Q2_ Chương 58: Hoan ái (1)


Ánh mặt trời rạng đông dần xuyên thấu tầng mây.

Tô Lăng Trạch từ trong hôn mê tỉnh lại, mở mắt ra.

Nơi này là một căn nhà gỗ nhỏ, hắn quay đầu, thấy Quân Lam Tuyết ngồi ở mép giường.

"Tỉnh?" Quân Lam Tuyết để ngân châm trong tay xuống, chậm rãi nói: "Ngươi bất tỉnh một đêm, Vân Ly để cho Mạc Ninh mang về, giờ ngươi cảm thấy thế nào."

Thật ra Tô Lăng Trạng bị thương cũng không nặng, chẳng qua là dưới đả kích to lớn có chút kiệt sức, ngủ mê man một đêm, rõ ràng đã khôi phục tình trạng.

Mắt Tô Lăng Trạch u ám, nhàn nhạt 'ừ' một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, không nói chuyện, không biết đang nghĩ gì.

Quân Lam Tuyết thấy hắn như vậy, cũng không quây nhiễu, chẳng qua là đứng dậy, đi đến phòng bếp.

Căn nhà này là một ngôi nhà gỗ bên ngoài Khai Nguyên tự, nghe nói trước kia là do một vị đại sư tu thành đại quả cư ngụ, bên trong đầy đủ mọi vật.

Thuốc trong phòng bếp đã nấu xong, nàng cẩn thận đổ ra chén, bưng đến trước giường, liếc mắt nhìn Tô Lăng Trạch đang nhắm mắt dưỡng thần: "Mặc dù ta biết thương thế của ngươi không nặng, nhưng thuốc thì vẫn phải uống."

Tô Lăng Trạch khẽ mở mắt ra, lẳng lặng nhìn nàng một lát.

Quân Lam Tuyết bất động, cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kiên quyết.

Một hồi lâu sau, Tô Lăng Trạch mới từ từ ngồi dậy, nhận lấy chén thuốc kia, uống từng ngụm.

Một khắc kia, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Quân Lam Tuyết, giọng nói khàn khàn: "Ngươi biết, vì sao Ly nhi lại muốn đến Khai Nguyên tự không?"

Quân Lam Tuyết sửng sốt, không tự chủ được lại cảm thấy lạnh lẽo từ trong tim: "... Không biết."

Tô Lăng Tạch hờ hững gật đầu một cái, không nói gì nữa, lần nữa cúi đầu, uống nốt chỗ nước thuốc còn lại trong chén.

Hắn như vậy, làm cho Quân Lam Tuyết cảm thấy xa lạ, rồi lại không kiềm chế được trái tim co rút đau đớn.

Uống thuốc xong, hắn đưa chén đến chỗ nàng, lúc này, Quân Lam Tuyết mới phát hiện, trên tay trái của hắn, quả thật thiếu mất một ngón tay.

Nàng kinh ngạc nhìn nơi ngón tay bị cắt đứt, không nhận lại chén, mắt khẽ run.

Tô Lăng Trạch nhìn theo tầm mắt của nàng rơi vòa trên tay của mình, ánh mắt nhàn nhạt, mặt không có biểu tình.

"Tô Lăng Trạch."

Hồi lâu, nàng phun ra một hơi, tựa như một loại quyết định, nói: "Bốn năm trước, lúc ta còn là nô tài tam đẳng ở Lăng Vương phủ, lúc gặp người đeo mặt nạ đó ở thiện phòng chính là ngươi."

"Phải."

Nghe vậy, trên mặt Quân Lam Tuyết, đột nhiên mất hết tất cả thần sắc, nhất thời trở nên trầm mặt, nàng từ từ, nắm chặt hai tay thành quyền.

Trầm mặc.

Một bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, nói lỏng bàn tay đang nắm chặt thành quyền của nàng, Tô Lăng Trạch nhẹ nhàng thở dài, đem nàng ôm vào trong ngực.

"Tiểu nô tài... ta nói rồi, ngươi là của ta."

Như vậy, cưng chiều nàng, trợ giúp nàng, cũng là chuyện đương nhiên.

Nếu như không phải phụ hoàng trên danh nghĩa của hắn ra tay đến như vậy, giữa hắn và nàng, sẽ không có nhiều chuyện phát sinh như vậy.

Quân Lam Tuyết cắn chặt môi, không lên tiếng.

Tô Lăng Trạch nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, do dự một lát, nhẹ nhàng buông nàng ra.

"Ta muốn trở về lăng Vương Phủ một chuyến."

Đích thân hắn đốt lửa Lăng Vương phủ, giờ phút này, không biết nơi đó đã biến thành dạng gì.

Hắn không hề nhắc đến Vân Ly nữa.

Phảng phất như đã chôn sâu việc này, lại phảng phất như trốn tránh.

Quân Lam Tuyết vẫn trầm mặc, lúc hắn cũng đang sắp sửa xoay người, đột nhiên đưa tay kéo hắn lại.

Trong nhà gỗ có một mùi mốc meo nhàn nhạt, trong lòng Tô Lăng Trạch chấn động, vừa nghiêng người, liền bị nàng kéo xuống, nửa quỳ ở mép giường, cúi đầu nhìn nàng: "Tiểu... Quân nhi, thế nào?"

Lần đầu tiên nghe hắn kêu tên của mình.

Quân Lam Tuyết không trả lời, lại đem môi của nàng áp lên, rơi vào trên môi của hắn, lần đầu tiên chủ động hôn hắn, động tác có chút vụng về, lại mang theo hương vị mềm ngọt, mị hoặc dụ người đến từ trong thân thể.

Tô Lăng Trạch bất động trong chốc lát, đại não trống không trong nháy mắt, nhưng chỉ là chốc lát liền phục hồi tinh thần, hắn cúi người ôm nàng, thấp giọng hỏi: "Tiểu nô tài?"

"... Ừ." Quân Lam Tuyết mơ hồ đáp một tiếng, hai tay vẫn không buông ra như cũ, cả người như một con mèo rúc trong người của hắn.

Hai người mặc dù đã có mấy lần ôm hôn nhau, nhưng tư thế triền miên như thế vẫn là lần đầu tiên, Tô Lăng Trạch vừa đang vừa độ tuổi nam tử hán, trong ngực lại là người hắn thương yêu, vẫn có khát vọng, không lâu sau hô hấp liền có chút không ổn, dần thở gấp.

Quân Lam Tuyết đột nhiên lấy mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra diện mạo vốn có.

Nhìn dung nhan phảng phất đã rất lâu chưa gặp kia, tâm Tô Lăng Trạch, khẽ nhộn nhạo.

Quân Lam Tuyết ghé môi sát lại, lần này, Tô Lăng Trạch không hề chần chừ chuyển bị động thành chủ động, liếm mút đôi môi của nàng, nàng không phản kháng, mà càng trở nên mềm mại trong ngực của hắn, nhuyễn hương mỏng manh như đồ chơi gốm sứ của trẻ con.

Tô Lăng Trạch chẳng biết lúc nào đã đè ở trên người nàng, vững vàng quấn lấy nàng, tinh tế hôn, từng chút thưởng thức sự tinh tế của nàng.

Nàng run rẩy, có chút hoảng sợ, sau khi quay mặt né tránh, nụ hôn của hắn liền rơi vào vành tai của nàng, thân thể không khỏi trở nên cứng ngắc mấy phần.

Nàng thử dùng sức đẩy sức nặng trên người, chẳng qua thân thể vừa động, hắn lập tức than nhẹ một tiếng, thở gấp đem mặt chôn vào hõm cổ của nàng, cảm giác được thân thể hắn có biến hóa, Quân Lam Tuyết nhất thời có chút luống cuống, mơ hồ mang theo vài phần hốt hoảng.

"Quân nhi..." Tô Lăng Trạch khẽ gọi thật thấp: "Ngươi cố ý?"

Quân Lam Tuyết vừa nhàn nhạt 'Ừ' một tiếng, nhưng cũng xác nhận suy đoán trong lòng hắn, nàng xác thực là đang chủ động muốn thân cận với hắn.

Mắt của hắn, sáng hơn mấy phần, trong tâm trước là kinh sợ sau lại là mừng rỡ, bỗng chốc mềm mại.

Đầu ngón tay di chuyển đến thắt lưng bên sườn của nàng, trường bào vô thanh vô tức rơi xuống, nàng mặc một chiếc trường bào rộng lớn, cởi ra rất dễ dàng.

Toàn thân Quân Lam Tuyết cứng ngắc, muốn ngăn cản, áo quần đơn bạc đến đáng thương, rõ ràng còn chưa cảm thấy gì, đã nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Hắn cúi xuống hôn lên mặt nàng, đổi lại nàng vẫn còn khẽ run rẩy, còn chưa hồi thần, trước mắt trở nên tối sầm thân thể nặng nề, hắn đã dịu dàng đè lên.

Nhìn thấy xiêm y của hắn vẫn gọn gàng chỉnh tề, Quân Lam Tuyết khẽ chau mày, không cam lòng yếu thế liền cởi y phục của hắn, Tô Lăng Trạch hừ một tiếng, trong con ngươi lóe lên một tia sáng nóng bỏng khác thường: "Tiểu nô tài, đây là ngươi châm ngòi, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không cho phép ngươi trốn tránh."

Hắn đã đợi quá lâu, hơn cả một ngàn lần cả ngày lẫn đêm, thật đã quá lâu.

Quân Lam Tuyết vòng tay qua cổ của hắn, đem mặt vùi vào trong thân thể của hắn, mang theo hô hấp thơm ngát nhàn nhạt say lòng người, thanh âm nhỏ nhẹ mê người: "Thật xin lỗi..."

Thật xin lỗi.

Không cách nào để cho người một lời cam kết.

Hơn nữa... Cũng không có cách nào ở gần ngươi.

Như vậy, cứ như vậy đi.

Tô Lăng Trạch trút đi xiêm áo, ở dưới chân chất thành một đống mềm mại, thân thể lộ ra không che đậy, Quân Lam Tuyết hí nửa mắt nhìn hắn, trên gương mặt đẹp đã sớm ửng đỏ, nam nhân này sao đến cả vóc người cũng tốt như vậy? Không sợ trời đố kị sao?

Dĩ nhiên, nếu như bỏ những vết thương chướng mắt kia qua một bên, vậy thì càng tốt hơn.

Ý niệm của nàng còn chưa chuyển, Tô Lăng Trạch đã dán lên, nụ hôn của hắn còn kèm theo chút gặm nhấm, từng chút rơi vào trên người nàng, thân thể của nàng khé run, ý thức hỗn loạn, nàng theo bản năng đẩy thân thể về sát hắn, hắn bị khích lệ, thân thể cũng khẽ run, dục vọng mãnh liệt như đại dương đã muốn thoát ra, vậy mà hắn vẫn luôn dịu dàng từ đầu đến cuối, cho dù ý nghĩ có bị thiêu đốt trong biển lửa, hắn vẫn không muốn kinh động đến ái tình mà thật vất vả hắn mới có được.

Quân Lam Tuyết khẽ thấp giọng rên rỉ, dưới nụ hôn dịu dàng vô hạn của hắn, hành phúc không thể nào cảm thụ bằng lời, ngón tay bấm sâu vào da thịt của hắn, khát vọng của hắn nóng bỏng như nham thạch vô cùng chân thật.

Tô Lăng Trạch khẽ ho một tiếng, vững vàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại của nàng, kéo nàng đến gần mình, cố định lại, thừa nhận sự thân mật của hai người, để cho thân thể kết hợp gần nhau hơn, da thịt ma sát cùng nhau làm dấy lên ngọn lửa mới, hắn ôm chặt lấy nàng, khẽ thở dốc bên tai nàng: "Tiểu nô tài, ta yêu ngươi."

Quân Lam Tuyết ngẩn ra.

Chữ yêu ấy, vẫn là hắn nói ra trước.

Nàng mơ màng mở mắt, tựa hồ đang muốn nói cái gì, sau một khắc thân thể cứng đờ, phía dưới hạ thân truyền đến một trận đau đớn nóng bỏng, máu xử nữ đỏ tươi từ bên dưới, giống như lạc hồng bị nhuộm đỏ bừng, càm giác đau đớn ấy tựa hồ đang nói với nàng điều gì, nước mắt lập tức rơi xuống.

Bắt đầu từ bây giờ, nàng thật sự đã đem mình giao cho hắn.

Tô Lăng Trạch, đây là ta thiếu ngươi, đây cũng là, ta yêu ngươi.

Một cuộc hoan ái một phần chân tình, là thứ lớn nhất mà nàng có thể hồi báo, trừ điều đó ra, nàng không có cách nào cho hắn thêm bất cứ hy vọng cùng mong đợi gì.

Như vậy, chỉ có thể để cho hai người mãi mãi hợp nhất, tựa như thương hải lang sơn, vĩnh viễn bất diệt.

Thiên địa vi bàn, vạn dân vi kỳ, sau ngày hôm nay, nàng vẫn là Quân Lam Tuyết, hắn vẫn là Tô Lăng Trạch, giữa bọn họ vĩnh viễn luôn mang theo một trở ngại thật sâu, thù nước hận nhà, ngăn cách như sơn thủy.

Từ lúc ban đầu ngượng ngùng đến cuối cùng phóng túng, nàng ném đi hết thảy để kết hợp cùng hắn, yêu bao nhiêu, mặc sức phóng khoáng bấy nhiêu.

"Tiểu nô tài... Quân nhi..."

Trong mơ màng khé gọi tên của nàng, liều lĩnh hoan ái, cuối cùng kết thúc dưới một cây ngân châm nho nhỏ của nàng.

Quân Lam Tuyết nhìn Tô Lăng Trạch thân mật ôm lấy mình, khé thở dài, chậm rãi thu lại ngân châm trên ót hắn.

Khó trách người khác nói, tình nhân tựa như độc dược.

Một kẻ khôn khéo như hắn, vẫn không có chút phòng bị nào sao.

Quân Lam Tuyết yên lặng nhìn khuôn mặt anh tuấn đang thiếp đi, cho đến hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng đứng dậy mặc quần áo.

Vừa bước chân xuống đất, dưới chân bủn rủn khiến cho nàng đỏ mặt, kết quả của túng dục, chân không còn sức...

Ăn no mặc ấm sẽ sinh dâm dục, ban ngày phóng túng quả nhiên là chuyện không thể làm!

Mặc xong y phục, hai tay khẽ hợp lại trong tay áo, đôi môi đỏ thắm lại hiện lên một nụ cười khổ, Tô Lăng Trạch, hẹn... không gặp lại.

Sau khi cười khổ, Quân Lam Tuyết lưu luyến nhìn hắn một cái, thở dài một hơi, sau đó, trực tiếp rời đi.

Nhưng nàng không hề biết, sau khi nàng rời đi, một bóng dáng cao lớn đứng cạnh cửa sổ, cẩm bào nhuốm máu màu xanh nhạt, trắng hồng xen lẫn tạo thành một bức tranh phong cảnh núi rừng, mắt hắn nhìn về phương xa, cứ nhìn thật lâu, từ khi trời còn đầy nắng đến khi trời chiều nhuộm hồng, thân thể của hắn cũng chưa từng động đậy.

Sơn hà xa tịch, lấm tấm hồng trần.

Dường như đã hòa thành một thể với vạn vật, giống như tượng đá vĩnh hằng, không bao giờ sụp đổ.

Mặt trời lặn phía tây, ánh nắng chiều trải rộng cả ngọn núi, cao xa mà tươi đẹp. Hắn thấy được sắc màu đẹp đẽ nhất trong thiên hạ, thấy được núi sông tráng lệ trong thiên địa, lại duy chỉ không thấy được tấm lòng kiên cường cố thủ của giai nhân.

"Tiểu nô tài..."

Tựa hồ như vạn năm đã trôi qua, lời nói ra rồi lại biến mất, thân thể tựa như tượng đá của hắn cuối cùng cũng chuyển động, từ từ buông hạ mí mắt: "Nếu đây là thứ ngươi muốn, vậy thì liền như ngươi mong muốn đi."

Đình đài lâu các.

Trong lê viên, Vệ Tác vùi đầu vào một đống tin tình báo chất đầy, vừa ngẩng đầu nhìn Quân Lam Tuyết đang ngồi ở đối diện thưởng thức trà: "Tiểu Ly tử, ngươi còn có thể như vậy sao? Ta ở chỗ này mệt mỏi chết được, ngươi lại nhàn rỗi đi đây đó!"

Sớm biết ở lại phải làm chuyện khổ sai như vậy, hắn nên đi cùng Kim Nhất Tử và Long Trạch hiên, thất sách, thất sách a.

Quân Lam Tuyết nhàn nhạt vỗ hắn một cái: "Đây là cơ hội để ngươi rèn luyện cách nói chuyện, nói lắp, phải đổi."

Vệ Tác né mình cực kì khinh bỉ, thở dài, tính toán một chút, không nên cãi vã với nữ nhân này, người thua nhất định là mình, tâm hồn đã bị tổn thương sâu sắc, hắn không muốn lại tự tay gây thêm một vết sẹo nữa, không thể làm gì khác hơn là nói về chính sự: "Ta xem hồi lâu, lại vẫn không hiểu, dù ở đây viết huyền thiết ám vệ là do hoàng đế tiền triều thành lập, nhưng, hiện tại ám vệ lại thuộc về Tĩnh Uyên đế, chúng ta lấy được những tin tình báo này thì có lợi gì?"

Quân Lam Tuyết từ từ để ly rượu trong tay xuống, giương mắt nhìn hắn, ánh mắt trong suốt như nước hồ nhộn nhạo: "Ta hỏi ngươi, những tin tình báo này cùng có một điểm giống nhau, là cái gì?"

"Điểm giống nhau?" Vệ Tác lật lại những tài liệu tình báo vừa mới xem qua, ánh mắt chợt lóe, mang theo nhiều nghi ngờ: "Điểm giống nhau duy nhất ở đây, chính là ám bộ do hoàng đế tiền triều thành lập, bên trong có tứ ty ngũ bộ sáu mươi hai lệnh, tổng cộng có hơn ba ngàn người, nhưng, cái này đối với những người có chút hiểu biết với nội tình ám bộ đều biết a."

"Như vậy ta hỏi ngươi lần nữa, ám bộ có cái gì đặc biệt?" Quân Lam Tuyết tiếp tục hỏi.

"Huyền thiết ám bộ trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế, lúc cần thiết, trừ lệnh hoàng đế ra, có thể không nghe theo bất kì một thành viên nào của hoàng thất."

"Đúng, chính là điểm này." Quân Lam Tuyết giải thích: "Năm đó hoàng đế tiền triều lúc tại vị có đưa ra một mệnh lệnh như vậy, huyền thiết ám vệ nhận lệnh không nhận người, bọn họ chỉ nhận thức kim bài lệnh, sau khi tiên hoàng chết, kim bài lệnh này tự nhiên rơi vào trong tay lão thái hậu, mà Tĩnh Uyên đế chẳng qua chỉ là một người không có chút huyết thống hoàng thất nào mà lão thái hậu mang về từ nhân gian, ngươi cảm thấy lão thái hậu sẽ đem giao kim bài lệnh cho Tĩnh Uyên đế sao?"

Mắt Vệ Tác sáng lên: "Cho nên ý của ngươi là, kim bài lệnh kia ở trên tay Tô Lăng Trạch?"

"Không sai. Tô Lăng Trạch là ngoại tôn của lão thái hậu, những hoàng tử khác cùng lão thái hậu đều không có quan hệ máu mủ, cho nên lệnh bài khẳng định là ở trong tay Tô Lăng Trạch, bất quá chỉ là Tĩnh Uyên đế cho rằng hắn vẫn nắm huyền thiết ám bộ trong tay, ngay cả Thất hoàng tử kia cũng ngây ngốc cho là hắn đã nắm được huyền thiết ám bộ từ trong tay Tĩnh Uyên đế, nhưng thật ra thì bọn hắn đều bị Tô Lăng trạch đùa bỡn."

"Vậy... Ngươi muốn làm thế nào?"

Quân Lam Tuyết uống cạn ly trà trong tay, giọng nói có chút điềm nhiên: "Đêm qua Thất hoàng tử đã đem toàn bộ hộ vệ Hoàng Thành thay thế thành huyền thiết ám vệ, đoán chừng tối nay hắn sẽ động thủ, không phải là muốn ép bức sao? Đến lúc đó Hách Liên Diệc nhất định cũng sẽ có mặt."

Hách Liên Diệc.

Năm đó ở trong lao, cha cũng không nói cho nàng biết mẹ chết thế nào.

Nàng tốn không ít thời gian, mới ép hỏi ra sự thật chân chính từ trong miệng Tô Mạc Thiên.

Sau khi biết được Tô Lăng Trạch chính là người đó trên Thiên Sơn, nàng liền loại bỏ khả năng là do Tô Lăng Trạch làm, bởi vì lúc ấy hắn đang ở trên Thiên Sơn, không thể nào xuất hiện ở nơi đó.

Như vậy thì chắc chắn là có người giả trang hắn.

Mà Hách Liên Diệc cũng là người hay cải trang thành Tô Lăng Trạch, cũng chính là hắn, chính tay mở cơ quan, khiến mẹ nàng chết oan uổng!

Bất quá Tô Lăng Trạch đem Hách Liên Diệc giấu quá sâu, nếu không phải từ trong miệng Tô Mạc Thiên biết được thân phận của Hách Liên Diệc, nàng sợ rằng còn phải mất một chút công phu thời gian.

Tô Lăng Trạch tựa hồ rất coi trọng Hách Liên Diệc, gần hai năm, càng thêm âm thầm nâng đỡ Hách Liên Diệc trở thành thống lĩnh huyền thiết ám vệ, lần này Thất hoàng tử bức vua thoái vị, theo lý thuyết Hách Liên Diệc cũng không thể không có mặt.

"Ngươi muốn vào cung?" Nghe lời của Quân Lam Tuyết, Vệ Tác hơi giật mình, vội vàng nói: "Ta đi với ngươi, nơi đó quá nguy hiểm."

Kim Nhất Tử cùng Long Trạch Hiên vừa trở về nghe thấy lời của Vệ Tác, cũng vội vàng bày tỏ ý muốn đi cùng: "Các ngươi yên tâm, ta không có việc gì, đây đối với chúng ta mà nói là một cơ hội lớn, ta luôn mưu tính để tìm được cơ hội này, không ngờ Tô Chỉ Trần lại tạo ra giúp ta."

"Không được, ta nhất định phải đi cùng với ngươi, ta am hiểu ngụy trang." Vệ Tác thành thật nói.

"Còn ta nữa, trong ba người võ công của ta là cao nhất, ta sẽ bảo vệ Tiểu Ly." Long Trạch Hiên không chịu thua kém, vội vàng nói.

"Võ công của ngươi lợi hại, nhưng nói đến thuật ẩn thân, các ngươi không ái sánh bằng ta, phải là ta đi cùng Tiểu Ly!" Kim Nhất Tử vội vàng cất nén vàng cầm trong tay, tiến tới nói.

"Không." Quân Lam Tuyết lắc đầu: "Các ngươi không cần phải đi, ta đi một người là đủ rồi."

Dừng một chút, nàng lại nói thêm một câu: "Đây là lệnh."

Trong lòng ba người Vệ Tác nhất thời chất chứa vô vạn oán niệm, âm thầm nổi giận với Vũ Thú Kình, thái tử điện hạ rốt cuộc đã ủy thác bọn họ cho một chủ nhân như thế nào a!

Chỉ tiếc, Quân Lam Tuyết không chút để ý đến oán niệm của bọn họ, sau nửa canh giời, nàng đã dịch dung xong, một bộ phục sức của cung nữ, lặng lẽ vào cung.

Dựa theo tất cả các con đường lớn nhỏ nàng đã ghi nhớ, lấy chính điện làm trung tâm, đi thẳng về phía bên phải dọc theo Khánh Vân điện, trực tiếp hướng về phía nội cung, chợt, một mùi hương nồng nặc truyền vào mũi, Quân Lam Tuyết khẽ hạ mi, biết có người đến từ hành lang, vội vàng nắm tay lại trước người, cúi đầu.

"Tĩnh An công chúa ngài đi chậm một chút, sắc trời ngày hôm nay rất xấu, ngài cẩn thận kẻo ngã, có cần nô tỳ đỡ người không?"

Tiếng ngọc bội vang lên sau lưng, một người áo đỏ đi ra từ khúc quanh, người nọ vừa đi vừa nói: "Không cần, bổn công chúa có thể nhìn được."

Lúc này, chỉ cách mười bước chân, Quân Lam Tuyết cung kính cúi người: "Tham kiến Tĩnh An công chúa."

Vị hôn thê của Tô Lăng Trạch này đối với nàng vẫn luôn là sấm bên tai, chỉ bất quá là muội hữu tình, lang vô ý...

Hơn nữa Tô Lăng Trạch đã tỏ ý sẽ dứt khoát không lấy nàng, nàng lại không muốn xuất giá, thật là... quái thai.

"Ừ." Tĩnh An công chúa chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, liền ngẩng cao đầu đi qua bên cạnh nàng.

Quân Lam Tuyết vẫn không nhúc nhích, trong đôi mắt đang rũ xuống có mấy phần lãnh ý.

Tĩnh An công chúa đi ngang qua mấy bước, chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng: "Ngươi vào cung làm cung nữ lúc nào? Tại sao bổn công chúa lại thấy ngươi lại mắt như vậy/"

Tĩnh An công chúa cúi người, tựa hồ là công chúa đang nói chuyện với nàng, là chuyện đáng kinh ngạc đến thế nào, vội vàng thụ sủng nhược kinh nói: "Bẩm công chúa, đã vào cung được hai tháng ạ."

"À, ta nhớ rồi, hai tháng trước quả thật có một nhóm cung nữ tiến cung." Tĩnh An công chúa phất tay: "Ngươi đi làm việc đi." Rồi thu tay về trước ngực.

"Vâng, tạ công chúa." Quân Lam Tuyết thấp giọng lên tiếng, bình tĩnh rời đi.

Sau lưng, Tĩnh An công chúa chậm rãi nhìn Quân Lam Tuyết rời đi, đột nhiên cười một cái, mắt đẹp lạnh lẽo, nói khẽ bên tai một tên thái giám: "Các ngươi đi trước đi, Bổn công chúa đi một lát sẽ trở lại."

Ánh mắt thái giám chợt lóe, gật đầu: "Nô tài ở phía trước chờ công chúa, công chúa cẩn thận."

Tĩnh An công chúa gật đầu, khóe miệng cười lạnh, hoàn toàn không giống với bộ dáng dịu dàng động lòng người trước mặt Tĩnh Uyên đế.

Nhóm cung nữ tiến cung hai tháng trước? Vậy tất cả đều là nội ứng mà nàng tự mình chọn lựa, nàng cũng không nhớ đến có một người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top