Chương 4
CHƯƠNG 4
Bởi vì công tác, nên thời gian Thẩm Dữ nghỉ ngơi và làm việc cũng không quy luật.
Cũng có lẽ gắn liền với thời gian quá dài, trong cơ thể hình thành đồng hồ sinh học, bình thường sáng sớm vào lúc 7h rời giường.
Xốc chăn lên, trực tiếp đi chân trần về phía phòng tắm, đơn giản rửa mặt, dùng bữa sáng liền lái xe đến công ty.
Công ty của anh thành lập thời gian không lâu, vài năm gần đây Dược Phong là một hắc mã dựa vào <Vây thành>, sắp tới cũng sẽ công chiếu < Thiên mị>, làm cho anh rất nhanh đứng vũng gót chân. Hiện tại cũng là công ty số một số hai ở mảng chế tác điện ảnh.
Bước vào phòng họp, một lúc sau, mọi người tới cũng không sai biệt lắm.
Mọi người hôm nay tập trung ở đây chủ yếu là vì buổi thử kính ngày hôm qua.
< Cung phi > đã chuẩn bị xong, nữ diễn viên chính cũng nên nhanh chóng định ra.
Thẩm Dữ hai tay đặt ở trên bàn, một đôi mắt thản nhiên quét qua mọi người, giống như có thể nhìn thấu lòng người, tiếp theo nhàn nhạt mở miệng.
" Nếu tất cả mọi người tới rồi, vậy thì cho ý kiến đi."
Về việc chọn nữ diễn viên chính.
Cuối cùng xác định hai người được đề cử.
Liễu Hâm, Bạc Kha Nhiễm.
Ở đây có rất nhiều người, nhưng quyền quyết định lại chỉ có ba người.
Một người lựa chọn là Liễu Hâm, một người lựa chọn Bạc Kha Nhiễm, mà Thẩm Dữ vẫn chưa phát biểu ý kiến.
" Liễu Hâm là diễn viễn có thực lực tôi tin tưởng mọi người ở đây ai cũng rõ, huống hồ hiện tại cô ấy đang nổi, có nhiều phát ngôn, nếu diễn chính < Cung phi> là cô ấy, tôi tin chắc cô ấy tuyệt đối mang đến cho chúng ta thu hoạch ngoài sức tưởng tượng.
" Vương biên nói không phải không có lý, nhưng là tôi cảm thấy Bạc Kha Nhiễm càng thích hợp với nhân vật Ngọc Khê hơn, chẳng lẻ các người không biết là, khi cô ấy trên sân khấu cực kỳ giống Ngọc Khê sao?"
" Nhưng Dương phó đạo, ông cũng đừng quên Bạc Kha Nhiễm năm nay vừa mới tấn chức lên tiểu hoa sao, diễn xuất thua Liễu Hâm, nhiều lắm thì tính là diễn viên tuyến hai, nhân khí cũng không thịnh làm sao có thể đảm nhận vị trí vai chính < Cung phi>."
" Không thể nói như vậy, thời điểm chọn Liễu Hâm để quay < Vây thành> nhân khí cô ấy còn không bằng Bạc Kha Nhiễm, ông thế nào lại kết luận như vậy, Bạc Kha Nhiễm sẽ không trở thành Liễu Hâm thứ hai, một bước lên mây?"
" Vạn nhất chúng ta chọn sai, cô ấy đúng là không trở thành Liễu Hâm thứ hai, chúng ta làm sao gánh nổi đây?"
Vương Lượng phản đối Bạc Kha Nhiễm nguyên nhân đơn giản cô là người mới, như thế nào có thể chọn là khởi điểm?
Dương Cánh cũng không thấy Bạc Kha Nhiễm là người không có năng lực, bởi vì lúc Bạc Kha Nhiễm đứng trên sân khấu, ông đã nhận định cô chính là Ngọc Khê.
Ông tin tưởng ánh mắt của mình không sai.
Bạc Kha Nhiễm sẽ trở thành Liễu Hâm thứ hai, không, cô so với Liễu Hâm sẽ càng nổi bậc hơn.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người mỗi người một ý kiến, một bước cũng không nhường, thảo luận nửa ngày cũng không ra kết quả, vì thế, chỉ có thể đem ánh mắt đặt lên người Thẩm Dữ vẫn chưa cho ý kiến.
" A Dữ, cậu cảm thấy hai người này như thế nào?" Vương Lượng hỏi.
Thẩm Dữ vô ý thức gõ tay lên bàn.
Vương Lượng, Dương Cánh không phải lời hai người không có lý.
Bạc Kha Nhiễm diễn xuất không bằng Liễu Hâm, nhưng anh không thể không thừa nhận, Dương Cánh có chung ý kiến với anh.
Khi Bạc Kha Nhiễm đúng trên đài, anh đã hiểu, cô chính là Ngọc Khê không thể nghi ngờ.
" A Dữ....."
" Bạc Kha Nhiễm."
*
Sau khi thử kính kết thúc, Nguyễn Lệ chủ động liên hệ cho bọn họ, nhưng đầu bên kia cự tuyệt.
Nguyễn Lệ ở một bên gấp như kiến bò trên chảo nóng, ngược lại Bạc Kha Nhiễm liền giống như cái gì cũng không liên quan đến mình, nên làm cái gì thì làm cái đó.
" Chị nói này, Bạc Kha Nhiễm, đây là vai diễn của em, như thế nào em một chút cũng không gấp vậy?"
Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái " Gấp gáp có tác dụng gì, gấp gáp diễn chính sẽ thuộc về em sao, hơn nữa, lúc này mới bao lâu a?"
Bạc Kha Nhiễm vừa nói như vậy, Nguyện Lệ cũng hiểu được chính mình quá nóng vội, huống hồ loại chuyện này căn bản là vội cũng không vào tay.
Nghĩ vậy, cô cũng chỉ thở dài một hơi, sau đó tự quyết định " Cho dù không làm nữ chính, thì có một vai phụ cũng tốt hơn nha?"
Bạc Kha Nhiễm vừa định đáp lời, Nguyễn Lệ đột nhiên đứng dậy " Đột nhiên nhớ tới một việc, chị phải quay về công ty một chuyến, một hồi em cùng A Miên về nhà nhé."
" Lệ tỷ, chị cứ như vậy yên tâm sao?"
Nguyễn Lệ liếc cô một cái " Em a, ném đại trên đường cũng không ai thèm nhìn."
Bạc Kha Nhiễm ".........."
Không ai xem, dù gì cũng là nghệ sĩ chị mang a.
Bạc Kha Nhiễm oán thầm.
Nguyễn Lệ vừa đi không lâu, điện thoại trong tay Bạc Kha Nhiễm liền rung lên.
Cuộc gọi thông báo là của Thẩm Tư Gia.
" A lô, Tư Gia?"
" Bạc Kha Nhiễm, tớ nhất định phải cùng Triệu Trăn chia tay." Thanh âm Thẩm Tư Gia từ đầu bên kia truyền đến.
Nghe vậy, Bạc Kha Nhiễm không khỏi đè lại mi tâm.
" Cậu cảm thấy tớ sẽ tin sao?"
Thẩm Tư Gia nói lời này, cô trăm phần trăm sẽ không tin tưởng.
Cậu ta không phải lần đó gọi điện thoại cho cô nói là chia tay Triệu Trăn hay sao, điện thoại vừa ngắt, những lời đó xem như gió thoảng mây bay, chưa có gì xảy ra.
Hơn nữa, cùng Triệu Trăn chia tay?
Kia chính là cô theo đuổi người ta ba năm, cô có thể bỏ được không?
" Ôi, cậu người này....."
" Cậu đừng theo tớ cằn nhằn, nói chính sự."
" Tớ hôm nay nhìn thấy người trong <Cung phi>, họ chiếu một đoạn thử kính, cậu tham gia thử kính?"
" Ừ, Lệ tỷ muốn tớ đi thử kính thể tìm cơ hội, dù sao cũng phải đi."
" Cái kia, cậu nhìn thấy chú nhỏ đi, chuyện hai người các người......"
Bạc Kha Nhiễm hai tròng mắt híp lại, cô phỏng chừng gọi điện thoại là vì chuyện này đi, Bạc Kha Nhiễm thản nhiên nói " Không biết, ba tớ không có nói qua chuyện này với tớ."
" Vậy cậu nghĩ thế nào, nếu chú Bạc đề cập đến, cậu thật sự phải gả cho chú nhỏ mình sao?"
Ngón tay đang ma xát mặt bàn của Bạc Kha Nhiễm dừng lại.
Trầm mặc vài giây, cô nói: " Cậu cảm thấy tớ có quyền được lựa chọn sao?"
Cô nói xong, đầu bên kia cũng trầm mặc theo.
" Kha Nhiễm tỷ, chuẩn bị một chút, nên quay rồi."
Mà lúc này, âm thanh của trợ lý A Miên vang lên.
" Ừ, đến ngay đây." Bạc Kha Nhiễm lên tiếng.
" Tớ phải quay rồi, nói sau nhé, cúp trước đây."
" Ừ, đi đi."
Cúp điện thoại một lúc, Bạc Kha Nhiễm mới đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, vừa lúc nhận được tin nhắn của Bạc Lập.
Bạc Lập: buổi tối bảy giờ tại khách sạn Thanh Thành phòng 802, không được đến trễ.
Bạc Kha Nhiễm nhìn thấy tin nhắn cũng không có quá nhiều dao động, kỳ thật cũng nằm trong dự đoán.
Bạc Lập gọi cô đi ăn cơm, chỉ sợ chính là chuyện hôn ước của cô và Thẩm Dữ đi.
Kỳ thật ở sâu trong nội tâm của Bạc Kha Nhiễm, cô đối với Bạc Lập luôn là kính sợ, Bạc Lập là quân nhân, tuy rằng cô là con gái, từ nhỏ yêu cầu đối với cô cực kỳ khắc nghiệt.
Mỗi lần mắc phải sai lầm, Thẩm Dữ là bùa hộ mệnh của cô.
Bạc Lập cực kỳ thích Thẩm Dữ, đối với hắn so với cô là con gái ruột thì càng thân hơn, mà khi Thẩm Dữ ở bên cạnh, Bạc Lập đối với cô nương tay hơn, cũng chính vì vậy cho dù Thẩm Dữ lãnh đạm, từ trước đến nay cô vẫn luôn đi theo Thẩm Dữ gọi anh là chú nhỏ.
*
Bởi vì chạng vạng nổi gió, không thể tiếp tục quay, nên trước tiên đành phải chấm dứt.
Mà cô cũng thuận tiện ở sau màn thay quần áo, trực tiếp đi đến khách sạn Thanh Thành.
Trên đường đi tới thì trời đổ mưa, đường cái xe cộ chen chúc, rất nhanh tạo thành tình trạng ùn tắc giao thông, nguyên bản bảy giờ cô có thể đến khách sạn, nhưng hiện tại đã sáu giờ ba mươi cô vẫn còn đang ở trên đường.
Tuy rằng trên mặt Bạc Kha Nhiễm không có gì bất thường, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, tưởng tượng đến vẻ mặt của Bạc Lập tâm cô liền hoảng hốt, nếu trời không mưa, cô thật sự hận không thể xuống xe mà chạy tới.
" A Miên, phía trước còn kẹt xe nghiêm trọng lắm à?"
A Miên nhìn chung quanh " Dạ, phỏng chừng còn mười phút nữa ạ."
Bạc Kha Nhiễm cả người đều không yên, cô cảm thấy chính mình xong rồi, nhất đình muộn rồi.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, lúc cô đến cửa khách sạn đã bảy giờ mười rồi.
" Kha Nhiễm tỷ, muốn em ở chỗ này chờ chị không?"
Cô còn không biết khi nào thì chẩm dứt, cũng không muốn A Miên tan tầm trễ, vì thế nói: " Không cần em cứ về nhà trước đi."
Nói xong cô cuống quýt xuống xe, hướng bên trong đại sảnh mà đi, đến tầng tám, rất nhanh cô đã tìm được phòng 802.
Cô đứng ở cửa phòng, cửa phòng đóng chặt, ẩn ẩn nghe được bên trong truyền ra tiếng nói cười.
Nghĩ đến tin nhắn Bạc Lập gửi cho cô, nắm tay Bạc Kha Nhiễm không khỏi xiết chặt, sắc mặt có chút tối đi.
Đang lúc chân tay luống cuống không biết phải làm sao, âm thanh nam nhân quen thuộc trầm thấp từ phía sau vang lên.
" Đứng ở cửa làm cái gì?"
Bạc Kha Nhiễm nghe tiếng kinh ngạc quay lại nhìn.
Người nọ bước chân hướng phía cô mà đi đến, không ai khác, chính là Thẩm Dữ.
Anh hôm nay mặc tây trang màu đen đơn giản, trên mặt mang biểu tình đạm nhạt, môi hơi nhếch, một cỗ hơi thở cấm dục.
Không đến vài bước, anh đã ở trước mặt cô.
Bạc Kha Nhiễm nhìn anh, không cảm thấy ngoài ý muốn.
" Như thế nào không đi vào."
" Dạ..... cái này, chuẩn bị đi vào ạ....."
Thẩm Dữ từ trên cao nhìn xuống người cô, cô cuối thấp đầu, lông mi phủ xuống tạo thành bóng râm nhỏ, bộ dạng thoạt nhìn có chút đáng thương.
Bạc Kha Nhiễm không nói, Thẩm Dữ cũng đoán được nguyên nhân. Anh biết từ nhỏ cô rất sợ chú Bạc, cho nên chỉ sợ là không dám đi vào.
" Sợ ai mắng hay sao?"
Bạc Kha Nhiễm phản xạ có điều kiện gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Bỗng nhiên, bàn tay bị một cỗ ấm áp bao trùm, cô theo bản năng cuối đầu nhìn, lại thấy Thẩm Dữ đang cầm tay mình, người anh thì giống như khối băng, nhưng bàn tay lại cực kỳ ấm áp.
Cảm thấy cả kinh, cô theo bản năng muốn rút tay ra, lại không nghĩ anh càng nắm chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top