<Zayn imagine>
"Em có biết chúng ta phải bay đến Orlando trong nửa tiếng nữa không? Bây giờ em đang ở cái chỗ quái nào vậy hả?"-Louis gằn giọng.
"(Y/N) không trả lời điện thoại của em, Tommo. Em biết cô ấy đang gặp chuyện..."
"Thế em có chịu tính đến trường hợp điện thoại con bé hết pin không? Lết mông đến sân bay ngay cho anh không thì bảo?"
"Không."-Zayn đáp ngắn gọn rồi giật tai nghe ra, anh nhấn ga mạnh hơn.
Chiếc Range Rover thậm chí còn phải dừng lại trước nhà (Y/N) bằng thắng tay khẩn cấp. Zayn chạy rầm rập khắp nhà hét tên (Y/N) ầm ĩ nhưng đáp lại anh chỉ có sự im lặng tĩnh mịch.
"(Y/N)! Em bị gì thế?"-Zayn tìm thấy (Y/N) trong phòng ngủ, anh giật phắt cái chăn cô đang trùm kín và cúi xuống. Gần như ngay lập tức, sự lo lắng tắt ngấm như vừa bị dội cả xô nước đá và bùng lên ngọn lửa khác nóng hơn mười lần khi anh thấy cô đang co quắp trong bộ pijama sọc xanh. Mặt cô trắng bệch, mồ hôi rịn ra trên trán, môi hé mở.
"Zee...Zayn...?"-Cô nói khó khăn.
Zayn vội vàng quỳ thụp xuống cạnh giường (Y/N), vén vài sợi tóc xoã rũ trước trán và nâng đầu cô lên.
"Em sốt rồi (Y/N)..."-Zayn dán trán mình vào trán cô, cảm nhận hơi thở nóng hổi phả vào cổ mình. Trán cô như có cả lớp than dày bên dưới.
"Cả...cảm lạnh thôi mà...anh đừng lo..."-(Y/N) nói bằng giọng nhỏ rí, rè rè như cái đài bị hỏng nặng. Chen vào câu chữ là những tiếng ho ngắt quãng. Cô kéo lại chiếc chăn, tự ủ mình vào.
"Nằm im...để anh..."-Zayn kéo chiếc chăn ngay ngắn lại cho (Y/N), lục tìm trong ngăn tủ cây nhiệt kế và đút vào miệng cô-"Em có thuốc chứ?"
(Y/N) lắc đầu.
"Đợi anh một lúc, nhé?"-Zayn vuốt trán (Y/N) rồi lại phóng ra khỏi phòng. Anh làm một cuộc gọi nhanh đến bác sĩ riêng John Imtas của nhóm.
"Chết tiệt!"-Zayn chửi bậy khi đến lần thứ năm, ông già đầu hói ấy vẫn nhất định không nghe điện thoại.
"Mở cửa!"-Zayn đến tận nhà riêng của John Imtas, anh đấm vào cửa một cách nóng nảy.
"Cái gì vậy? Cậu Malik? Cậu có biết bây giờ gần nửa đêm rồi không? Cái gì cũng có giới hạn chứ! Tôi cũng phải ngủ mà."-Imtas cau có dụi mắt, tay còn lại xoa xoa cái đầu hói của mình.
"(Y/N) sốt...Jonny, ông đi với tôi ngay được không?"-Zayn nói gấp gáp.
"Cái cô bạn gái cậu ấy hả? Trời ạ! Ai bảo tôi lại quý cô ấy thế chứ! Tôi có thuốc trong nhà đợi một lát."-John chép miệng rồi lật đật vào nhà. Vài phút sau ông ta quay ra, tay xách một cái vali cỡ nhỏ-"Cô ấy không sốt đến mê sảng chứ?"
"Ông làm ơn bớt hỏi và đi nhanh được không Jonny?"-Zayn đi vội trước Imtas và cáu kỉnh nói.
"Bình tĩnh nào...cậu đang bất lịch sự đấy cậu bé."-Imtas nhắc nhở nhưng Zayn không trả lời.
*
Họ trở về khi (Y/N) đã rơi vào trạng thái mê man, mồ hôi vã ra từng giọt lớn trên trán.
"Cậu đi lấy nước nóng, và khăn."-Imtas ra lệnh cho Zayn rồi ông đỡ (Y/N) dựa trên gối, dốc 2 viên paracetamol vào miệng cô.
"Jonny?"-(Y/N) hé mắt, đẩy người nhổm dậy.
"Nằm đi, há miệng ra nào."
(Y/N) há to miệng, họng cô nổi lên lốn đốm vệt đỏ như bị kim chích cho rướm máu.
"Chớm viêm amidan thôi, để xem.."-Imtas xoay lại, lấy vài lọ thuốc trong vali của mình và chia chúng từng liều vào cái hộp nhỏ trước khi Zayn vào.
"Cho cô ấy uống 8 tiếng một lần. Không cần lo quá đâu, cảm lạnh và amidan sẽ tự khỏi ấy mà..."-Imtas nhường cho Zayn ngồi xuống cạnh (Y/N)-"lần sau đừng có hoảng hốt và cáu kỉnh như thế."
"Tôi đâu có hoảng hốt và cáu kỉnh!"-Zayn phản đối.
"Haha, thôi, ở lại đi, tôi sẽ đi taxi về."-John Imtas ngáp dài một lần nữa trước khi tấm thân béo tròn của ông biến mất ra cửa.
"Anh bỏ diễn đấy hả Zayn? Đúng ra anh phải đến Orlando chứ?"
"Tại sao anh lại phải đến đó?"-Zayn nói to với cái thau nước, vắt một cái khăn khác và đắp lên trán cô.
"Em cứ tưởng..."-Cô nhíu mày khi Zayn bấm lách cách điện thoại.
"Anh sẽ đi nếu em khỏi bệnh, Louis và cả nhóm có thể đợi."
"Zayn! Anh không thể..."
"Có, anh có thể."
"Em sẽ ghét anh nếu anh không đến Orlando. Anh biết Directioners muốn nghe anh hát. Em cũng là một trong số những cô gái đấy, và em sẽ ghét chính em nếu anh vì em mà bỏ diễn."-(Y/N) bất chấp sự phản đối của Zayn, cô ngồi thẳng dậy.
"Thôi nào..."
"Không. Em sẽ không ngủ đến khi nào anh hứa ngày mai anh sẽ lên máy bay."
Zayn biết (Y/N) sẽ làm thật, anh cứng đầu nhưng cô còn cứng đầu hơn. Chưa có một cuộc tranh luận nào (Y/N) là người chịu bỏ cuộc trước cả.
"Ừ thì hứa."-Zayn thở dài.
*
Nhưng Zayn không thể đi vào sáng hôm sau. Anh không muốn ra khỏi nhà, nhất là trong tình cảnh này.
Zayn nằm trên giường với (Y/N) cuộn tròn trong lòng mình, đầu cô gối lên tay anh, yên bình như một thiên thần. Căn phòng tràn ngập một ánh sáng yếu nhợt nhạt. Suốt từ hôm qua đến giờ, (Y/N) vẫn nằm bẹp dí vì bị cơn sốt li bì làm cho kiệt sức. Sâu bọ cũng không thể làm cho một xác chết rữa ra nhanh chóng hơn là ngọn lửa âm ỉ này đối với một cơ thể sống yếu đuối như cô. Đôi lúc, Zayn thấy (Y/N) tỉnh lại một lát, anh cùng cô đếm những vòng ánh sáng nhỏ mà đèn hắt lên trần, hay theo dõi với đôi mắt thẫn thờ những hình trang trí phức tạp trên giấy dán tường. Bóng tối và cảnh im lặng của căn phòng rất trang trọng, và những điều đó làm cho anh nghĩ rằng mình có thể sống mãi nơi này, khỏi phải bước ra để đương đầu với những vật lộn và xáo động của cuộc sống, với tất cả những lo lắng cho hiện tại, những băn khoăn cho tương lai, và nhất là những hồi tưởng nặng nề về quá khứ.
Yếu đuối, gày gò, và xanh xao, cuối cùng (Y/N) cũng tỉnh dậy sau một giấc mơ dài và xáo động, mồ hôi lấm tấm trên trán. Zayn lơ đãng nghịch nghịch mái tóc nâu rối tung của (Y/N). Anh có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của cô phả lên ngực mình. Anh mỉm cười ngu ngốc. Cảm thấy mình chẳng khác nào thằng tồi khi ước muốn duy nhất trong lòng là bỏ hết tất cả và ở đây cùng cô mãi mãi.
"(Y/N)..?"-Zayn hỏi nhỏ, anh muốn chắc là cô vẫn ổn và mọi thứ không tệ thêm.
"Hm..?"-Anh lập tức thấy nhẹ nhõm khi (Y/N) trả lời, cô rúc mặt sâu hơn vào lòng Zayn, vòng một tay qua lưng anh. Bàn tay khô héo với ba đường gân xanh nổi rõ trên làn da trắng bệch. Zayn ủ mặt vào tóc (Y/N), hít hà mùi thơm toả ra từ đó.
Cách anh yêu (Y/N) phần nào đó không hề giống cách anh từng yêu bạn gái cũ của mình, nó làm anh cảm thấy tin tưởng và chắc chắn hơn rất nhiều. Cô thay đổi cuộc đời anh hoàn toàn, từ suy nghĩ cho đến hành động. Cô khiến anh dành thời gian độc sách và đắm mình trong chúng, uống trà mỗi sáng để một ngày mới bình yên và dịu dàng hơn. Quan trọng nhất, cô làm anh thấy mình trở nên chững chạc và trưởng thành hơn bao giờ hết.
Anh biết cô chính là người anh muốn nhìn thấy đầu tiên mỗi ngày mới, là người duy nhất anh muốn yêu thương và bảo vệ, là ý nghĩa cho cuộc đời anh, là đam mê cho từng ca khúc, là nhà để anh quay về.
"(Y/N), em biết không? Em không thể thắng mãi được. Orlando hay cả thế giới đều có thể ghét anh nhưng anh sẽ không đi trong khi em không thể chăm sóc mình được."
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top