Ngọt và đắng - Threeshot (1)
Au hiện đại
Du học sinh Stelle x Barista March 7th (Nếu mấy ní chưa biết thì Barista là người pha chế trong quán cafe ấy)
Góc nhìn thứ 3
!!: OOC nặng
—---------------------------------------------------------
"March này, giả sử nếu tình yêu là một loại hương vị gì đó, nó sẽ mang vị như thế nào?"
"...Vâng? Ý của chị Himeko là sao ạ?"
March có chút bối rối trước câu hỏi của vị khách thân quen, cô gái trẻ nghệt mặt ra như đang cố gắng xử lý hết đống thông tin đầy tính trừu tượng trước mắt cùng biểu cảm vô tri hết sức.
"Pfft...! Sao trông em ngơ ngác vậy, chị chỉ muốn hỏi để có cảm hứng cho tác phẩm tiếp theo thôi mà." Himeko không khỏi bật cười trước gương mặt nai tơ vẫn đang ngơ ngác nhìn cô, xem ra cô bé vẫn chưa trải sự đời.
"Này, chị đừng chọc em thế chứ ạ! Nếu chị nhờ em cung cấp thông tin về các loại cà phê hoặc phương pháp trở thành một Barista chuyên nghiệp thì em còn giúp chị được, đằng này chị hỏi chuyện tình yêu thì em biết trả lời thế nào đây ạ?"
March thở dài, ôm trán đầy bất lực. Cô quen Himeko đã lâu qua công việc của một Barista tại quán cafe này, hai người cũng có vài lần trò chuyện trong thời gian rảnh nhờ có chung niềm đam mê với cà phê, cũng có thể tính là bạn bè vậy nên họ cũng đôi lần hỗ trợ nhau trong công việc. Nữ nhà văn ủng hộ quán nhiều lần, còn March thì chia sẻ một số chuyện bên lề trong cuộc sống để Himeko có cảm hứng sáng tác. Nàng Barista rất quý mến người chị trước mắt, nhưng thực sự lần này cô chẳng thể giúp Himeko vì kể từ lúc còn là sinh viên mới chân ướt chân ráo xin một chân phụ việc tại quán cho đến tận bây giờ thì March vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai nào.
"Gì chứ? Em đừng hòng lừa chị. Em cũng là một cô bé dễ thương và thân thiện, chị chắc chắn là dù ít nhiều gì thì em cũng từng ít nhất một lần được thích và nếm trải mùi vị tình yêu nhỉ?" Himeko nhìn sang thiếu nữ nhỏ nhắn bên cạnh, đôi mắt vàng kim sắc sảo chứa đầy sự ngờ vực xen lẫn bất ngờ.
"Thật đấy ạ, một mối em còn chưa có huống chi là chị Himeko bảo em miêu tả hương vị tình yêu trông như thế nào, cái đó còn khó hơn việc học thuộc 1001 công thức pha chế kèm theo việc trúng tuyển Đại Học với em đấy ạ."
March đáp lại một cách tuyệt vọng. Giống như bao thiếu nữ ngoài kia, cô cũng muốn tự mình trải nghiệm loại "hương vị" đặc biệt đó cùng người mình thương dù ít hay nhiều. Ngặt một nỗi, gia cảnh nhà cô vốn chẳng mấy khá giả, bản thân còn phải làm đủ nghề từ shipper đến bồi bàn tăng ca từ lúc còn là sinh viên để trang trải bớt số tiền học phí, thời gian trong ngày gần như chỉ tập trung đến việc học tập chăm chỉ để vào một trường đại học tốt, nhanh chóng phát triển kinh tế cho gia đình nơi quê nhà, có như vậy cô mới có thể độc lập và sống cuộc sống thoải mái hơn. Giờ đây, khi đã nhận được học bổng toàn phần và có thể tự chủ kinh tế cá nhân nhờ công việc Barista của một quán cafe có tiếng, cuộc sống cũng dễ dàng hơn phần nào với cô gái trẻ. Tuy vậy, chuỗi ngày lao đầu học tập và "bán mình cho tư bản" đã rút cạn gần hết thời gian của cô để thực sự tìm hiểu ai đó và có mối quan hệ nghiêm túc với họ, thành ra March mới giữ vững kỷ lục hai mấy năm từ lúc chào đời vẫn chưa có nổi một người cạnh bên.
"Haizz... Thế thì chắc 'định mệnh' của em mới ngủm hoặc chưa sinh ra thôi à, không cần phải buồn lòng đâu, tương lai nhất định vẫn có ai đó chờ em, dù có là tới khi đầu bạc răng rụng nữa. Chị tin là vậy"
"...Cảm ơn lời động viên của chị, mà nghe xong em thấy tuyệt vọng hơn nữa hay sao á"
"Úi, chị đùa thôi mà. Em cứ cư xử thân thiện và đáng yêu như thường thôi, em gái đáng yêu của chị thế nào cũng làm người khác đổ gục ấy mà" Himeko nở nụ cười tinh nghịch.
"Vâng ạ, cảm ơn chị nhiều! Ồ, tới ca làm của em rồi, bye chị nhé! Espresso của chị đây." March nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười ngọt ngào đáp lời.
.
.
.
.
.
"Xin kính chào quý khách! Quý khách muốn dùng loại đồ uống nào ạ?"
Một vị khách bước vào, có vẻ là lần đầu ghé quán nên trông khá lạ mắt, hình như là người ngoại quốc, March nghĩ thầm. Nhưng bản thân cô phải công nhận rằng vị khách này có ngoại hình trông khá thuận mắt với dáng người săn chắc và cao ráo dưới lớp blazer xuề xòa, mái tóc xám tro hơi rối được bung xõa một cách đầy phóng khoáng, nước da trắng sáng cùng gương mặt với những đường nét sắc sảo tạo cảm giác như một girlboss thực thụ. Đẹp là thế, nhưng theo March thì điều khiến cô ấn tượng nhất trên gương mặt chính là đôi hoàng kim sắc lẹm. Khác với đôi mắt mật ong mang cảm giác trưởng thành và quý phái của Himeko, đôi mắt của vị khách này toát lên phong thái "chị đại", vừa quyến rũ nhưng cũng khiến người ta có chút dè chừng khi nhìn thẳng vào nó. Thực sự mà nói thì March đã bị cuốn hút và đứng hình trong vài giây khi ngắm nhìn dung nhan sắc nét của vị khách ngoại quốc ấy.
"Ừm... Cho tôi một cốc Espresso Macchiato nhé. Này, cô gì đó ơi? Cô có nghe tôi nói không... Xin chào?"
"...Ối! Tôi thực sự xin lỗi quý khách! Quý khách hãy quay lại chỗ ngồi và chờ đợi một chút nhé, chúng tôi sẽ nhanh chóng phục vụ thức uống đến bàn của quý khách."
March chào đón vị khách nữ với nụ cười cười tươi tắn thường lệ, cô nhanh chóng lấy lại phong thái của một Barista chuyên nghiệp rồi hoàn thành ly Espresso Macchiato một cách nhanh nhẹn và gọn gàng. Hồi nãy còn ngây ngốc nhìn ngắm vị khách lạ mặt một lúc lâu khiến người ta cảm thấy có phần bối rối, chắc lần sau phải kỷ luật và tập trung trong công việc hơn thôi, March tự nhủ.
"Số 307, Espresso Macchiato thơm ngon của quý khách đã hoàn thành rồi đây! Chúc quý khách ngon miệng... Ôi chết! Tôi xin lỗi quý khách!"
March hiện tại đang không ổn chút nào. Hồi nãy xao nhãng quá mà cô làm đổ hết cà phê lên áo khoác của khách, sao hôm nay đầu óc cô cứ mơ màng thế nhỉ? Đằng này cô chỉ là một con đỗ nghèo khỉ còn đang trong tình trạng viêm màng túi cuối tháng, sếp mà biết được chắc hẳn số phận cô sẽ chẳng tươi đẹp gì đâu. Mấy lúc như này, cảm giác cuộc đời ta đắng hơn cả cà phê đen đậm đặc, phải không?
"...Ồ, không sao đâu mà." Vị khách ấy chỉ dịu dàng cười trừ, chẳng hề trách cứ một lời.
"T..Tôi...Tôi sẽ làm lại một cốc khác ạ! Tôi thật lòng rất xin lỗi vì sự cố hôm nay" March hoảng loạn, thái độ nhẹ nhàng ấy càng khiến cô cảm thấy áy náy hơn.
.
.
.
.
"Dạ, đây là cà phê của quý khách. Tôi thực sự xin lỗi vì áo khoác của quý khách ạ, t..tôi sẽ....nhanh chóng đền bù!"
Nàng Barista cúi đầu, chỉ biết lắp ba lắp bắp vì lỗi sai ngớ ngẩn của bản thân. Đáng ra giờ này cô đã phải gặp quản lý, nghe khiển trách và chờ đợi một kết cục định sẵn là trừ lương 3 tháng tới rồi. Thiếu tiền thì hóa buồn phiền, haizz...
Cơ mà mọi thứ lại không tệ như cô nghĩ...
Thật may cho cô rằng vị khách nữ ấy là một người tốt bụng, cô ấy chẳng những không báo cáo, cũng không ép cô phải đền bù cho chiếc áo khoác ấy nữa... Người tốt như vậy, sao cô xứng nhận được sự tha thứ dễ dàng như vậy? March không khỏi hối lỗi xen lẫn chút tò mò.
"Không sao cả... Cô không nhất thiết phải đền bù chiếc áo này cho tôi. Tuy là thế, đổi lại..." Vị khách xinh đẹp bỗng nở nụ cười bí ẩn, điều đó lại càng khiến March thêm phần bối rối xen lẫn hiếu kỳ.
"Dạ... Vậy tôi có thể đền đáp cho quý khách bằng cách nào ạ?"
Vị khách bí ẩn ấy bỗng chìa một tờ giấy nhỏ được xếp gọn gàng, trên đó có ghi một vài con số, nụ cười của cô ấy càng trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết và điều đó đã kích thích sự tò mò của thiếu nữ tóc hồng đang ngơ ngác bên cạnh.
"Đây là số điện thoại của tôi. Tôi hy vọng chúng ta có thể liên lạc với nhau để cùng trao đổi thêm về chuyện hôm nay sau, tiện thể thì tên tôi là Stelle và hy vọng chúng ta sẽ được gặp nhau nhiều hơn."
Stelle cười đắc chí. Xem ra vị khách ấy đã lên kế hoạch trước cho việc tiếp cận nữ Barista trẻ nên mới có biểu cảm như thế ư? Hay chỉ đơn giản là để giải quyết sự cố hôm nay tại quán cafe mà bởi cô ấy có việc gấp nên mới phải dùng cách liên lạc cầu kỳ như thế? Bản thân March cũng chẳng rõ, trong lòng nảy lên hàng loạt câu hỏi, nhưng cô lại không cảm thấy khó chịu với cô gái kỳ lạ này chút nào. Chắc là cô thử mở lòng đón nhận thành ý một chút của cô ấy cũng chẳng có sao, đúng không?
"Ừm! Tôi nhất định sẽ liên lạc với cô sau, xin lỗi vì cốc Espresso Macchiato nhiều nhé!" March bị năng lượng tích cực của cô ấy tác động, buồn phiền lo âu cũng vơi đi mà nhanh chóng đồng thuận với đề nghị trên.
"Okay! Quyết định thế nhé!" Stelle vui vẻ đáp lời rồi rời đi ngay sau đó.
"Hmm... Đã bị làm đổ cà phê lên áo, vẫn vui vẻ trò chuyện, không tức giận cũng chẳng than vãn, đã thế còn gửi cả danh thiếp cho cô... Nghe cứ như là một cuộc gặp gỡ tình cờ của các cặp đôi trong tiểu thuyết ấy nhỉ? Rồi đó không gì khác ngoài định mệnh sắp đặt... Ấy chết, lại mơ tưởng lung tung gì đấy, chắc do ế lâu quá nên đâm ra mơ mộng rồi." March bỗng có chút bồi hồi khi nhớ lại nụ cười của vị khách tốt bụng đó, tưởng tượng ra nhiều khung cảnh hường phấn nhưng mau chóng gặt đi.
"Thôi bỏ đi, làm gì có chuyện đó chứ! Mau chóng quay lại công việc thôi nào!" March hừng hực quyết tâm, thiếu nữ nhiệt huyết lại xắn tay áo quay lại nhiệm vụ pha chế thường ngày. Hôm nay xem ra cũng không quá tệ như cô đã nghĩ...
--------------------------------------------------------------------
mới shot đầu nên truyện còn nhạt lắm :")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top