Extra 01. Bí mật
Hóa ra việc phân hóa thành Lính gác cấp SS cũng chẳng tốt như Jeong Jihoon nghĩ.
Làm gì có thằng đàn ông nào vừa mới hưởng tuần trăng mật xong, còn chưa ôm vợ mới cưới đủ ấm đã bị triệu tập đi làm nhiệm vụ chứ?
Nếu nó không phải là bạn đời hợp pháp của Đội trưởng Đội Trinh sát Liên bang, thì riêng cái hành động lớn tiếng với Nguyên soái của Jeong Jihoon đã xứng đáng bị kỷ luật rồi, huống chi nó còn dám thả tinh thần lực ra để tấn công người đứng đầu quân đội.
"Bởi vì Jihoon của anh cực kỳ xuất sắc nên Nguyên soái mới tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng này cho em. Em đừng giận dỗi với ngài ấy nữa, chờ em về anh sẽ có món quà lớn tặng cho em."
"Quà gì thế? Anh bật mí cho em biết bây giờ luôn đi mà, vợ ơi~ Vợ ~"
Jihoon đứng giữa phòng khách, giữ chặt lấy eo Sanghyeok mà lắc lắc, ra vẻ nếu anh không cho em biết thì em sẽ không chịu dừng lại đâu.
"Ưm... Jihoon, đừng lắc."
Gương mặt nhỏ trong lòng Jihoon vốn đã trắng hơn người bình thường, bây giờ lại càng trắng hơn, lộ rõ vẻ nhợt nhạt, thiếu sức sống.
"Hyeokie, anh không sao chứ?"
Nó quýnh quáng sờ soạng khắp mặt anh, sao lại như thế này chứ? Thời gian qua nó chăm anh rất kỹ mà. Eo của yêu dấu đã thêm một tầng thịt, bụng dưới còn nhô ra có bé mỡ rồi đấy.
"Jihoon à, anh không sao. Có lẽ hôm qua anh thức hơi muộn nên chóng mặt thôi."
"Em đã bảo anh rồi mà anh không chịu nghe cơ. Nhiệm vụ, nhiệm vụ. Suốt ngày nhiệm vụ. Sức khỏe của anh quan trọng hơn hay nhiệm vụ quan trọng hơn hả?"
"Đương nhiên là chồng yêu quan trọng hơn rồi." Vừa nói, anh vừa hôn chóc một cái lên cái mỏ cá trê đang trề ra giận dỗi.
"Nguyên soái nói với anh, nếu nhiệm vụ này thành công, em sẽ được thăng chức. Chúng ta sẽ được Chính phủ cấp cho một căn nhà biệt lập ở khu A. Không phải em vẫn luôn muốn... ưm... ngoài trời sao?"
Sanghyeok hai má hây hây, đôi mắt lúng liếng liếc Jihoon một cái rồi ngại ngùng cụp xuống, ngón tay lúng túng vẽ loạn xạ lên ngực chồng trẻ.
Cơ ngực của chồng mình sờ thích ghê. À, là của mình chứ.
Bông hoa hồng cao ngạo vốn được Jihoon tôn thờ trên đài cao, trải qua thời gian dài được tưới tắm dưới dòng nước tinh khiết nóng bỏng, được hàng tỷ sự sống nuôi dưỡng mỗi đêm, giờ đây bông hoa ấy đã biết cúi mình để tỏa ra mùi hương dẫn dụ cái cần nước của gã nông dân mau mau cung cấp "dưỡng chất".
"Chết tiệt!"
Jihoon vòng tay siết chặt lấy eo Sanghyeok, một tay nâng cằm anh lên như muốn nhấc cả người lên khỏi mặt sàn, cúi đầu thô bạo mút lấy nụ hoa hồng xinh đẹp đang e ấp hé mở kia.
Nó thô bạo cạy mở hàm răng của Sanghyeok, rồi vội vã cuốn lấy đầu lưỡi như con rắn đói sợ con mồi của mình chạy trốn. Dù rằng nó đã tự nhủ bao lần, Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ rời khỏi ranh năng của nó.
Cảm xúc ướt át, mạnh bạo mà dịu dàng làm Sanghyeok vô cùng hưởng thụ, lập tức đáp lại bằng cách cuốn lấy đầu lưỡi của Jihoon mà vờn qua vờn lại trong khoang miệng của mình.
Chẳng biết bọn họ đã hôn nhau bao lâu, chỉ đến khi ngoài cửa vang lên tiếng chuông lanh lảnh, cả hai mới tách nhau ra. Sanghyeok há miệng, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra ngoài.
"Ưm ư."
Vợ xinh bị Jihoon hôn đến mơ màng, đầu lưỡi cũng bị mút tê rần, không thể tự rụt vào trong được. Cảnh tượng trước mặt khiến con rắn độc phải đứng thẳng gồng căng cứng cả người, nhưng cái tay hư hỏng vẫn đưa lên muốn trêu đùa đầu lưỡi đỏ hỏn của vợ yêu.
Bản năng bị nuôi dưỡng lâu ngày khiến Sanghyeok vô thức ngậm lấy ngón tay người đàn ông, si mê liếm láp.
Kính coong... kính coong... kính coong...
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập khiến hai con người đang chìm đắm trong thế giới vàng rực sực tỉnh.
"Aish... Tên chó chết nào đến giờ này thế!"
Jihoon bực bội bước ra cửa, Sanghyeok vội vã lau nước bọt nơi khóe miệng rồi chỉnh đốn quần áo để tiếp khách.
"Nguyên... nguyên soái? Sao ngài lại đến đây?"
"Tôi phải hỏi sao cậu vẫn còn ở đây đấy? Sắp đến giờ khởi hành rồi, mà cậu Jeong đây đường đường là Phó tướng vẫn còn ung dung ở nhà được thế nhỉ?"
Đôi mắt sắc lẹm của hắn liếc qua vị Dẫn đường đang đỏ bừng cả người, lúng túng đứng trong phòng. Trước khi bị cái thây to đùng của Jihoon chắn mất, hắn vẫn kịp thấy hai con thú đang quấn quýt lấy nhau trong góc nhà.
Quả như lời đồn, tinh thần lực của Jeong Jihoon là một loài rắn độc cực lớn, sát khí tỏa ra cực mạnh. Nhưng nhìn con hamster ướt đẫm nước bọt đang thè lưỡi ra thở như vừa làm gì đó khó nói kia thì...
Rắn đúng là loài cực dâm mà, đến con chuột bé bằng nắm tay cũng không tha nữa.
"Phó tướng Jeong Jihoon, cậu đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ chưa? Quân đoàn đã chờ sẵn, chỉ còn thiếu cậu thôi đấy."
Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt đầy của Jang Gyeonghwan, nó biết, mình cần phải đi. Không chỉ đơn thuần vì nhiệm vụ, không chỉ vì phần thưởng, mà còn vì đây là cơ hội để nó đóng góp gì đó cho Liên bang, để xứng đáng với số phận của nó và với cái danh chồng của Lee Sanghyeok.
Và cả với ước mơ của nó nữa.
"Được, anh chờ tôi một chút."
Nói rồi, Jeong Jihoon quay vào nhà, đến trước mặt người vợ mới cưới của mình.
"Em đi rồi về. Anh ở nhà ngoan nhé, chờ em. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Nhớ thường xuyên nhắn tin cho em nữa. Quay video được càng tốt."
"Chồng đi cẩn thận. Chờ chồng về, vợ sẽ tặng anh một bất ngờ."
"Vợ hứa đó."
Hai người quyến luyến trao nhau nụ hôn tạm biệt. Nox cũng dè dặt đặt lên đỉnh đầu Lumi một vòng dấu răng, rồi biến về bên trong chủ nhân.
Một người một rắn, theo chân Nguyên soái rời khỏi mái ấm của mình.
Đúng lúc Sanghyeok vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo bóng hình dần xa của chiếc chiến đấu cơ, thì quang não báo hiệu một cuộc gọi đến.
"Anh, Jihoon đi rồi ạ?"
"Ừm, Nguyên soái vừa đến đón em ấy đi."
"Anh đang khóc ạ?"
Minseok ở bên kia đang tựa lưng vào giường cho con bú thì vội vàng nhổm dậy, em thấy khóe mắt ửng đỏ của anh trai mình.
"Không có gì đâu, em đừng lo. Chỉ là anh không quen với việc Jihoon xa anh lâu như vậy thôi."
"Em xin lỗi. Nếu không phải Minhyeongie phải nghỉ thai sản cùng em, thì Jihoon đã không phải đi gấp vậy rồi. Hai người vừa mới kết thúc kỳ trăng mật mà, cậu ấy lại còn dính người như thế."
"Seokie ngốc, em xin lỗi cái gì vậy? Em vẫn chưa khỏe lại, Minhyeong phải ở lại chăm sóc em là đúng rồi. Anh ổn, em đừng lo. Hôm nào rảnh anh qua chơi với mấy ba con."
Minseok bên kia vừa nhẹ nhàng vỗ về đứa nhỏ trong lòng bú sữa, vừa dịu dàng mỉm cười với camera.
Lee Minhyeong, người nãy giờ vẫn đang cặm cụi thay tã cho đứa nhóc song sinh bên cạnh, lúc này mới ló đầu vào camera.
"Anh, anh nói với Jihoon chưa?"
Thấy người bên kia im lặng bất thường, Minhyeong lập tức nhíu mày lại. Con gấu này từ khi lên chức bố, càng ngày càng ra dáng cha già.
"Anh, Jihoon cần phải biết chuyện này. Tại sao anh lại giấu cậu ấy?"
"Nhưng nếu anh nói, em ấy chắc chắn sẽ không chịu đi. Dù Gyeonghwan hyung sẽ không trách phạt em ấy, nhưng đây là cơ hội tốt để em ấy rèn luyện, không chỉ là năng lực mà còn là tương lai cả phía sau."
Bên kia, Minhyeong và Minseok chỉ biết thở dài với nhau. Bọn họ chỉ là em trai, cũng không biết phải làm sao với người anh cứng đầu cứ thích một mình làm hết mọi thứ của mình.
"Mai anh chuyển qua nhà em đi. Hoặc cả nhà em qua đó. Em không yên tâm anh ở một mình đâu. Còn chuyện đó... Chờ Jihoon về anh tự mình nói với nó."
*****
Đoán coi món quà bí mật mà Dâu iu dành tặng Bí bo là gì nèoooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top