau. "Anh đúng là dễ thương thật đấy, Tương Tương," Trịnh Thành Xán dịu giọng nói.
Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay Trịnh Thành Xán khiến Tương Thái Lang không thể làm gì ngoài việc khẽ cúi đầu, tránh đi cái nhìn chăm chú của hắn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết rằng giữa họ, tình cảm đang dần trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn.
—🪭—
Rời khỏi chợ đồ cổ, trong lòng Trịnh Thành Xán thoáng hiện lên một suy nghĩ. Hắn nhớ lại lời đe dọa của Lâm Thịnh hôm trước, khi hắn giải nguy cho Thái Lang. Tao sẽ trả thù – bốn chữ ấy vẫn còn ở trong tâm trí, hắn không quá lo. Trịnh gia có quyền lực và tầm ảnh hưởng lớn hơn Lâm gia, nhưng hắn cũng hiểu rằng không nên chủ quan. Sự căng thẳng nhẹ len lỏi vào lòng, nhưng nhìn sang Tương Thái Lang đang vui vẻ cười nói bên cạnh, hắn mỉm cười, không muốn để những lo lắng ấy ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ.
Thời gian trôi qua, sự xuất hiện của Trịnh Thành Xán trong cuộc sống của Tương Thái Lang không còn là điều lạ lẫm. Nó dần trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày tháng bình yên, nơi mà cả hai tìm thấy an ủi và niềm vui trong sự hiện diện của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top