Mái tóc trắng

Sau vụ bị ngăn chặn việc đào tạo Siwan trở thành một sát thủ thực sự,Ma Cheondaek chuyển sự chú ý sang Gamin.Ông ta cố tình cử người âm thầm theo dõi cậu để có thể tìm ra sơ hở và đánh gục cậu,bắt buộc cậu phải nghe theo sự sắp xếp của ông ta

Trong phòng làm việc ,một người đàn ông đang ngồi trên ghế,chân vắt chéo nhau ,gập tập hồ sơ dày cộm lại, bên trong là từng trang ghi chú về lịch trình, thói quen và mối quan hệ của Gamin.
Từng chi tiết nhỏ nhất như từ thời gian cậu rời trường, con hẻm cậu hay đi tắt, đến danh sách người mà cậu tin tưởng,...đều được ghi chép tỉ mỉ.Một nụ cười nhạt hiện rõ trên môi Cheondaek,nhìn quản lý Park rồi cử người đi làm nhiệm vụ

" Cái thằng tóc trắng đó,cử nó đi đi"

Ngay khi câu nói vừa dứt,quản lý Park đã rời đi để làm nhiệm vụ được chỉ định.Ma Cheondaek nhìn theo rồi châm một điếu thuốc

"Cạch!"

"Yô !Hello ba nha"

Minhwan thản nhiên mở cửa rồi bước vào ,ngồi xuống cạnh Ma Cheondaek .Tay rút chiếc điện thoại từ trong túi ra,lướt lướt vài tin tức rồi dừng lại ở một trang thông tin,để lên bàn trước mặt ông

"Vụ bạo động tại China Town..."

Cheondaek chỉ cười nhạt,không quan tâm,phẩy tay ra hiệu cho đứa con trai đi ra ngoài

--------------------------

Bài kiểm tra cuối tiết vừa kết thúc,Gamin ủ rũ xách cặp đi về khi biết bản thân lại bị sai gần như là cả đề.Nhận thấy tâm trạng âm u của Gamin,Sehyun đeo cặp lên vai rồi chạy đuổi theo cậu

"Gamin..."

"Hả...À..tớ ổn mà"

Không khí giữa cả hai có chút ngượng ngùng,một bên thì buồn vì không làm được bài ,một bên lại không biết nên an ủi như thế nào cho phải.Đi một lúc thì Sehyun bị bố gọi đi đến công trường phụ việc nên cũng chỉ đành nói vài câu qua loa với Gamin rồi rẽ sang hướng khác

Gamin nhìn theo bóng lưng vội vã của Sehyun rồi lại khẽ thở dài.Băng qua con đường quen thuộc để về nhà ,ngay khi rẽ vào con hẻm,một thùng đựng khay sắt,vỉ nướng,... từ đâu xuất hiện khiến cậu suýt nữa vấp ngã.Tiếng đồ vật rơi khiến cậu có chút sững sờ.Từ trong cửa hàng gần đó,một chàng trai với mái tóc bạch kim chạy ra,rối rít hỏi han và xin lỗi cậu rồi vội cúi xuống nhặt từng món đồ rơi vãi

"Xin lỗi em nhé,anh đang dở chút việc nên để tạm đây,em có sao không?

Giọng nói trầm, nhẹ mà rõ. Gamin ngơ ngác nhìn xuống. Mái tóc trắng nổi bật dưới ánh đèn đường khi trời chập tối khiến ai nhìn vào cũng có chút ngẩn ngơ,vẻ dịu dàng xen chút ấm áp tỏa ra từ người chàng trai đó khiến Gamin bỗng cảm thấy tâm trạng mình có chút khuây khỏa,cậu ngồi xổm xuống cẩn thận nhặt từng chiếc khay hộ chàng trai đó

"Không sao đâu, để em phụ."

"Em...?"

Người kia khẽ nhướn mày, thoáng cười

"À, em là Yoon Gamin khối 11 nhỉ? "

Gamin nghe câu hỏi của người đối diện,có chút thắc mắc...Bộ cậu nổi tiếng lắm hả?

"Anh...biết em sao?"

"Ừ, trong trường ai mà chẳng biết em chứ"

Anh chàng vừa nói vừa nhặt mấy vỉ nướng lên, giọng nhàn nhạt

"Vụ mà em xử đẹp Phi Hanwool ấy"

"À...vâng"

Khóe môi Gamin khẽ giật giật, nhặt nốt mấy cái kẹp gắp thịt để lên khay cho đối phương

" Anh là Baek Hyunseok,học sinh khối 12.Lần trước có nghe em lập nhóm học tập đúng không?Anh tham gia cùng được chứ? "

Gamin đơ người,nhìn Hyunseok xếp gọn gàng đồ xong và đang phủi bụi rồi bê đống đồ đó lên

"À...dạ ! Tất nhiên là được rồi ạ !"

Gamin mỉm cười rồi rút từ trong cặp ra một tờ đơn đăng kí vào nhóm học tập để lên chồng khay sắt Hyunseok đang bê lên.Anh chàng nhìn vậy liền phì cười,nụ cười trầm ấm ẩn chứa sự tinh nghịch và thích thú bên trong

"Lúc nào em cũng mang mấy cái tờ đơn này bên mình hả?Đúng là nhóm trưởng có khác ha.Chắc em cũng học giỏi lắm đúng không ?Anh đoán là em trong top 3 toàn khối 11 đúng chứ?!"

Nụ cười trên môi Gamin thoáng cứng ngắc,cậu vội xua tay,ngại ngùng gãi đầu

"Thật ra...em học không được ổn cho lắm"

"À..."

Biết mình vừa lỡ lời,Hyunseok vội vỗ nhẹ vai Gamin rồi dúi cho cậu một viên kẹo vào tay

"Tặng em đấy nhóm trưởng,đừng buồn nhé ! Rồi em sẽ tiến bộ hơn từng ngày thôi,mai anh sẽ tới phòng học của tụi em nộp đơn nhé "

"D-dạ vâng..."

Hyunseok cười nhẹ

"Em cũng rất có ý nghĩa đấy,chẳng qua là em chưa nhận ra thôi "

Câu nói ấy trôi qua nhẹ tênh, nhưng không hiểu sao khiến Gamin hơi khựng lại. Khi ngẩng lên, Hyunseok đã bê khay đồ đi vào trong cửa hàng.

Không hiểu sao từ khoảnh khắc gặp đàn anh khối trên này,cậu lại có cảm giác được thấu hiểu và đồng cảm đến lạ thường.Cảm giác...rất dễ chịu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top