Chap 5
Minhyeong vẫn hơi thắc mắc, tại sao đến bây giờ mẹ anh vẫn chưa xuất hiện.
"Bố ơi mẹ đâu rồi? Sao mẹ vẫn chưa về?" Cậu nhóc, đang ngồi trong phòng khách, đung đưa chân trong lòng người bố đang kiểm tra mớ tài liệu của ông, đã hơn mười hai giờ đêm, và Dohyeon, sau khi được bố bế vào nhà, anh cứ ở yên trong lòng bố, người đàn ông cũng bế anh khư khư không buông, vậy nên thành ra đến giờ anh vẫn chưa hề lên phòng đi ngủ.
"Dohyeon! Con không cần biết về con mụ đó, con chỉ cần biết là bố yêu con là được." Người đàn ông gằn giọng lên, ánh mắt sắc lạnh quét qua đứa con trai trong lòng, Minhyeong cảm nhận được, cơn sợ hãi của Dohyeon, nó làm bụng Minhyeong cảm thấy khó chịu.
"Co..con xin lỗi ạ, con sẽ không hỏi nữa, con xin phép về phòng.." Anh không dám nhìn thẳng vào người đàn ông mang danh bố mình, cúi mặt xuống để không phải khóc trước mặt người đàn ông này. Minhyeong chỉ biết câm nín.
"Sao mà có thể trút giận lên con mình chứ? Có chuyện gì không nhẹ nhàng nói được à? Thì ra anh đã luôn sống trong sự kiểm soát của bố hả?.."
Minhyeong, người cũng đã từng sống dựa theo cảm xúc của người khác, cậu biết, cảm giác đó là một sự tra tấn, không ai lại muốn đến gắp miếng thịt cũng phảu xem người ta có nhăn mày khó chịu không cả? Mẹ cậu, người luôn bận rộn với công việc riêng, chưa từng thật sự để tâm đến cái cách hai đứa con lớn lên, và một ông bố gần như tàng hình trong đời, số lần chào nhau giữa cậu với bố mình, chắc số ngón chân với ngón tay trên người còn nhiều hơn. Tuổi thơ của cậu, dựa dẫm quá mức vào người anh trai, đến mức gần như bị lệ thuộc cảm xúc vào anh trai mình. Chưa bao giờ nghĩ rằng, một đứa trẻ, bố mẹ nó bất hòa, và phải sống trong sự kiểm soát đến thái quá của một ông bố vừa gia trưởng vừa tồi tệ, theo đúng nghĩa đen là làm đứa con trai mình sợ đến mức có khóc cũng phải ra chỗ khác.
"Ừm, lần sau nếu còn chơi mấy trò như vậy, bố sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu, đi ngủ đi, con sắp phải đi học lại rồi, đừng quan tâm về bất cứ thứ gì không nằm trong độ tuổi của con, và đừng hỏi bố một lần nữa rằng, con đàn bà đó ở đâu."
"Ông ta bị cái gì vậy trời? Thế nào là chuyện trong độ tuổi của con, một đứa trẻ hỏi về bố nó rằng mẹ nó ở đâu lại là tội ác à? Ai là người cấp bằng học Luật cho cái lão già này vậy?" Minhyeong ôm một bụng chửi rủa cái lão già thần kinh bất ổn trước mặt, tâm trí đi theo đứa trẻ đang ấm ức này về phòng nó.
.....
"Cái nhà này, sao lại có thể dạy nhau cách thờ ơ và mặc kệ người khác thế nhỉ?"
Nhưng Minhyeong anh biết là đứa trẻ luôn biết quan tâm đến mọi người xung quanh, cậu tinh tế, ấm ấp, luôn quan tâm người khác mà. Dohyeon hơi cảm phục sự tự giác ngộ của Minhyeong.
Ông bố thích kiểm soát người khác quá mức đến mức biến thái của anh đã ép mẹ anh đến phát điên mà chọn ccahs bỏ chạy, bà ấy đã bỏ lại anh, với người đàn ông đó, vì cho rằng anh cũng là thứ "lỗi phẩm" như ông bố anh...
Dohyeon thở dài, anh sống luôn phải dựa vào sắc mặt của người khác, tất nhiên chưa bao giờ tin rằng, lại có người có thể thờ ơ đến mức chỉ cần mình khỉe là được, người khác ra sao mặc người ta.
Anh cũng mang theo ánh mắt nhìn đứa anh trai đang bế em nó đi ngủ, sau khi thản nhiên ăn xong cả bữa cơm mà không chừa lại cho một người nữa trong nhà bất cứ cái gì..
.......
Cả hai mở mắt thức dậy khi ánh nắng ngoài cửa sổ đã điểm quá đầu, tấm rèm dày tối màu cũng không thể che đi cái ánh nắng gay gắt của nó, trong phòng sáng bừng như ban ngày, Dohyeon lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, anh vuốt mặt rên rỉ, ngồi dậy, nhìn sang bên trái, người mà anh vừa có một vé trải nghiệm thuở tấm bé của cậu ta. Minhyrong cũng đã thức dậy, mắt cậu cùng đang nhìn anh, cả hai chưa thể nói gì sau tất cả.
"À ờm, em ngủ có ngon không?" Dohyeon xoa xoa mớ tóc sau ót, ngượng ngùng nhìn nó.
"Hả, nếu anh hỏi rằng cái chân anh hồi 6 tuổi sao khỏe thế thì có, em ngủ rất ngon." Minhyeong, xoay người nhìn thẳng con người đang dờ đẫn ngồi trên giường.
"Em cũng trải qua chuyện đó à? Em mơ thấy anh lúc sáu tuổi hả?" Dohyeon gãi tai.
"Ừm, anh có nhiều chuyện đáng yêu lắm." Minhyeong cười khúc khích.
"Em cười gì chứ, sao mà đáng yêu được bằng việc một thằng bé tự cầm đồ chơi rạch mặt mình chỉ để kéo anh trai nó mua kem cho?" Dohyeon cũng không vừa, đốp chát ngay.
"Anh mơ thấy khúc đó hả? Trời ạ, ngại quá." Minhyeong, từ từ ngồi dậy, vươn vai rên rỉ.
"Ừ, vậy theo em cái nào đáng yêu hơn?" Dohyeon cà nhây, hơi rớn người sang chỗ Minhyeong.
"Cả hai." Minhyeong bật cười, rồi đứng dậy khỏi giường, cậu đi tới vén màn lên, và khoảng cách dưới ba mét là thứ chết tiệt, Minhyeong, lại bị kéo ngã ngồi lại giường. Trong bầu không khí của sự quê độ và ngại ngùng.
"Có vẻ em vẫn chưa quen nhỉ, Dohyeon lò mò đi sang, ngồi cạnh Minhyeong đang bất lực đỡ trán vì cậu đã quên mất vụ này.
"Ừ, em quên mất, sau một giấc ngủ kì quái về anh." Minhyeong than thở, không quên đá đểu ai kia
"Này, anh đâu phải là nguyên nhân của chuyện này?" Dohyeon khoác vai Minhyeong.
"Với cả, em mới là đứa kì quái." Dohyeon nói vào bên tai của Minhyeong.
"Ừ, cả hai đứa kì quái bị nhốt chung trong phạm vi 3 mét." Minhyeong đảo mắt, kéo tay Dohyeon đứng dậy đi ra ngoài.
"Ôi chà, giờ chúng mình nên buộc tay nhau vào để không bao giờ quên ba cái vụ này chứ?" Dohyeon bật cười kho Minhyeong thực sự nắm tay anh, từ nãy đến giừo, trừ mỗi khúc đi vệ sinh là quay ra đằng khác. Thì đánh răng, rửa mặt, thậm chí ra đến bếp vẫn còn nắm tay...
"Bộ anh không chán kiểu cứ chúng ta đi cách nhau quá 3 bước chân thì cái thứ sức mạnh chết tiệt đó sẽ kéo ngược lại hả?" Minhyeong có chút bực mình, quên mất là cái tủ lạnh trong bếp không có đồ ăn.
Đã 11h trưa. Minhyeong lại nắm tay lôi Dohyeon ra phía cửa kính ngoài phòng khách, ánh nắng chói chang dường như muốn cố xuyên qua lớp kính chống nắng 1 chiều, nhưng mà căn hộ của hai công ty thuê, nếu đến nắng còn chắn được thì cứ đợi đấy, Minhyeong thiếu gì trò ăn vạ.
"Em định đi mua đồ trời này á?" Dohyeon có chút nghệt mặt.
"Ừ. Chả lẽ anh định nhịn đói hết ngày à? Hay anh nghĩ tiền lương em nhiều đến mức ngày nào cũng có thể đặt đồ ăn?" Minhyrong hơi nhăn mày.
"Nhưng sự thật là như vậy mà?" Dohyeon bật cười.
"Làm đếch ý, em đây còn phải tích tiền cho những chuyện khác, em đã tính rằng mình sẽ cưới vợ rồi còn sinh con, phải có tiền chứ?" Minhyeong, đúng như những câu chuyện mà đàn ông hay huyên thuyên.
"Ồ, em thử xem có được không?" Dohyeon cười cưòi không nói.
"Ý anh là sao? Cái chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi, dù sao thì việc đàn ông kết hôn lấy vợ sinh con mới là đúng..." Minhyrong tự nhiên bé giọng dần, cậu không chắc vì sao mình lại phải như vậy nữa.
"Bộ anh không có ý định đó hả?" Minhyeong hơi siết chặt cái nắm tay.
"Huh? Tất nhiên không rồi." Dohyeon thản nhiên nhún vai.
"Hả?" Minhyeong như bị ai đó cầm búa gõ vào đầu.
"Anh không làm một chuyện gì đó chỉ vì anh cho rằng điều đó mới là bình thường, nếu anh có thể tìm được tình yêu, anh sẽ tính đến tương lai của cả hai. Thế đi mua đồ nào, miến em nấu là được." Dohyeon kéo cánh tay đang nắm tay Minhyeong.
"Ồ..." Minhyeong tự nhiên thốt ra tiếng ồ bé xíu.
/Mày tránh ra Minhyeong. Mày là thằng thần kinh.
Cái loại bất bình thường như mày mới thấy việc này bình thường.
Tao còn phải chăm gia đình tao, còn mày cút ngay, đừng có đến đây./
Nước mắt của Minhyeong hơi trào lên, dohyeon cảm thấy cái năm tay của cả hai có hơi run.
"Ngoan nào Minhyeong, đừng khóc." Dohyeon kéo Minhyeong, nhẹ nhabgf vuốt lưng cậu.
"À.. ừ... em không sao. Mình đi thôi." Minhyeong lấy tay lau nước mắt. Rồi cậu cũng đi cùng Dohyeon, cầm lấy cái ô rồi cả hai cùng nhau xuống lầu.
"Anh muốn ăn canh rong biển không Dohyeon?" Minhyeong che ô cho cả hai, tay trong tay với Dohyeon.
"Hửm, em nấu nhé anh không biết nấu ngon đâu. Mà em có mỏi tay không?" Dohyeon cười cười.
"Không cần, tí anh xách đồ cho em đi." Minhyeong vẫn nắm tay Dohyeon.
Đột nhiên trong mắt Minhyeong lướt qua một cảnh tượng rất khác lạ, nhưng, cảm giác lại chân thật đến mức chính cậu còn ngỡ ngàng.
"Em đúng là đứa trẻ khôn lỏi mà Minhyeong. Anh yêu em." Dohyeon, trông cao ngang tầm mắt cậu, gương mặt già dặn hơn, đuôi mắt có chút vết nhăn chân chim, nhưng khi ánh mắt anh hơi nâng khóe mắt, ánh nhìn tràn ngập tình yêu sâu sắc đang nhìn cậu.
Và Minhyeong lúc đó, đã nói lại rằng. "Em cũng yêu anh."...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top