1. Nguyệt Hạ Giao Tình

Thượng Hải những năm 1930, một thành phố giao thoa giữa cổ kính và hiện đại, nơi mà vẻ hào nhoáng của những tòa nhà kiểu phương Tây mọc lên giữa lòng những con phố lát đá cổ xưa, tạo nên một bức tranh đối lập nhưng không kém phần cuốn hút. Trong cái vẻ phồn hoa của Thượng Hải, ẩn giấu biết bao câu chuyện đời, những mối tình chớm nở giữa sự hỗn loạn và biến động của thời cuộc.

Trịnh Thành Xán, con trai của một gia đình kinh doanh đồ cổ có tiếng trong thành phố, là một người đàn ông có tất cả: danh vọng, tiền tài, và sự nể trọng từ mọi người. Thế nhưng, trong lòng hắn luôn cảm thấy trống trải, như thể có một thứ gì đó quan trọng vẫn còn thiếu trong cuộc sống xa hoa của mình.

—🪭—

Vào một buổi chiều cuối thu, khi những cơn gió mang theo cái se lạnh bắt đầu thổi qua các con phố, Trịnh Thành Xán tình cờ gặp gỡ mấy vị thiếu gia con nhà giàu tại một quán trà nổi tiếng ở Thượng Hải. Quán trà Tô Vân nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ, được bao quanh bởi những cây bạch quả cổ thụ, những chiếc lá vàng rơi đầy trên lối đi, tạo nên một cảnh tượng vừa lãng mạn vừa buồn man mác. Bên trong quán, ánh đèn lồng vàng dịu rọi xuống những bộ bàn ghế gỗ khảm trai, những bức tranh thủy mặc treo dọc theo tường, mang lại cảm giác ấm cúng và thanh tịnh.

Sau vài tuần trà, câu chuyện của họ dần chuyển hướng sang một sự kiện đang được mong đợi nhất trong giới thượng lưu:

"Mấy người đã nghe chưa? Đêm nay đoàn kịch Xuân Xuân Họa sẽ biểu diễn tại Nguyệt Hạ Lâu đấy!" Một vị thiếu gia lên tiếng, giọng đầy hào hứng.

"Xuân Xuân Họa sao? Đó chẳng phải là đoàn kịch nổi tiếng nhất Thượng Hải hiện nay sao? Có phải vở diễn của họ đêm nay là Bá Vương Biệt Cơ?" Trịnh Thành Xán hỏi, dù trong lòng đã biết câu trả lời.

"Đúng vậy! Nhưng điều đặc biệt nhất chính là Tương Thái Lang, hoa đán của đoàn. Người ta đồn rằng anh ấy là đệ nhất mỹ nhân của sân khấu Thượng Hải, không chỉ xinh đẹp mà còn hát hay, múa giỏi. Đêm nay, anh ta sẽ diễn vai Ngu Cơ trong vở Bá Vương Biệt Cơ. Đừng nói là Trịnh gia chưa bao giờ xem qua vở này nhé?"

"Đúng là tôi chưa xem qua. Nhưng nghe mọi người nói thế này thì tôi cũng muốn đến xem thử." Trịnh Thành Xán trả lời, lòng gợn hứng thú.

—🪭—

Bị thu hút bởi sự tò mò, Trịnh Thành Xán quyết định tìm đến Nguyệt Hạ Lâu vào buổi tối hôm đó. Nguyệt Hạ Lâu, với kiến trúc truyền thống uy nghi, được chiếu sáng bởi hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ, nổi bật giữa màn đêm Thượng Hải. Con phố dẫn tới nhà hát lát đá xanh, hai bên là những cửa tiệm và quán ăn tấp nập người qua lại. Những tiếng rao bán hàng, tiếng nói cười của người dân và khách bộ hành hòa lẫn trong không gian, tạo nên một khung cảnh sống động và đầy sắc màu. Những chiếc xe ngựa chở các vị khách quý lần lượt dừng trước cửa nhà hát, để lộ những bộ y phục xa hoa của tầng lớp thượng lưu.

Trịnh Thành Xán khoác trên mình một bộ tây trang màu đen được cắt may hoàn hảo từ loại vải cao cấp. Bộ tây trang ôm sát vóc dáng cao ráo, làm nổi bật đôi vai rộng và vòng eo của hắn.

Áo sơ mi trắng tinh khôi được cài cẩn thận, cổ áo cứng cáp được làm nổi bật bởi chiếc cà vạt lụa màu xám bạc, thắt gọn gàng dưới cổ áo. Bên ngoài, Trịnh Thành Xán khoác một chiếc áo vest đen vừa vặn, những đường chỉ may tỉ mỉ và cẩn thận, tạo nên vẻ bề ngoài vừa trang nhã vừa quyền lực.

Chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng lấp lánh, được gắn cẩn thận vào túi ngực của vest, là điểm nhấn hoàn hảo cho trang phục. Đôi giày da đen bóng loáng, được đánh xi kỹ lưỡng, mỗi bước đi của hắn đều vang lên tiếng động nhẹ, thể hiện sự tự tin và bản lĩnh của một người đàn ông thành đạt.

Bước vào trong, Trịnh Thành Xán ngay lập tức bị cuốn hút bởi không gian nội thất lộng lẫy của nhà hát: những bức tranh thủy mặc tinh xảo, những cột gỗ sơn son thiếp vàng, và mùi hương nhang trầm thoang thoảng trong không khí. Những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng vàng dịu rọi xuống, tạo nên một bầu không khí ấm cúng nhưng không kém phần trang trọng. Hắn chọn một chỗ ngồi ở hàng ghế trước, lòng đầy háo hức và kỳ vọng.

Ánh đèn sân khấu từ từ hạ xuống, khán phòng chìm trong bóng tối chỉ còn lại một tia sáng duy nhất chiếu rọi vào giữa sân khấu. Tiếng đàn tỳ bà cất lên, kéo mọi người vào thế giới của vở kịch Bá Vương Biệt Cơ – câu chuyện tình yêu bi thương giữa Hạng Vũ và Ngu Cơ, một câu chuyện đẫm nước mắt và sự hy sinh.

Tương Thái Lang bước ra sân khấu trong trang phục của Ngu Cơ, chiếc váy lụa màu đỏ thẫm với những hoa văn tinh xảo, mỗi bước đi nhẹ nhàng, mỗi cái liếc mắt đều toát lên vẻ đẹp mong manh nhưng kiên định của một người phụ nữ yêu thương hết lòng nhưng bất lực trước số phận nghiệt ngã. Khi giọng hát trong trẻo của anh cất lên, từng âm thanh như chạm đến trái tim của tất cả khán giả. Bằng sự uyển chuyển và kỹ năng điêu luyện, Tương Thái Lang tái hiện lại hình ảnh Ngu Cơ, một mỹ nhân đã chọn cái chết để giữ trọn lòng trung thành với người yêu – Sở Bá Vương Hạng Vũ.

Điệu múa của Tương Thái Lang như một dòng nước chảy, uyển chuyển và mềm mại, mang đến một cảm giác mê hoặc khó tả. Những động tác của anh vừa mạnh mẽ, vừa nhẹ nhàng, mỗi bước chân, mỗi cử chỉ đều được thực hiện với sự chính xác và tinh tế tuyệt đối. Đôi mắt của Trịnh Thành Xán như bị hút vào từng động tác, từng ánh mắt của Tương Thái Lang, cảm nhận được nỗi đau và sự bi thương ẩn chứa trong từng nhịp điệu.

Đến cảnh cuối, khi Ngu Cơ tự vẫn bằng thanh kiếm của mình, sân khấu chìm trong ánh đèn mờ ảo, chỉ còn lại hình ảnh Tương Thái Lang ngã xuống, đôi mắt nhìn lên bầu trời như đang tìm kiếm một tia hy vọng trong tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của anh vô tình bắt gặp ánh mắt của Trịnh Thành Xán từ dưới khán đài. Ánh mắt ấy không chỉ là sự trao đổi vô tình, mà cảm giác giống hai linh hồn đã giao nhau trong một khắc ngắn ngủi, đau đến lạ thường.

Trịnh Thành Xán cảm thấy tim mình như thắt lại, như thể hắn đang chứng kiến một bi kịch thật sự chứ không phải chỉ là một vở kịch. Ánh mắt của Tương Thái Lang, dù chỉ trong một giây, đã khắc sâu vào tâm trí hắn, để lại một ấn tượng không thể nào quên, như một dấu ấn in hằn trong ký ức.

Khi tiếng vỗ tay cuối cùng vang lên, tấm màn sân khấu khép lại, Trịnh Thành Xán vẫn ngồi im tại chỗ, những âm thanh và hình ảnh của vở kịch vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Hắn như rơi vào một thế giới khác, nơi mà chuyện tình của Ngu Cơ và Hạng Vũ hiện lên sống động, một câu chuyện đầy ám ảnh về tình yêu và sự hy sinh. Trái tim hắn, đã bao lâu rồi không rung động như thế, giờ đây như bị một lực vô hình kéo về phía con người trên sân khấu kia, dù hắn biết rằng đó chỉ là một vai diễn.

Chợt tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, Trịnh Thành Xán bật dậy, bước nhanh ra ngoài. Trời đã về khuya, không khí se lạnh của mùa thu như bao trùm lấy không gian. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa quế từ các khu vườn xung quanh, khiến Trịnh Thành Xán càng cảm thấy lòng mình tĩnh lặng nhưng đầy xao động. Hắn dừng lại ở cửa nhà hát, đôi mắt dõi theo những chiếc xe ngựa của đoàn kịch vẫn còn đậu bên ngoài. Không biết vì lý do gì, hắn quyết định đứng đó, chờ đợi.

Một lúc sau, Tương Thái Lang xuất hiện, không còn trong bộ y phục lộng lẫy của Ngu Cơ, mà thay vào đó là một bộ đồ thường ngày đơn giản. Lớp trang điểm đã được rửa sạch, để lộ gương mặt hiền lành và xinh đẹp với những đường nét mềm mại. Dù không còn vẻ lộng lẫy của hoa đán trên sân khấu, Tương Thái Lang vẫn tỏa ra một vẻ đẹp cuốn hút khó cưỡng. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đỏ treo cao phía trên chiếu xuống, làm nổi bật làn da trắng mịn của anh, khiến Trình Thành Xán không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tự nhiên và giản dị ấy.

Trịnh Thành Xán bước tới, nhưng khi đứng trước mặt Tương Thái Lang, hắn chợt nhận ra rằng mình không biết phải nói gì. Hắn muốn nói, nhưng những lời muốn thốt ra lại nghẹn lại nơi cổ họng. Tương Thái Lang nhìn người đàn ông trước mặt mình với ánh mắt khó hiểu, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Trịnh thiếu gia có việc gì không?"

Trịnh Thành Xán ngạc nhiên: "Anh biết tôi?"

Tương Thái Lang cười khúc khích, ánh mắt thoáng chút trêu chọc nhìn Trịnh Thành Xán như một tên ngốc:

"Cả đất Thượng Hải này ai mà không biết tới Trịnh gia chứ? Tay buôn đồ cổ có tiếng nhất nhì, hồi còn ở Tô Châu tôi đã nghe danh rồi."

Trịnh Thành Xán nhếch môi cười: "Vậy, nếu đã nghe danh tôi rồi, thì anh có thể cho tôi làm quen không?"

Tương Thái Lang mỉm cười lắc đầu: "Giờ cũng đã muộn, để lần sau Trịnh thiếu gia lại tới xem kịch, khi ấy Tương Thái Lang tôi biết đâu sẽ cho."

Trịnh Thành Xán bật cười, lòng cảm thấy thú vị trước sự duyên dáng và hóm hỉnh của người đối diện. Hắn không nản lòng, mà ngược lại, sự kiên nhẫn và tò mò lại càng lớn dần.

Tương Thái Lang quay lưng bước đi, bóng dáng anh hòa lẫn vào ánh sáng dịu dàng của những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, tạo nên một cảnh tượng vừa thơ mộng vừa tĩnh lặng. Trịnh Thành Xán đứng lặng một lúc, ánh mắt dõi theo bóng hình mảnh khảnh ấy dần khuất xa.

Từ trên cao, ánh trăng bạc rót những giọt sáng lấp lánh xuống Thượng Hải, như muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ vừa xảy ra. Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa quế nhè nhẹ, càng làm cho khung cảnh thêm phần tĩnh mịch và thơ mộng.

Dưới bầu trời đêm rộng lớn, Trịnh Thành Xán cảm thấy trong lòng mình tràn ngập cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Đêm Thượng Hải tiếp tục trôi, tĩnh lặng và huyền bí, để lại trong lòng một dấu ấn khó phai về Tương Thái Lang, về ánh mắt đặc biệt rung động lòng người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top