Chap 3
- Wow, nơi này đẹp thật đấy. Phải chụp lại gửi Save mới được.
Nói rồi, Auau liền lấy điện thoại ra và chụp lại.
Thomas nhân lúc không ai để ý liền nhích đến gần bên Kong thì thầm.
- Sao tôi chỉ hẹn mỗi em mà em lại đi rủ đám tụi nó đi cùng vậy ?
- Vì N'Kong bị mù đường, em ấy thậm chí còn không phân biệt được phương hướng và trái phải. Nên em ấy đã nói với em để em dẫn mọi người đi đó.
Namping không biết đứng phía sau Thomas và Kong từ bao giờ liền lên tiếng giải thích.
- Gì cơ ? Em bị mù đường hả ?
Đến giờ Thomas mới biết sự thật. Cảm thấy may mắn, nếu như hôm nay để Kong dẫn đường thật thì chẳng phải cả hai cùng đi lạc sao.
- Này mọi người, chụp chung một tấm đi.
Por nói rồi liền kéo từng người một đứng chung lại một chỗ, cậu quay lại cài máy ảnh để nó ở chế độ đếm ngược tự chụp và nhanh chóng chạy vào đội hình.
"Tách ~"
Vậy là mọi người đã có một tấm ảnh chung và một kỷ niệm đầu tiên với nhau trong mùa hè này.
.
.
.
Thời gian trôi đến giữa trưa.
Lúc này cả nhóm đang tập trung ở nhà bà tôi để ăn trưa.
Bữa trưa hôm nay là do chính tay bà của tôi nấu, toàn những món đặc sản địa phương.
- Ưm ~ ngon quá đi mất. Bà ơi, bà cho cháu xin công thức nhé.
Auau vừa nhai vừa nói.
- Mày xin công thức làm gì Auau ? Mày có biết nấu ăn như Keng đâu ?
- Ừa, phải đó. Mày chỉ nên ăn thôi Auau. Đừng nghĩ đến việc vào bếp.
Thomas và Por lần lượt nói.
- Bọn mày biết gì. Mấy món này ngon như vậy. Tao cũng muốn Save nếm thử, nên tao phải xin công thức về tập nấu cho em ấy.
- Thôi đi Auau. Nếu mày thật sự muốn Save nếm thử thì mày nên đưa em ấy qua nhà tao. Hoặc là mày có thể đưa em ấy về đây luôn nhé, để bà tao nấu cho ăn. Mày mà vào bếp thì chỉ có thảm họa thôi. Mày quên tháng trước cả tòa chung cư phải sơ tán vì mày làm cháy bếp sau đó thì báo động reo đó à.
Thật lòng mà nói tôi cũng không ủng hộ việc thằng Auau vào bếp. Nó chỉ biết đốt nhà thôi.
- Cả mày cũng vậy sao Keng ? Ôi ~ sao ai cũng không tin tưởng tao vậy !?
- Bọn tao có căn cứ để không tin khả năng nấu ăn của mày đó Auau.
- Bộ P'Auau nấu ăn thảm họa lắm sao ạ ?
Kong tò mò hỏi.
- Nếu em đang bị bón lâu ngày mà muốn đi ngoài được thì cứ kiếm nó.
Thomas đáp.
- Hoặc nếu có nhu cầu chuyển nhà để thay đổi môi trường sống thì cũng có thể kiếm nó.
Tôi đáp.
- Bọn mày lại ăn hiếp tao. Save ơiiiii ~
Auau làm mặt mếu như sắp khóc, nhưng tay thì gắp thứ ăn bỏ vào miệng liên tục.
Bữa trưa kết thúc vui vẻ.
Tôi và Namping được phân công rửa chén. Cả hai hợp tác khá ăn ý trong việc này. Kế bên là Thomas và Kong đang gọt trái cây. Por lau bàn và Auau thì đang xoa bóp vai cho bà tôi.
Sau một hồi thì mọi người tập trung lại ngồi xung quanh bà, cùng ăn trái cây và trò chuyện.
.
.
.
Tối hôm đó.
- Namping.
- Ỏ ~ P'Keng.
- Sao lại ngồi đây một mình vậy ?
Trong lúc thằng Auau đang call video với người yêu nó để kể về mọi chuyện diễn ra trong hôm nay, thằng Por thì đi tắm, còn thằng Thomas thì chẳng biết mất tích đâu, sợ Thomas đi lạc nên tôi quyết định ra ngoài đi kiếm nó, sẵn cũng hóng gió luôn. Nào ngờ đi ngang nhà Namping thì thấy em ấy đang ngồi một mình trên xích đu ở hiên nhà. Nghĩ bụng em ấy ngồi một mình thì buồn chán lắm nên tôi ghé vào bầu bạn với em ấy một lát rồi đi tìm Thomas cũng được. Dù gì thằng Thomas cũng lớn rồi, với cả nó là con trai nữa, cũng chẳng thể xảy ra chuyện gì được, nhưng Namping thì khác.
Thấy tôi đi vào và ngồi xuống bên cạnh em ấy có chút ngạc nhiên và rồi mỉm cười vui vẻ. "Sao mà cười xinh thế ?". Tôi vô thức đưa tay lên ngực trái mình.
- Sao P'Keng lại ở đây ?
- À, anh ra ngoài đi dạo, hóng gió chút rồi về ngủ. Sao giờ này Namping chưa ngủ ?
- Em không ngủ được nên ra ngắm sao một chút.
- Ngắm sao sao ?
- Ừa, kia kìa.
Em ấy gật đầu rồi chỉ tay lên bầu trời. Tôi cũng nhìn theo.
- P'Keng những lúc không ngủ được có ngắm sao không ? Hay anh sẽ làm gì khác ?
Tôi dừng lại suy nghĩ một chút rồi mới trả lời em.
- Hmm... nếu như không ngủ được thì anh thường tập thể dục. Anh trước giờ chưa từng ngắm sao.
- Vậy sao.
Em ấy gật đầu nhẹ một cái rồi lại nhìn về hướng bầu trời.
- Những lúc không ngủ được Namping sẽ luôn ngắm sao như này sao ? Không làm gì khác nữa à ?
Em ấy suy nghĩ một chút rồi mới trả lời tôi.
- Vâng, em chỉ ngắm sao thôi. Cứ nhìn mãi như vậy cho đến lúc buồn ngủ thì sẽ quay vào trong và đi ngủ.
Em ấy nói rồi liền quay lại mỉm cười với tôi. Nụ cười đó thật dịu dàng làm sao. Tim tôi bất giác đập loạn nhịp. Sau đó tôi thấy em đưa tay lên sờ mặt, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi và hỏi.
- Mặt em dính gì sao P'Keng ?
Hóa ra nãy giờ tôi chẳng quan tâm em ấy nói gì mà chỉ lo ngắm em ấy đến khờ người ra. Namping thấy tôi không đáp liền lây nhẹ người tôi.
- P'Keng ~
- Hở !? À ... ờ ... Namping nói gì ?
- Em hỏi là mặt em có dính gì không ?
Tôi nghe em hỏi thì nhìn nhìn mặt em một chút rồi liền đáp.
- Có đấy
Em liền lo lắng mà đưa tay lên lau liên tục. Sau đó lại hỏi tôi.
- Hết chưa P'Keng ?
Tôi liền lắc đầu cười đáp.
- Không hết được đâu Namping. Sự dễ thương trên mặt em có lau hoài cũng chẳng hết được.
- P'Keng ~~~
Trong giây lát tôi thấy mặt Namping ửng đỏ lên. "Em ấy đang ngại sao ?" Ôi ~ dễ thương quá đi mất, phải làm sao đây.
- P'Keng lại trêu em rồi.
- Anh đâu có trêu. Anh nói thật mà. Namping dễ thương lắm.
Nói rồi tôi lại như thói quen đưa tay lên xoa đầu em.
- Namping có muốn sở hữu riêng cho mình một ngôi sao không ?
Em khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu.
- Gật đầu rồi lắc đầu. Vậy là Namping có muốn hay là không ?
Em nhìn lên bầu trời rồi hướng về tôi đáp.
- Tất nhiên là em muốn. Nhưng em biết điều đó không thể xảy ra.
- Sao lại không thể được cơ chứ ? Tôi đang có một ngôi sao kế bên mình nè.
Em chớp chớp mắt nhìn tôi ngạc nhiên hỏi.
- Thật hả ? P'Keng cho em xem với.
Nghe em nói tôi liền nhích đến gần em một chút, sau đó lấy hai tay đưa lên cằm em nâng mặt em lên.
- Đây nè, ngôi sao trong lòng anh. Tên là Namping nhé.
Ở một góc cây gần đó Por, Auau, Thomas và Kong đang nghe trộm từ nãy đến giờ bắt đầu có biểu hiện co giật, quắn quéo.
- Bọn mày ơi, da gà da vịt tao nổi hết lên rồi.
Por nói.
- Vốn dĩ tao tưởng chỉ có thằng Auau là nó như vậy ? Hóa ra có thêm thằng Keng nữa. Giờ thì coi như xong.
Thomas lắc đầu nói.
- Này thằng con trâu, tao thì làm sao ?
Auau nghe Thomas nhắc tên mình thì liền xoay lại hỏi.
- Mày lo quay clip cho rõ đi.
Thomas lấy tay xoay đầu Auau lại.
Kong thì giờ đang ngồi thấp nhất, hai tay chống cằm, hai mắt sáng rực, sự vui vẻ và thích thú thể hiện rõ trên mặt em giống như đang được xem phim tình cảm.
Tôi vẫn không hề hay biết sự có mặt của bốn con người kia ở phía sau góc cây. Mãi cho đến khi về phòng, cảm nhận được bầu không khí có gì đó sai sai.
- Bọn mày làm sao vậy ? Có chuyện gì ? Sao thằng nào thằng nấy nhìn tao quái dị vậy ?
Por không nói gì chỉ nhìn tôi mỉm cười đầy ẩn ý. Thomas thì chép miệng, khẽ thở dài rồi lắc đầu. Auau là thằng có triệu chứng nặng nhất, nó đang một tay cầm điện thoại như đang xem thứ gì đó, tay kia ôm gối đưa lên miệng cắn để kiềm chế.
- Thomas, mày có muốn sở hữu một ngôi sao của riêng mình không ?
- Có, tao muốn. Nhưng chắc điều đó sẽ không xảy ra đâu.
- Sao lại không thể chứ. Tao đang có một ngôi sao ở bên người này.
- Thật hả ? Đâu ? Để tao xem với.
- Đến đây nào.
Thằng Por nói rồi lấy hai tay làm động tác y như ban nãy tôi làm với Namping. Mà khoan, sao mấy lời tụi nó nói ra nghe quen thế nhỉ ?
Thằng Por và Thomas vừa dứt lời thì thằng Auau cười ầm lên.
- Hahahaha. Tao nhịn hết nổi rồi. Keng, từ giờ về sau mày không có tư cách nói tao nữa.
Nói rồi nó quay điện thoại lại, đưa tôi xem một đoạn clip.
- SHIA !!! Bọn mày quay lúc nào vậy !?
Tối đó, cả bọn chúng tôi rượt đuổi nhau trong phòng. Tôi muốn xóa clip đó khỏi máy thằng Auau nhưng bị thằng Thomas và thằng Por ôm chặt trên giường cản lại, thằng Auau thì nhanh tay gửi một bản cho Save, Thomas và Por. Sau đó nó chui thẳng vào nhà vệ sinh cố thủ trong đó nhất quyết không ra.
- Thằng Auau, mày ngủ luôn trong đó đi nhé. Đừng có mà ra đây.
- Ờ, tao sẽ ngủ luôn trong này.
Phía bên Namping.
Nằm trên giường, đắp chăn lại, nhưng những hình ảnh và lời nói ban nãy của Keng vẫn hiện về trong đầu. Namping càng thêm khó ngủ, cứ nằm lăn qua lăn lại đến gần sáng mới ngủ được.
"Ngủ ngon nhé P'Keng ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top