C7 [Jinni]

"Mau đi đi, tớ ổn mà"

Câu nói đó của Sullyoon cứ liên tục lặp đi lặp lại ngay cả khi tôi đã đóng cửa và đi ra khỏi ký túc xá được một lúc rồi. Đầu của tôi bây giờ cứ một mực hiện lên hình ảnh ấy, hình ảnh Sullyoon cúi đầu thất vọng sau cánh cửa gỗ làm tôi thấy bản thân mình ngày càng xấu xa.

"Chân của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, chú ý một chút nhé"

Cậu ấy vẫn từng chút một để ý và quan tâm đến tôi vậy mà lại chính là tôi đã đối xử bất công với người đã hết lần này đến lần khác bảo vệ và giúp đỡ mình.

"Em sao thế?" Junseok, bạn trai của tôi quàng tay qua vai tôi xoa xoa hỏi han một chút.

"Không, em có sao đâu"

Tựa đầu vào vai anh cảm nhận từng chút một hơi ấm cùng mùi hương thơm nam tính và quyến rũ từ người mình yêu, nhưng thật lạ là trong đầu lại chỉ nhất nhất nghĩ tới Sullyoon.

Nghĩ xem cậu ấy đang làm gì, nghĩ xem cậu ấy ở nhà một mình sẽ cảm thấy thế nào, tóm lại là chỉ nghĩ tới Sullyoon.

Tôi cùng Junseok hẹn hò kín ở một quán ăn uống giản dị sau đó bí mật đến sông Hàn đi dạo, cùng nhau nắm tay làm những điều hết sức bình thường của một cặp đôi yêu nhau, khi ở bên anh ấy tôi cảm thấy yên tâm và được che chở hơn bao giờ hết, tôi thật sự rất yêu Junseok.

Đến khi về chúng tôi đương nhiên đi bằng cửa sau để tránh nhà báo và fan hâm mộ, trước khi rời đi, chúng tôi ôm tạm biệt sau đó Junseok còn nhẹ nhàng cúi xuống đặt một cái hôn thật ấm lên trên trán tôi khiến trái tim tôi giây phút ấy xao xuyến biết bao, chàng trai của mình sao có thể tuyệt vời đến thế.

"Anh về đi, em lên phòng đây"

"Nhớ em chết đi được" Junseok trề môi, xụ mặt xuống làm hành động giận dỗi nhìn rất đáng yêu.

Tôi áp hai tay lên má anh sau đó kéo nó bình thường trở lại, mặt đối mặt, tôi nhìn anh ấy mỉm cười rồi chủ động hạ xuống một cái hôn lướt qua môi.

"Cuối tuần gặp lại, yêu anh!"

"Hứa nhé?"

"Ưm"

"Yêu em!"

Chúng tôi ôm nhau lần cuối cùng, cái ôm này kéo dài đến mười mấy giây và nó chỉ thật sự dừng lại khi bất chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày một rõ dần, hỏng rồi! Bị bắt gặp ở đây thì phải làm sao?

Mọi nỗi sợ đang dâng cao cuối cùng lại dập tắt đi khi tôi nhìn thấy hai người đang bước gần tới đây là Sullyoon và...một cô gái nào đó khá quen mà tôi cũng chẳng nhớ mặt lắm.

Hai người họ vừa đi vừa cười đùa nói chuyện rất vui vẻ, nhưng khi bắt gặp tôi cùng Junseok thì bọn họ im lặng hẳn.

Tôi cũng thay đổi tư thế, từ ôm chuyển sang đứng cạnh khoác chặt tay Junseok. Bốn người chúng tôi cứ trân mắt ra đứng nhìn nhau rồi Sullyoon cùng cô gái kia chủ động đi tới.

"Jinni về rồi sao, đây là..."

"Oh Junseok, anh là bạn trai của Jinni"

"À vâng...xin chào, em là Sullyoon"

"Chào Sullyoon"

Có thể nhìn ra Sullyoon đang hoàn toàn bối rối cùng ngại ngùng đến mức nào.

Cô gái bên cạnh cũng đi tới khoác tay Sullyoon rồi vui vẻ trò chuyện với chúng tôi.

"Xin chào, tôi là Kim Hanji! Jinni à cậu nhớ mình chứ?"

Cô gái tên Kim Hanji ấy vừa dứt câu liền kéo khẩu trang xuống để lộ gương mặt thanh thuần tinh khiết cùng cặp má phúng phính trắng hồng xinh đẹp ra bên ngoài.

"Kim Hanji..." tôi lặp lại cái tên ấy, hàng lông mày theo quán tính nhíu chặt vào, trong đầu đang cố gắng tua ngược lại toàn bộ ký ức để xem tôi có thể nhớ được chút gì về cô gái này hay không.

"Kim Hanji, thực tập sinh xuất sắc nhất của lớp B"

Sullyoon lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ còn dở dang của tôi, phải rồi. Thảo nào thấy cái tên đó quen quen, thì ra là cựu thực tập sinh ở công ty chúng tôi, thú thật là tôi cũng đã từng nghe qua rất nhiều lần về cái danh "trainee số một của lớp B" nhưng cũng chưa một lần có cơ hội được luyện tập chung với cô ấy cả, có chăng cũng chỉ là nói chuyện làm quen xã giao một vài lần, đâm ra không có ký ức hay ấn tượng gì trong đầu cũng phải.

"À, ra vậy" Tôi gật đầu ngạc nhiên trả lời.

"Hanji à mình về đến nơi rồi, cảm ơn cậu, hôm nay rất vui"

"Ừ, cậu nhớ luyện tập thêm biểu cảm khuôn mặt nhé, ngày mai gặp lại, tạm biệt Jinni, tạm biệt anh Junseok"

"Ừ tạm biệt..."

"Là Kim Hanji ạ" Kim Hanji vui vẻ nhìn Junseok nói.

"À đúng rồi" Junseok cũng nhiệt thành mà đáp lại.

Sau đó là cô ấy tạm biệt Sullyoon, trước khi đi bọn họ cùng bắt tay sau đó là ôm nhau, Sullyoon lại cười rồi, ánh mắt cậu ấy nhìn Hanji rồi mỉm cười quả thực rất khác so với nụ cười của cậu ấy đối với tôi lúc trưa nay, vui vẻ lắm sao?

Bóng dáng Kim Hanji khuất dần đi rồi biến mất hẳn, nụ cười trên môi Sullyoon cũng chợt tắt ngóm đi, cậu ấy quay lại nhìn tôi và Junseok, đôi mắt lén lút đảo xuống phía dưới nhìn chằm chằm lên cánh tay tôi đang khoác chặt lên tay anh ấy, không rõ là vô tình hay hữu ý mà khi ấy Sullyoon lại buột miệng buông ra hơi thở thật dài, nghe rất mệt mỏi.

"A...xin lỗi làm phiền rồi, hai người tự nhiên nói chuyện tiếp đi, mình vào nhà trước nhé"

Chẳng kịp để cho tôi nói thêm chữ nào, Sullyoon xoay lưng bước vào bên trong sân ký túc xá, bóng dáng cao gầy của cậu ấy tôi cứ mãi ở phía sau đứng nhìn mà không hề chớp mắt lấy một lần, trong lòng rốt cuộc đang tồn tại thứ cảm giác kỳ quái gì thế này?

"Em ghen à?"

"Hả?" Tôi giật mình như vừa được kéo trở về thực tại hai mắt mở to liếc nhìn Junseok rồi chớp chớp mấy cái.

"Lúc nãy nói chuyện với Hanji anh có cười với cô bé, sau lúc ấy anh cứ thấy mặt mũi em tối sầm lại, không phải em ghen đấy chứ"

"À không, đừng suy nghĩ quá như thế, em không nhỏ nhen vậy đâu, chỉ là...em hơi mệt chút thôi"

"Mệt sao? Vậy em vào nhà đi anh về đây"

"Anh về cẩn thận"

"Ừ anh biết rồi, Yunjinie này"

"Dạ?"

"Anh yêu em"

Nghe đến ba chữ kia, tôi khựng lại một chút, mọi hoạt động trong tế bào và hệ tuần hào như phanh gấp lại, nhưng rồi cảm giác đó cũng trôi qua, tôi nhìn Junseok và mỉm cười thật tươi.

"Em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top