Ôm lấy người lang thang kia 1 [7]
Vào ngày thứ ba sau buổi tiệc liên hoan, con gái của dì Hà đã về nhà.
Con gái của dì Hà tên là Hà Lam, làm việc ở thành phố lớn, bình thường công việc quá bận nên cả năm không về nhà được vài lần.
Phác Chí Thịnh gặp Hà Lam lúc cô nàng đang phơi ga trải giường ở khoảng đất trống dưới tầng.
Nói là nơi phơi ga trải giường nhưng thực chất chỉ là một sợi dây được buộc giữa hai thân cây.
Trên đó thường treo ga trải giường, chăn bông và vỏ gối, gió thổi qua sẽ bay lên phần phật.
Mỗi khi Phác Chí Thịnh về nhà đều phải cúi xuống nhặt những tấm ga trải giường rơi dưới đất rồi treo lên lại cho đàng hoàng.
Đôi khi, lũ trẻ con cũng sẽ chơi trò trốn tìm trong những tấm ga giường này, vừa chui vào những tấm vải hình chữ nhật thì như cả thế giới đã bị chặn lại, tiếng cười giòn tan luôn khiến người qua đường cũng phải bật cười.
Hà Lam không cao, giơ tay móc dây có chút vụng về.
Phác Chí Thịnh đi tới móc dây sắt xuống, hơi hếch cằm, ra hiệu cho cô nhanh chóng treo ga trải giường lên.
"Công việc thầy Phác dạo gần đây thế nào rồi?"
Con gái dì Hà khác với dì, không hướng ngoại sáng sủa như dì, cho dù đã gặp Phác Chí Thịnh vài lần rồi nhưng vẫn rất dè dặt.
"À" Phác Chí Thịnh cũng thấy không tự nhiên theo, hắn gãi đầu, "Nhà trẻ khá tốt, không có chuyện lớn gì"
Hà Lam tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng ngại nên do dự chưa nói.
Phác Chí Thịnh cũng là người biết xem ánh mắt người khác, trái tim của hắn theo động tác nhăn nhó của Hà Lam cũng bất ổn lên.
"Có thể nhờ cậu giúp tôi để ý đến mẹ tôi một chút được không? Mấy hôm trước bà ấy nói bị chóng mặt, đi đường thì bị ngất, cũng không biết là bị gì, tôi đã mang bà đến bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn..."
Trái tim của Phác Chí Thịnh cuối cùng cũng rơi xuống lại trong lòng.
Hắn nghiêng tai chăm chú nghe Hà Lam nói, cuối cùng dưới ánh mắt khẩn cầu của cô ấy gật đầu biểu thị đồng ý.
Hàng xóm chăm sóc lẫn nhau là điều đương nhiên, chưa kể dì Hà đã quan tâm chăm sóc Phác Chí Thịnh rất nhiều.
Đến tận bây giờ, Phác Chí Thịnh đều cho rằng gặp được một người chủ nhà như dì Hà là điều may mắn của hắn.
"Vừa mới ra trường à, vẫn chỉ là giáo viên thực tập đây mà, làm sao có nhiều tiền thế được, dì.... giảm cho con thêm ba trăm nữa"
Khi đó Phác Chí Thịnh vẫn còn ôm thái độ cảnh giác với xã hội, luôn cảm thấy nếu bản thân không tỉnh táo sẽ bị hãm hại, thái độ với dì Hà cũng không thể nói là tốt, rất là lạnh lùng, đến giờ dì Hà còn hay lôi chuyện này ra trêu chọc hắn.
Ngoài việc giảm tiền thuê nhà, những ngày lễ dì Hà cũng hay quan tâm đến hắn, từ bánh trung thu dịp tết Trung thu đến bánh chưng vào dịp tết Đoan ngọ, mỗi lần đều cho hắn rất nhiều, nhìn Phác Chí Thịnh ăn đến hai má phồng lên mới híp mắt mỉm cười. .
"Đều không dễ dàng gì, con người sống phải biết quan tâm lẫn nhau, cuộc sống đã khó khăn như vậy, còn muốn đề phòng ngươi hại ta, ta hại ngươi liền quá mệt mỏi"
Dì Hà luôn thích nói câu này.
"Yên tâm, tôi sẽ trông nom dì Hà", Phác Chí Thịnh rời khỏi ký ức, quay sang nhìn Hà Lam.
"Tôi cũng muốn về nhà chăm sóc mẹ". Phơi ga giường xong, Hà Lam ngồi trên ghế dưới lầu, hai tay vặn lại với nhau, xấu hổ cười nói, "Nhưng công ty bên kia không được, xin nghỉ phép quá dài sẽ bị ý kiến, huống chi còn là nữ giới... "
Phác Chí Thịnh ngồi ở một bên ghế, nghiêng mặt yên lặng nhìn Hà Lam.
Làm giáo viên mầm non quá lâu khiến hắn trở nên không rõ ràng lắm cuộc sống của nhân viên tri thức là như thế nào.
Tòa nhà đối diện có một chàng trai đang sống, lớn hơn Phác Chí Thịnh hai ba tuổi gì đó. Thường xuyên ra khỏi nhà vào sáng sớm rồi trở về lúc tối mịt.
Mỗi lần trở về đều giống như cái xác không hồn mệt mỏi đến chết lặng, có lần Phác Chí Thịnh thấy hắn rạng sáng còn ngồi trước cửa hàng tiện lợi, vừa uống rượu vừa khóc.
"Tôi muốn về nhà, chết tiệt, cút đi!"
Những lời say của chàng trai ấy vẫn còn in đậm trong trí nhớ.
Nhưng là trên chuyến xe buýt vào ngày hôm sau, Phác Chí Thịnh lại thấy chàng trai kia mặc vào tây trang, mang theo cặp sách bước vào tòa nhà cao tầng.
Ai cũng có khó khăn của riêng mình, Phác Chí Thịnh luôn nghĩ như vậy, riêng việc sống sót thôi đã là chuyện khó khăn rồi.
"Trong phòng tôi có một cô gái rất giỏi, công việc nào cũng hoàn thành xuất sắc. Nhưng thăng chức, tăng lương mãi cũng không đến lượt cô ấy. Cấp trên luôn nghĩ rằng con gái thì sẽ yêu đương, sẽ kết hôn, sau đó sẽ sinh con, nhận nữ vào làm luôn mang theo một đống rắc rối". Sự im lặng của Phác Chí Thịnh khiến cho Hà Lam can đảm để tiếp tục nói, cô đan các ngón tay vào nhau, cười cười, cảm thấy những suy nghĩ này thật lố bịch, nhưng lại chân thật đến vậy.
Phác Chí Thịnh biết những rập khuôn giới tính này luôn tồn tại trong mọi mặt của cuộc sống, giống như khi người khác nghe nói hắn là giáo viên mầm non thì sẽ thấy khó tin, có người còn bình luận rằng đàn ông làm công việc này thật mất mặt.
Giáo viên mầm non là công việc của phụ nữ, y tá là công việc của phụ nữ, giống như đàn ông chỉ có thể làm một số công việc cần sức lực và không thể làm những công việc cần sự tinh tế này.
Sinh hoạt ở trong đó, có đôi khi chính mình cũng sẽ bị tẩy não cho rằng những ấn tượng này là bình thường.
Nhưng Phác Chí Thịnh ở cùng một chỗ với bọn trẻ, từng nghe qua con trai cũng muốn mặc váy, còn con gái thì thích đua xe.
Rốt cuộc là mọi người có định kiến về giới tính ngay từ đầu, hay là xã hội đã thuần hóa mọi người ra ấn tượng này?
"A, tôi nói nhiều quá rồi", Hà Lam nhìn sườn mặt của Phác Chí Thịnh, không phàn nàn nữa mà tỉnh táo lại "Mẹ tôi hầm gà, lát nữa tôi mang lên cho cậu một ít"
"Chị đã rất giỏi rồi, người lớn trong tiểu khu nhắc đến chị đều sẽ khen ngợi". Phác Chí Thịnh do dự một chút, sau đó mới mở miệng nói một câu không đầu không đuôi với Hà Lam.
Ấm áp nhận được từ dì Hà ngày hôm nay được Phác Chí Thịnh truyền lại cho con gái bà.
"Phác Chí Thịnh! Đến đây giúp một chút!"
Hà Lam chưa kịp nói gì thì giọng nói lớn của Chung Thần Lạc từ đằng xa truyền đến. Hà Lam hoảng sợ đến run lên, Phác Chí Thịnh thì quen thuộc đứng dậy, đi hướng về con đường phía trước tòa nhà.
Không biết Chung Thần Lạc mua cái gì, lúc này đang dùng sức đùn xe đẩy nhỏ. Thở phì phò không ngừng, thấy Phác Chí Thịnh liền đổ mồ hôi cầu cứu: "Thầy Phác, cứu cứu tôi"
Phác Chí Thịnh nhận mệnh góp tay vào, vừa giúp đẩy vừa hỏi Chung Thần Lạc đã mua cái gì.
"Cần tôi giúp không?"
Hà Lam thu dọn cái chậu, đứng ở lối vào hành lang nhìn đống hàng.
"Không, hai người chúng tôi là đủ", Chung Thần Lạc thò đầu ra từ phía sau đuôi đống hàng, chờ ánh mắt bắt gặp là ai đang nói chuyện thì sững người.
"Thần Lạc...", Hà Lam vừa gọi lên cái tên Chung Thần Lạc ánh mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt tràn đầy cả hốc mắt.
Chung Thần Lạc như bị giọng nói này đóng đinh tại chỗ, hắn sửng sốt một lúc, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của Hà Lam, bình tĩnh tự nhiên nói: "Lam tỷ, đã lâu không gặp"
Phác Chí Thịnh không biết giữa Hà Lam và Chung Thần Lạc đã có chuyện gì.
Hắn đứng dưới nắng nhìn hai người.
Thấy Hà Lam khóc khóc rồi cười, cười rồi lại khóc, thấy Chung Thần Lạc tay chân luống cuống lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho Hà Lam.
Chung Thần Lạc luôn ẩn sau những câu chuyện của riêng mình, thỉnh thoảng vươn tay chạm Phác Chí Thịnh một cái, sau đó lại giả vờ vui vẻ sáng sủa.
Chờ Phác Chí Thịnh quay đầu nhìn lại sẽ thấy hắn đã trốn sau tầng mây đen lặng yên không nói lời nào.
Hắn luôn luôn giữ bí mật.
Đêm đó, Phác Chí Thịnh không chờ được lời giải thích của Chung Thần Lạc. Hắn chỉ lẳng lặng xách gói hàng lên tầng năm rồi nhanh chóng biến mất sau khe cửa.
Vào nửa đêm, Phác Chí Thịnh lại nhìn thấy hắn đứng hút thuốc bên bệ cửa sổ.
Một điếu thuốc hút đến cuối cùng, bị đốm lửa làm nóng thì người kia mới cảm thấy đau rồi cau mày dập tắt điếu thuốc, sau đó thở dài nhìn chằm chằm ngã tư đường dưới lầu.
Vài ngày sau, Chung Thần Lạc lại quay trở về trạng thái ở mãi trong nhà một bước cũng không ra, liền ngay cả việc đến ăn chực mỳ nhà Phác Chí Thịnh cũng rất ít làm lại.
Mỗi ngày khi Phác Chí Thịnh về đến nhà đều thấy căn phòng đối diện tối om.
"Chung Thần Lạc", Phác Chí Thịnh lần thứ ba gõ cửa nhà đối diện, gõ hồi lâu mới đợi đến được một tiếng cạch, cánh cửa mở ra.
"Sao vậy? Thầy Phác?"
Chung Thần Lạc không mở hết cửa, chỉ từ trong bóng tối qua khe hở nhìn Phác Chí Thịnh.
Chung Thần Lạc trông như cả đêm không ngủ, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, cũng không mang nụ cười thường thấy mỗi ngày.
"Hôm nay nhà trẻ có hoạt động, cậu có muốn đến không? Lần trước cậu đã hứa sẽ đến chơi với Nhục Nhục mà" Phác Chí Thịnh không ép hắn ra ngoài,chỉ dùng Nhục Nhục làm cớ.
"À", Chung Thần Lạc do dự rồi trả lời, "Đợi tôi kiểm tra thời gian đã"
"Hai giờ chiều mới bắt đầu, khi nào tới gọi thì gọi cho tôi"
Phác Chí Thịnh vừa dứt lời, Chung Thần Lạc liền khẩn cấp đóng cửa lại, để lại cho Phác Chí Thịnh cái mũi đầy tro bụi.
Chung Thần Lạc đang nghĩ gì, đang làm cái gì, móng tay của Phác Chí Thịnh bấm vào lòng bàn tay.
Sau khi trở thành bạn bè, Phác Chí Thịnh nhận ra hắn và Chung Thần Lạc thoát khỏi mối quan hệ hàng xóm, nhưng bản chất bọn họ vẫn là hai người xa lạ.
Chung Thần Lạc không biết quá khứ của hắn, giống như hắn không biết câu chuyện của Chung Thần Lạc.
Thế nhưng có chút không cam lòng.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top