Chương 1
Sau khi tiêu diệt tổ chức Áo Đen, Furuya Rei cảm thấy một sự mệt mỏi chưa từng có, nhưng lòng anh thỏa mãn. Tiêu diệt được tổ chức này là xoá bỏ một khối u ác tính đối với Nhật Bản - đất nước mà anh hết lòng phụng sự. Tỉ lệ tội phạm giảm đi rõ rệt. Giờ đây, anh trở về là chính mình, một cảnh sát Furuya Rei, không còn là Bourbon của tổ chức Áo Đen, hay Amuro Tooru, anh chàng phục vụ của quán Polpot.
Dù có chút tiếc nuối những tháng ngày làm nhân viên phục vụ, nhưng điều anh mong muốn nhất vẫn là trở lại với con người thật của mình. Tuy rằng tổ chức Áo Đen đã bị trừ khử, Gin đã chết, ông trùm cũng bị bắt, nhưng một số thành viên vẫn còn lẩn trốn đâu đó. Công việc của anh vẫn chưa kết thúc, anh phải tiếp tục truy lùng và bắt giữ những kẻ còn sót lại.
Hôm nay là ngày giỗ của Hiro, bạn thân của anh. Đứng trước ngôi mộ của bạn, Furuya Rei cảm thấy cô đơn và đau khổ. Anh đấm tay lên bia mộ, cảm giác tức giận và tự trách vẫn còn trong lòng. Hiro đã tự sát, và Rei không thể cứu bạn mình. Nhưng nỗi đau nào rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian, nhường chỗ cho niềm vui trong cuộc sống. Đó là điều an ủi mà những người bạn thân của Rei muốn anh nhận ra.
"Hiro, cậu ở dưới đấy sống tốt không? Tớ trên này tốt lắm. Cậu biết không, tớ đã đưa bọn tổ chức Áo Đen ra ngoài ánh sáng, để pháp luật trừng trị. Những ngày tháng chúng ta ẩn núp, nằm gai nếm mật chỉ mong tiêu diệt được chúng đã qua. Tớ cũng trở lại là chính tớ, là Furuya Rei, là Zero của cậu. Chỉ tiếc là cậu đã không còn ở đây nữa. Hiro à, nếu bây giờ cậu ở đây, chắc chắn sẽ chúc mừng tớ, sẽ nói giỏi lắm Zero, không hổ là đệ nhất cảnh sát, rồi rủ tớ đi ăn chúc mừng thắng lợi, không?"
Rei cảm thấy buồn rười rượi , nhìn xa xăm, hai hàng nước mắt lăn dài trên khóe mi. Bao cảm xúc kìm nén từ khi Hiro qua đời bây giờ mới được thể hiện. Anh ép mình phải đeo khuôn mặt lạ trên người, khi là Bourbon, khi là Amuro Tooru. Chỉ khi đêm xuống, anh mới là chính mình, mới dám nhớ đến Hiro.
"Hiro, tớ mệt mỏi quá. Bỗng chốc tớ cảm thấy không còn lý do để sống. Tớ đã bảo vệ được đất nước này, giữ được lời thề trước huy hiệu, tiêu diệt được tổ chức Áo Đen, trở lại là chính tớ. Nhưng sao giờ đây tớ cảm thấy lạc lõng quá. Tớ không biết phải làm gì cả. Hiro, nếu bây giờ cậu ở đây, cậu sẽ nói gì với tớ?"
Rei nhìn ngôi mộ của Hiro, ngôi mộ anh tự tay đào và xây dựng. Giờ đây, cỏ đã mọc um tùm, hình ảnh người bạn thân đã nhòe từ lúc nào. Khung cảnh tĩnh lặng, những cơn gió mùa thu thoảng qua mái tóc anh, man mác nhưng lại cô đơn vô cùng. Giường như cảnh vật cũng hiểu được tâm trạng của anh mà trở nên tĩnh lặng. Bỗng có chiếc lá rơi xuống vai anh, anh ngẩng đầu lên thấy những chiếc lá phong ở phía xa xa đang theo gió thổi về, như đang an ủi tâm hồn nhiều vết thương của anh. Rei cười nhẹ.
"Hiro, có phải là cậu không? Cậu đang an ủi tớ đúng không?"
Anh đứng đó, tận hưởng khung cảnh ít khi anh được nhìn thấy. Đã bao lâu rồi anh không ngắm nhìn khung cảnh bầu trời mùa thu này? Có lẽ rất lâu rồi. Anh đứng đó cho đến khi trời nhá nhem tối, mới bắt đầu trở về. Trước khi về, anh không quên chào cậu bạn thân.
"Hiro, tớ về nhé. Cậu ở dưới đấy nhất định phải sống tốt. Đừng lo cho tớ."
Rei khởi động xe, rời khỏi con đường nhỏ, trở về nơi đô thị nhộn nhịp đầy chốn thị phi, nơi ranh giới giữa thiện và ác. Anh trở về căn nhà của mình tại phố Beika.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt, cho đến khi hôm sau anh thức dậy và thấy mình ở một nơi xa lạ. Vẫn là nhà anh, nhưng có gì đó khang khác. Phòng cách trang trí khác xa so với anh nhớ. Hơn nữa, khuôn mặt của anh cũng khác. Không còn vẻ mặt hốc hác vì thức khuya, sự già dặn, lão luyện tinh đời, nghiêm nghị, sắc bén mà giờ đây trên khuôn mặt anh hiện lên một sự hài hòa, bình dị. Đâu đó tỏa ra vẻ hạnh phúc. Khoé mắt không còn vết thâm quầng mà sáng láng, tươi trẻ.
Đây là anh mà cũng không phải là anh.
Lúc này, có một cô gái mở cửa bước vào.
"Anh yêu, dậy ăn sáng thôi, em nấu xong hết rồi."
Rei giật mình.
"Anh yêu?"
Anh nhìn cô gái trước mặt, đánh giá. Trước mặt anh là một cô gái tầm độ 24-25, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng, đôi môi anh đào đỏ mọng. Hơn nữa, cô ấy còn mặc chiếc váy ngủ màu đỏ tơ tằm quyến rũ. Anh đỏ mặt quay đi.
"Cô là ai, sao vào đây?"
Cô sửng sốt, rồi cười.
"Anh nay sao vậy? Sao hỏi em là ai? Em là vợ anh chứ ai, người vợ được anh cưới hỏi đàng hoàng vào một năm trước, là bà Furuya Rei chứ ai. Anh hỏi lạ ghê."
Cô nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Rei bất ngờ trước thông tin trước mắt.
"Anh có vợ, cô ấy là vợ anh?"
Dù ngạc nhiên, anh vẫn hỏi với vẻ nghi hoặc.
"Cô nói cô là vợ tôi, cô có bằng chứng gì mà khẳng định?"
Khuôn mặt cô đanh lại.
"Anh nói gì cơ? Anh hỏi em có bằng chứng gì sao? Anh nhìn đi, đây là gì, là nhẫn cưới. Còn đây nữa là ảnh cưới của hai tụi mình. Em còn nói cho anh nghe, em cầm toàn bộ giấy tờ của anh từ nhà đất đến tiền lương. Em biết toàn bộ về anh, về con người anh. Anh nói xem, em không phải vợ anh thì em là ai?"
Cô nói với giọng khó chịu. Rei á khẩu không nói được gì. Lượng thông tin anh phải tiếp thu quá lớn, anh cần thời gian bình tâm lại. Nhưng không để anh bình tâm, cô đã kéo anh ra khỏi phòng, ngồi xuống bàn ăn.
"Giờ không phải lúc đùa giỡn đâu. Anh còn 30 phút nữa là đến giờ đi làm rồi, mau ăn đi."
Cô ngồi xuống bên cạnh anh và bắt đầu ăn cơm. Rei muốn nói gì nhưng không biết nói sao.
"Cô, cô tên gì, ý tôi là anh gọi em là…"
Cô ngước lên nhìn anh.
"Em tên gì? Anh vẫn còn muốn chơi phải không? Được, nghe cho rõ đây, Furuya Rei. Em tên là Minamoto Shizuka, hiện tại là bà Furuya Shizuka. Đúng không chồng yêu?"
Cô híp mắt cười, liếc xéo anh, rồi quay đi ngược anh ngồi ăn, vẻ mặt phụng phịu tức giận, muốn anh dỗ. Anh biết mình sai nhưng hiện tại anh vẫn rất hoang mang. Trực giác của một cảnh sát nói cho anh rằng đây có thể là một cái bẫy. Anh cần bình tâm để suy xét sự việc và tìm ra sơ hở.
"Anh xin lỗi, anh chỉ đùa thôi. Đừng giận anh nha, giận dỗi sẽ khiến da mặt em nhanh già đi đó."
Anh véo má cô, nở nụ cười làm lành. Cô phụng phịu nhưng nhìn thức ăn anh đút cho cô lại thôi. Sau khi ăn sáng xong, anh chuẩn bị đi ra khỏi cửa đi làm thì bất ngờ cô gọi lại.
"Anh có quên gì không, Rei?"
Không đợi anh nghi hoặc, cô đã hôn chụp lên má anh, tiện tay chỉnh lại áo và cà vạt cho anh, mỉm cười.
"Giờ anh nhớ rồi chứ."
Cô vẫy tay chào anh, còn kèm một nụ hôn gió khiến anh đỏ mặt, ấp a ấp úng “ anh đi đây” rồi chạy đi như có thứ gì đáng sợ ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top