7

'hôm nay đi làm thử à?'

minho hỏi thăm jisung khi thấy cậu đang đứng chỉnh đi chỉnh lại bộ quần áo trên người.

'vâng ạ'

có vẻ như jisung chuẩn bị quạo rồi, vì chỉnh mãi mà cái áo vẫn chẳng vừa ý cậu. minho tiến lại gần, như kiểu tiên ấy, búng tay một cái là xong, đâu ra đấy khiến jisung nhìn minho bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

'uầy, giỏi vậy'

minho không nói gì, quay đầu về phía tủ quần áo, lôi ra một chiếc khăn quàng mà jisung chưa thấy bao giờ. đó là một chiếc khăn ống, màu đỏ. minho kéo cho nó dãn ra một chút rồi quàng lên cổ jisung.

'mua cho em đó'

'thế á? em cảm ơn'

jisung ôm cổ minho, minho cũng vòng tay ôm lại jisung, vỗ vỗ nhẹ tấm lưng cậu.

'sắp muộn rồi đó'

'à vâng em đi đây hyung'

'đi cẩn thận'

'vâng ạa'

jisung hớn hở đi ra ngoài, không quên vẫy chào tạm biệt minho rồi mới rời đi.

'chả hiểu tại sao em ấy lại thích kiếm việc làm vậy nhỉ?'

minho lẩm bẩm, tiến tới tủ lạnh lôi một lon coca ra rồi ngồi ra phòng khách cùng với chiếc điện thoại trên tay.

'nhàn nhã ghê'

-

'ồ, cậu đến rồi đó à?'

jisung tiến vào trong quán cafe chó, cậu con trai hôm trước đang đứng cho các bạn chó ăn lên tiếng.

'cậu thay đồ nha'

'à uki cậu'

thay xong dép, jisung lon ton chạy đến gần cậu con trai kia.

'tớ là han jisung, tớ đến thử việc'

'ừ tớ biết mà. chào cậu, tớ là kim seungmin. trước kia cậu có kinh nghiệm về công việc này không?'

'tớ không.. nhưng tớ sẽ cố hết sức!'

'ừ được rồi. để tớ giới thiệu cho cậu xung quanh'

vậy là cả buổi sáng của jisung chỉ xoay quanh những chỉ bảo của seungmin, những em chó cute cute. mệt rã rời luôn á, nhưng jisung vẫn vui vẻ cực kì.

-

quanh đi quẩn lại cũng đến 18h tối luôn rồi.

'ok hôm nay đến đây thôi'

seungmin đứng dậy, vươn vai cơ thể của mình.

'cậu làm việc ổn đó chứ, chuyên nghiệp lắm. tớ sẽ nhận cậu vào làm luôn'

'thật ư??'

mắt jisung sáng ngời.

'cảm ơn cậu nhaa'

'thu dọn đồ thôi, cũng đến giờ đóng cửa rồi'

'ừm'

-

'nhà cậu đi đường nào thế?'

seungmin quay sang hỏi thăm jisung.

'à, đường này'

jisung chỉ sang bên trái của mình.

'ồ, cùng đường nè. về chung đi'

nói xong seungmin ôm vai jisung, tiến về phía bên trái. nhà cả hai cũng khá gần nhau, chỉ cách một dãy nhà thôi.

'về nha'

seungmin vẫy tay chào jisung. cậu cũng vẫy tay chào lại.

'ừ về cẩn thận nha'

đi lên nhà, jisung tự mở cửa nhà, vì trước đó minho đã đưa cho cậu thẻ rồi. tiến vào trong nhà, cậu thấy anh đang nằm ngủ trên ghế sopha ở phòng khách. người anh co ro hết lại, đôi lông mày hơi chau vào. jisung nhẹ thở dài, chạy vào phòng ngủ, ôm chăn ra chỗ minho đang nằm.

'trời ạ, có ai dốt hơn anh không nữa, trời lạnh mà cứ thích ngủ ở chỗ lạnh là sao? đã yếu rồi còn cứ thích ra gió'

jisung đắp chăn cho minho, vừa trách vừa lo. còn cái ông đang nằm ở ghế kia thì nửa tỉnh nửa mơ. mà cái lúc lạnh thì đương nhiên người ta sẽ tìm đến một thứ ấm áp và ôm nó vào lòng. minho cũng thế, đang mơ mơ màng màng thì chạm vào tay của jisung.

ấm ghê.

thế là minho nắm lấy cổ tay jisung, kéo một phát. cả người jisung nằm yên vị trên người của anh. minho vòng tay ôm jisung, mắt vẫn nhắm nghiền.

'sungie.. lạnh..'

'ai bảo ngủ ở đây cơ..'

jisung đánh yêu minho rồi đứng hình khi ngắm nhìn khuôn mặt anh. hàng lông mi dài, khẽ rung rung, môi hồng hé hờ, sống mũi cao, thẳng, xong chóp mũi còn nhọn. đúng rồi, nhọn như thế thì mới đâm vào tim jisung được chứ.

1, 2, 3, 5 jisung có đánh rơi nhịp nào không?

cứ thế, jisung cứ đờ ra vì vẻ đẹp của minho. đến khi minho tỉnh, mắt dần mở ra thì jisung mới giật mình tỉnh ngộ, bật dậy.

'anh ăn gì chưa?'

jisung quay đi để che giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình.

'chưa..'

minho nói cùng với cái ngáp dài.

'thế để em nấu cơm..'

jisung nhanh chóng chạy vào trong bếp, bỏ lại minho một mình ở phòng khách cùng nụ cười mỉm. yeh đúng vậy, jisung đâu biết rằng, minho có ngủ đâu, minho chỉ giả vờ thôi. đúng, minho lừa jisung đó. khiếp, khổ lắm cơ chứ, jisung cứ ngắm mãi môi minho mà không hề để ý rằng mắt minho đang mở hé. minho biết hết đấy, chỉ là minho giấu minho không nói ra thôi. hehe. còn trong suốt quá trình nấu cơm, jisung cứ nghĩ đến môi của minho thôi. môi minho đẹp thật, đẹp lắm ấy.

'không biết nó có mềm không nhỉ?'

oh shiet, jisung vừa nghĩ cái gì vậy??

tát tát vào mặt mình vài cái, jisung hướng sự tập trung của mình vào việc nấu nướng. nhưng mà khó ghê cơ, jisung cứ hơi tí lại nghĩ đến môi minho. thế này thì lại toang quá jisung ạ.

-

đêm hôm đó minho cứ nằm sát rạt vào jisung. jisung cứ hơi dịch ra là minho lại sát lại gần. đến khi jisung ở tận mép đệm rồi mà minho vẫn không tha. quay đầu lại, jisung đang định lên tiếng thì minho đã cướp lời.

'nằm yên cho anh ôm đi, anh lạnh quá'

rồi minho vòng tay qua ôm eo cậu, mặt thì rúc vào gáy của cậu. trán minho nóng lắm ấy, làm jisung hốt hoảng.

'sao trán anh nóng thế??'

'kệ đi, không sao đâu'

'kệ sao được hả?? ốm ra đây rồi thì làm sao??'

jisung bật dậy, đi lấy cặp nhiệt độ cặp cho minho rồi đi tìm miếng hạ sốt.

'39,5 độ?? anh lại bảo không sao???'

'không sao thật mà'

'thôi trật tự'

nói rồi jisung dán miếng hạ sốt lên trán của minho.

'uống thuốc đi nào'

minho bỗng dưng ngoan ngoãn lắm, ngồi dậy uống thuốc rồi lại nằm xuống, chui tọt vào trong chăn.

'cố gắng ngủ đi nhé'

jisung lấy đầy cốc nước, để ở bên đầu giường của minho rồi cậu mới nằm xuống bên cạnh anh. vừa đắp lại chăn, đã có vòng tay ôm cậu chặt cứng.

'em cũng ngủ đi, muộn rồi'

'vâng ạ'

rồi minho rơi vào giấc ngủ luôn. jisung nằm một lúc, cậu cảm thấy cực kì không quen khi bị làm gối ôm cho người khác. bình thường như thế thì cậu sẽ tỉnh đến tận sáng hôm sau luôn cơ, nhưng không hiểu sao minho ôm thì mắt cậu cứ díp cả lại.

'chắc do hôm nay làm việc mệt quá..'

cậu tự nhủ rồi ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay. nhưng sungie đâu có biết rằng, con người ta chỉ thiếp đi ngủ trong vòng tay người mà mình yêu thương, người mà mình cảm thấy an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top