Chương 4 : Huy-Dũng tranh tài đánh Ba Thác, Văn Nhơn tử trận vì ham công

Phần về Phạm Văn Tham, hắn vội vã rút quân về Ba Thác. Hôm đó thời tiết đột ngột thay đổi, trời bắt đầu mưa lớn, quân sĩ chết cóng rất nhiều. Văn Tham hội quân với thủ lĩnh người Chân Lạp là Chiêu Xư Xuy tụ tập bè phái quân Tây Sơn và quân Chân Lạp hơn 5000 quân, ngày đêm canh giữ Ba Thác.

Chiêu Xư Xuy vốn là một tướng lĩnh cấp cao của Chân Lạp. Từ khi vua mới lên ngôi là Nặc In đã chạy khỏi Chân Lạp, vua Xiêm La cử một thuộc hạ là Chiêu Thuỳ Biện lên làm nhiếp chính vương. Chiêu Xư Xuy vốn không phục liền dẫn hơn vài ngàn thủ hạ đánh chiếm Ba Thác, tự phong mình là Ôn Định tướng quân.

Chiêu Xư Xuy liền ngồi bàn bạc với Văn Tham.

- Nước tôi chịu ơn Tây Sơn đã lâu nay muốn cùng tướng quân đánh một trận sống chết với quân Nguyễn, không biết tướng quân hưởng ứng không ?

Văn Tham cảm tạ nói :

- Nếu Ôn Định tướng quân đã quyết như thế, Tây Sơn triều sẽ không phụ lòng trung với nước của ông !

Cả hai liền uống rượu vui vẻ với nhau. Càng ngày Văn Tham lại chiêu dụ được hết đám quân Tây Sơn còn sót lại từ Gia Định, Biên Hoà, Sa Đéc. Văn Tham liền viết thư đến Quy Nhơn xin Nguyễn Nhạc gửi thêm viện quân.

Về phía quân Nguyễn, đám lính đánh thuê do Bá Đa Lộc mang đến, phần lớn đều là thanh niên trẻ tuổi, mắt xanh, mũi to, râu uốn ngược. Nguyễn Ánh thấy rất lạ liền ưng ý, liền cho làm doanh quân Tây dương, huấn luyện toàn bộ các binh sĩ nhà Nguyễn theo lối phương tây.

Đám lính tây huấn luyện bắn súng, dạy cách sử dụng pháo nổ, tập hợp các binh chủng nhỏ lẻ thành một hàng. Nổi bật nhất trong đám lính tây dương đó là Philippe Vannier (Nguyễn Văn Chấn) đã huấn luyện được hơn 2000 binh sĩ chỉ trong 1 tuần.

Nguyễn Ánh tất nhiên là kinh ngạc chước sự tiến bộ như này. Ông ta hiện đang có trong tay đội quân tinh nhuệ hiện đại hoá bậc nhất xứ Đông Dương. Đến Bá Đa Lộc cũng đổ toát mồ hôi vì tốc độ huấn luyện nhanh đến như vậy.

Ở diễn biến khác, Huy liền gặp ngay Tiến Dũng. Cậu cũng biết hắn, từng là thành viên trong khối "Liên Minh", sau đó làm cuộc "đảo chính" và bị đuổi ra khỏi khối. Dũng tỏ ra điệu cười ác ý đầy mỉa mai.

- Thủ lĩnh khối Liên Minh cũng ở đây, vậy là còn những người khác cũng sẽ xuất hiện ?

- Không ! Ta không chắc...không ngờ lại gặp cậu, Dũng đảo chính !

Dũng cười phá lên, tay phủi nhẹ cái áo hải quân màu xanh mà nói :

- Đừng nói tôi như thế chứ ! Giờ tôi là một sĩ quan hải quân chính hiệu...Còn anh...trông như một tên quan võ quèn vậy !

Huy cũng thở dài mà nói :

- Quan võ quèn thì cũng biết giết người đấy !

- Hay ! Tôi đang nghĩ xem nên thử mạo hiểm một chuyến. Tôi muốn cho đám tân quân huấn luyện kia tham gia một trận chiến sống còn thật sự. Cậu có muốn tham gia cũng tôi không ?

- Cũng muốn...nhưng tôi sẽ làm theo cách của tôi !

Hôm đó Nguyễn Ánh vội vã muốn thử đám tân quân tây dương huấn luyện kia đi đánh Ba Thác. Vannier cùng Tiến Dũng và Jean (Nguyễn Văn Thắng) dẫn hơn 4000 tân quân đi đánh Ba Thác.

Huy biết tin Dũng đã đi trước mình một bước liền cùng Nguyễn Văn Thành đến tâu Nguyễn Ánh.

- Bẩm Nguyễn Vương ! Tân quân tây dương tuy được huấn luyện hiện đại theo kiểu phương tây nhưng chưa từng đánh trận bao giờ. Hạ thần muốn dẫn quân đi theo tiếp ứng, xin Nguyễn Vương chuẩn tấu !

Nguyễn Ánh ngồi trên ghế sập dát vàng, tay vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ tây dương mà Tiến Dũng tặng cho liền nói :

- Quân tây dương hiện đại như vậy cần gì phải làm quá lên. Ba Thác về tay ta muốn lúc nào mà chẳng được !

Văn Thành khuyên đánh nhưng Nguyễn Ánh không nghe. Huy liền tâu :

- Tân quân tuy hiện đại hoá nhưng lại quá vội vàng. Quân ta khi xưa huấn luyện cả năm trời mới dám đi đánh giặc, nay tân quân chưa đầy tháng mà đã xuất quân. Có câu "giục tốc bất đạt", Nguyễn Vương là bậc minh quân chắc cũng hiểu !

Nguyễn Ánh nghe xong sực tỉnh chuyện liền cất ngay cái đồng hồ vào trong áo mà phán.

- Quang Huy nói mà ta suýt quên mất ! Đám này vội vã quá tất sinh chuyện không hay. Vậy nhà ngươi giúp ta dẫn một vạn quân đi trợ giúp bọn họ đi !

Huy liền mỉm cười tuân lệnh đi ngay. Cậu cử Lê Văn Duyệt làm đô đốc, Văn Thành làm phó đô đốc, cậu và Văn Trương làm tả-hữu tướng quân. Quân chia làm 2 đội, một đội đi từ Sa Đéc vượt sông Mekong đến Ba Thác, đội còn lại đi thẳng từ Gia Định đến Ba Thác.

Lúc đó Phạm Văn Tham nhận được thư của Nguyễn Nhạc, Thái Đức Đế sai đô đốc Nguyễn Chuẩn và tham đốc Đề Tú dẫn quân đến hỗ trợ. Nghe tin quân Nguyễn kéo đến, Văn Tham sai ngay Nguyễn Chuẩn ra nghênh đánh địch.

Nguyễn Chuẩn kéo quân ra Châu Đốc, cờ xí tung bay khắp nơi. Tân quân của Dũng cũng vừa kéo tới.

Quân Tây Sơn bỗng thấy quân Nguyễn trông khác thường, bộ quần áo màu vàng trải dài xuống, lót bên trong là chiếc áo dài màu xanh, cánh tay có lớp giáp sắt, đầu đội mũ sắt, ngực đeo dải băng màu đỏ thẫm trộn với màu vàng.

Nguyễn Chuẩn nhìn thấy quân địch đứng im như đá không chịu tiến quân bèn khinh thường. Nguyễn Chuẩn rút kiếm ra mà nói :

- Quân Nguyễn không dám tiến đánh là do sợ uy nghi của chúng ta. Quân sĩ nghe lệnh ta lập tức tấn công !

Quân Tây Sơn gào lên xông tới ngay trước mặt, nhưng Tiến Dũng vẫn bình tĩnh mà nói :

- Quân sĩ không được rời bỏ hàng ngũ, khi có lệnh lập tức bắn !

Tiến Dũng ra lệnh cho từng đội một, đám tân quân có vẻ hơn run sợ. Nhưng khi nhìn vào mấy cha lính tây vẫn im lặng như đá kia thì cũng bình tĩnh hẳn đi.

Quân Tây Sơn đang kéo đến gần...ngày càng gần...Tiến Dũng thấy thời cơ đến lập tức hét to lên :

- Tiền quân khai hoả !

Tiếng súng nổ vang lên ngay sau tiếng hét đó. Một loạt đạn được bắn ra từ ống súng hoả mai, ngay lập tức có hơn chục người lính Tây Sơn bỏ mạng. Quân sĩ Tây Sơn phía sau ai cũng hoảng sợ. Tiến Dũng thích thế, cảm giác được nhìn thấy sự sợ hãi của quân địch là thứ cảm xúc phấn khích nhất của hắn. Ngay khi tiếng súng nổ ra, Tiến Dũng đã kêu lên :

- Tiền quân lui sau nạp đạn, hậu quân tiến lên chuẩn bị !

Tân quân ngay lập tức thay đổi hàng ngũ, phía sau tiến lên thay cho quân phía trước. Họ đứng im, sau đó lại chĩa súng về phía trước và bắn. Cứ thế thay phiên liên tục, quân Tây Sơn trúng đạn tử trận quá nhiều.

Nguyễn Chuẩn thấy thế lập tức cho quân rút lui, quân Tây Sơn hoảng loạn bỏ chạy. Tiến Dũng thấy phế lấy cờ phất lên mà nói :

- Quân Tây Sơn bỏ chạy, pháo thủ xuất quân !

Pháo binh Châu Âu mà Bá Đa Lộc chi tiền ra đều là mẫu gần như là đời mới nhất. Sức tàn phá của nó mạnh gấp 3 lần pháo Tây Sơn và 4 lần pháo quân Nguyễn.

Quân Nguyễn cho nổ pháo ngay lập tức, quân Tây Sơn bị trúng đạn pháo, người chết đều bị tan xương nát thịt.

Nguyễn Chuẩn bỏ chạy về Ba Thác nhưng lại bị quân của Vannier chặn hậu phía sau. Một loạt đạn pháo lại bắn ra, quân Tây Sơn chết nhiều vô kể. Nguyễn Chuẩn cũng bị đạn pháo bắn nổ tan xác.

Về phía tham đốc Đề Tú cử làm tiên phong chặn quân Nguyễn. Lúc này Huy cũng Văn Thành đã vượt sông Mekong đến, cả lũ liền chờ cánh quân của Văn Duyệt từ Gia Định kéo đến.

- Nhờ có hữu tướng quân Văn Trương mà chúng ta vượt sông đến Ba Thác nhanh như vậy !

Văn Trương liền cúi người khẽ xuống mỉm cười.

- Cách đi đường này không ngờ trông xa mà gần. Riêng kế hoạch này phải cảm ơn phó đô đốc đây !

Huy liền lên tiếng :

- Các vị muốn nói chuyện thì hãy để lúc khác đi. Tại hạ nhận được tin đám tân quân đã thắng trận đầu rồi, đừng để lỡ cơ hội trước mặt !

- Phải ! Tả tướng quân nói đúng !

Quân Nguyễn liền xông ra, đi đầu là Chưởng cơ Hoàng Lâm dẫn hơn trăm lính xông lên. Đề Tú cũng cho quân lên đánh.

Hai bên giáp mặt nhau, tiếng hò hoán chém giết vang lên. Quân Nguyễn chống cự không nổi lên hô lên bỏ chạy, Hoàng Lâm cũng gào lên rút quân. Đề Tú thấy quân Nguyễn bỏ chạy liền hô lên truy sát.

Quân của Đề Tú đi được giữa đường thì không thấy bóng dáng quân địch đâu, lại lạc trong rừng. Đề Tú liền cho quân lui ra.

Bỗng một toán quân chui từ khắp các bụi cây đồng loạt ném ngay một vật hình cầu màu đen có dây dẫn đang cháy. Đồng loạt những quả cầu đó phát nổ, mảnh vật văng vào da thịt quân Tây Sơn xé nhỏ từng miếng một.

Đó được gọi là lựu đạn. Trước Huy và Văn Thành có nghiên cứu về nó theo sách của nhà Thanh Trung Quốc. Loại lựu đạn này tuy nhỏ hơn đạn pháo nhưng uy lực tầm gần của nó cũng khiến Huy và Văn Thành phải kinh ngạc.

Quân Tây Sơn thương vong quá nhiều, Đề Tú vì không muốn tổn thất nặng liền xin ra hàng. Huy liền hỏi Đề Tú :

- Ba Thác trấn thủ ngoài quân của Tham và Chân Lạp còn có ai nữa không ?

- Chỉ còn đạo quân của đô đốc Nguyễn Chuẩn !

- Nếu ngươi không muốn cái xác của mình bị lột truồng cắt ra từng miếng một thì làm theo ta kế này...

Huy liền nói ngay mấy lời cay độc trước mặt Đề Tú khiến tên này sợ hãi không thôi. Hắn cố nuốt nước bọt đồng ý nghe theo lệnh của Huy liền cho vài quân Nguyễn cải trang thành quân Tây Sơn chạy về Ba Thác.

Tại Ba Thác, Văn Tham nghe được tin quân Nguyễn Chuẩn tử trận thì sợ hãi quá mức muốn bỏ chạy. Nhưng lại nghe tin quân Nguyễn kéo đến đây thì liền gọi cho Chiêu Xư Xuy vào trướng mà nói.

- Nếu Ôn Định tướng quân giúp ta việc này, ta sẽ tâu lên Bắc Bình Vương phong ông làm đề đốc cai trị một tỉnh nước ta !

- Xin tướng quân cứ nói !

- Giặc đã đến chân thành, không thể không chiến đấu. Nay ta đi cầu cứu thêm viện binh, xin tướng quân hãy cố giữ Ba Thác !

Văn Tham vừa nói xong thì quân của Tiến Dũng đã cho nổ súng từ bên ngoài. Tiếng pháo bắn liên tiếp không dừng lại, tường thành Ba Thác nhanh chóng sụp đổ. Dũng liền cùng Jean và Vannier dẫn bộ binh xông lên chiến đấu.

Chiêu Xa Xuy mặc áo giáp bạch kim, đầu đội mũ lông, trên tay cầm cây chuỳ sắt cùng hơn ngàn thủ hạ Chân Lạp cùng ào ạt xông lên.

Tiến Dũng cũng rút kiếm ra vào đánh. Xuy đập một nhát thật mạnh vào đầu Dũng, hắn né được liền chém một nhát vào chân Xuy. Thấy tướng địch bị thương Dũng liền xoay đường kiếm của mình chém một nhát vào cổ hắn. Chiêu Xương Xuy chết ngay tại chỗ.

Quân Chân Lạp chiến đấu quá yếu ớt, lần lượt từng người bị chém chết. Văn Tham dẫn quân của mình vòng qua cửa sau thì thấy Đề Tú dẫn quân quay lại. Đề Tú liền bảo :

- Phía sau có đường mòn có thể về Quy Nhơn !

Văn Tham tin ngay vội rút tán quân đến đó. Khi đến còn đường trống vắng thì quân Nguyễn trong đám bất ngờ chém giết quân Tây Sơn ngay cạnh. Văn Tham giật mình, hắn quay lại thì thấy Đề Tú rút gươm ra mà quát :

- Ta đã hàng quân Nguyễn rồi !

Nói rồi Đề Tú chém một nhát vào mặt Văn Tham, hắn nhanh cúi người xuống chỉ bị bay cái mũ trên đầu. Đề Tú thấy vậy liền chém một nhát nữa, nhưng Văn Tham kịp dùng chân đá ngã hắn rồi bỏ chạy.

Quân Văn Tham chạy đến Trấn Biên thì gặp quân của Lê Văn Duyệt. Duyệt chĩa kiếm ra phía trước Văn Tham mà nói :

- Nhà ngươi hết đường để chạy rồi, nếu hàng ngay thì ta tha tội chết !

Văn Tham cho quân quay lại ra sau đã thấy quân Nguyễn bao vậy mình rồi. Văn Trương ở phía bắc, Huy ở phía tây, Văn Thành ở phía nam, lại Văn Duyệt chặn quân ở phía đông. Phạm Văn Tham thấy thế liền vứt gươm xin hàng.

Quân của Tiến Dũng cũng chiếm được Ba Thác liền dẫn tân quân về gặp Nguyễn Ánh, ông liền mở tiệc chiêu đãi quân sĩ trở về. Huy vừa gặp Tiến Dũng, cả hai đều cười đắc ý. Dũng liền nói :

- Tôi chiếm được Ba Thác, còn cậu !

- Tôi bắt được thượng tướng Tây Sơn Phạm Văn Tham !

Dũng nghe xong mà cười nói :

- Hắn không ở trong Tây Sơn thất hổ tướng thì có gì đáng thưởng !

Huy cũng cười nói :

- Ba Thác là đất Chân Lạp không phải đất Tây Sơn, cái đất bé tí ấy thì có gì đáng thưởng !

Cả hai nghe vậy liền cười phá lên. Sau trận đánh này quân Nguyễn Ánh đã làm chủ được Nam bộ. Nguyễn Ánh khao thưởng tất cả các tướng sĩ trong trận. Bỗng Văn Duyệt hỏi :

- Có ai thấy Nguyễn Văn Nhơn đâu không ?

Nguyễn Ánh cũng thắc mắc :

- Ta cũng không thấy Nhơn đâu cả !

Lúc mà mọi người đang tìm Văn Nhơn thì y đang tụ họp hơn 1 vạn quân Nguyễn chuẩn bị đánh Quy Nhơn. Khi chứng kiến mọi người ai cũng lập được công trong khi mình thua trận thảm bại, Văn Nhơn liền quyết tâm đánh ngay Quy Nhơn lập tức.

Văn Nhơn liền sai Vệ Uý là Phạm Danh Minh và phó tướng Lê Văn Luyện dẫn quân đánh ngay thành Hoàng Đế ( Quy Nhơn ). Văn Nhơn liền nói :

- Quân ta mấy lần thua trận liên tiếp, ta không dám quay về gặp Nguyễn Vương. Giờ chỉ muốn đánh chiếm Quy Nhơn này để có thể lấy công chuộc tội !

Quân Nguyễn hô hào vang lên, sĩ khí dâng cao. Văn Nhơn ra lệnh xuất quân ngay lập tức.

Toàn quân Nguyễn đi cách thành Hoàng Đế 20 dặm thì gặp một toán quân phục kích. Lê Văn Luyện chỉ tay lên trên cao mà nói :

- Đó là Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ !

Đám quân Nguyễn nghe đến tên Nguyễn Huệ thì đã sợ hãi hoảng hốt lên. Nguyễn Huệ râu ngắn, tóc dài, lông mày rậm dựng ngược, khí thế oai phong lẫm liệt hơn Nguyễn Lữ xưa.

Nguyễn Huệ ra lệnh cho đội quân hoả mai tấn công, một loạt đạn được bắn ra, quân Nguyễn trúng đạn tử trận rất nhiều. Văn Nhơn sợ hãi liền cho quân bỏ chạy nhưng bị quân Tây Sơn chặn mất đường về.

Văn Nhơn mất hi vọng ra lệnh cho toàn quân tử chiến. Nguyễn Huệ thấy thế thì phừng phừng tức giận mà nói :

- Tây Sơn nghĩa quân hãy đứng lên chiến đấu chống giặc !

Quân sĩ Tây Sơn sĩ khí tăng lên mà không ngại nguy hiểm xông pha. Phạm Danh Minh bị chém chết tại chỗ. Nguyễn Văn Nhơn trúng đạn bị thương liền cho tàn quân rút tạm về Phú Yên.

Quân Tây Sơn thắng trận liền phấn khởi muốn đánh tiếp. Nguyễn Huệ mặc áo choàng vàng đứng nhìn quân Tây Sơn đang ăn mừng thì cười thầm.

- Phải đa tạ vị tướng quân đã nhắc nhở chuyện quân Nguyễn sẽ tập kích đến đây ! Nếu như ta không biết thì thành Hoàng Đế có lẽ sẽ như Gia Định khi trước vậy !

Người mà Nguyễn Huệ nói cũng đáp rằng :

- Bắc Bình Vương anh minh không cần phải làm thế ! Mục đích của hạ thần là muốn giúp cho triều Tây Sơn chiến thắng đám quân Nguyễn vô đạo này !

- Vậy tướng quân họ tên là gì ?

Người đó cúi chào rồi nói :

- hạ thần tên là Phạm Bình, muốn góp sức của mình phục vụ cho Bắc Bình Vương !

Nguyễn Huệ cười nói :

- Phạm Bình ! Những người theo Tây Sơn giúp ta như ngươi đúng thật là không khó tìm ! Vậy ngươi muốn ta tặng gì cho ngươi ?

Bình nói :

- Tiền bạc gái gú thì hạ thần không cần. Hạ thần chỉ cần sự tin tưởng của Bắc Bình Vương thề sẽ trung thành tuyệt đối với ngài !

Nguyễn Huệ vỗ vào vài Phạm Bình mà nói :

- Sau trận đánh này thì ta đã tin tưởng ngươi rồi ! Tây Sơn chúng ta sẽ tiếp tục phát triển, triều đại chúng ta sẽ trường tồn trăm năm !

Nguyễn Huệ cảm thấy phấn khởi, khuôn mặt lộ rõ vẻ sảng khoái. Phạm Bình ghé tai nói nhỏ mấy câu.

- Bắc Bình Vương chí lớn anh hùng, nếu không phải vì Thái Đức Đế nhu nhược thì Tây Sơn chúng ta đã thống nhất giang sơn từ lâu rồi !

Nguyễn Huệ nín lặng, tay vỗ nhẹ vào vai Bình một lần nữa mà nói :

- Chuyện này thì ta nên bàn bạc sau !

Phạm Bình hiểu ý của Nguyễn Huệ liền tạm gác chuyện đó lại. Lúc này tướng Tây Sơn là Ngô Văn Sở bước tới muốn nói.

- Bẩm Bắc Bình Vương ! Quân Nguyễn đã lui về Phú Yên, nếu chúng ta đánh chiếm nhanh ở đó chắc chắn Nguyễn Ánh sẽ không thể tấn công lên phía Bắc được !

Phạm Bình cũng đồng tình với ý kiến của Văn Sở.

- Lời của Chinh nam đại tướng quân đúng theo ý hạ thần. Đại tướng quân anh dũng uy nghi, văn võ song toàn. Trước kia ở Thăng Long đã diệt được Nguyễn Hữu Chỉnh, nay một tên Nguyễn Văn Nhơn lại có thể làm khó ngài ?

Ngô Văn Sở cười phá lên mà nói :

- Phạm Bình tiên sinh ! Tiên sinh cứ nói thế thì hơi quá. Nhưng nếu là một tên Nguyễn Văn Nhơn thì tại hạ có thể chém hắn như cắt tiết gà vậy !

Nguyễn Huệ bằng lòng, hôm đó dẫn hơn ngàn quân thiết kị tiến thẳng vào Phú Yên. Nguyễn Văn Nhơn hay tin liền giật mình, tóc hắn đã bạc đi rất nhiều, có phần vì lo lắng quá mức. Lê Văn Luyện biết chuyện thì vội chạy vào trướng mà nói rằng :

- Tây Sơn thế mạnh, đánh cũng không lại. Vậy chi bằng tướng quân theo tại hạ rút quân về Gia Định liệu kế về sau !

Nguyễn Văn Nhơn nghe vậy liền ho ra máu, đám quân sĩ chạy đến cấp cứu. Văn Nhơn tỉnh lại mà nói với Luyện :

- Số trời đã định, mạng ta không còn sống lâu được nữa. Nay ngươi thống lĩnh toàn quân ta rút nhanh khỏi Phú Yên mà bẩm báo với Nguyễn Vương nhanh chóng khởi binh !

Văn Nhơn nói xong liền đứng dậy mặc áo giáp đi ra. Quân Nguyễn đánh không lại quân Tây Sơn, xác chết chồng chất lên nhau. Ngô Văn Sở với thanh gươm sắt trong tay lao vào chém giết quân Nguyễn một hồi, xác người nằm khắp nơi.

Lê Văn Luyện rút gươm xông đánh, Văn Sở chỉ dùng vỏ bao đập mạnh vào mặt Luyện. Luyện đánh không nổi đành lui binh.

Xạ thủ và pháo binh Tây Sơn bắn phá thành Phú Yên, tiếng kêu gào thảm thiết xé toạc bầu không khí u ám. Nguyễn Văn Nhơn lúc chạy ra ngoài bị trúng đạn pháo bay văng đôi chân của mình, hắn kêu gào một hồi rồi mất máu mà chết.

Nguyễn Huệ thừa cơ đánh chiếm Phú Yên, lại bắt những binh sĩ quân Nguyễn tịch thu quần áo vũ khí đi.

- Ta tha mạng cho các người, về sau nên yên phận ở quê mà làm ruộng. Hễ ai quay lại làm lính cho Gia Định thì ta quyết không tha !

Nói xong Nguyễn Huệ sai đám lính hoả mai bắn đạn lên trời. Quân Nguyễn khiếp vía cúi đầu xuống nhận tội rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dynasty#war