Chương 2: Nghe anh,được không?

Cạch.


"Sunday!" -Em ngồi dậy khỏi giường khi nhận ra anh chồng yêu dấu của em vừa vào phòng,trên tay anh đang cầm một bát cháo thịt băm,ánh mắt anh trông sắc bén,nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy em vẫn nhìn ra được sự dịu dàng,ân cần chỉ dành cho mình em.


"Đừng di chuyển mạnh thế,Y/N." -Sunday nói,anh đặt bát cháo cạnh bên chiếc tủ đầu giường,tay nhanh chóng đỡ vai em để em ngồi thẳng dậy.

Nói rồi anh chỉ lẳng lặng ngồi lên chiếc ghế cạnh giường em,tay cầm bát cháo một lần nữa rồi bắt đầu thổi và đút cho em ăn.

Thông thường Sunday sẽ hay nói những lại an ủi,ngọt ngào với em khi em đang bị thương.Nhưng không phải hôm nay,cả hai hoàn toàn im lặng.Em biết Sunday vẫn còn giận vì em vẫn cố giao du với đám người Astral sau khi anh đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc giữa em và đội tàu ấy.


"..Anh vẫn giận em à?" -Em hỏi trước khi há miệng và ăn muỗng cháo mà anh đút.


"Anh không giận em." -Sunday chậm rãi trả lời.

"Anh chỉ không thích em giao du với đám người kia,mặc cho anh đã cố ngăn cấm em.Họ hại em thành ra như vầy,em vẫn chưa hài lòng sao ?"


Em giữ im lặng và nghe Sunday nói.Vì bị thương nên em chỉ ở trong phòng suốt ngày,nhưng khi tiếp xúc với những người hầu,em nghe họ nói rằng sau khi đưa em từ bệnh viện trở về nhà,Sunday đã cãi nhau rất to với chú Yang và Himeko,vì anh không muốn họ đặt chân lên vùng đất này nữa.Và cuối cùng đội tàu Astral phải rời đi và thực hiện bước nhảy mới sớm hơn dự kiến.

Tuy nhiên,việc em bị dính viên đạn lạc không phải là lỗi của March và Stelle,càng không phải là lỗi của đội tàu Astral,mà là do em vì muốn cứu một cô bé ở Trại Mồ Côi nên mới xả thân ra đỡ viên đạn cho cô bé ấy.Vậy mà dù giải thích bao nhiêu lần,Sunday vẫn khăng khăng đó là lỗi do hai cô nàng kia,anh cho rằng nếu đã là bạn bè,họ nên giúp em cùng bảo vệ cô bé đó,chứ không phải là bỏ bạn chạy lấy thân.


"Em đã bảo không phải lỗi do h-.."














"Vợ à,nhìn anh này." -Sunday ngắt lời em,ánh mắt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt em,khiến em cũng không thể không cảm thấy lạnh sống lưng,nhưng cũng có đôi chút rụt rè đi khi nhìn vào ánh mắt kiên quyết ấy.

"Anh biết họ không phải người xấu.Nhưng ở với đám người ấy anh không thể đảm bảo được sự an toàn của em.Họ là nhà khai phá,họ không ngại hi sinh hay xả thân vì mục đích khai phá.Còn em là vợ anh,nếu em có mệnh hệ gì, thì anh phải sống thế nào ?"





"..." -Sự im lặng bao trùm cả căn phòng,đôi mắt em vẫn dán chặt lên ánh mắt kiên quyết ấy.Em biết em là tất cả của hắn,Sunday đã không ít lần hi sinh rất nhiều thứ chỉ để bảo vệ và đảm bảo em được an toàn.








"..Nghe lời anh, được không ?" -Anh nhẹ nhàng hỏi.











"..em xin lỗi." -Sau vài giây,em cuối cùng em cũng gật đầu nhẹ và cất lên được câu nói ấy .Đáng lẽ ra em nên nghĩ đến cảm xúc của Sunday hơn.. đúng là tính mạng của cô bé kia quan trọng thật,nhưng mà sự thật thì viên đạn ấy còn chưa trúng tới được con bé,vì độ cao của viên đạn được bắn ra bị lệch so với cơ thể nhỏ bé của cô bé kia. Nên hành động của em cũng có thể được coi là vô nghĩa..


"Vợ ngoan biết nhận lỗi là tốt." -Anh nói,môi nở một nụ cười nhỏ rồi tiếp tục đút cho em ăn.




















Ting ting!

Em giật mình khi nghe tiếng thông báo phát ra từ chiếc điện thoại của mình phát ra từ dưới chăn vì khi nãy em vừa giấu nó ở dưới đó.Tin nhắn đó là của March khi nãy em vẫn đang nhắn dở với cô ấy mà chưa kịp trả lời..


"..Anh nhớ là anh đã tịch thu điện thoại của em rồi mà, em yêu ?" -Sunday nhìn thẳng vào em,nhưng ánh mắt đã chẳng còn sự dịu dàng.. mà thay vào đó là sự lạnh lẽo đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top