Liam imagine
"Dọn đồ và cuốn gói ra khỏi đây, Sophia! Ngay!"
Liam gằn giọng và tựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ, môi anh run lên vì giận. Cô vợ người mẫu tai tiếng của anh lại vừa trở về với cơ thể đầy mùi trác táng, mùi rượu, thuốc lá và đâu đó còn cả nước hoa đàn ông. Nhưng đó vẫn còn bình thường chán, Liam hoàn toàn hiểu, những bữa tiệc 'tính chất công việc' ấy anh cũng từng trải qua. Cái quan trọng là, Sophia chưa về nhà đầy nửa tiếng thì những hình ảnh diêm dúa của cô người mẫu đi một mình cùng với một người đàn ông khác không phải chồng cô ta vào khách sạn đã nhan nhản trên mạng. Liam cảm thấy như vừa ăn phải một con ốc sên khổng lồ, người đàn ông đó là bạn của anh, cô người mẫu diêm dúa đó, là vợ của anh.
"Liamm...anh không thể đuổi Sophia đi được...cậu ấy là vợ anh..." - (Y/N) đứng bên cạnh Liam và quan sát từ đầu câu chuyện, cô khẽ kéo tay anh, cố làm nguội bớt sự nóng giận.
"Em nữa! Em bao che cho cô ta, phải không? Đừng nói là trong lúc anh đi tour cô ta chẳng bao giờ qua đêm thế này! Nói đi! Không dám nói chứ gì? Cả em cũng lừa anh sao hả (Y/N)?"
"Em...Liam, em không..."
"Này, hai người thôi diễn trò đi được không? Anh trai và em gái gì chứ? Hai người nghĩ mình lừa được ai?"-Sophia vừa nói vừa tống mạnh những chiếc váy vào vali-"Tốt thôi, tôi sẽ đi để hai người dẹp trò anh-em ngứa mắt ấy đi. Hay ho lắm, Liam, anh yêu đứa con nuôi của ba mẹ từ năm bao nhiêu? 12? 13 tuổi? Ừ, anh có nói mớ thế đấy, đồ khốn! Còn (Y/N), tôi thề cô cũng yêu Liam hoặc nếu không thì cô cũng muốn gì đó mới phải lặn lội đến London ăn bám chúng tôi. Tôi nói đúng không?"
"Làm sao mà cô dám nói thế hả Sophia?"-Liam sấn đến, giằng cái vali khỏi tay cô vợ-"...câm mồm và biến đi!"
"Liam! Thả cậu ấy ra!"-(Y/N) là người khóc đầu tiên, không phải Sophia, cô cố gỡ mấy ngón tay cứng như sắt của anh trai ra khỏi bạn thân mình-"...đừng nghe anh ấy, Sophia, cậu không được đi."
"Tại sao tôi phải nghe cô nhỉ? Đồ chết giẫm!"-Sophia hét vào mặt (Y/N) và xô cô ngã bật ra đằng sau. Rồi cô ta đứng vững lại trên đôi chân gầy guộc đang chống đỡ một cơ thể mệt nhoài sau đêm chơi bời, cô hất tóc khỏi vai và ra khỏi phòng-"Nhớ đấy, hai người. Chưa xong đâu."
"Tôi nhớ đây!"-Liam hét trả lại, anh đút hai tay vào túi và thả mình xuống cái ghế sofa cạnh giường, chân mày nhíu sâu với hàng trăm suy nghĩ phức tạp mà chẳng ai hiểu được.
Cơn điên của Sophia chưa hề giảm bớt. Cả Liam và (Y/N) đều giật mình khi tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên ầm ĩ, anh cười nhếch mép.
"Chúa ơi..."-(Y/N) sợ hãi.
"Đừng xuống, cứ để cô ta đập phá tuỳ ý."
Im lặng, thêm vài tiếng vỡ lác đác, rồi lại im lặng.
"Khoá cửa!"-Liam hét to, không có tiếng trả lời, vài giây sau, cửa chính đóng mạnh đến mức (Y/N) nghĩ toàn bộ sức mạnh Sophia dùng để đóng nó sẽ khiến cô ta kiệt sức.
(Y/N) không dám bước vào luồng lửa giận bao quanh Liam. Anh quá nóng, quá đáng sợ. Cả chiếc ghế và Liam cứ như đang ẩn nấp trong một khối ánh sáng nặng trịch và không thể xuyên thủng.
"Anh đi đây..."-Liam thở dài, anh chống tay lên gối và đứng dậy.
"Anh đi đâu? Anh đi tìm Sophia? Anh phải xin lỗi cậu ấy..."
"Không. Anh đến phòng thu. Không cần đợi, bọn anh còn tiệc."-Liam đá mấy thứ quần áo còn lại của Sophia sang một bên. Anh lột cái áo thun nhăn nhúm trên người và mặc vài một cái sơ mi mới.
"Nhưng...anh phải xin lỗi Soph..."-(Y/N) lí nhí.
"Vì....?"
"Hai người là vợ chồng mà!"
"Lo chuyện của mình đi, (Y/N)!!! "
(Y/N) chưa từng thấy Liam đáng sợ như thế này bao giờ vì anh chưa bao giờ thực sự tức giận cả. Cơn giận vẫn chảy trong từng tế bào thần kinh của Liam, anh hất mạnh vào vai (Y/N) trước khi ra ngoài.
"Này!"-Cô kêu lên.
"Học cách im lặng, đừng xen vào việc của người khác và biết tránh đường, ít nhất là khi em còn ở đây."
"Đừng có cáu với em!"-(Y/N) oan ức nói. Bây giờ cả Liam cũng làm cô thấy lạc lõng.
"Anh xin lỗi..."-Liam lầm bầm-"Công việc em thế nào rồi..."
"Anh không cần quan tâm đâu."-(Y/N) nói và quay lưng về phòng.
Cô bắt đầu nghĩ, việc nghe lời Liam đến London ở cùng anh cho tiện công việc không phải là một quyết định khôn ngoan. Chưa đầy một tháng mà cô gần như mất luôn cô bạn thân Sophia và sắp phải thấy Liam chấm dứt cuộc hôn nhân như mơ của anh.
Cô bắt đầu nghĩ mình là lí do cho mọi thứ rắc rối xảy ra dưới căn nhà xa hoa này.
Sau khi Liam đi chưa đầy nửa tiếng, bà giúp việc đến. (Y/N) biết từ bà ta trước đây việc này đã xảy ra vài lần. Những lời ấy làm (Y/N) phấn chấn khi dọn dẹp, chỉ cần Liam trở về và thấy căn nhà sạch sẽ, có lẽ anh ấy sẽ chịu quẳng cơn giận sang một bên và làm lành với Sophia.
"Họ chia tay lại tốt hơn cô (Y/N) ạ. Payne gần như sống một mình mọi lúc cậu ấy không đi diễn còn cô ấy thì vài tuần tôi mới thấy xuất hiện, lần nào cũng be bét, tôi nghĩ cô ta còn dùng ma tuý nữa...may là cô tới đấy (Y/N), nếu không tôi chẳng biết cậu Payne sẽ thành ra cái gì...ma, zombie hay gì gì đấy..."
(Y/N) không lường trước mọi việc đã tồi tệ đến vậy.
#######
Liam trở về thì đồng hồ trong xe đã nhấp nháy hai số không, đúng nửa đêm. Cả căn biệt thự lọt giữa khu vườn cây cối mọc bừa bãi một cách có chủ đích. Những cánh cửa gương phản chiếu lại bầu trời. Nhìn vào ngôi nhà của mình, anh thấy hàng chục mặt trăng và số sao nhân lên gấp bội.
"Tốt nhất cô ta đừng có quay lại."-Liam lầm bầm và đẩy cửa đi vào. Đón lấy anh đầu tiên là mùi thơm dịu của trái cây. Thảm đã được thay, vật dụng thuỷ tinh mà Sophia phá vỡ đều được thay mới, cả chén bát cũng vậy. (Y/N) đã có một nỗ lực rất lớn khi chúng hầu hết đều giống người anh em đã tan nát trước đó.
"Anh về sớm hơn em nghĩ đấy, mặt mập..."-(Y/N) đứng từ bậc thang trên cùng nhìn Liam. Nội dung câu nói thì châm chích, nhưng giọng điệu thì không. Cô chạy hai bậc một xuống cầu thang-"Anh đi bar mà không uống rượu sao? Người anh không có mùi rượu."
Liam bật cười khi (Y/N) kiễng chân hít ngửi quanh anh.
"Em làm cứ như đi bar là phải uống không bằng...với lại...em không nghĩ anh đã không dự tiệc mà hẹn hò với cô gái nào sao?"
"Em không nghĩ thế...ai lại thèm cặp với anh?"-(Y/N) nhướn mày rồi như sực nhớ ra điều gì cô nghiêm giọng-"Anh đi xin lỗi Sophia phải không?"
Liam nhún vai và lắc đầu-"Tại sao? Anh nhớ mình chẳng làm sai gì hết."
"Nhưng...Liam, anh yêu cậu ấy mà! Tại sao anh lại đuổi cậu ấy đi?"
"Cô ta muốn đi mà...cô ta có coi đây là nhà bao giờ đâu...khoan...anh có yêu Sophia không nhỉ?"
"Anh đang nói nhảm gì vậy?"
"Anh không nghĩ mình yêu Sophia, (Y/N) à. Anh đã đến văn phòng luật hồi chiều. Bọn anh sẽ ra toà vào tuần tới, tất nhiên sẽ nhanh hơn nếu cô ta kí luôn đơn li hôn anh gửi cho quản lí..."
"Anh đang đùa, Liam!"-(Y/N) cười ngớ ngẩn-"Anh đang đùa rất nhảm đấy! Tại sao lại li hôn? Đó chỉ là một lỗi nhỏ..."
"NHỎ? Em bảo đó là nhỏ sao?!"-Liam dằn mạnh cốc nước đang uống dở, may mắn là nó bằng nhựa-"Cô ta không còn thuốc chữa nữa (Y/N), anh đã chịu quá đủ mệt mỏi..."-Liam mím môi để điều hoà nhịp thở đều lại-"Nhưng Sophia làm anh nhớ ra một điều, anh không hề yêu cô ta, kể từ lúc em giới thiệu cô ta với anh, cả sau đó, cả khi bọn anh đứng trong lễ đường, cả bây giờ. Không hề."
"Anh chỉ đang tức tối thôi Liam..."-(Y/N) vỗ nhẹ lên bắp tay anh-"Rồi sẽ ổn thôi, anh sẽ bình tâm lại..."
Sophia làm anh nhận ra anh yêu em, (Y/N),Liam nghĩ.
"Sophia làm anh nhớ ra anh phải tặng quà sinh nhật cho em, (Y/N)."-Anh nói.
"Anh vẫn nhớ sao?"-(Y/N) ngạc nhiên-"Em cũng quên mất rồi..."
"Sao anh lại không nhớ?"-Liam xoa đầu (Y/N) và kéo cô vào lòng mình.
"Em không biết ...anh bận như vậy...anh còn hay quên nữa..."
"Đúng, nhưng không phải ngày sinh của em. Chúc sinh nhật vui vẻ, (Y/N)"
"Anh chúc gì mà giọng chẳng vui gì cả, Liam..."-(Y/N) nhíu mày.
"Đây."-Liam chìa ra trước chùm chìa khoá-"Em không thể tiếp tục đi làm với cái xe đau khổ xấu xí ấy nữa."
(Y/N) ngập ngừng nắm lấy chùm chìa khoá, sau vài giây xem xét logo dập trên mặt chìa, cô vội đẩy nó về với Liam.
"Liam, nó là Ferrari! Anh không thể tặng em thứ đắt thế này được!"
"Nhưng trước nay anh chẳng cho em cái gì ra hồn cả."
"Cái váy năm ngoái đắt đến nỗi em không dám mặc đấy!"-(Y/N) nhăn nhó.
"Nhưng em phải nhận cái xe! Không nhận thì đừng nói chuyện với anh nữa, (Y/N)!"-Liam khoanh tay.
"Liam...anh phải hiểu giá trị của nó bằng em đi làm một năm...làm sao em dám lái nó?"
"Anh không thể để em gái mình đi xe mua lại được!"-Liam khoát tay-"Hoặc em nhận, hoặc em không phải em anh!"
"Liam!"-(Y/N) cố chống đối nhưng cuối cùng cũng phải bắt lấy cái chùm chìa khoá bị khua lủng lẳng trước mặt.
"Tốt!"-Liam cười hài lòng, anh xoa đầu (Y/N), hôn trán cô rồi nói-"Giờ đi ngủ đi..."
"Đồ độc tài!"-(Y/N) cáu kỉnh, cô lén để lại chìa khoá trên quầy bếp-"Anh sẽ không li hôn với cậu ấy chứ?"
"Đi ngủ đi (Y/N)!!!"-Liam quát và (Y/N) vội chạy lên cầu thang.
"Cám ơn em vì đã dọn nhà."-Liam nói với theo.
"Đây cũng là nhà của em mà Liam!"
Cô không ý thức được câu nói ấy khiến Liam bối rối đến mức nào.
****************
Liam nằm trên giường bệnh, giăng mắc quanh cậu bé là bao nhiêu ống dẫn nối vào những cái máy nhấp nháy liên tục. Liam lại sắp bước vào một cuộc phẫu thuật trị thận, tay cậu bé nắm chặt lấy mẹ, cắn môi đến chảy máu.
"Liam...lần này nữa thôi là ổn rồi con yêu, nhanh thôi..."
Cậu biết mẹ đang nói dối, cậu biết bệnh thận của mình sẽ không chấm dứt, nó sẽ cứ tiếp diễn với những cơn đau châm chích nơi lưng dưới đến khi nào cậu có một quả thận mới để ghép vào. Ai sẽ cho cậu thận chứ. Ai sẽ chịu đánh cược mạng sống vào cậu. Thêm nữa, đến cả gia đình cậu cũng không thể, mọi xét nghiệm đều không tương thích. Liam chỉ còn hi vọng cái chết sẽ kết thúc mọi cơn đau càng sớm càng tốt.
"Đừng bỏ con...đừng bỏ con mẹ ơi..."
"Liam...anh làm được mà!"-(Y/N) siết lấy bàn tay Liam, cô bé dùng chiếc khăn tay nhỏ thấm khô những giọt mồ hôi lạnh toát rỉ ra trên trán cậu.
"Em sẽ ở lại với anh mà, mọi người đều ở lại với anh Liam. Khi anh khỏi bệnh chúng ta sẽ cùng làm bánh, được không?"-Môi (Y/N) run run, trông cô bé cũng nhợt nhạt không hơn gì Liam nhưng câu khích lệ ấy làm cậu cảm thấy an toàn. Cậu bé gật đầu.
Nhưng ngay sau đó, thuốc mê tác dụng chấm dứt cơn đau và sự lo lắng, cậu rơi dần vào giấc ngủ, mơ hồ nhận ra mọi người vội vã quanh mình.
"(Y/N), con đã sẵn sàng chưa?"-Bác sĩ hỏi.
"...v...vâng..."-(Y/N) rụt rè gật đầu. Cô bé chạm tay lên má Liam, cậu ngủ hẳn.
Lúc ấy, Liam biết mình phải cố gắng vượt qua, bằng mọi giá.
*
"Liam con yêu,"-Mẹ Liam là người đầu tiên xuất hiện sau cuộc phẫu thuật của cậu, như mọi lần. Liam muốn ngồi nhưng không thể, cả thân xác cậu bị đè bẹp trên giường dù không còn gì ràng giữ cậu ngoài ống truyền nước biển. Tất cả những gì Liam thấy là cái trần nhà và một chút không gian lọt vào khi cậu hé mắt. Không gian ấy có đủ Geoff, Karen, Ruth và Nicola, nhưng vẫn thiếu một người.
"(Y/N) đâu mẹ?"-Liam hỏi một cách lo âu và xoay đầu để có tầm nhìn rộng hơn nhưng cổ cậu cứng ngắc như mấy khớp xương đã bị thay bằng bê tông.
Mẹ Karen chau mày, Ruth và Nicola trao đổi ánh mắt kiểu biết-ngay-nó-sẽ-hỏi. Phản ứng của họ làm Liam vừa sợ, vừa tức giận. (Y/N) đã hứa sẽ ở lại cơ mà. Cô bé chưa bao giờ nói dối, tại sao bây giờ lại có thể bỏ đi trong khi Liam phải vật lộn với mọi thứ?
"Con bé đang ngủ..."-Ba Geoff nói.
"Ngủ? Em ấy ngủ được à? Em ấy đã hứa cơ mà!"
"(Y/N) vẫn ở đây mà Liam, em ấy không đi đâu cả. (Y/N) nằm ngay giường bệnh bên kia..."-Ruth buột miệng.
"Giường bệnh?"
"(Y/N) đã hiến thận cho con, Liam."-Mẹ Karen dịu dàng nói-"Đừng lo, phẫu thuật thành công. Thật may mắn khi thận con bé tương thích với con."
"Con...cho con ngồi dậy với..."-Liam níu lấy khuỷu tay mẹ năn nỉ để được ngồi dậy. Nhưng sau đó cậu bé ước thà mình cứ nằm yên trên giường thì tốt hơn. Việc nhìn thấy (Y/N) nằm bất động dưới tấm chăn trắng muốt thật kinh khủng. Liam không quen với hình ảnh ấy, cậu quen việc được nhìn thấy cô bé cười tươi và chạy nhảy, không phải một (Y/N) búp bê sứ.
"Tại sao (Y/N) chưa dậy?"-Liam ngước nhìn ba.
"(Y/N), con bé yếu hơn con, nhưng thuốc ngủ sẽ hết tác dụng nhanh thôi, Liam."-ba Geoff đến ngồi cạnh giường (Y/N) và đắp chăn lại cho cô bé. Liam thấy mình thật độc ác và xấu xa. Cậu làm (Y/N) bị như vậy mà còn không thể đắp được chăn cho cô.
"Mọi người không hề nói..."
"Nếu mẹ nói thì con có đồng ý không?"
"Không!"-Liam nói ngay mà không cần đến một giây suy nghĩ.
"Đó, đó là lí do đấy."-Nicola thở dài.
Đúng, Liam sẽ không đời nào để (Y/N) hiến thận cho mình, cô bé quá yếu ớt, cô bé mới là người cần được bảo vệ, không phải cậu.
"Mọi người ra ngoài cho con ngủ đi."-Liam nói, cậu nhìn về phía cửa phòng-"Có người xung quanh con không ngủ được, con mệt quá."
Ruth nghi ngờ nhưng bị ba mẹ đẩy ra ngoài theo Nicola. Phòng bệnh của cậu lại im lặng, Liam biết mọi người không về hoặc ít nhất thì vẫn có một người canh chừng bên ngoài. Nhưng Liam không ngăn nổi mình rút dây truyền nước biển và gượng đứng dậy.
Cậu đứng lặng nhìn (Y/N) lúc lâu trước khi leo lên nằm cạnh cô bé. Giường của (Y/N) dường như ấm hơn giường Liam rất nhiều.
***************
Liam giật mình tỉnh dậy, nhưng lần này anh tỉnh dậy với cơ thể của một người đàn ông trưởng thành và hoàn toàn khoẻ mạnh. Tinh thần Liam thì lại trái ngược hoàn toàn, anh sợ một nỗi sợ không tên khi thấy (Y/N) bé nhỏ không nằm cạnh anh.
(Y/N) bé nhỏ không nằm cạnh anh đã rất lâu rồi nhưng anh không thể nào quên được sự ấm áp cô mang lại. Điều này không đúng nhưng Liam thực sự muốn được cảm nhận mái tóc đen mềm của cô cọ vào má mình, bàn tay cô nắm lấy tay mình.
Liam thấy mình yếu đuối ngay trong một cơ thể khoẻ mạnh. Anh thấy mình lạnh cóng ngay dưới nhiều lớp chăn ấm áp. Anh thấy cô đơn ngay khi ở giữa một thế giới nhiều người nói yêu anh. Thật ra anh không cần nhiều đến vậy, anh chỉ cần một người thôi.
Anh hất chăn và trèo khỏi giường. Căn nhà rộng lớn nhưng khoảng cách đến phòng (Y/N) lại không hề xa như anh lo. Về lý thuyết, nó chỉ cách phòng anh vài mét, nhưng về nhiều phương diện khác, anh lại không thể đến gần cô.
Phòng (Y/N) không khoá cửa, Liam ôm gối của mình và đứng tần ngần một lúc lâu như trước đây đã từng. Nhưng thay vì tự nằm cạnh cô, anh ho khan để cô biết sự có mặt của mình.
"Lee? Anh chưa ngủ à?"-(Y/N) cựa mình và ngồi dậy, cô ngáp đầy ngái ngủ khi tìm điện thoại xem giờ-"Có chuyện gì sao?"
"Ác mộng. Anh ngủ ở đây được không?"-Liam rụt rè nói, anh gãi đầu và thêm vào-"Anh có thể ngủ dưới đất, anh chỉ không muốn nằm một mình."
(Y/N) hơi ngạc nhiên trước đề nghị của Liam rồi cô vỗ vỗ xuống chỗ trống bên mình-"Anh có thể nằm cạnh em mà, bất cứ khi nào anh muốn, Liam."
Anh muốn nằm cạnh em từ nay về sau được không? Liam nghĩ, và chỉ nghĩ thôi.
Anh nhe răng cười và nằm xuống giường trước cả (Y/N). Cô ân cần kéo chăn phủ đến tận cằm anh-"Ngủ đi nào."
"Em hát cho anh nghe được không (Y/N)?"-Liam nhắm mắt khi cô nằm xuống cạnh anh.
"Hả? Em hát thì ai mà nghe?"
"Anh. Hay kể chuyện cũng được, em làm gì để anh biết em không bỏ anh một mình là được."
"Em có bỏ anh bao giờ đâu!"-(Y/N) bật cười và vắt một cánh tay qua bụng Liam-"Đấy giờ anh biết chưa?"
"Em kể chuyện đi, (Y/N)."
"Anh đang làm nũng đấy à?"
"Đi mà."-Liam dài giọng, anh quay sang rúc mặt vào tóc (Y/N) trong khi cô kể gì đó mà anh không thể ý thức được nữa. Sự yên bình như một cánh đồng cỏ bát ngát xanh mướt, nó vỗ về Liam. Ấm áp, an toàn, anh bất giác vòng tay ôm lấy (Y/N).
"Liam..."-(Y/N) thì thầm.
"Em biết anh mơ thấy gì không? Em còn nhớ cái lần phẫu thuật ghép thận? Anh mơ thấy nó."
"Anh sợ, em hiểu mà."-Liam nghĩ (Y/N) đang cười.
"Không sợ như em nghĩ. Thật ra nó cũng không hẳn là ác mộng. Ác mộng là khi anh giật mình dậy và không thấy ai cạnh mình."
"Anh nên đi xin lỗi Sophia..."
"Không, (Y/N). Anh không cần Sophia. Anh cần em."-Liam thì thầm. Giọng anh nhỏ nhưng lại là thứ duy nhất có sức sống trong căn phòng tối, anh hôn lên thái dương (Y/N), miết ngón tay cái vào hông cô.
"Liam, anh đang nói gì thế?"-(Y/N) lùi ra xa nhưng anh giữ yên tay mình.
"Đừng cử động, (Y/N). Đó là sự thật, anh phải thừa nhận trong cả cuộc đời Sophia cô ta đã nói đúng một lần. Anh yêu em, (Y/N)."
"Liam, em không đùa đâu..."
"Anh cũng không đùa đâu."-Liam khẳng định.
"Nhưng...em...chuyện này..."-(Y/N) bối rối.
"Em cũng vậy, phải không?"
(Y/N) không trả lời, cô im lặng. Bàn tay cô nắm chặt vào bắp tay anh. Họ nằm cạnh nhau trong một sự im lặng được duy trì liên tục từ giờ này sang giờ khác. Liam không nói thêm điều gì, anh nghĩ cô cần thời gian để thích ứng với mọi thứ, anh nghĩ cô cần thời gian để tìm một điểm tựa và tin.
"Nếu chúng ta yêu nhau, em sẽ bị fan của anh ghét, phải không?"-(Y/N) bỗng hỏi.
"Có thể..."
"Mẹ, ba, Ruth, Nicola, mấy người còn lại, Sophia sẽ ghét em, phải không?"
"Anh chắc chỉ có Sophia thôi."-Liam trả lời nhát gừng.
"Và rồi có thể chúng ta sẽ chia tay vì khoảng cách thời gian và địa lí?"
"Không!"-Liam kêu lên-"Anh hứa sẽ không bao..."
"Vậy thì ừ, em cũng yêu anh."
Bóng tối vẫn còn, nhưng ánh sáng thắp rực trên gương mặt Liam.
*
Đồng hồ sinh học của (Y/N) luôn đánh thức cô dậy trước giờ làm khoảng 1 tiếng. Khi cô dậy, Liam vẫn đang ngủ, anh dang tay chân chiếm hết diện tích, chỉ chừa cho cô một phần rất nhỏ. (Y/N) phì cười và đắp lại chăn cho Liam, anh lớn rồi mà ngủ như trẻ con.
(Y/N) bật máy tính và kiểm tra hộp thư-"Vụ gì đây..."-(Y/N) háo hức mở file tài liệu gửi từ sếp. Cả tuần nay cô không có việc để làm. Sự đơn điệu của cuộc sống khiến cô chán nản. (Y/N) muốn bận rộn, cô muốn cảm thấy sự căng thẳng quay cuồng khi giải quyết mấy vụ kiện tụng và toà án. (Y/N) thích bị áp lực, nó là chất xúc tác để cô quên đi mọi thứ về Liam mà cô gần như không biết phải đối mặt như thế nào.
'Li hôn - Liam Payne - Sophia Smith.'
Liam Payne? Liam? (Y/N) dụi mắt và phóng to màn hình, đúng là chữ Liam Payne in hoa ngay giữa trang word trắng bóc. (Y/N) nổi giận và quay lại nhìn Liam, anh mỉm cười khi ngủ. Nụ cười đó như đang chọc tức cô.
"Liam!"-(Y/N) gọi-"Liam! Liam!!!"-Cô giật phắt cái chăn mình vừa đắp cho anh ra, lấy gối của mình và đập nó vào bụng anh-"Dậy! Dậy!"
"Có chuyện gì..."-Liam lờ đờ hé mắt rồi anh lại vùi mặt vào gối-"Hôm nay anh không bận gì mà..."
"Dậy!"-(Y/N) gầm lên và rút cái gối Liam đang nằm. Quyết tâm bắt anh mở mắt ra, cô vớ lấy bình nước trên bàn rồi dội luôn lên đầu anh.
"(Y/N)!"
"Tại sao anh lại làm vậy?"
"Làm vậy là làm gì?"-Liam nhìn cô khó hiểu.
"Anh đến công ty luật chỗ em và yêu cầu em làm luật sư thụ lí cho vụ li hôn của anh, phải không?"
Liam nhìn cô hối lỗi-"Thật ra chú Simon đã yêu cầu anh tìm em...mọi thứ...ừm...rắc rối lắm...chú ấy không muốn bọn nhà báo biết chuyện."
"Tìm em?! Em không làm đâu Liam! Sophia là bạn em! Anh là anh trai em! Em. Sẽ. Không. Đồng. Ý tham gia vào việc chấm dứt hôn nhân của anh! Rút đơn lại đi, Liam...anh phải...em...Sophia rất tốt mà, đúng không? Vấn đề là ở anh! Anh bỏ rơi cậu ấy, anh không yêu Sophia nên cậu ấy muốn trả thù. Tại sao anh không thử đặt mình vào..."
"Em nói em yêu anh..."
"Phải...không! Không! Anh phải quên mọi thứ tối hôm qua đi! Sophia yêu anh hơn...nếu anh..."
"Em không thay đổi được gì đâu...anh đã quyết định rồi. Nếu em không giúp anh cũng sẽ yêu cầu một luật sư khác. Lúc ấy sẽ không chỉ ảnh hưởng mình anh thôi đâu, cả 1D luôn đấy. Không lẽ em muốn vì em mà cả nhóm gặp rắc rối à?"
"Sao lại tại em!"
"Vì em không giúp anh nên lỗi tại em chứ sao."-Liam ngang ngược.
"Thật vô lí!"-(Y/N) kêu lên, cô bắt đầu bối rối. Cô dù sao cũng là người mới, từ chối một hồ sơ của người nổi tiếng sẽ khiến công việc sau này rất khó khăn, và cả sự nghiệp của cả 1D gặp vấn đề. Louis, Zayn, Niall, và Harry nữa, họ có điên điên nhưng rất tốt với cô.
"Sophia, tớ xin lỗi."-Cô lầm bầm trong đầu.
"Không phải em nhận vì anh đâu Liam. Em làm vì bốn người kia thôi."
"Okay!"-Liam cười hớn hở, anh ôm gối chạy lon ton về phòng. (Y/N) lắc đầu ngán ngẩm, cô chưa bao giờ thấy một người đàn ông trưởng thành nào lại háo hức được li hôn đến vậy.
*
"Anh đã suy nghĩ kĩ chưa Liam?"-(Y/N) hỏi khi chiếc xe chỉ còn tầm 10 mét là đến điểm hẹn, cô hồi hộp gõ tay trên vô lăng.
"Rồi."
"Bao lâu?"
"5 phút."-Liam trả lời ngay không chút phân vân.
"Anh quyết định ly hôn sau năm phút suy nghĩ?"-(Y/N) không tin vào tai mình.
"Ừ. Dừng xe, đến rồi kìa."
"Liam. Anh không thấy..."
"Không. Bây giờ anh anh không phải anh trai hay người yêu em. Anh đang nói chuyện với em trên tư cách khách hàng và anh yêu cầu em tập trung vào công việc . Không hỏi."-Liam cố tỏ ra nghiêm túc nhưng khoé môi anh vẫn nhếch lên một chút.
"Ai nói anh là người yêu em?"-(Y/N) cáu kỉnh hỏi vặn và tắt máy.
"Anh nói. Đi thôi."-Liam đẩy cửa và bước ra sau khi đã đeo kính và đội mũ.
Điểm hẹn là tầng trên nhà hàng The Mofos mà Niall làm chủ. Anh ấy cho Liam mượn nó một buổi để bàn việc vì (Y/N) nghĩ họ nên giải quyết ổn thoả trước khi ra toà, đề phòng tranh chấp hay cãi vã như hôm nọ. Cả Liam và Sophia đều không phải loại người dễ chịu khuất phục.
"Sophia đến lâu rồi. Vừa thấy cô ta là Anna bỏ về ngay. Liệu hồn hai người, cô ta mà đập phá nhà hàng của tớ thì không sao nhưng nhỡ mà đập phá mấy kệ sách trên đó thì vợ tớ kết liễu hai người luôn đấy!"
(Y/N) biết Niall đang cố pha trò để làm dịu bớt sự căng thẳng đang lấp đầy không gian nhưng hoàn toàn thất bại. Cô lo lắng nắm chặt vào bắp tay Liam và anh vòng tay ra sau cô, vỗ nhè nhẹ lên lưng để trấn an.
"Đừng lo, (Y/N). Em đã làm việc này rất tốt mà, cô ta không có gì đáng sợ cả. Có anh đây rồi."
(Y/N) biết mình không sợ, cô chỉ đang...phân vân. (Y/N) muốn hàn gắn hai người họ hơn là trở thành kẻ gián tiếp đẩy nhanh hôn nhân này chấm dứt. Nhưng cô cũng muốn giữ Liam cho riêng mình, đây mới là vấn đề.
Sophia mặc một chiếc váy maxi hoa màu be và choàng khăn len. So với người vừa gào thét hôm qua, trông cô ta khác hẳn. Hiệu ứng từ trang phục và vẻ mặt mệt mỏi làm (Y/N) càng thấy khó xử hơn khi đứng cạnh Liam, cô vội rút tay khỏi anh và giả vờ loay hoay với mấy thứ đồ trong túi xách.
"A! Hai người đến rồi hả?"-Sophia nói, cô ta đứng lên và vén tóc-"Em đã nhận được thư báo của anh, Liam..."
Liam ngạc nhiên với thái độ của Sophia, anh quay nhìn (Y/N) như thể cô có lời giải thích cho tất cả mọi thắc mắc.
"Và tất nhiên, em không đồng ý..."-Sophia nói nốt.
"Chẳng có lí do gì để chúng ta tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này hết, Sophia."
"Có. Em yêu anh, Liam. Tất cả nhứng thứ đó là vì em ghen tị với (Y/N). Anh dành qua nhiều tình thương cho cậu ấy trong khi em mới là vợ anh. Nhưng rồi em nghĩ chắc chắn mình đã tưởng tượng ra việc anh gọi tên (Y/N) trong giấc ngủ và anh chỉ quan tâm cậu ấy như một người anh thôi..."-Sophia nhìn sang (Y/N)-"Phải không, Liam? Vì (Y/N) là em gái anh..."
(Y/N) không nghĩ mình lại bị nhắc đến, cô hết nhìn Liam lại nhìn hai bàn tay mình. Mọi lí lẽ, mọi điều luật mà cô thường dùng để thuyết phục bên đối thủ nhượng bộ dường như vô hiệu lúc này.
"Việc này chẳng liên quan gì đến (Y/N) cả. Chúng ta không yêu nhau, không hề thông cảm hay lắng nghe đối phương...tôi...anh muốn sống thoải mái mà không cần bận tâm xem kí giả viết gì về em, hay về anh hay về bất cứ gì..."
"Anh muốn sống thoải mái với (Y/N)? Có nên ngạc nhiên không đây? Cuối cùng cậu cũng ra tay rồi sao? Chiếc xe ấy đổi bằng mấy đêm hả (Y/N)?"-Sophia đột ngột đổi giọng.
Câu nói của cô ta làm cơ thể (Y/N) đông cứng, mồ hôi toát dọc sống lưng dù đang là tháng 12. (Y/N) chỉ nhìn Sophia mà không thể mở miệng. Đây sẽ là phản ứng của tất cả mọi người khi cô và Liam thành một cặp, tất nhiên. Họ sẽ nghĩ cô đến với anh vì tiền vì nổi tiếng, và tệ hơn, họ sẽ nói rằng anh li hôn với Sophia vì cô.
Liam bật dậy. Anh tát Sophia, mạnh. Má cô ta hằn vết bàn tay Liam. Mọi thứ xảy ra nhanh hơn (Y/N) nghĩ. Sophia ném cốc cafe của cô ta về phía (Y/N). Chất lỏng nâu sánh còn nóng hổi chảy khắp mặt (Y/N), lẫn trong màu sẫm của cafe còn có cả đỏ của máu.
"Sao cô dám!"-Liam hét và Niall xuất hiện ngay đó như thể anh ấy đứng nấp sau cửa nghe lỏm nãy giờ. Niall gọi cứu thương, anh ấy còn trông kì cục hơn cả Liam khi thấy mặt (Y/N) là pha trộn của hai thứ màu xấu xí.
"Ra khỏi nhà hàng của tôi, Sophia! Bảo vệ!"-Niall gọi. Sophia bị hai nhân viên của anh lôi ra khỏi nhà hàng.
(Y/N) không nghĩ vết thương của mình đủ lớn để phải vào bệnh viện nhưng Liam và Niall nhất định cô cần được kiểm tra đàng hoàng. Họ kết thúc buổi kiểm tra bằng miếng gạc băng ngang trán (Y/N).
"Đáng lẽ cứ đến thẳng văn phòng luật thì không sao rồi."-Liam cau có ấn nhẹ lên trán (Y/N)-"Đau nhiều không?"
"Nếu cậu ấy chủ đích muốn đánh em thì đâu mà chẳng bị? Anh đụng vào mới đau đấy!"-(Y/N) hất tay Liam ra khỏi trán mình, cô bật điện thoại để kiểm tra e-mail-"Sếp em nói rằng ông ấy thu được vài thông tin có ích để anh có quyền li hôn từ một phía với Sophia rồi Liam...anh có chắc không..."
"Chắc. Nhìn xem cô ta làm gì em này, cô ta điên rồi (Y/N)! Làm ơn thôi hỏi anh câu đó đi!". Điện thoại Liam reo báo cuộc gọi tới.
"Simon hả? Bật loa ngoài đi."-Niall ghé mắt nhìn màn hình điện thoại Liam và cả ba im lặng lắng nghe ông bầu của cả nhóm nói từ trong điện thoại. Bên ngoài đường phố London nhộn nhịp những khúc nhạc mừng Giáng Sinh.
"Nói đi chú Si, cả cháu và Niall đều ở đây. Có chuyện gì ông chú lại nhớ đến thằng cháu bất hạnh này thế. Cháu chắc chúng ta đang trong kì nghỉ xả hơi mà nhỉ?"-Liam nói đùa.
"Sophia bị cảnh sát bắt. Ảnh chụp cô ta dùng ma tuý trong club phát tán rồi, cả tin hai đứa sắp li hôn nữa, Liam. Chú cần gặp cháu. Gấp."
Rồi Simon ngắt cuộc gọi mà không đợi Liam hay Niall trả lời. Ba người họ nhìn nhau lo lắng. (Y/N) biết chuyện này không còn trong phạm vi văn phòng luật sư của cô nữa. Điều Liam nói với cô ban sáng đã thành sự thật.
"Shit! Nếu cả Simon cũng căng thẳng như thế thì rắc rối rồi."-Niall phá vỡ sự im lặng trong xe.
Và dù bên ngoài những khúc Thánh Ca vẫn đang vang lên, sự tươi vui vẫn dừng lại bên kia tấm kính.
*
"Sophia Smith, (Y/N) Payne và Liam Payne. Đâu là lí do cho cuộc li hôn?"
"Bị bỏ rơi, Sophia tìm đến heroin."
"(Y/N), em gái trở thành người tình"
Những cái tít xếp hàng loạt với hàng chục ngàn lượt view khi Niall gõ từ 'Liam' vào ô tìm kiếm trên google, nhìn thấy vẻ mặt của (Y/N), anh vội tắt laptop.
"Đừng lo. Chẳng ai tin chúng đâu mà."
(Y/N) nhướn mày.
"Ừ, thì có một vài fan...đừng làm vẻ mặt đó với anh! Em biết hầu hết fan của bọn anh đều không thích Sophia lắm, họ đều thích em mà!"-Niall kêu lên.
"Ấy là khi họ vẫn nghĩ em là em gái anh ấy, hiểu không? Còn...như thế này thì chẳng khác nào em là đứa không ra gì đi phá gia đình người ta hết!"
"Liam tự phá nó ấy chứ! Tốt hơn là thế. Anh còn không ngờ được Sophia nghiện ma tuý đấy!"
"Phải, đó chính là thứ sếp em nói có thể giúp Liam li hôn một phía. Nhưng cái em lo là đại diện của Sophia đã đâm đơn kiện anh ấy vì bạo hành...em không biết nữa Niall...cả 1D cũng sẽ bị ảnh hưởng..."
"Đừng lo cho anh, anh còn cả cái nhà hàng cơ mà. Lo cho Liam đi, ba đứa kia báo là tụi nó lên máy bay về London rồi đấy. Anh không chắc Louis sẽ không cho Liam một trận vì đánh người đâu."
"Cô ta xúc phạm (Y/N)."-Liam chợt chen vào, không biết anh về từ khi nào. Anh thả mình xuống một trong hai cái sofa và vắt tay lên trán.-"Tớ không thể ngăn mình cho cô ta im miệng lại được. Cậu phải ở đó mới biết, Sophia nói như thể (Y/N) là...là..."
"Rác rưởi? Ăn bám? Lợi dụng?"-(Y/N) điền vào chỗ trống mà Liam quá tức giận để nói.
"Đừng nói như vậy, (Y/N). Anh đâu có nghĩ em như vậy! Em chưa bao giờ đòi hỏi gì từ anh cả!"-Liaml nói.
"Họ nghĩ như vậy."-(Y/N) chỉ vào cái laptop-"Simon nói sao? Liam?"
"Phiên toà vào thứ hai, bạo hành."-Liam lầm bầm.
"Chúng ta không thể thoả thuận im lặng sao?"-Niall hỏi.
"Không, Niall. Tụi em bị bắt gặp ra vô The Mofos, bọn kí giả chụp được ảnh, rồi còn bị nghe lén nữa, anh nên làm việc với nhân viên của mình đi là vừa."-(Y/N) nói với Niall rồi quay sang Liam-"Chúng ta có thể nhờ bà giúp việc làm chứng là Sophia đã đập phá nhà anh. Chúng ta còn có bảo vệ nhà hàng của Niall, và bác sĩ kiểm tra cho em làm chứng là cô ta cố tình gây thương tích cho em. Ma tuý cũng khiến cô ta bất lợi. Anh đừng lo, em có thể giúp anh thắng kiện."
(Y/N) nói để an ủi Liam dù cô không chắc chắn lắm. Nếu Sophia tìm được một luật sư giỏi, lập luận của (Y/N) sẽ bị lộ nhiều lỗ hổng. Mọi nhân chứng cô đưa ra đều ở phe Liam nên khó được coi là hợp pháp được. Trừ phi...chính Sophia thừa nhận điều cô ta làm.
*
(Y/N) bật ghi âm và gõ cửa căn hộ cao cấp của Sophia ở khách sạn trung tâm. Cô ta bị giám sát trong thời hạn phiên toà chưa diễn ra nhưng dù sau đó ai thắng kiện, Sophia sẽ vào trại cai nghiện. Chỉ khác một điều là nếu Liam thua, cả sự nghiệp của anh và One Direction sẽ nhanh chóng bị cuốn phăng. (Y/N) không thể để điều đó xảy ra. Và điều đó sẽ không xảy ra.
"Ôi, quý bà Payne đến đây với mục đích gì? Cô lại định đóng vai thiên thần đi hàn gắn chúng tôi sao?"-Sophia mở cửa với nụ cười mỉa mai.
"Không cần hàn gắn. Đơn li hôn một phía của anh ấy đã được xác nhận, tất nhiên là chúng tôi đã đưa ra một vài lí do. Trong đó có việc cô ngoại tình, đập phá đồ đạc và nghiện ma tuý."-(Y/N) nói với vẻ bình tĩnh cô luôn dùng trước toà.
Nhưng cô không hiểu vì sao mình lại thêm vào-"Anh ấy đang độc thân, và tôi sẽ thực sự là quý bà Payne, không lâu đâu."
"Vậy...mục đích cuộc thăm này là..."
"Rút đơn kiện, Sophia. Rút đơn kiện và chúng ta hoàn toàn giải quyết được mọi thứ. Tôi biết cô đang nợ rất nhiều tiền. Thêm vụ này cô sẽ không thể trả được nữa. Rút đơn, Liam sẽ thanh toán số nợ hiện giờ."
(Y/N) cẩn thận nói chậm những gì mình soạn sẵn trong đầu từ hôm qua. Cô phải vừa làm Sophia tức giận, vừa có vẻ hoà giải. Đây là mánh mọi luật sư cần biết: khích tướng kế.
"Tôi có rất nhiều người làm chứng cho vết bầm anh ta gây ra trên mặt sau khi ra khỏi nhà hàng..."-Sophia nhếch mép. Họ vẫn đứng trước cửa chứ không vào hẳn nhà.
"Tôi không nhớ...cái hôm cô bị bắt phê thuốc ở club? Thật là, trí nhớ tệ quá. Trong đám nhân chứng có Jack, một trong những người tình của cô không? Hay cả đám nhân chứng đều là họ?"-(Y/N) cố tình nhấn mạnh vào 'một trong những người tình'.
"Con khốn!"-Sophia gào lên, mắt long sòng sọc. Dù chuẩn bị cho tình huống này, (Y/N) vẫn không thể nào không run rẩy lùi lại-"Đúng cái hôm ấy đấy. Cái hôm tao ném cái cốc cafe chết tiệt ấy vào mặt mày. Lẽ ra cốc cafe ấy phải nóng hơn hoạc tao phải ném cái ghế, để mày câm mồm mãi mãi. Hay tao phải làm bây giờ???"
(Y/N) chạy ra hành lang với Sophia ngay sau. Giờ thì họ trong tầm nhìn của lễ tân, bảo vệ, và cả giám sát viên của Sophia. Ai cũng thấy cô ta phát điên. Nhưng (Y/N) hoàn toàn quên mất mình phải giả vờ sợ hãi và thay vào đó, cô thực sự sợ hãi.
(Y/N) không muốn Sophia phải vào trại cải tạo hay bị trừng phạt, cô chỉ muốn Sophia ngừng làm hại Liam. Khi giám sát viên tách Sophia khỏi (Y/N), cô gọi với theo bạn mình-"Sophia, tớ năn nỉ cậu, rút đơn kiện. Vì Liam, cậu yêu anh ấy mà, đừng phá huỷ anh ấy..."
"Không, tôi phá huỷ cô, (Y/N). Cô mới là mục tiêu, Directioner sẽ làm điều đó thay tôi. Cô tưởng trò chơi này cô đang thắng sao? Không. Tôi đã thắng, tôi sẽ thắng. Cánh cổng trại cai nghiện không ngăn được tôi săn lùng cô đâu, cô bé à."
(Y/N) sợ hãi đến mức cô hoàn toàn quên đoạn ghi âm cho đến khi lái nửa đường về nhà. Cô bật lại vài lần trong xe, vài lần khi Liam đi tắm. Lần nào cũng vậy, những lời cuối của Sophia khiến (Y/N) dựng tóc gáy.
Đoạn ghi âm khiến cả phiên toà sững sờ. Không một ai lên tiếng sau khi nó kết thúc bằng tiếng giám sát viên đuổi (Y/N) về và ép Sophia vào căn hộ của cô ta. Liam thắng kiện, nhưng (Y/N) bắt anh trả nợ cho Sophia. Không phải vì lợi ích cá nhân hay đánh bóng tên tuổi nhưng điều đó giúp Liam thu được phản hồi tích cực.
Vẫn có rắc rối, nhưng về (Y/N). Directioners không dễ gì chấp nhận khi vừa li hôn, Liam đã công khai mối quan hệ của hai người. Số lượng vé bán ra cho tour diễn tiếp theo đột ngột dừng lại trong vài ngày. Nhưng bốn người còn lại đều không trách cứ gì (Y/N) và Liam. Nếu cứ phải chiều lòng fan thì One Direction sẽ chết già trong cô đơn ở viện dưỡng lão, theo lời Zayn.
Người duy nhất đón nhận mọi thứ trong căng thẳng là (Y/N). Cô giấu biệt những bức thư đe doạ từ fan của Liam, lén lút giấu chúng dưới nệm giường mình.
"Đến một lúc nào đó, chúng sẽ quá nhiều và em không thể nhét hết ở đó được nữa."-Liam nói từ đằng sau khi (Y/N) đặt thêm thư hôm nay vào chỗ giấu.
"Em..."
"Anh đọc rồi, đọc hết rồi. Cũng như em đã đọc mọi thứ xấu xa mà họ nói về anh."-Liam lật tấm nệm lên và hốt hết mớ thư xuống đất. Anh ngồi xếp bằng và mở từng cái.
"Em có tin khi bọn họ nói anh coi thường fan?"-Liam hỏi, (Y/N) lắc đầu-"Vậy anh cũng không tin rằng em đang moi tiền anh."-Liam vo tròn tờ giấy và ném qua một bên.
Anh tiếp tục mở tờ thứ hai-"Em không tin khi họ bảo anh cố làm mình nổi bật hơn cả nhóm. Vậy anh cũng không tin em có hợp đồng luật sư là nhờ sự nổi tiếng của anh."
"Em không tin khi họ bảo anh khoe khoang. Vậy anh cũng không tin rằng em là đồ bẩn thỉu. Vì họ mới là đồ bẩn thỉu."
Liam giả vờ bịt mũi và ôm đống tư nhét vào sọt rác-"Rác nên ở chỗ của nó, (Y/N)."
(Y/N) cười và khóc lẫn lộn. Lần đầu tiên cô để anh thấy rằng mình đang sợ.
"Thấy chưa? Em hoàn toàn có thể để bà giúp việc đem chúng ra khỏi tầm mắt và vui vẻ mà. Tại sao em lại tin những gì họ biết về em mà em lại không tin những gì em biết về mình? Em không như vậy, nên đừng quan tâm họ nghĩ thế nào."-Liam xoa đầu (Y/N) và họ cùng ngồi lên giường. Kể từ hôm Liam qua đòi (Y/N) kể chuyện, họ không hề tiếp xúc gần thế này.-"Anh có cái này cho em đây!"
"Liam, đừng tặng quà cho em nữa!"-(Y/N) nhăn mặt.
"Không. Anh muốn em giữ cái này vì anh muốn ngủ mà không bị em đánh thức bằng tiếng hét."
Phải rồi, cả tuần nay (Y/N) bị ác mộng về Sophia quấy nhiễu. Đêm hôm trước là giấc mơ Liam hát một mình trên sân khấu, mọi fan phía dưới đều mang gương mặt của Sophia, rồi họ trèo lên và lôi anh biến mất. Đêm hôm qua là Sophia đánh bom căn nhà của họ, rồi cô ta bắn chết Liam.
Liam lôi ra một cái mũ len chỉ có thể so sánh với tác phẩm của một con gia tinh mới học đan. Nhìn chung vẫn có thể nhận ra nó là cái mũ, nhưng màu sắc kì cục và lộn xộn.
"Anh đan phải không?"-(Y/N) phì cười và chụp nó lên đầu, phủ qua tai-"Ấm chưa này!"
"Nó không được đẹp lắm...Harry đã chỉ bao nhiêu lần mà anh cứ móc nhầm mắt len hoài, chả hiểu sao..."-Liam gãi đầu-"Louis khuyên anh nên mua hẳn cái mới nhưng Zayn bảo mấy người kì dị như em sẽ thích những thứ kì dị như thế này..."
"Đúng là em thích, nhưng anh ấy bảo em kì dị là sao? Em kì dị thật à?"
"Không...ừ thì cũng có, lần em cười mái tóc bồng bềnh của Zayn, cậu ấy bảo em là người duy nhất không thấy nó hấp dẫn...thật ra, anh cũng nghĩ giống em."-Hai người cùng cười khi trêu Zayn sau lưng. Liam có một đôi mắt nâu buồn, nhưng nó lại khác hẳn khi anh cười. Đôi mắt đó có thể khiến bất kì ai tan chảy.
"Không ác mộng?"-Liam cuối cùng cũng ngưng cười.
"Không. Anh ở đây mà."-(Y/N) mỉm cười. Cô kéo sâu chiếc mũ xuống. Ánh mắt Liam dừng trên mặt (Y/N) hồi lâu trước khi anh áp tay vào hai bên tai (Y/N) và hôn cô.
Nụ hôn làm cô thấy nóng rực, cô nắm chặt tấm ra trải giường trong tay mình-"Liam..."
"Họ nói đúng một điều, (Y/N). Em đánh gục anh..."-Liam rút cái mũ len và lùa tay vào tóc cô, kéo nhẹ chúng.
"Họ nói đúng..."-(Y/N) bật cười, cô đẩy nhẹ thân trước Liam. Anh buông cô ra, anh biết cô chưa đủ sẵn sàng để tiến tới quá nhanh như thế này-"Em không muốn cái mũ đó, Liam...anh ngủ ở đây được không?"
Liam gật đầu và anh ôm cô vào lòng. Nhưng sự tiếp xúc đó khiến (Y/N) biết cô cần anh để đẩy lui mọi cơn ác mộng trong suốt quãng đời còn lại. Cô đan vào bàn tay anh đang đặt trên bụng mình-"Em cần anh..."
"Anh luôn ở đây mà, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Bất cứ khi nào em cần."-Liam nói, hơi thở ấm áp phả nhè nhẹ vào cổ cô.
"Không...Liam...cô ta đã giết anh..."-(Y/N) bật khóc, cảm thấy mình vô cùng ngớ ngẩn. Nhưng cô không thể không run với cái ý nghĩ anh sẽ rời xa cô.
Liam nâng cằm (Y/N) lên ngang tầm và hôn cô lần nữa. Nụ hôn dừng lại trên cổ (Y/N) khi cái bóng đồ sộ của anh chắn toàn bộ ánh sáng.
"Em cảm thấy anh chứ? Thế có nghĩa là anh vẫn đang sống mà (Y/N). Đừng khóc, vì nước mắt làm anh..."
"Bị đánh gục?"-(Y/N) tiếp.
"Đúng. Bị đánh gục. Kiềm chế chỉ có giới hạn ở một mức độ nào đó thôi. Nó sẽ kết thúc khi em cưỡng chế nó, hay thúc ép nó, hiểu không? Và em vừa làm thế."-Liam thở mạnh, anh quỳ với hai chân hai bên hông (Y/N)-"Tuyên án. Có tội."
Liam giả vờ gõ một cái búa vô hình lên không khí và kéo chỉnh cổ áo (Y/N).
"Em còn không được bào chữa..."-(Y/N) phụng phịu.
Liam lắc đầu-"Tử hình!". Liam hạ giọng thấp nhất có thể. Và từ 'tử hình' đặt vào đúng nơi nụ hôn dừng lại trước đó.
(Y/N) tạm thời quên sạch mọi thứ xảy ra trong những giấc mơ, đoạn ghi âm, bức thư đe doạ, Sophia Smith. Chúng nổ lụp bụp và biến mất. Chỉ có án 'tử hình' của Liam là tồn tại trong căn phòng.
(Y/N) không thể không nghĩ về những kí ức khi nhỏ hai người từng trải qua cùng nhau. Anh chưa bao giờ để cô cảm thấy không an toàn. Anh luôn ở bên cô, mọi lúc.
Nhưng bão đến khi gió lặng.
*
Có gì đó quệt ngang mũi làm Liam tỉnh giấc, theo thói quen, anh xoa tay lên mặt để xua đi cơn ngái ngủ.
'Nhép'-Anh tự trét vào mặt mình cả lòng bàn tay đầy kem phô mai.
"Chúa ơi, (Y/N)!!!"-Anh thốt lên, chớp chớp mắt và nhìn quanh phòng. Chiếc kim của cái đồng hồ treo trên bức tường đối diện đã đi nửa vòng, Liam mỉm cười, đón nhận mùi hương trái cây thoang thoảng lấp đầy không khí. Nhưng chủ nhân của nó đã không còn ở đó, trên gối cô dán một mẩu ghi chú nho nhỏ.
'Đi rửa mặt và chờ em về làm bánh nhé.'
"Đùa vui đấy!"-Liam bật cười. Quấn chăn quanh hông, anh đi vào nhà tắm và lại tiếp tục cười đến ngất ngửa khi thấy dòng chữ "(Y/N)'s" chi chít đầy mặt và ngực mình.
*
Từ khe hở giữa hai căn nhà, Sophia có thể quan sát mọi chuyển động của con mồi từ xa. Với hai tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc, (Y/N) vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ. Rồi chạy vội qua đoạn đường vắng vẻ, cô hạ hai túi đồ xuống và lục trong túi áo mình chìa khoá nhà.
Chùm chìa khoá tuột khỏi tay (Y/N), chúng lún xuống lớp tuyết mềm mại lạnh buốt. (Y/N) chắc chắn cô chưa từng thấy một tháng mười hai nào lạnh như thế này. Nhặt xâu chìa khoá lên, cô lần tìm cho đúng chìa để mở cổng.
"(Y/N)..."-(Y/N) giật bắn, quay lại khi nghe giọng nói thì thầm bên tai, khó có thể phân biệt được âm vực ngang đều vì bị cản lại qua nhiều lớp khẩu trang.
Tầm nhìn chớp nhoáng vụt biến, tất cả những gì (Y/N) thấy là một người được ủ trong vài lần áo khoác và mũ len, cao sững và có đôi mắt xám lạnh lùng. Thứ thuốc mê tẩm trong chiếc khăn tay nhanh chóng đánh gục (Y/N), cô rơi phịch xuống đất, chùm chìa khoá lại tuột khỏi những ngón tay.
Xốc hai vai (Y/N), kẻ có đôi mắt xám kéo lê cô về phía chiếc xe Audi đỗ cách đó vài mét, ngay trước khe hở mà cô ta đã nấp mình. Sophia mở cửa băng ghế sau, tống cô lên một cách thô bạo.
Kẻ ấy nhấn ga phóng đi với nụ cười tự mãn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp.
*
Liam bật máy hút bụi và dọn dẹp căn nhà. Mặc dù TV đang phát bản tin thời sự nhưng anh không lắng nghe hoặc có nghe thấy nhưng không quan tâm lắm. Niềm hứng khởi mang lại cho Liam tâm trạng thoải mái hơn thường ngày. Anh vừa làm vừa hát vang, trong đầu vạch ra biết bao kế hoạch để hai người có thể dành ra một Giáng Sinh tuyệt vời nhất.
"Cơn lốc xoáy đang tiến về London theo hướng đông-đông nam với diễn biến phức tạp..."-Liam thoáng nghe tường thuật viên nói trong TV khi vừa tắt máy hút, anh vội bật to âm lượng.
"Cơn lốc xoáy vốn được dự báo sẽ quét qua Birmingham giờ lại đổi hướng. Với đường đi bất thường khó đoán trước, nó đang nhắm vào London với vận tốc hiện tại là 19km/h, giật cấp 8 và có xu hướng ngày một mạnh thêm. Cả miền Nam nước Anh đang có một mùa Giáng Sinh không được như mong đợi, kế hoạch 'Thành phố ánh sáng' và các hoạt động đều bị huỷ bỏ, nhiều vùng thiệt hại nặng nề. Theo ước tính, Norwich đã có 5 người mất tích vì cơn lốc quét qua. Chính quyền London đang mau chóng chuẩn bị những phương án đối phó với các tình huống có thể xảy ra, đội cứu hộ luôn túc trực 24/24. Người dân nên ở lại trong nhà, có sẵn thiết bị cấp điện và thức ăn dự trữ, tránh xa các vật dễ bị nhấc khỏi mặt đất, nếu có thể, hãy sử dụng tầng hầm kiên cố để đề phòng..."
Bụng Liam thót lại khi anh nghe bản tin. Băng qua căn phòng, anh kéo tấm rèm nhìn ra ngoài. Những đám mây đóng kín bầu trời, nhốt lại toàn bộ ánh sáng. Khắp nơi chỉ là những mảng xám nặng nề, dày và dường như rớt xuống đến nơi.
Tuyết rơi nhiều làm căn nhà đối diện cũng trở nên mờ nhoè. Liam mở cửa sổ, thò một tay ra ngoài, hoàn toàn không có gió, chỉ duy nhất tồn tại cái giá lạnh khác hẳn trong nhà. Lạnh đến nỗi những sợi lông trên bắp tay anh dựng đứng lên, anh vội rụt tay lại, tìm điện thoại.
Birmingham cách London không xa, nghĩa là cơn lốc đang tràn đến trong khi (Y/N) vẫn ở đâu đó ngoài kia. Có thể cô còn không mặc ấm. Liam bực mình khi nghe thấy chính giọng mình ngân nga qua tiếng chuông điện thoại của (Y/N), cô để nó ngay cạnh giường.
"Chúa ơi (Y/N)! Giết anh đi!"-Liam rên lên, túm vài cái áo len trong tủ và chạy xuống lầu. Đợt gió đầu tiên bất ngờ kéo đến, rít lên ghê rợn, luồn qua các khe hở cửa chính và cửa sổ. Chúng tràn vào phòng khi Liam mở cửa ra ngoài, lướt trên tay anh những sợi cước buốt giá, đánh mạnh vào sự lo lắng của anh về (Y/N).
Liam đảo mắt một lượt qua khu vườn trắng toát, tuyết phủ khắp nơi, tăng thêm cái cô độc của bất kì vật thể nào hiện diện trên nó. Bước ra mà không kịp khoá cửa, Liam nhấn đôi giày của mình lên lớp tuyết tưởng mềm xốp ấy. Trơn trượt và cứng ngắc, nó làm anh ngã dụi xuống khi cố chạy những bước dài.
Cánh cổng sắt chỉ khép hờ rên lên ma quái, gạt trên đất lớp tuyết mỏng vừa rơi. Cánh cổng bị kéo bất ngờ làm hai chiếc túi giấy dựa vào nó ngả ra. Trái cây lăn lóc, Liam dẫm lên vài quả Cherry, ép ra thứ nước đỏ rực, vệt loang nhộm màu một khoảng tuyết nhỏ, lấp lánh như máu.
"(Y/N)!"-Liam gọi to, anh nhìn quanh đoạn đường chỉ có duy nhất vài chiếc xe bị tuyết phủ, tịnh không một bóng người.
"(Y/N)!"-Tiếng gọi to hơn bị gió lấn át, đáp lại anh không phải tiếng cười khúc khích hay giọng nói nhỏ nhẹ mà chỉ là âm thanh gào rú ghê rợn của gió.
"Đừng đùa nữa (Y/N)! Không vui đâu!"-Liam hét lớn, mặt tái mét vì lạnh, anh bước quanh trước cổng, một lần nữa té dụi vì đạp phải vật cứng. Phủi đi một đám bụi tuyết bám vào mặt mình, anh mò tìm thứ mình vừa trượt vào.
Chùm chìa khoá lạnh ngắt như đá, ướt đẫm trong lòng bàn tay Liam. Chắc chắn có chuyện gì đã đã xảy ra với (Y/N). Bây giờ anh hoàn toàn không còn lo lắng nữa mà chỉ còn sợ hãi và hoảng hốt. Anh vội gọi điện cho Eleanor, chị ấy là người khá thân với (Y/N).
"Gì vậy Liam?"-Louis cất tiếng bằng giọng nhừa nhựa ngái ngủ.
"Cô ấy có ở chỗ hai người không?"
"Cô ấy nào?"
"(Y/N)! Cô ấy có đó không?"
"Không...nhưng..."
Không đợi Louis trả lời hết câu, Liam ngắt điện thoại để gọi cho Zayn và Perrie.
"(Y/N) có đang chơi ở nhà anh và Per không?"-Liam hỏi trước khi nghe tiếng Zayn.
"Sao nó lại ở nhà anh giờ này được hả? Hai người sống chung nhà mà hỏi anh là sao?"
"Em không biết...(Y/N) đi mua đồ và em chỉ thấy đồ trước cổng còn cô ấy đâu mất...em phải báo cảnh sát..."
"Bình tĩnh...có khi nó trở lại cửa hàng thôi..."
"Không! Đang có lốc xoáy ngoài kia và mọi thứ không có vẻ gì là (Y/N) an toàn cả!"
"Liam, anh sẽ gọi cảnh sát. Em vào nhà đợi đi, tụi anh tới liền."
Cơn gió ngông cuồng bạo ngược đưa theo cả những mẩu nước đá li ti ném thẳng vào mặt Liam. Buốt giá và sợ hãi, anh cứ tiếp tục chạy, hét thật to tên cô. Cái viễn cảnh nhìn thấy (Y/N) gục ở xó nào đó, tuyết phủ khắp người cứ chực chờ nhảy bổ vào làm tổ trong tâm trí anh, đánh quật dữ dội vào sự kiên nhẫn mà anh đang cố gắng níu lấy. Có những bông tuyết rơi vào miệng, bay thẳng vào mắt, tầm nhìn xa ngày càng bị hạn chế, không chỉ vì bão tuyết, mà còn vì cơn đau phát ra từ chính anh.
Liam cảm thấy không khí ngày càng ít dần, và bằng cách nào đó, phổi anh cũng nhỏ theo, chúng co bóp khó khăn, chậm chạp, chúng phản đối việc anh cứ chạy không ngừng nghỉ, phản đối anh dùng tất cả hơi thở để gọi to tên cô. Chúng muốn anh dừng lại. Nhưng Liam đã thẳng thừng từ chối lời cảnh báo.
Liam không thở được nữa, anh bấu lấy ngực áo mình, nét mặt co rúm lại, miệng há hốc cố hớp lấy từng ngụm oxi quý giá. Bước chân anh chậm dần và xiêu vẹo, cả thân hình anh nghiêng ngả và rồi, như chiếc đồng hồ đứt dây cót, cơ thể anh đổ ập xuống. Liam cắm thẳng mặt xuống tuyết, nằm bất động.
"(Y/N)! Em ở đâu?"-Một giọng nói kêu gào, nhưng nó phát ra từ tiềm thức.
*
"(Y/N)!"-Liam choàng tỉnh, bật dậy. Ánh sáng loá mắt làm anh tưởng mình đã lên thiên đường nhưng từ đâu đó, một cái tát giáng thẳng vào anh.
"Zayn!"-Perrie hét. Liam chống người lên, mở mắt, anh nhận ra khung cảnh quen thuộc của nhà mình.
"Chết tiệt Liam! Em có biết em vừa làm điều khốn nạn gì không? Anh đã bảo em vào nhà cơ mà! Hay cái hộp sọ dày cui của em cao quý quá nên không thèm nghe ai hết?"-Zayn gầm lên.
"Em phải tìm (Y/N)..."-Liam vùng dậy nhưng bị Louis kéo lại.
"Đừng, đó là việc của cảnh sát. Nằm xuống và im miệng trước khi bọn anh giết em."-Louis gằn giọng-"Em có biết tụi anh lo lắm không? May là Harry với Kendall đi đường đó, nếu không thì..."
"Anh điên thật đấy Lee ạ"-Niall thêm vào.
"Thế (Y/N) thì sao? Có ai đi tìm cô ấy không? Mọi người chỉ biết rúc trong nhà dạy đời tôi! Cút đi! Tôi phải đi tìm (Y/N)!"
"ĐI TÌM?"-Zayn hét, nhảy lên giường đè Liam bên dưới anh-"Em tưởng bọn anh không lo sao? Em tưởng bọn anh không đi tìm? Có chứ! Bọn anh đã liên lạc cảnh sát khắp London, họ đang điều tra, cho nên đừng có nổi khùng!"-Zayn ngừng lại, thở hồng hộc-"Lo cho bản thân đi, em vừa giết mình đấy!"
*
Những giờ mà cơn lốc quét qua mới thật kinh khủng. Gió ném vào những tuyết đông thành đá, đập vỡ vài ô cửa sổ. Những cánh chưa bể thì cũng bị lắc dữ dội, rung bần bật như sắp long ra tới nơi.
Mọi người trong nhà im lặng và chờ đợi, hồi hộp và nhấp nhổm, họ mong mỏi một thứ gì đó mà không biết chắc sẽ đến từ đâu. Mất điện, cái đài rè rè đang thông báo là chỉ còn một đợt gió nữa thì điện thoại reo. Tiếng réo rắt gắt gỏng cứa mạnh vào tâm trí mệt mỏi của Liam, làm anh giật thót. Louis bắt máy, cuộc đối thoại chỉ diễn ra trong tích tắc.
"Cảnh sát."-Louis thông báo rồi ngồi vào bàn-"Vẫn chưa có gì mới, họ vẫn đang tìm ở các khu vực lân cận và họ báo rằng mọi thứ sẽ khả quan hơn khi tuyết rơi ít lại. Nhưng có khả năng cao là (Y/N) bị bắt cóc, nên chúng ta phải canh chừng hộp thư và điện thoại. Liam giàu nên họ nghĩ chúng ta có thể bị đòi tiền chuộc."
"Còn gì nữa không?"-Harry hỏi.
"Không, hết rồi. Anh nghĩ mấy đứa nên đi ngủ."-Louis nói và ngáp dài, anh lờ đờ cùng Harry trở lại phòng khách, hai người họ cùng chia sẻ cái sofa chắn trước cửa đề phòng Liam lẻn ra.
Giờ đây, trông căn nhà và cả những người trong nó đều không khác nhau là mấy. Tuyết rơi và rêu mốc đóng mảng ở những bức tường bên ngoài làm mọi thứ trở nên tồi tàn và rệu rã. Trong khi đó, 8 con người cứ phát điên và im lặng xen kẽ. Chỉ một cái ngáp vô ý hay tiếng kéo ghế cũng làm sự căng thẳng được dịp bùng phát. Họ quát thét lẫn nhau, đặc biệt là Liam, anh cáu gắt bất cứ lúc nào.
Thời gian trôi đi, chậm rãi, từng giờ. Cơn lốc chấm dứt, để lại sự im lặng, một cái im lặng đáng sợ. Chút tươi xanh duy nhất, đám chậu hoa bên cửa sổ của (Y/N), loại hoa sống được trong trời lạnh đổ rơi vỡ tan mà không ai thèm ngó ngàng.
Louis và Harry suýt té khỏi ghế khi cánh cửa bị đẩy bất ngờ. Niall giật mình tỉnh ngủ cằn nhằn nhưng cậu nhận ra giọng bố mẹ Liam bên ngoài nên nghiêm chỉnh ngồi dậy. Gia đình Payne vội vàng thông báo và an ủi lẫn nhau rồi họ cứ thế mà ngồi đến tận nửa đêm. Lúc hai giờ sáng, Liam bị Niall đuổi lên phòng ngủ.
"Anh ngủ đi Liam, chợp mắt lát thôi cũng được, tụi em sẽ báo khi có tin mới"-Nhưng đó chỉ là một câu dặn dư thừa. Liam kéo tung rèm cửa để hơi lạnh tràn vào phòng. Hít thở không khí nặng nề đã quá đủ, anh mở đại một cuốn sách trên bàn và đọc nhưng chẳng lưu lại gì nơi đáy mắt. Anh chỉ ngồi đó và lật từng trang sách một cách chậm rãi.
Căng thẳng như thể hơi thở mong manh bước đi trong bóng tối, dừng lại hồi lâu trước mấy quyển sách. Như một làn khói mỏng nhẹ phả ra từ khuôn miệng vô hình để lại đốm mờ méo mó trên cửa sổ. Một thứ gì đó người ta biết rõ đang lảng vảng đâu đây nhưng không thể nhìn vào hay chạm đến. Và giấc ngủ không thể tiếp tục, Liam cựa mình, đụng trúng lọ cắm bút và những cây đủ màu lăn ra trên bàn, anh uể oải chặn chúng lại, bất giác hỏi.
"(Y/N), em dậy chưa?"-Liam dụi mắt, ngáp ngủ. Rồi sự thật là một võ sĩ quyền anh hạng nặng, nó tống thẳng vào mặt anh là (Y/N) không có ở đâu cả, cô biến mất. Cô không bỏ đi, cô không chết hay bị thương, cô có thể cũng không gục ngã trong cơn lốc. Cô biến mất, như tuyết tan ra và chảy đi vậy. Mọi người đều thấy nó không còn ở đó nhưng không biết nó đi đâu về đâu.
Liam ngồi thẳng dậy. 6 giờ sáng, trời vẫn âm u như hôm qua. Anh ngó xa xăm ra khoảng sân trước, nhận ra bóng người đi vào, ông ta mặc đồng phục cảnh sát London.
Ông cảnh sát giũ mạnh cái áo khoác trước khi vào nhà, Liam đã kịp chạy xuống, anh chăm chú quan sát từng cử động của ông ta.
"Có tin gì chưa?"
"(Y/N) thì không, nhưng tôi báo cho cậu biết, cô Sophia đã trốn trại."
Liam biết Sophia trốn trại rất có thể liên quan đến (Y/N), cô ta là nghi phạm đầu tiên anh nghĩ tới, nhưng tất cả những gì anh nói là-"Oh."
Liam lẻn ra khỏi nhà ngay sau khi cảnh sát ra về và lái xe về đường Rotten Court. Trước khi đến sống cùng Liam, Sophia có một căn hộ ở đó, và trong tình trạng hiện giờ, cô ta không có nhiều sự lựa chọn.
Lạnh, trời âm u và yên tĩnh tạo ra cảm tưởng thần chết đang lảng vảng đâu đây, trong tay là lưỡi hái sáng quắc vô hình. Liam bật đèn pin lấy ở cốp xe sau khi nhét khẩu súng vào sau lưng quần, anh mong mình không phải dùng đến nó.
Căn hộ của Sophia bỏ không lâu ngày nên dù rất đẹp nó vẫn không tránh khỏi tình trạng u ám đáng sợ. Liam mở cửa trước và vào nhà, mùi bụi ám dặc trong không khí và ngai ngái khó chịu.
"Sophia!"-Liam gọi to, nơi đầu tiên anh nghĩ đến là phòng ngủ. Anh vội vàng chạy lên cầu thang, vô ý tạo ra quá nhiều âm thanh không cần thiết. Giữa nhiệt độ dưới 5 độ C, anh vã mồ hôi như tắm, cái đèn pin vỏ kim loại cứ trượt đi dù anh có nắm chặt đến mấy. Cửa phòng ngủ khép kín nhưng không khoá. Từ khe hở bên dưới tràn ra một dải sáng mảnh dẻ, Liam tắt đèn pin, thận trọng đẩy cửa.
(Y/N) bị trói vào chân bàn, cô bật ra tiếng hét vô thanh mừng rỡ khi thấy anh, đôi mắt nâu trong tuyệt đẹp như thu vào tất cả mọi thứ ánh sáng trên đời. (Y/N) còn sống, tim Liam đập còn mạnh hơn cái đồng hồ báo thức, với một nỗi sung sướng vô cùng, anh lao mình đến trước.
"Đứng đó!"-Sophia gào, mái tóc vàng xoã rối bời, gò má cao và đôi mắt long lên đầy giận dữ. Một luồng gió mạnh thốc đến không biết từ đâu, mái tóc cùng cái áo len thô xanh sẫm tung lên, trông cô ta như phiên bản hiện đại của Maleficent. Sophia nắm vào đỉnh đầu của (Y/N) và kéo cô mạnh bạo về phía mình, giữa (Y/N) và mũi dao cách nhau chưa đầy gang tay. Hoảng sợ và la hét nhưng chẳng phát ra tiếng động nào, mọi thứ bị lớp keo dày chặn lại. (Y/N) đang đau, Liam cảm nhận điều đó trên chính cơ thể mình.
"Đừng!"-(Y/N) nhìn Sophia, Sophia nhìn Liam còn anh lại nhìn (Y/N), ba người họ vạch ra một tam giác khác thường. Anh là người đầu tiên chấm dứt liên kết đó, nhìn chằm chằm vào con dao đang run rẩy trong tay Sophia, nuốt khan. Anh ước mình đã không quá tỏ ra khinh miệt cô ta trong lần gặp trước. Như Dumas đã nói trong Trà Hoa Nữ: Ta chỉ biết ta sai khi mọi thứ quá muộn.
"Sophia, em ổn chứ? Thôi nào, mội chuyện đều có thể được giải quyết mà..."-Liam thả cái đèn pin trong tay xuống, nghiêng đầu. Anh cười một nụ cười tự nhiên nhất có thể tại ra trong tình huống ấy và đưa tay trái lên trước, nó run bần bật.
"Giải quyết? Bằng cách tống tôi vào tù? Có bao nhiêu cảnh sát ngoài kia? Đừng ra vẻ anh quan tâm là tôi có ổn hay không..."-Sophia cười vui vẻ mà Liam thấy trên gương mặt cô ta sự bấn loạn cực độ, thậm chí còn hoảng sợ hơn bản thân anh-"Anh chọn cô ta, luôn là cô ta...người đầu tiên anh gọi khi kết thúc tour diễn:(Y/N), người đầu tiên anh ôm khi về nhà:(Y/N)...anh nghĩ tôi phải làm gì khi nằm cạnh tôi mà anh chỉ gọi tên cô ấy? Tại sao anh không bao giờ quan tâm đến tôi?"
Sophia bật khóc-"Anh chưa bao giờ yêu tôi, tất cả chỉ là một vở kịch dài rất dài...tôi không sai, Liam...tôi sống như vậy để trốn khỏi mọi thứ giả dối mà anh dựng lên..."
"Sophia!"-Liam hét khi Sophia gồng tay để dí con dao vài hõm cổ (Y/N)-"Lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh...anh sai...mọi thứ...thả cô ấy đi, anh xin em...không phải (Y/N)..."
"Nhưng không có sự tồn tại của cô ta thì mọi thứ tốt hơn nhiều..."
Liam liều cúi xuống chộp cái đèn pin. Sophia rời (Y/N), con dao đâm vào tay trái Liam, lút đến nửa cán. Cô ta rút mạnh nó ra, giơ cao rồi đâm phát nữa nhưng anh tránh được đường rạch sượt qua vai. Máu bắt đầu chảy thấm qua ba lớp áo dày. (Y/N) thở gấp và nhìn Liam, nước mắt giàn giụa. Và Liam biết, anh không được để cô thấy mình đau. Anh bịt tay phải lên vết thương ngăn máu lại và cố giữ giọng nói bình tĩnh, anh suy nghĩ nhanh những gì cần và phải nói.
"Sophia, anh yêu em...đó là lí do chúng ta kết hôn...anh chưa bao giờ yêu (Y/N) cả, thật đấy..."-Liam hất mặt về phía (Y/N), cho phép mình bước lên trước-"Tha cho cô ấy rồi chúng ta có thể kết hôn lại mà...mọi thứ đều là hiểu lầm thôi Sophia...em mới là người anh yêu thực sự..."
"Cầm lấy cái đèn pin đi, Liam"-Sophia ra lệnh-"Đánh cô ta. Làm đi. Hãy chứng minh anh yêu tôi."
Liam đông cứng rồi chậm rãi, anh cầm đèn pin lên, đưa về phía trước. Nhưng mục tiêu là Sophia, anh quật cán kim loại vào tay cầm dao và giằng lấy nó. Sophia vồ tới nhưng bị Liam đẩy mạnh, cô ta choáng váng vì đập đầu vào cạnh bàn. Anh vội cứa băng keo quấn quanh chân tay (Y/N) và kéo cô dậy.
Nhưng cái đèn pin anh thả xuống để giải thoát (Y/N) bị Sophia nhìn thấy khi tỉnh lại vài phút sau đó. Cô ta phang nó vào lưng Liam. Liam đẩy (Y/N) về phía trước và chạy ngay sau cô nhưng khoảng cách giữa anh và Sophia vừa đủ gần để cô ta bồi thêm một cú vào người anh.
"Liam!"-(Y/N) hét tên Liam trong khi anh dựa vào tường vì cơn đau ê ẩm khắp người.
Sophia lao mình về phía (Y/N) với nụ cười man dại và đánh vào đầu cô ấy. Liam rút khẩu súng sau lưng mà anh đã hi vọng mình không phải dùng đến nó. Anh bắn phát đầu tiên trong khi cố tiến tới, trượt. Phát thứ hai trúng vào sườn Sophia, cô ta lảo đảo. Liam cố đỡ cô ta khỏi ngã xuống cầu thang nhưng đến anh cũng không kiểm soát được thăng bằng của mình.
Anh chỉ thấy những bậc gỗ khi lăn xuống. Anh tưởng nó sẽ diễn ra lâu hơn, mỗi lần một bậc. Nhưng nó kết thúc rất nhanh. Liam lăn tới bậc cuối, toàn thân bầm dập.
Trong chớp mắt, anh thấy bóng Sophia lờ mờ giữa nguồn ánh sáng từ đâu đó. Cô ta trông chẳng có vẻ gì là kiệt sức. Nụ cười vẫn trên môi, cô đứng soãi chân, ngay cạnh đầu anh. Lực dồn toàn bộ vào hai tay, cô ta giơ cao cái đèn pin cán dài. Liam nhắm nghiền hai mắt chuẩn bị để chịu đựng hết đau đớn sắp giáng xuống mình, miễn (Y/N) thoát được, mọi hi sinh đều xứng đáng.
Hai phát súng dội nhiều lần vào những bức tường, một dàn đồng ca hát vang câu bè một cách ghê rợn. Liam mở mắt, cái đèn rớt xuống nhưng là vào vai trái anh. Đau, nhưng anh còn sống. Sophia sững ra với tư thế khuỵu hai gối, mắt hướng về khoảng giữa cầu thang, máu loang đầy trên ngực. (Y/N) thả rơi cây súng trong tay mình, cô lao xuống. Trán đầy máu nhưng cô không khóc. Liam đón cô bằng nụ cười tươi nhất có thể, cảm nhận hơi thở ấm và bàn tay mát lạnh của cô lần trên má anh. Anh khóc khi thấy nụ cười dịu dàng và gần gũi, cảm thấy mình mong manh như cái lõi mềm của viên kẹo. Đôi khi anh thấy mình xem thường (Y/N) quá. Anh cứ nghĩ cô sẽ không vượt qua được bất cứ việc gì, sẽ cần anh bảo vệ nhưng cuối cùng anh nhận ra rằng, anh mới chính là kẻ yếu đuối cần được bảo vệ.
"(Y/N)"-Liam thì thầm, gượng ngồi dậy, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, hôn lên mái tóc nâu sẫm bết dính vì máu và bụi, anh run vì dư vị của nỗi sợ mất cô.
"Ổn rồi, Liam. Chúng ta an toàn rồi..."-(Y/N) vỗ nhẹ lên lưng Liam. Anh nhắm nghiền mắt lần nữa để tin vào một điều quá ư rõ ràng: anh đang ở nhà, cô là nhà của anh.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top