Vol 3 chương 4 phần 3: Kết cục cho kẻ bất tuân

Mình đang ở đâu?

Kia là ai?

Chàng trai với vóc dang cao gầy khoác trên mình bộ quân phục, mái tóc đen, đôi vai nặng trĩu vì mệt mỏi

"Mình muốn thấy các em ấy được hạnh phúc"- anh tự nhủ với bản thân, "mình chỉ mong họ có thể tận hưởng niềm vui ấy, chỉ vậy thôi"

Cảm giác như đã trải qua những muộn phiền trước kia. Mình chắc chắn rằng có thể tìm thấy rất nhiều người ngoài kia cùng suy nghĩ về vấn đề đó


Nhưng cũng thật ngu ngốc khi cứ phải lo nghĩ. Mình có thể không nhớ được họ là ai, họ đã làm gì nhưng nếu họ luôn được đắm chìm trong niềm vui, được đối diện với cảm xúc của chính mình thì đó chẳng phải là hạnh phúc sao?

 -----------------------------------------------------------------------------------------


Điều đầu tiên Feodor cảm thấy sau khi tỉnh dậy bởi cú đập trời giáng là cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống. Khẽ rung mình một tý, hắn mở mắt, nhìn láo liên xung quanh song vẫn chưa nhận thức được

Hắn bị bắt nhốt trong căn phòng chật chội. Bốn bề là sắt và thép, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy ngột ngạt. Phía góc tường là cái nhà vệ sinh tạm bợ đến thảm thương, một tấm chiếu và một cái bóng đèn tối hù

Tóm lại, Sỹ quan hạng tư Feodor Jessman đã bị bắt và bị tống vào khu biệt giam, hắn đã từng nghe nhưng chưa tới đây bao giờ, nơi danh cho những phần tử nổi dậy

Hắn tự chất vấn bản thân vì sao lại ở đây trước khi ký ức quay trở lại. "Ah... đúng rồi, minh nhớ rồi. Nó thật sự đã xảy ra nhỉ"

Đột nhập vào Vại Dưa Muối. tự ý xem di vật của Đại Hiền Giả. Bị bắt bởi Sỹ quan hạng Nhất. Cố gắng trốn thoát, thất bại và bị knock out

Tất cả đều dẫn tới một kết luận: Feodor Jessman đã chuẩn bị kỹ lượng một kế hoạch hoàn hảo

Hắn không biết mình sẽ bị kết tội gì. Nhưng hán biết rằng dù có là gì thì nó sẽ chẳng nhẹ nhàng.

Hắn cảm thấy như có lỗ hổng mở ra trong tim mình

"Heh..heh...heh"

Nước mắt đã rơi, trò chơi kết thúc. Trong tâm can, hắn không ngừng tự chế giễu chình bản thân mình

Sự thất bại ấy đã giáng một đòn nặng nề vào lòng kiêu hãnh của Feodor. Nhưng, hơn thế nữa, thứ thật sự khiến cho hắn sốc lại là chuyện khác. Hắn dành trọn tâm huyết của mình vào kế hoạch, và hắn cũng đã lường trước thảm kịch khi thất bại. Có thể sẽ bị tra tấn, quằn quại, sống không bằng chết? Hắn thực sự đã nghĩ tới những điều đó

Nhưng giờ đây, tràn ngập trong tâm hồn của hắn không phải là cảm xúc thất vọng, cũng không phải tuyệt vọng, Hắn cảm thấy mình như được giải thoát

"Thật là một câu chuyện khó coi"

Hắn chỉ mất vài phút để tìm ra câu trả lời

Feodor Jessman là một kẻ nói dối vô liêm sỉ. Trong năm năm, hắn đã tự lừa dối chính bản thân mình. Hắn gạt bỏ cảm xúc của mình, bấu víu vào những lý tưởng như "vì tương lai", "vì công lý". Bởi vì đó chình là những gì mà người anh rể đã làm trước khi chết

Anh rể của hắn, một người mạnh mẽ khôn ngoan – hơn bất cứ thứ gì – chính trực. Là hình bóng mà hắn luôn ngưỡng mộ trân trọng. Hắn muốn được như anh rể của minh, nhưng đồng thời cố gắng để tránh đi vào vết xe đổ đó. Gánh vác công lý, mơ về tương lai – là động lực tiến về phía trước, đấu tranh, lừa dối, vắt kiệt năm tháng, máu và nước mắt. Và cuối cùng..

"Cuối cùng thì, mình đã thua xa anh rể, có lẽ sẽ mục nát trong căn phòng này"

"Hm...?"

Trong khi đang tự trách sự ngu ngốc của bản thân, Feodor lờ mờ cảm nhận được tiếng gì đó. Bước chân, tiếng bước chân lén lút đang đến gần

Có vẻ như không phải cai ngục. Xét theo vị trí của họ thì chẳng có lí do gì để thập thò như vậy cả. Vậy thì là ai? Những căn phòng biệt giam thì không gần Vaị Dưa Muối nhưng nó cũng được canh gác cẩn mật, dù gì thì cũng là nơi giam giữ tội phạm đặc biệt mà. Tuy nhiên, kẻ nào đó đã lọt qua được tầm mắt bảo vệ

Một sát thủ?

Kịch bản hợp lí nhất cho hoàn cảnh bây giờ là Gigir đã phái ai đó đến để chắc chắn rằng Feodor sẽ câm miệng mãi mãi

Chắc chắn là như thế rồi. Sau cùng thì, Gigir là một tay buôn Orc. Giống như những người khác, bị lợi dụng, vứt bỏ, và bị giết chết như những con tốt thí

Nhưng, hắn không oán trách Gigir. Sau cùng thì, chính hắn là người chủ đông tìm đến Gigir. Hắn thực sự đã nghĩ tới kết thúc như thế kể từ khi bắt đầu

" Dù là thế, mình vẫn chưa muốn chết... Mặc dù... Mình thật sự mệt mỏi"

Trong khi cứ mải mê về cái kết cục như vậy, tiếng bước chân đã dừng trước phòng giam. Giọng nói thì thầm đánh thức hắn

"Hey Feodor. Ra là anh bị nhốt ở đây à"

Là giọng của một cô gái quen thuộc. Hắn mở mắt. Bật dậy, nắm lấy song cửa. Dù cho khe hở nhìn ra ngoài là rất nhỏ, nhưng cho dù là vậy-!

"Lakish?!"

"Nói nhỏ thôi, đồ ngốc".

"Cứ bình tĩnh"

"Bình tĩnh thế quái nào được". C-Cô là đứa đào ngũ đấy! Cô có kế hoạch nào không? Lỡ cô cũng bị bắt luôn thì sao"

"Rồi, rồi. Em đã ngụy trang rất kĩ rồi. Mấy tên đó sẽ không dễ dàng nhận ra đâu"

"Nhưng mà sao cô lại lẻn vào đây?"

"Huh? Anh bị làm sao thế" Lakish hơi tức giận. "Em nghe là anh đã bị bắt, làm sao mà em có thể bình tĩnh ngồi yên được, hiểu chưa?"

"Chà, để em hỏi nhé. Nếu như em bị như này, liệu anh có đến cứu em không?"

"Đ-Điều đó thật không công bằng. Cô là con gái, lại còn là một chiến binh tinh linh, cô chắc chắn là được coi trọng hơn tôi rồi!"

"Được rồi, em không phiền nếu anh coi em như một cô công chúa xinh đẹp đâu, nhưng anh nên chọn địa điểm và thời gian thích hợp hơn đi"

Một âm thanh nho nhỏ của kim loại vang lên phía bên kia cánh cửa. Ổ khóa đã bị cắt, chậm rãi mở toang và hình bóng Lakish hiện ra

Feodor thực sự muốn thấy cái thể loại ngụy trang của cô như thế nào. Nhưng mà nó có vẻ tốt hơn so với tưởng tượng của hắn . Cô mặc một bộ quân phục đơn giản, đội một bộ tóc giả màu đỏ, khá phù hợp với nơi này(?). Chỉ vậy thôi, nhưng nó khiến cho Lakish như biến thành một người khác. Thật sự mà nói, nếu nhìn từ xa, chẳng ai biết đây là Lakish Nyx Seniolis nhút nhát, có khi ngay cả Feodor cũng bị lừa mất thôi

Bỏ qua chuyện đó. "Làm thế nào mà cô tới đây được, hơn nữa, sao cô biết tôi ở đâu mà tìm?

"Huh, anh hỏi nhiều quá, bực mình" Lakish lườm một cái rồi thở dài

"Thật sự thì em cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa, nói đơn giản thì có một giọng nói trong đầu đã dẫn em tới đây" "Anh ấy đi hướng này", "Rẽ hướng kia"- đại loại như vậy

"Ý cô là trực giác?"

"Có thể, tuy hơi khó tin, nhưng..." Lakish nở một nụ cười hạnh phúc. "Em mừng vì đã tin vào nó, cuối cùng thì, em cũng tìm được anh"

Tất nhiên là nó khó tin rồi. Bình thường thì ai cũng sẽ cho là thần hồn nát thần tính. Nhưng bằng cách nào đó, dường như Feodor đã trải qua cảm giác tương tự trước kia. Quay trở về trận mưa hôm đó, khi hắn đang tìm kiếm Lakish đang bỏ trốn, và bằng thứ gì đó như trực giác, hắn đã tìm thấy cô, một cách rất nhẹ nhàng

Có thể là mối liên kết nào đó?

Ngay khi hắn định hỏi một cách chi tiết, hắn nhận ra có gì đó kỳ lạ. Có ai đó đang tiến gần tới chỗ họ

"Kh-!"

Tâm trí gào thét chạy trốn, nhưng ở đâu? Căn phòng phía sau? Không đủ thời gian. Rồi sau đó làm gì?

Trước khi Feodor biết mình nên làm gì thì cơ thể của hắn đã tự di chuyển. Hắn tóm lấy Lakish, mạnh mẽ ôm cô vào lòng, áp mặt cô vào lồng ngực của mình. Có vài sự chống cự từ Lakish, nhưng hắn lờ đi, càng ghì chặt hơn vào người, che dấu đi sự hiện diện

Nếu cứ như vầy, hắn có thể bất ngờ xuất hiện và đánh gục chúng. Sẽ không khó để thực hiện này nhưng nó khiến cho hắn và cả cô gái rơi vào tính thế nguy hiểm

Dù là thế, Feodor nắm chặt tay phải và-

"Hey, hey, cả hai người. Nói chuyện thân mật thì không sao, nhưng bây giờ không phải lúc làm những việc như ôm ấp nhau, hãy cố kiềm chế và đợi thời gian thích hợp nhé?"

Một giọng nói quen thuộc

".. Nax?"


Nhận ra giọng nói của Nax, tâm trí của Feodor như được giải tỏa. Nhưng hắn lại nghe thấy tiếng lầm bầm, rên rỉ phát ra ở ngực

-- -----------------------------------------------------------------------------------------


Feodor bước ra khỏi ngục tù, hắn ngước nhìn lên bầu trời

Đương nhiên là mặt trời đã lặn từ rất lâu rồi, còn mặt trăng thì đang tỏa sáng, một thứ ánh sáng dễ chịu. Nhưng để đảm bảo bí mật, hắn len lỏi vào những góc tối và bỏ trốn

Khi mà cả bọn đã tẩu thoát vào trong rừng sâu, Feodor cuối cùng cũng được hít thở một cách bình tĩnh. Nơi này đã bị bỏ hoang, cây cối um tùm cho nên những tiếng ồn ào sẽ không thể đến được tai bọn lính canh. Và cũng vì cây cối um tùm nên sẽ không phải lo việc sẽ bị ai đó bắt gặp

"Anh ta đã chỉ em vào đó", Lakish buồn bã nói. Feodor đã xin lỗi sau khi thả cô ấy đi, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn chưa tha thứ cho hắn. "Lịch ca trực và các đường tắt","à, cả bộ quần áo này nữa, anh ấy đã làm hết cho em"

"Tớ làm vậy chỉ để lấy thông tin", Nax càu nhàu, khoanh tay và quay ngoắt đi khi ngồi xuống. "Cái cảnh tượng khó coi này không phải là một phần trong công việc"

" Mặc dù nói như thế, cậu vẫn tới cứu tớ. Cậu thật sự làm tớ ngạc nhiên đấy"

" Tớ làm vậy không phải vì tờ muốn, ai đó đã kêu tớ làm như vậy, và tớ đã làm"

"Ai đó?" Feodor liếc nhìn Lakish, rồi quay sang Nax, "Ai?"

"Không để lộ thông tin khách hang, cậu biết mà"

"Khi nghe tin anh bị bắt, em đã nói với Gigir rằng em muốn cứu anh và cần sự giúp đỡ của anh ta. Sau một lúc thì tên Orc đã dẫn anh ta tới để hướng dẫn cho em"

"N-này Lakish, cô không nghe tôi nói gì à?"

"Gì? Tôi chẳng quan tâm, nó chẳng phải vấn đề" Lakish mặc kệ Nax vẫn đang càu nhàu

"...Gigir" Feodor ngạc nhiên. " Cứu tôi sao?"

"Well, cậu biết đó..." Nax gãi gãi đầu mình, "Orc có thể không quan tâm tới các cá nhân, nhưng khi họ có mối quan hệ liên kết với nhau. Chuyện này xảy ra khá thường xuyên khi người của họ lao vào chỗ nguy hiểm"

"Tớ thậm chí còn không phải là một Orc, một người nhu tớ, đáng lẽ ra họ phải mặc xác tớ vì bây giờ tớ chẳng còn một tí giá trị lợi dụng nào. Một sỹ quan bị giải ngũ một cách thàm hại"

"Nah, cậu có thể không hiểu" Nax cười khúc khích. "Một khi hắn quyết định giao hảo, hắn sẽ không bỏ rơi bất cứ ai"

Cậu ta im lặng, từ từ đứng dậy "Dù sao thì... có vẻ như tớ đã hiểu được hai cậu chút ít. Thế là xong, bằng chứng ngoại phạm của tớ là đã dành thời gian cho một quý cô. Tớ phải nhanh quay lại, bằng không sẽ bị nghi ngờ mất. À, nếu cậu có thể tới chỗ của Gigir, hắn sẽ giúp đỡ cậu một chút đấy. Bảo trọng"

Sau đó Nax quay người rời đi

Đây có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau đấy bạn tốt

Feodor đã vượt ngục, đồng nghĩa với việc không thể dựa vào Nax để thu thập thông tin nữa cũng như để đảm bảo an toàn cho bản thân

"Nax"

"Gì"- Nax trả lời một cách dứt khoát, không quay lại

"Cảm ơn cậu vì tất cả những gì đã làm cho tớ, thật đấy, từ tận đáy long này"

"...Không dám, tất cả những gì tớ làm chỉ là công việc của mình"

"Không sao cả"

Nax khẽ sụt sùi và tiếp tục bước đi

Cho dù là thế, hoàn cảnh bây giờ không có chỗ cho sự yếu đuối, những thứ như nước mắt chỉ làm cho họ mềm lòng. Feodor bất giác mỉm cười cay đắng

"Mình cảm thấy như hai người họ thật sự hiểu nhau", Lakish lẩm bẩm "Kinh tởm"

Vì vài lý do nào đó mà Lakish đang có tâm trạng tồi tệ, nhưng Feodor mặc kệ, bây giờ không phải lúc giải quyết mấy chuyện đó

"Tốt thôi, sao cũng được. Chúng ta cũng nên di chuyển thôi" Lakish bắt đầu tản bước. "Em nghĩ họ còn lâu mới biết là anh đã tẩu thoát đó Feodor"

Cô dừng lại, Feodor vẫn ở đó. Hắn vẫn đứng ở chỗ cũ, chẳng thèm động đậy

"Sao thế"

"...Không có gì"

Cái tình huống quái quỷ gì thế này. Hắn giấu sự bất an đằng sau vẻ mặt nghiêm túc

Bản chất thật sự của Feodor Jessman đã bộc lộ. Hắn biết rõ việc mình nên làm và không nên làm. Không ai biết con người thật sự của Feodor là gì và đó là lý do bọn họ vẫn chọn hợp tác với hắn ta, hay rõ hơn là đang bị lợi dụng

Giờ đây, mọi hy vọng đều dồn vào hắn ta, Feodor không còn cảm thấy thất vọng, đơn giản vì quá tuyệt vọng. Cảm giác tội lỗi tràn ngập con người hắn, dường như đã chạm tới giới hạn rồi

"Cô cứ đi trước đi, tôi còn vài chuyện phải làm trước đó đã"

"Từ, nà-?"

Feodor đưa bàn tay, ra dấu hiệu dừng lại. "Tôi làm một mình sẽ dễ dàng hơn, cô cứ đi đi, tôi sẽ đuổi theo sau"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top