1. xe bus

0 giờ sáng, xe bus số 666 dừng lại ở trạm 24, xung quanh vắng vẻ, lác đác bóng người. gió mùa thu se lạnh thổi qua làm người ta có chút rùng mình, lá khô rơi đầy vỉa hè, giẫm lên còn có tiếng giòn tan. thái lang vui vẻ bước lên xe, miệng còn ngậm cây kẹo mút vị dâu, nhanh chóng tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tay còn không quên nhét hai đồng tiền giấy vào cái hộp gần chỗ lái xe. tài xế mặt mày không cảm xúc, dù cho anh đã chào ông ta một tiếng lịch sự, nhưng chỉ được đáp lại cái gật đầu đầy cứng nhắc, như thể cổ sắp gãy tới nơi.

trên xe không có quá nhiều người, cũng phải thôi, chuyến này đã là chuyến cuối trong ngày, trừ những ai làm việc ca đêm ra, rất ít người ra đường vào thời điểm này. thái lang nhìn ngó xung quanh, tính từ cửa, hàng ghế của anh là thứ ba bên tay trái; chỗ chéo anh một hàng có hai cô học sinh đang cười nói rôm rả, chắc mới đi học thêm về; ghế sau là một bà lão đang lẩm nhẩm gì đó trong miệng nghe không rõ, âm thanh phát ra giống như bị bịt miệng, tay ôm chiếc túi ni lông đen sì; hàng ghế cuối là một tốp thanh niên mệt mỏi ngủ dựa vào nhau, có người còn gục sát vào người ngồi cạnh, nhìn thoáng qua như không có đầu. tính cả anh và tài xế, tổng cộng có chín mạng.

- không chắc là chín hay một nữa.

thái lang nở một nụ cười khó hiểu, vị ngọt ngấy của kẹo dâu lan trong khoang miệng, vở kịch phát trên radio cứ lặp đi lặp lại vô tận, đó là một khúc hí. tiếng hát thê lương của vai hoa đán khiến người nghe não lòng, có chút đau đầu và choáng váng.

xe bus dừng lại ở trạm tiếp theo - số 53, hai cô gái đi xuống, không có ai lên. điều kì lạ là, lúc xe bắt đầu chuyển bánh, hai cô gái ban nãy mắt trước mắt sau đã không còn tăm hơi.

- cộng 2! đúng rồi, đánh nó đi!

thái lang đã chuyển sang xem livestream trên điện thoại, mạng ở đây hơi kém, cảm giác xe đã đi tới miền quê hẻo lánh nào chứ không phải ở trong thành phố phồn hoa. xe bus đi qua ổ gà, xóc nảy lên vài nhịp làm điện thoại của anh rơi xuống gầm ghế.

thái lang cúi xuống nhặt, không để tâm có cái đầu người lăn lông lốc ở đó, cái miệng của nó há ra, lưỡi bị cắt đứt. anh bĩu môi ghét bỏ đá nó đi chỗ khác. bà lão đằng sau hằm hè bực bội, nhìn vào gáy thái lang chòng chọc một cách hiểm độc, như thể muốn nhổ luôn đầu anh xuống.

- haiz, vỡ màn hình mất rồi. lát lại phải nhờ thành xán đem đi sửa.

xe tiếp tục dừng ở trạm 61, hai cô học sinh ban nãy xuống xe bất ngờ lại lên tiếp, bộ quần áo phẳng phiu tự dưng lại nhàu nát đáng thương. mặt của một cô xuất hiện rất nhiều vết tím tái, nhìn tựa như bị đánh, lại giống vết hoen tử thi. cô còn lại thì hay hơn, tay phải bị bẻ ngược ra đằng sau, còn tay trái lại chả thấy đâu. khó hiểu ở chỗ họ cứ như không nhận ra vấn đề của mình, tiếp tục trò chuyện và ngồi đúng vị trí trước khi xuống ở trạm dừng trước.

nếu là người bình thường thì đã bị doạ cho hết hồn, thái lang chỉ ngước lên có chút, rồi lại chăm chú vào màn hình điện thoại đọc tin tức.

hiện vụ án mất tích tám người đang được lực lượng cảnh sát điều tra trên diện rộng, các bên liên quan đã và đang bắt tay phối hợp truy tìm tung tích chiếc xe bus số 666. theo như phía công ty x đưa ra, tuyến 666 không có lịch chạy vào 0 giờ sáng, bởi toàn bộ xe sẽ phải về bãi đỗ trước 11 giờ đêm....

...nạn nhân gồm có tài xế trần luật; hai nữ sinh lần lượt là giản thanh tú, lưu ngọc; cụ bà vương hải yến; phát tuấn hào, lâm thức, lục quý, bối quỷ quỷ.

....phía cảnh sát nghi ngờ tài xế trần là hung thủ của vụ án, theo như lời khai từ đồng nghiệp, ông trần đã lén lút khởi động xe 666 tại bãi đỗ vào lúc 11 giờ 35 phút, rồi di chuyển qua các trạm dừng số 24, 53, 61...đến trạm 70 thì không còn tung tích....

- thành xán à, khoảng chừng 10 phút nữa anh tới rồi ấy. nhớ ra đón anh nha ૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡- thái lang đang gọi điện thoại.

- em biết rồi (๑>◡<๑) - đầu bên kia trả lời.

phía bên ngoài càng ngày càng tối, đèn đường thưa thớt dần, trong xe bầu không khí càng lúc càng lạ. hai cô gái ngừng trò chuyện, bà lão phía sau thôi lẩm nhẩm, bốn cậu thanh niên ghế cuối cũng tỉnh dậy, mà tất cả đều nhìn về một phía, và tài xế đang chăm chú lái xe cũng vậy, đầu ông ta xoay 180 độ, quan sát vị hành khách xấu số mang tên tướng thái lang.

tám cặp mắt nhìn chằm chằm vào anh, tính cả cái đầu kì lạ vẫn lăn ở dưới sàn, và không tính một cậu trai hàng ghế cuối chỉ còn cái thân. chắc cái đầu đó là của cậu ta. họ nở nụ cười quái dị, mong chờ kịch vui sắp tới.

cùng lúc đó, xe bus đi qua trạm 70. lần này, không có ai xuống.

6 giờ sáng hôm sau, đã có người báo cảnh sát về việc tìm thấy chiếc xe bus số 666 với xác của tám, à đâu, chín nạn nhân. một trong số đó không xác nhận được thân phận. tất cả đều chết rất thảm, hai nữ sinh bị hành hung đến biến dạng, miệng bà lão bị khâu chi chít bằng chỉ, cổ của tài xế trần xoay ngược lại, tròng mắt trắng dã không cam tâm chết. còn bốn thanh niên, một người bị vật sắc nhọn chặt mất đầu, ba người còn lại chưa rõ nguyên do.

- thật khó hiểu? sao tự dưng chiếc xe lại xuất hiện ở đây?

- mấy ngày trước tôi đi qua chỗ này mà chả thấy gì cả.

- một chiếc xe mấy tích cả tháng trời, nay lại vô duyên vô cớ...

phóng viên các tờ báo nhanh chân tới hiện trường, cố viên nghi nhanh nhẹn chụp lấy chụp để, rồi ánh mắt cô va vào một người cao cao đang được cảnh sát thẩm vấn. chờ một lúc lâu cũng hỏi xong, cô tiến lại gần cậu ấy.

- xin chào, tôi là cố viên nghi, phóng viên tờ báo y

- à xin chào, tôi biết cô - phóng viên cố, người chuyên đưa tin về những vụ việc tâm linh nhỉ? tôi là trịnh thành xán, rất hân hạnh được làm quen- người kia thân thiện đáp.

- cho hỏi anh là người đã báo cảnh sát về địa điểm phát hiện chiếc xe bus 666 đúng không?

- phải, sáng tôi có hẹn đón bạn trai gần đây. anh ấy bảo tôi đi quá lên chỗ trạm dừng số 70, gần hồ nhân tạo thành phố. đến gần hàng rào vây quanh hồ thì tôi bỗng thấy có gì đó giống lốp xe, lần theo phát hiện ra cái xe bus này.

cố viên nghi ghi chép lại thông tin vào sổ tay, cô lơ đãng hỏi một câu:

- thế bạn trai anh đâu?

- ở đằng kia kìa.

theo hướng chỉ tay của thành xán, đúng thật là có một cậu con trai khác đang đứng hóng hớt. miệng ngậm kẹo mút, tay cầm chiếc điện thoại bị vỡ màn hình đang phát một vở ca kịch cũ.

như nhận thấy có người đang nhìn, thái lang quay đầu lại híp mắt cười với đối phương. thành xán cũng đáp trả lại, đưa tay ra làm dấu hôn gió. cố phong nghi làm bóng đèn sáng trưng chưa bao giờ cảm thấy độc thân như lúc này...

- à, lúc tôi phát hiện ra chiếc xe thì bạn trai tôi không có ở gần đó. tôi đi lạc sang hướng này thôi, dù sao cũng ít khi tới khu vực này. - thành xán bổ sung.

- tôi biết rồi, cảm ơn anh đã hợp tác. - cố phong nghi lịch sự bắt tay với cậu.

cặp đôi dắt tay nhau bắt xe bus đi về, đứng ở trạm số 70, phát chút cơm chó cho thiên hạ trầm trồ. trong lúc chờ xe, thành xán cứ chốc chốc lại không nhịn được mà hôn chóc lên tóc thái lang một cái, làm anh đỏ mặt tía tai. thấy người thấp hơn có phản kháng (nhưng không đáng kể) bằng cái đấm nhẹ hều vào lồng ngực mình, lòng cậu như có móng mèo cào cào, ngứa ngáy hết cả con tim.

- đi xe bus buổi tối muộn là nguy hiểm lắm, lần sau có gì em về cùng anh.

- biết òi, do không muốn làm phiền em mò (*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚- thái lang nũng nịu, lại cọ cọ vào người yêu.

- thôi được rồi, tha cho anh lần này đấy. - thành xán nghiêm mặt nhưng giọng lại có chút mệt mỏi. phải thôi, lôi cái xe từ hoàng tuyền lên chả dễ tí nào, không hiểu tài xế trình độ lái lụa kiểu gì mà đâm xuống được chỗ đấy mới hay.

- tí về hứa đền bù  ٩(ˊᗜˋ*)و ♡- anh nháy mắt.

- tuân lệnh vợ yêu ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧!!!

danh tính của người thứ chín cuối cùng đã được hé lộ, tên trương hoành. nhưng điều kì lạ nạn nhân đã được bệnh viện xác nhận đã qua đời cách đây 1 tháng, thi thể trong nhà xác chưa kịp hoả thiêu đã mất tích. camera ở trạm dừng số 24 ghi lại chính người đó đã lên xe bus vào 0 giờ sáng hôm qua, nhưng một cái xác làm thế nào mà chạy tung tăng như vậy được...?

- hì hì, chỉ là một chút thủ thuật nho nhỏ thôi ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧




-

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top