2
tôi thích những buổi chiều như thế này: gió biển thổi mát rượi vào hiên nhà, làm chiếc chuông thủy tinh kêu mấy tiếng trong vắt. tôi ngồi tựa lưng vào bờ tường đọc cuốn sách yêu thích của mình 'những giấc mơ ở hiệu sách morisaki'. thỉnh thoảng, gọi một tiếng, cô huang lại cho tôi một ly soda chanh hoặc đĩa bánh dorayaki nhân đậu đỏ ngào đường còn nóng hôi hổi thơm nức mũi. tôi sẽ chia cho jeno một cái, renjun đang cặm cụi với đống luận án cũng có một phần. cả hai người đều đáp trả tôi một nụ cười thật tươi.
tôi cảm thấy thật thoải mái khi không phải học hay làm việc trong mấy tháng cao điểm mùa vui chơi thế này. mặc dù nhỏ hơn jeno và renjun tận một năm, nhưng trong khi họ đang gặp khó khăn vì phải hoàn thành những công việc còn lại trước khi tốt nghiệp thì tôi lại có ý định chơi bời hết hè.
mẹ đã xin cho tôi đi học sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi. việc này khiến chú và cả nhà giận mẹ tôi mất mấy năm. phải đến khi mọi người nhận ra tôi theo kịp được với việc học - thậm chí tôi còn khá thoải mái với chúng, mẹ tôi không còn phải tránh mặt mỗi lần chúng tôi về quê. tôi biết bà có hối hận về quyết định của mình. nhưng bà là mẹ tôi cơ mà. tôi tin là không ai có thể ngăn cản được một người phụ nữ đã trải qua cuộc hôn nhân chẳng được như ý muốn cùng một cuộc sống bươn chải từ khi nhỏ như bà cả.
'hye!' một bàn tay lớn vò tóc tôi.
hóa ra người tới nhà trọ hôm nay không phải jaemin - hay ai khác như tôi đoán, mà là anh họ donghyuck của tôi. renjun hẳn phải vui lắm vì cũng đã lâu donghyuck mới được về nước như thế này.
'sống bên pháp vui không?' renjun ngẩng đầu lên hỏi. 'trông mày giống trai pháp lắm.'
donghyuck thửa hường nhiều nét đẹp tinh nghịch của mẹ, cộng thêm những năm tháng sống tại kinh đô ánh sáng càng làm tăng sức quyến rũ trong máu anh. mái tóc hoe vàng xoăn nhẹ, bồng bềnh buộc nửa đầu, lưa thưa mấy sợi trước mặt. anh có một nụ cười lịch thiệp hết cỡ, với cung cách xử sự như người đàn ông trưởng thành. mấy lần hiếm hoi tôi thấy donghyuck thoát khỏi bộ đồng phục trường sorbonne danh giá là qua những bức hình anh gửi cho tôi khi tôi còn học cấp ba ở busan. donghyuck thường mặc mấy chiếc áo gile mỏng cổ điển với áo sơ mi màu trung bên trong. thỉnh thoảng vào ngày mưa lành lạnh, một chiếc áo khoác da sẽ là 'lựa chọn lý tưởng với anh.'
cho đến bây giờ, mỗi lần về nước donghyuck đều làm cho mấy đứa con gái học trường trung học gần đó đổ đứ đừ. những lần như thế, hòm thư nhà bác lee đầy ắp quà; hoa và bánh anh luôn chia tôi một nửa.
'tao nghe nói hyejin của tao về nên qua thăm thôi. ngày kia tao lại phải đi rồi.' donghyuck nhìn tôi. rồi ghé sát tai tôi, anh hỏi nhỏ:
'thằng ấy tát em sao? hại em phải bỏ về busan như thế này?'
tôi cười trừ: 'ừ. anh còn mong đợi gì nữa hả hyuck?'
chuyện tôi và jaemin chia tay chỉ có mình donghyuck biết. mặc dù chẳng khi nào tôi nghe lời khuyên của hyuck, nhưng cách anh ấy an ủi tôi mỗi lần hai người chúng tôi cãi vã thật sự có hiệu quả. chắc là một ảnh hưởng nữa từ pháp chăng?
'hyuck, quên mất. đây là jeno.' renjun vỗ vai donghyuck một cái nghe rõ đau. donghyuck nhăn nhó vừa cười cười với jeno. 'tôi thấy tên cậu trên bàn tiếp tân. chà, ra dáng trai thành phố lắm.'
'tôi có nghe renjun nhắc về cậu.' jeno đáp lại anh, nhưng nhìn sang phía tôi. ánh mắt cậu ấy nhìn tôi luôn lấp lánh lạ thường. trong lòng tôi đột nhiên dấy lên niềm lo lắng chẳng rõ.
'hye, lấy giúp cốc nước.' renjun khều khều tay tôi, mắt vẫn cặm cụi làm bài. cậu không biết mình vừa cứu nguy tôi một lần. tôi bỏ quyển sách lên chiếc bàn thấp gần đó, đứng lên đi thẳng.
'ừ, đi ngay.'
tôi bỏ ba cậu trai kia ngoài hiên, đi vào nhà.
mãi về sau renjun mới kể lại, lúc tôi vừa rời đi, donghyuck lườm jeno đến cháy cả mặt. tôi nghe xong, cười 'ha ha' để đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top