Chương 33: Trái Tim Thiếu Nữ Vỡ Loảng Xoảng Của Tớ
Nhóm khách mời lục đục tới phòng tập, thấy Trình Tiêu đang dạy Trịnh Uyển Di nhảy, họ đều ngạc nhiên sang vây xem. Trịnh Uyển Di hưng phấn nói: "Tiêu Tiêu đã học xong động tác của chúng em chỉ trong thời gian em ăn một bữa sáng thôi đó!"
Trước đây mọi người đều biết năng lực của Trình Tiêu rất tốt, nhưng họ chưa từng xem cô biểu diễn trên sân khấu bao giờ mà chỉ là nghe nói thôi. Bây giờ thấy cô chia nhỏ từng động tác ra để dạy, họ mới thật sự biết được kẻ mạnh là như thế nào.
Vương Nhất Bác ngồi uống sữa đậu nành bên cạnh, chờ đợi chán chẳng buồn chết, chốc chốc lại mở miệng chỉ đạo mấy câu. Trịnh Uyển Di vốn đã học chậm, còn phải nghe anh chậc chậc lưỡi bên cạnh, luống cuống tới độ bắt đầu bị cùng tay cùng chân.
Trình Tiêu không nhịn được đuổi anh đi: "Anh xuống dưới chơi game không được à?"
Vương Nhất Bác ngồi khoanh chân, nói rất đúng lý hợp tình: "Anh với em dạy chung chả nhanh hơn còn gì, bài nhảy của bọn mình còn chưa chỉnh xong đâu. Em không vội nhưng anh vội chứ."
Vẻ mặt Trình Tiêu ra chiều đau đầu: "Anh xen mồm vào càng chậm hơn, ok? Hay là anh sang bên kia cải biên đoạn sau đi, đợi em dạy Uyển Di xong em qua học của anh luôn là được."
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Anh sửa là được? Em không tranh với anh theo ý của em à?"
Trình Tiêu xua xua tay: "Không tranh, anh thích sửa gì thì sửa, em nhảy theo anh, được chưa?"
Vương Nhất Bác phấn chấn đứng dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ mông: "Tự em nói đấy nhé!"
Trình Tiêu: "............"
Đột nhiên hơi hối hận.
Vì thế Trình Tiêu dành hết cả buổi sáng để dạy nhóm Trịnh Uyển Di nhảy, còn cải biên bài nhảy gốc một chút dựa theo tình hình của hai người. Hai người học cũng hòm hòm, ăn trưa xong thì bắt đầu tập luyện riêng.
Trình Tiêu còn chưa thở hết hơi, Hạ Nguyên lại lắp bắp tới gần, tỏ vẻ muốn nhờ Trình Tiêu chỉ đạo phần biểu diễn của cậu chàng và Nguyễn Phong Địch một chút.
Ai dè vừa mới nhích lại gần, cậu ta đã bị Vương Nhất Bác nhảy vọt lên sân khấu đẩy ra: "Biến biến biến, đội Uyển Di không có kinh nghiệm sân khấu thì cũng thôi đi, chú tới hóng hớt làm gì? Vấn đề đi đứng thế nào mà cũng hỏi ra mồm được hả? Chú mày còn không biết xấu hổ tự nhận mình là người xuất thân từ idol à?"
Hạ Nguyên thật ra chỉ đang tìm mọi cách tương tác với Trình Tiêu thôi, cậu ta gân cổ nói: "Em hỏi hộ cô Nguyễn mà!"
Vương Nhất Bác "Xí" một tiếng, khinh thường chọc thủng lòng riêng của cậu ta, quay đầu hỏi Trình Tiêu: "Anh sửa xong rồi, có luyện không đây? Không luyện nữa là không có thời gian đâu đấy!"
Trình Tiêu cảm thấy hôm nay Gâu Đần bự xù lông kinh quá, bèn vẫy vẫy tay với Hạ Nguyên: "Em đi tập với cô Nguyễn trước đi, chốc nữa chị qua xem có cần điều chỉnh chỗ nào không nhé."
Hạ Nguyên nắm tay: "Hừ! Tập sau em chắc chắn sẽ chung nhóm với Tiêu Tiêu!"
Trịnh Uyển Di đi ngang qua đấy, lườm nguýt với đôi mắt thâm quầng: "Xếp hàng! Chị trước!"
Hạ Nguyên: "............"
Tới chiều, tổ chương trình bắt đầu bố trí sân khấu, địa điểm tập luyện của nhóm khách mời cũng di chuyển đến hậu trường. Trình Tiêu đi theo Vương Nhất Bác vào phòng nghỉ của anh, xắn tay áo nói: "Bắt đầu đi."
Tuy rằng bài nhảy đơn thành bài nhảy đôi, nhưng đâu cũng chung một gốc, tất cả động tác cải biên đều căn cứ vào bài nhảy gốc của 《So busy》. Tối hôm qua tiến độ của họ chậm là do cãi nhau mãi không ngã ngũ, bây giờ học thẳng theo động tác Vương Nhất Bác đã sửa thì dễ dàng hơn nhiều.
Vương Nhất Bác cũng không điều chỉnh phần vũ đạo phía sau quá nhiều, vẫn tham khảo ý kiến và phong cách mà cô đưa ra tối qua ở chỗ này chỗ kia, trông có vẻ cũng không có ý gây khó dễ cho cô.
Trình Tiêu thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đặt hết tâm tư lên vũ đạo, cố hết sức không để mình sơ ý đụng phải ai kia.
Trong đoạn ngắn cuối cùng, vốn là có một động tác xoay tròn rồi hạ eo của cô.
Trình Tiêu nhón chân xoay tròn một vòng, đang hết sức chuyên chú chuẩn bị hạ eo, Vương Nhất Bác đột nhiên tiến lên một bước nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng mình.
Hơi thở thuộc về anh phả xuống từ đỉnh đầu.
Trình Tiêu còn đang thất thần, cánh tay anh đã ôm lấy eo cô, làm động tác nghiêng về phía trước. Thấy cô cứng còng không nhúc nhích, anh cúi đầu nhắc nhở: "Hạ eo đi."
Một cái ôm eo xảy ra thình lình.
Bàn tay anh ấm áp, chỉ cách một lớp vải hơi mỏng, khi đặt bên hông cô, tựa như khiến toàn thân cô nóng lên như phải bỏng.
Đầu óc Trình Tiêu trống rỗng mấy giây, bật ra mấy chữ gần như máy móc: "Anh làm gì đấy?"
Anh chớp chớp mắt, vẻ mặt vừa vô tội vừa nghiêm túc: "Anh cảm thấy đổi lại như vầy có tính tương tác và hấp dẫn cao hơn, em thấy sao?"
Trình Tiêu cứ ngơ ngác nhìn anh, quả thực không thể nhìn ra anh đang vô ý hay cố tình từ gương mặt nghiêm túc đến gần như chuyên chú của anh. Anh ấy bình tĩnh như vậy, bất cứ phản ứng kịch liệt gì của mình đều có vẻ chột dạ quá.
Trình Tiêu hít sâu một hơn, bình tĩnh trả lời: "Em cảm thấy không được."
Vương Nhất Bác hỏi: "Tại sao lại không được?" Anh dừng một chút, mặt lại lộ vẻ rất ngứa đòn, nhếch mày hỏi: "Không phải em đang thẹn thùng đấy chứ?"
Trình Tiêu tựa như một con mèo bị giẫm phải đuôi, sắp cào móng lên mặt anh.
Vương Nhất Bác buông tay ra, lui về phía sau hai bước làm động tác đầu hàng, "Tự em bảo anh thích sửa sao thì sửa mà! OK OK, không muốn thì thôi, cứ làm như anh cố ý sàm sỡ em ý."
Trình Tiêu quả thực thẹn quá hóa giận.
Cô kìm cơn giận quay đầu hỏi Lâm Chi Nam: "Cậu cảm thấy động tác được sửa lại vừa rồi thế nào?"
Lâm Chi Nam cũng có nhiều năm kinh nghiệm trình diễn sân khấu, nghẹn cười nói đúng trọng tâm: "Đúng là tăng tính hấp dẫn cho bài diễn thật. Không phải hai người không có vũ công hả, tương tác nhiều một chút cũng tốt."
Trình Tiêu là một người có tính cầu toàn rất cao với sân khấu.
Sau khi băn khoăn một lúc, cô quay đầu nói với Vương Nhất Bác bằng vẻ mặt vô cảm: "Vậy để thế đi, tiếp tục."
Vương Nhất Bác nhướng mày cười một cái, chờ cô học hết toàn bộ các động tác cải biên ở phần sau, hai người bắt đầu tập luyện lại từ đầu.
Vì thế hết lần này đến lần khác, bàn tay anh ôm lấy eo cô, độ ấm từ lòng bàn tay lan tràn từng tấc một ra khắp toàn thân cô, đến cuối cùng, toàn bộ phần eo của cô dường như đã mất đi tri giác.
Cô chỉ nhớ rõ cảm giác tinh tế khi anh ôm lấy eo mình.
Lúc chạng vạng, tổ chương trình gửi trang phục mà họ chọn mua hôm qua sau khi đã được chỉnh sửa số đo tới. Trình Tiêu chọn một bộ áo sơ mi mặc kèm với quần shorts jean rất bình thường. Áo sơ mi vải mỏng bao lấy áo quây màu đen, nửa kín nửa hở, có cảm giác gợi cảm rất mời gọi.
Quần áo của Vương Nhất Bác cũng rất hợp rơ với cô.
Anh cũng mặc sơ mi trắng, áo rộng thùng thình che người, cổ áo phanh ra, xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo chữ V. Cổ anh đeo một sợi dây chuyền màu bạc làm trang sức. Anh mặc quần dài đen phối với giày thể thao, trong khí chất thiếu niên lại có vẻ phong lưu.
Thay xong trang phục sân khấu, hai người luyện nốt lần cuối, xác nhận không sai sót gì, Trình Tiêu quay đầu đi thẳng.
Tập xong thì chia tay, tuyệt đối không dây dưa.
Vốn dĩ cô vừa lo lắng vừa chờ mong lần đầu tiên hợp tác biểu diễn với anh, ai dè bây giờ sự kích thích của cái ôm eo đã thay thế hoàn toàn nỗi lo lắng trước khi lên sân khấu. Khi lên sân khấu, trong lòng Trình Tiêu không hề gợn sóng, thậm chí còn hơi chai rồi.
Khán giả đã vào chỗ ngồi từ sớm, 1000 ghế không còn chỗ trống, nhưng cũng không ầm ĩ. Trước đó vở kịch vừa kéo màn, MC đang hâm nóng không khí bên ngoài. Màn trình diễn của họ ở vị trí đầu tiên.
Đây có lẽ là sân khấu nhỏ nhất mà hai người từng đi lên kể từ khi debut đến nay.
Lúc xếp hàng lên sân khấu, Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu hỏi cô: "Có căng thẳng không?"
Trình Tiêu đang rũ mắt hít thở, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Cho dù đang ở khu đợi lên sân khấu tối tăm, mái tóc vàng của anh vẫn rực rỡ lấp lánh, còn đôi mắt anh luôn hàm chứa ý cười trong sáng, khiến nhịp tim vốn đang nhẹ nhàng của cô đột nhiên gia tốc.
Dường như cảm nhận được hơi thở nhanh hơn của cô, Vương Nhất Bác ấn hai tay lên vai cô nhéo nhéo: "Thả lỏng nào thả lỏng nào, đừng lo ha! Có anh ở đây."
Xúc cảm từ lòng bàn tay tựa như dòng điện di chuyển khắp tứ chi, tâm trạng vốn đang bình tĩnh của Trình Tiêu bị anh đập vỡ tan tành, cô cắn răng hít sâu: "Anh im đi là em hết lo ngay thôi!"
Vương Nhất Bác mím môi lại, ấm a ấm ức ngậm miệng.
Giàn giáo bắt đầu nâng lên.
Hai người xoay người sang chỗ khác, đứng tựa lưng vào nhau, tạo pose lên sân khấu.
Sân khấu và khán giả dần rõ ràng hơn trước mắt, một cột sáng chiếu thẳng từ trên xuống. Khi tiếng nhạc chợt vang bên tai, tất cả những tâm tư không liên quan đến sân khấu trong lòng Trình Tiêu đều tự động tiêu tán.
Bất kể sân khấu lớn nhỏ, bất kể người bên cạnh là ai, đây trước giờ vẫn là nơi thực hiện ước mơ của cô.
Mỗi khi đứng lên đấy, cô đều cảm thấy mình nóng rực và tỏa sáng.
Các khách mời còn lại xem ở dưới khu chờ lên sân khấu, không khỏi cảm thán: "Hai người này thật là lợi hại."
Cho dù chỉ có 1000 ghế, mặc dù sân khấu vừa bé vừa hẹp, họ vẫn có thể nhảy được khí thế như ở trong concert.
Trịnh Uyển Di bưng mặt u mê: "A a a Tiêu Tiêu ngầu quá! Gợi cảm ghê luôn a a a!"
Vệ Trì bất đắc dĩ đẩy đầu cô ấy nhắc nhở: "Đang quay đấy."
Trịnh Uyển Di chống nạnh: "Em cứ mê đấy cứ mê đấy cứ mê đấy!"
Hạ Nguyên suýt thì cười chết luôn, ánh mắt nhìn sân khấu không giấu được sự hâm mộ: "Tiêu Tiêu giỏi ghê đó, lúc trước em còn lo chị ấy không đủ đô đọ với khả năng làm chủ sân khấu của anh Nhất Bác, sẽ trở thành bạn nhảy làm nền. Không ngờ chị ấy chẳng kém cạnh chút nào."
Một màn biểu diễn không tìm ra chút tì vết nào, làm không khí trong khán phòng nóng hừng hực.
Phần lớn khán giả mua vé vào đều không phải là fan của Vương Nhất Bác và Trình Tiêu, có mấy chú dì còn chưa từng nghe tên họ bao giờ, nhưng chẳng ai bủn xỉn lời khen cho họ.
Tiếng nhạc bị thay thế bởi tiếng vỗ tay và hoan hô.
Trình Tiêu thở hổn hển khe khẽ, định thần lại.
Vương Nhất Bác đang đứng ngay cạnh cô, tay cô còn đặt trên vai anh. Họ tựa sát vào nhau, sát đến độ cô gần như cảm nhận được lồng ngực phập phồng khe khẽ của anh.
Luồng khí nóng sau khi vận động giống như một tấm lưới vừa lớn lại vừa kín bao trùm lấy họ, họ gần như có thể nghe thấy tiếng thở của nhau rõ ràng. Chiều cao của cô vừa đến cằm anh, vừa ngẩng đầu cô đã chạm vào đôi mắt sáng ngời như đuốc của anh.
Anh cũng đang cúi đầu nhìn cô, nụ cười nở rõ trên môi, mái tóc vàng ướt nhẹp mồ hôi. Mồ hôi tụ lại thành dòng trên tóc mái anh, rồi nhỏ giọt theo đuôi tóc, tí tách, rơi trên mi tâm cô.
Trình Tiêu đột nhiên thu tay về, gần như dùng tới toàn bộ sức lực mới khống chế được thân hình đang lui về sau của mình trông có vẻ không hoảng loạn lắm.
Vương Nhất Bác nghiêng người cúi chào trên sân khấu đến là ngầu. Lúc đuổi theo cô xuống sân khấu, anh cười hì hì gọi cô: "Trình Tiêu, có phải hợp tác biểu diễn với anh sướng lắm đúng không?"
Trình Tiêu không để ý đến anh, chạy như có gió cuốn dưới chân.
MC lên sân khấu phân tích tiếp, nhóm khách mời lên sân khấu thứ hai đã bắt đầu đợi tới lượt lên. Bởi vì lát nữa biểu diễn xong còn phải lên sân khấu nói lời cảm ơn nên hai người cũng chưa tẩy trang. Khi đi đến phòng nghỉ, Vương Nhất Bác sốt ruột gọi trợ lý: "Mau mau, đưa di động cho anh, anh hẹn với team rồi!"
Trình Tiêu: "............"
Cô bưng ly nước nhấp từng ngụm nhỏ, điều hòa xua tan hơi nóng của cơ thể, nhịp tim thình thịch rốt cuộc cũng chậm rãi bình phục. Vương Nhất Bác ngồi đối diện ôm di động chọc chọc chọc, trông còn hưng phấn hơn cả lúc trên sân khấu ban nãy.
Ai dè vừa lên game, anh đã ngẩn người ra.
Trợ lý xem mặt đoán ý: "Anh Bác, làm sao đấy?"
Vương Nhất Bác chọc một lúc lâu, cuối cùng cực kì tức tối nói: "Họ đá anh khỏi team rồi!!!"
Trình Tiêu: "Phụt ——"
Cô cười to quá, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lườm cô, lại hơi cáu bẳn: "Anh lọt top 100 của tỉnh đấy! Ngày nào anh cũng lên điểm danh đúng giờ mà, sao lại đá anh ra!"
Trợ lý nói thầm trong dạ: Còn sao được nữa, tại anh chơi gà quá chứ gì.
Cà khịa xong, cậu ta lại vuốt lông cho anh nghệ sĩ đang điên tiết nhà mình: "Ôi dào, đá thì đá có sao đâu, add team khác là được mà."
Vương Nhất Bác không phục: "Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi ấy! Anh add hết một loạt các team trong top 100 của tỉnh rồi mà!"
Trợ lý đề nghị: "Anh có thể nói cho họ biết anh là ai, như thế chẳng ai dám đá anh nữa đâu."
Vương Nhất Bác nói cực kì có cốt khí: "Không được! Anh phải trụ bằng thực lực chứ."
Trợ lý nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy thì có lẽ hơi khó......"
Gâu Đần bự phát điên cáu nhặng lên, tiếp tục tìm friend xin add vào team.
Trình Tiêu ngồi cheo chéo trước mặt anh, uống xong cốc nước ấm Lâm Chi Nam đưa qua, cô lấy di động ra mute tiếng, ngẩng đầu liếc anh một cái. Thấy anh cúi đầu hết sức chuyên chú, cô yên tâm click mở trò chơi.
Sau khi down game này về, cô chỉ mở game vào buổi tối, chơi hết phần hướng dẫn newbie thì bỏ. Hai ngày nay quay chương trình không có cơ hội, hôm nay cô mới chính thức online.
Lâm Chi Nam liếc Vương Nhất Bác ngồi đối diện một cái, lại ngắm nghía động tác lén lút của cô một hồi, bèn trưng vẻ mặt "không hổ là cậu".
Trình Tiêu trước nay chưa từng chơi game MOBA bao giờ, nhìn giao diện game phức tạp, các nút xếp hàng dày đặc, nhất thời cô chả biết bấm vào đâu.
Lâm Chi Nam ghé sang, vụng trộm nói: "Cơ hội tốt quá nè! Đi hỏi ổng đi, kêu ổng dạy cậu."
Trình Tiêu lườm cô ấy: "Im đi!"
Quyết không thể để anh biết mình cũng chơi, mà còn là ma mới ngốc nghếch nữa chứ! Phải đợi đến lúc cô cày lên hàng khủng, lúc ấy sẽ hỏi anh cực kiêu: Muốn em kéo anh không?
Ai dè cô vừa mới click vào giao diện các tướng, đang định nghiên cứu chút đỉnh, thì phía đối diện bỗng vang lên giọng nói kinh ngạc của Vương Nhất Bác: "Ô, em cũng chơi KoG à?"
Ban đầu Trình Tiêu còn chưa ý thức được anh đang nói chuyện với mình, còn làm bộ làm tịch bưng di động xem.
Sau đó cô nghe thấy Vương Nhất Bác hớn hở gọi cô: "Trình Tiêu, lập team không?"
Trình Tiêu sợ tới mức suýt ném phăng di động đi.
Làm sao mà anh biết được nhỉ?!
Vương Nhất Bác lầm bầm: "Anh kéo em nhé, để anh coi...... Ơ? Rank Đồng? Em mới rank Đồng thôi á?"
Trình Tiêu: "???"
Đậu má có ý gì đấy, sao trông anh ấy nói chuyện như kiểu cái gì cũng biết vậy?!
Vương Nhất Bác mất hứng nhìn cô, lại nằm về chỗ: "Thôi, em mới rank Đồng, cùi mía lắm, anh chả chơi với em đâu."
Trình Tiêu: "???"
(Rank trong KoG: Đồng – Bạc – Vàng – Bạch Kim – Kim Cương – Tinh Diệu- Vương Giả. Trong đó 6 rank đầu mỗi rank có 3-5 cấp bậc, V thấp nhất, I cao nhất. Khi player đạt đến rank Vương giả thì sẽ xếp hạng bằng tổng số sao.)
Lâm Chi Nam suýt thì cười chết thôi bên cạnh, cô ấy duỗi tay click vào giao diện game, cuối cùng cũng giải ngố được cho cô ma mới đang hoang mang mặt mày.
Hóa ra bạn trong game đồng bộ với bạn WeChat!
Tên của Vương Nhất Bác thình lình xuất hiện trên danh sách bạn bè của cô. Trên đấy không chỉ ghi anh đang online, rank là Kim Cương II, mà còn có thời gian chơi mới được 2 phút, vừa xem là hiểu.
Trình Tiêu suy sụp.
Sớm biết thế cô đã đăng nhập bằng clone rồi!!!
Từ từ? Nãy anh ấy nói gì cơ?! Anh lại còn nói cô chơi gà?! Cái tên không ngừng bị team kick ra ngoài mà còn không biết xấu hổ dám nói cô cùi hả???
Trình Tiêu tức đến độ làm lơ anh cả tối.
Sau phần cảm ơn cuối buổi biểu diễn, công đoạn quay phim tập này chính thức kết thúc. Buổi sáng Trình Tiêu còn có việc ở Bắc Kinh, chào mọi người xong thì cô lên xe đi sân bay.
Lúc lên xe, cô nghe thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh thần thái sáng láng nói với trợ lý: "Team này lợi hại hơn, lần này chắc chắn anh sẽ không bị đá nữa!"
Trình Tiêu mặt mày vô cảm đóng sầm cửa xe lại.
Lâm Chi Nam xử lý xong email công việc, dí sát lại gần cực kì bà tám: "Thế nào thế nào? Vừa lên chương trình chung với idol, có cảm nghĩ gì sau khi quay xong không?"
Trình Tiêu nói rất mập mờ: "Cậu có thấy không?"
Lâm Chi Nam bối rối nhìn xung quanh: "Thấy gì cơ?"
Trình Tiêu: "Trái tim thiếu nữ vỡ loảng xoảng của tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top