Chương 7
Chương 7
Bạc Kha Nhiễm nhớ rất rõ thời gian còn đến trường, Thẩm Tư Gia thường xuyên quấn quýt lấy Thẩm Dữ mang các cô đến quán ăn Hồ Nam của thím Trương để ăn cơm.
Kỳ thật Thẩm Dữ không quá thích đồ ăn Hồ Nam.
Nhưng là vì cô cùng Thẩm Tư Gia lại vô cùng thích, vì thế khi bị các cô kéo đi, Thẩm Dữ dần dần tiếp xúc với thức ăn Hồ Nam.
Nghĩ lại, bốn năm ở nước ngoài, anh hẳn là rất ít tiếp xúc với thức ăn Hồ Nam mới phải.
Thẩm Dữ nhìn cô, ánh sáng trong con ngươi chợt lóe, trầm giọng ừ một tiếng.
Thím Trương thấy Bạc Kha Nhiễm đến rõ ràng rất vui sướng.
" Kha Nhiễm, cháu đã đến rồi, hôm nay thế nào không cùng Tư Gia...... ôi?"
Thím Trương đáng giá Thẩm Dữ.
" Đây là......... tiểu Thẩm, tiểu Thẩm về nước rồi sao?"
" Dạ, thím Trương ." Thẩm Dữ lễ phép trả lời bà.
" Ai, đều đã nhiều năm không thấy, quan hệ chú cháu hai người thật là tốt, về nước liền mang cháu gái đến ăn cơm."
Bởi vì Bạc Kha Nhiễm vẫn gọi Thẩm Dữ là chú nhỏ, cho nên thím Trương cho đến bây giờ còn tưởng rằng cô thật là cháu gái của Thẩm Dữ.
" Thím Trương, chú ấy không phải chú nhỏ của cháu." Bạc Kha Nhiễm ngượng ngùng giải thích.
" Sao?"
" Thím Trương, chúng cháu lên phòng ngồi trước."
" Được được, vẫn là phòng cũ, yên tâm đi."
*
Tiến vào phòng, phục vụ mở điều hòa, Bạc Kha Nhiễm liền chuẩn bị cởi áo khoác, tay mới vừa đưa lên, liền nghe Thẩm Dữ nói.
" Khoan hãy cởi, chờ phòng ấm lên một chút."
Bạc Kha Nhiễm nga một tiếng, thả tay xuống, lúc này, Thẩm Dữ đưa đến một ly trà lúa mạch cho cô.
" Uống chút trà."
" Vâng."
Cái miệng nhỏ Bạc Kha Nhiễm mân mê ly trà lúa mạch, ánh mắt lại dừng lại ở bàn tay đang lật thực đơn của Thẩm Dữ.
Đôi tay xinh đẹp lật thực đơn, thoạt nhìn thật sự là cảnh đẹp ý vui.
Lúc này thím Trương gõ cửa tiến vào.
" Nghĩ ra muốn ăn cái gì chưa?"
Thẩm Dữ thả thực đơn xuống bàn, nói với thím Trương.
" Một phần gà xé sợi ớt cay, đầu cá hấp tiêu, canh chân gà hầm....."
Thẩm Dữ báo ra một chuỗi tên đồ ăn.
Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu, anh gọi toàn là đồ ăn cô thích.
Thẩm Dữ thấy biểu tình có chút kì quái của cô " Sao vậy, không phải đồ ăn cháu thích sao?"
Ở trong ấn tượng của anh, đó đều là những món ăn cô thích.
Bạc Kha Nhiễm nhanh chóng lắc đầu " Không phải, cháu rất thích."
Cô chính là kinh ngạc, trí nhớ Thẩm Dữ không khỏi quá tốt đi, thời gian qua lâu như vậy, anh ngay cả cô thích ăn gì đều nhớ rõ.
" Vậy là tốt rồi."
Sau khi thím Trương ra ngoài, không đến vài phút, đồ ăn liền lục tục được bưng lên.
Thẩm Dữ giúp cô lấy chén đũa, dùng nước ấm rửa qua.
Đồ ăn Hồ Nam nổi tiếng cay, cay đến đã ghiền.
Bạc Kha Nhiễm ăn không nhiều lắm, mỗi món chỉ ăn một ít liền buông đũa xuống.
Thấy cô thả đũa xuống, Thẩm Dữ không tự chủ nhíu nhíu mày.
" No rồi?"
Cô từ khi nào thì trở nên ăn ít như vậy?
" Dạ?"
Bạc Kha Nhiễm cúi đầu nhìn thoáng qua chén đũa của mình, cười cười.
" Thẩm đại đạo diễn, chú không quên cháu là một diễn viên đi?"
Từ lúc vào giới đến giờ, cô chưa bao giờ ăn một bữa cơm no nê.
Bởi vì chỉ cần cô hơi tăng kí, Sindy sẽ đem cô đi tra tấn, tra tấn vài lần thành sợ, thay vì bị tra tấn, còn không bằng quản miệng mình, ăn ít sẽ không chết.
Cô vừa nói, Thẩm Dữ lúc này mới nhớ đến, anh vừa rồi thật đúng là quên mất, anh cũng ở trong cái giới kia, tự nhiên biết nữ minh tinh coi trọng vóc dáng ra sao.
Chính là, cô thật sự chỉ ăn có mấy đũa.
" Sẽ không đói sao?"
" Vẫn ổn."
Vô nghĩa!
Khẳng định là sẽ đói, chính là đói, nhưng không chết.
Nhưng rơi vào tay Sindy sẽ chết.
" Uống tí canh đi, canh không thịt."
Thẩm Dữ đề nghị nói.
Bạc Kha Nhiễm thấy váng mỡ trôi nổi bên trên, cự tuyệt lắc đầu.
" Quên đi, cháu uống lúa mạch........."
Lời của cô vừa dứt, cô liền thấy anh cầm thìa lên, đem chân gà trong canh và váng mỡ bên trên vớt hết ra, rồi đẩy chén về phía cô.
" Uống đi."
Bạc Kha Nhiễm nhìn Thẩm Dữ, tròng lòng phức tạp không nói nên lời.
Anh đối với cô thật tốt.
" Làm sao vậy?" Thẩm Dữ nghi hoặc hỏi.
" Không, không sao."
" Đúng rồi, ăn cơm xong chúng ta đi thu dọn hành lý."
" Cái gì thu dọn hành lý?" Bạc Kha Nhiễm húp một ngụm canh.
" Hành lý của cháu, đem đến nhà của chú."
" Khụ khụ khụ..........." Bạc Kha Nhiễm bị sặc canh gà.
Thẩm Dữ rút khăn giấy ra đưa cho cô.
Bạc Kha Nhiễm tiếp nhận, xoa xoa miêng " Nhanh như vậy?"
Thẩm Dữ nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, môi mỏng khẽ nhếch.
" Chúng ta là vợ chồng hợp pháp."
Bởi vì câu nói vợ chồng hợp pháp kia, mà hiện tại Bạc Kha Nhiễm đang đứng trước cửa nhà của Thẩm Dữ.
Không.
Không thể nói là nhà của Thẩm Dữ, mà phải là nhà của bọn họ.
Bạc Kha Nhiễm trong lúc nhất thời tay chân có chút luống cuống đứng lên, tình huống như vậy cô chưa bao giờ nghĩ tới.
Thậm chí hiện tại cô cảm thấy, cô cùng Thẩm Dữ kết hôn có phải hay không chính là một giấc mơ.
Thẩm Dữ từ phòng ngủ đi tới, thấy cô đứng ở chỗ này ngẩn người.
" Nhiễm Nhiễm?"
Thanh âm dễ nghe của Thẩm Dữ truyền đến, nhất là lúc gọi tên cô, giọng nói từ tính quấn quanh, tâm Bạc Kha Nhiễm liền mềm hơn phân nửa.
Nhưng là, trong trí nhớ của cô, Thẩm Dữ rất ít khi gọi tên cô.
Bọn họ ngay cả nói chuyện đều ít đến đáng thương.
" A?" Bạc Kha Nhiễm phản xạ có điều kiện nghe tiếng nhìn lại.
" Phát ngốc cái gì, mau vào."
Bạc Kha Nhiễm lăng lăng gật đầu.
Phòng ngủ rất lớn, phong cách Âu Mỹ, bên trong có một giá sách lớn, có tất cả các loại sách, sắp xếp chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ.
Thực phù hợp với phong cách của Thẩm Dữ.
Sạch sẽ,gọn gàng quá mức.
" Phòng ngủ rất lớn, đồ vật này nọ, cháu muốn xếp như thế nào cũng được, còn đồ ở bên ngoài, chú ra sửa sang lại là tốt rồi."
Nói xong, Thẩm Dữ liền đi ra ngoài.
Bạc Kha Nhiễm ngồi xổm xuống, mở khóa kéo vali, xốc tất cả đồ lên.
Cô quay đầu nhìn lại Thẩm Dữ ở phía bên ngoài phòng khách, có thể là nhìn quen Thẩm Dữ diện những bộ đồ sang trọng, hiện giờ cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất sắp xếp đồ đạc, thoạt nhìn có chút không tin vào mắt mình.
Đứng dậy mở ra tủ quần áo, bên trrong đều là quần áo của Thẩm Dữ.
Chủ yếu là những gam màu lạnh, trên cơ bản không có màu nóng.
Cô cuối đầu nhìn thoáng qua quần áo trên tay mình cùng quần áo của anh, quả thật nửa điểm cũng không liên quan đến nhau.
Suy nghĩ một hồi, cô vẫn là lấy đồ đem treo vào.
Một bên là lạnh lẽo, một bên là tươi sáng rõ ràng tương phản với nhau như vậy, nhưng lại có một chút nói không nên lời - ấm áp.
Bạc Kha Nhiễm bị ý nghĩ trong đầu của mình làm cho kinh hoảng.
Cô cư nhiên cảm thấy được ấm áp?
Thẩm Dữ đứng dậy, phát giác trong phòng ngủ có chút im lặng, vì thế đi vào, kết quả đi vào liền thấy Bạc Kha Nhiễm đứng ở bên giường ôm gối đầu phát ngốc.
" Làm sao vậy?"
" Cháu buổi tối ngủ ở đây sao?" Bạc Kha Nhiễm xoay người lại, cơ hồ thốt ra.
Thẩn Dữ nhìn cô " Không thì ở đâu?"
Bạc Kha Nhiễm đột nhiên cảm thấy được, mình hỏi điều dư thừa, lúc đến đây, Thẩm Dữ cũng đã đề cập qua.
Bọn họ là vợ chồng hợp pháp.
Đúng vậy, vợ chồng hợp pháp.
Ở cùng nhau, ngủ cùng nhau, cái này không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa hay sao?
Nhưng rõ ràng là chuyện hiển nhiên, chính là chỉ cần tưởng tượng, Bạc Kha Nhiễm đều cảm thấy được lòng bàn tay đổ mồ hôi, run rẩy vì khẩn trương.
" Cháu cùng trước kia không khác chút nào, vẫn thích ngẩn người."
Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh cười khẽ của Thẩm Dữ.
Bạc Kha Nhiễm hồi phục tinh thần, hai gò má đỏ ửng lên đầy khả nghi.
Thẩm Dữ như thế nào lại đem việc này nhớ đến rõ ràng như vậy a?
" Mấy .......... giờ rồi ạ?"
Thẩm Dữ nâng cổ tay nhìn vào đồng hồ nói " Chín giờ bốn tám phút."
Quả nhiên là hội chứng bắt buộc, ngay cả nói giờ cũng phải chính xác như vậy.
Nếu cô mà trả lời, không phải chín giờ hơn thì cũng là mười giờ kém mười.
" Chú có muốn đi tắm rửa trước hay không?" Bạc Kha Nhiễm nhỏ giọng hỏi, như là bị mèo cắn mất đầu lưỡi.
" Bên ngoài còn một ít đồ chưa dọn xong, cháu đi tắm trước đi."
" Cháu giúp chú."
" Không cần, một chút là xong, cháu cứ tắm trước đi."
" Vậy được rồi."
**
Sau khi Thẩm Dữ ra ngoài, Bạc Kha Nhiễm liền cầm quần áo đi vô phòng tắm.
Tẩy trang xong, Bạc Kha Nhiễm lúc này mới bắt đầu tắm rửa.
Tắm rửa xong, đang chuẩn bị mặc quần áo, cô dừng lại động tác, bởi vì cô do dự.
Có nên mặc áo ngực.........
Lúc ở nhà vào buổi tối khi đi ngủ cô sẽ không măc bra, bởi vì buổi tối mặc bra ngủ sẽ không tốt cho sự phát dục, hơn nữa nghe nói mặc bra khi ngủ sẽ dễ dàng mắc ung thư vú.
Chính là.
Trong đầu Bạc Kha Nhiễm lúc này đang tiến hành một hồi đấu tranh kịch liệt, cuối cùng cô chỉ mặc áo ngủ đi ra.
Thời điểm cô từ nhà tắm đi ra, Thẩm Dữ còn chưa vào, chắc là còn đang sắp xếp đồ vật này nọ đi.
Nghĩ, cô chà lau tóc với tốc độ cực nhanh, sau đó đem chính mình bọc vào trong chăn thật kĩ.
Lúc này trên giường đều là mùi của Thẩm Dữ.
Hiện tại thần kinh của cô đang cực độ khẩn trương, khẩn trương mà nhắm mắt lại, ngay cả mí mắt đều có chút run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top