Ngọt và Đắng - p3
"Hôm nay lại không gặp nhau được nữa ạ?"
"Ừ, chị bận công việc với thêm chồng dự án bắt buộc của sinh viên cuối cấp nữa."
"Chỉ hôm nay thôi được không ạ? Em nhớ chị..."
"Tiếc là không. À phải rồi, giờ chị phải đi sắp xếp lịch phỏng vấn cho khách hàng, chị cúp máy nhé."
"Vâng, nhưng mà..."
Tít! Tít! Tít!
"Haizz... Lại thế nữa rồi."
Tiếng thở dài não nề cùng nét u buồn hiếm hoi hiện hữu trên gương mặt của thiếu nữ trẻ. March cất lại điện thoại, chầm chậm lê từng bước chân ra khỏi bốt công cộng. Cô chậm rãi liếc nhìn khung cảnh thành phố đêm đông náo nhiệt, người người nô nức, tiếng cười rộn ràng vang lên khắp mọi nẻo đường, trong lòng không khỏi dấy lên bao điều suy tư.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô và Stelle đi chơi cùng nhau nhỉ? Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hai đứa còn tay trong tay, hòa vào dòng người và tận hưởng cái không khí lễ hội cùng nhau? Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô cảm nhận cái ôm ấm áp cùng ba từ "Chị yêu em", sau đó cùng cười khúc khích trong niềm hạnh phúc vì ta được ở cạnh nhau? Tại sao tất thảy những hành động quan tâm, ân cần như muốn sưởi ấm cho cái cuộc sống lạnh lẽo của Stelle dành cho cô, cô lại chẳng thấy nữa....?
March thực sự không có câu trả lời.
Cô hiểu rằng Stelle vẫn đang cố gắng từng ngày học tập, chăm chỉ kiếm từng đồng lương dẫu ít ỏi để hỗ trợ cho cuộc sống chung của cả hai, mong rằng một ngày nào đó ước nguyện sẽ thành sự thật, để đôi ta được khoác tay nhau bước trên con đường tương lai rộng mở. Bản thân cô cũng vậy, chăm chỉ học hành và duy trì công việc với vai trò là một Barista, cũng vì mong mỏi về một hiện thực tươi đẹp dành cho cô và người thương. Ngoài ra, cô còn chủ động trở thành Barista full-time và tăng ca liên tục, có lúc làm việc đến kiệt sức chỉ để có thêm thu nhập nuôi sống cả hai. Cả Stelle và March đều nỗ lực hết sức vì lời hứa ngày đó trên bãi biển ngát xanh ấy.
Tuy vậy,...
March lại có cảm giác khoảng cách giữa bản thân và người yêu đang tăng dần trong vài tháng trở lại đây. Tần suất nói chuyện hằng ngày giảm hẳn đi dù rằng cô và Stelle đã dọn vào ở cùng từ lâu, số lần gặp mặt trực tiếp cũng ít dần và tương tác giữa cô và Stelle gần đây có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, những xung đột xuất hiện ngày một dày đặc, ban đầu chỉ là những cãi vã về mấy thứ cỏn con, về sau mức độ căng thẳng đã dần leo thang, đặc biệt là về chuyện hút thuốc của Stelle. Cô đã nhiều lần tranh cãi với người yêu về điều này vì cô lo sợ nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của Stelle lâu dài, nhưng Stelle lại tỏ ra cáu gắt và từ chối bỏ thuốc lá vì cho rằng đó là cách giải tỏa tâm lý, đến mức trong cuộc cãi vã gần đây về vấn đề này Stelle đã cáu đến nỗi không thèm về nhà, bỏ lại cô sốc nặng trong căn nhà thuê chật hẹp từng chan chứa bao tiếng cười đùa.
Liệu có phải vì cô và Stelle đều đã quá tập trung vào công việc mà bỏ bê tình cảm gây ra khoảng cách? Hay vì những áp lực cuộc sống mang đến từ gia đình, kinh tế và công việc dẫn đến sự mệt mỏi, không đủ kiên nhẫn để lắng nghe nhau như trước? Tồi tệ hơn, liệu có chăng tình cảm của đôi mình đã dần phai nhạt theo năm tháng....?
March hoàn toàn không mong muốn cái viễn cảnh tồi tệ ấy xảy đến, đặc biệt là với mối quan hệ cô thực lòng trân quý này. Bởi thế, cô đã xin nghỉ một bữa vì hôm nay là đêm giáng sinh để chuẩn bị xúng xính váy áo, tận hưởng bầu không khí ồn ào nhưng sôi động cùng người thương và một bữa tối thịnh soạn khi về nhà để bù đắp tình cảm hai bên, cũng như nghỉ ngơi hồi sức sau một thời gian làm việc và học tập cật lực. March mong rằng thông qua buổi đi chơi hai người sẽ xích lại gần nhau hơn....
....Nhưng có lẽ lần này may mắn không mỉm cười với cô. Chẳng có buổi hẹn hò ngọt ngào nào cả. Stelle vẫn bận bịu với đống công việc, vẫn tiếp tục từ chối dành thời gian bên nhau, vẫn ậm ừ xin lỗi và hứa rằng khi giải quyết xong sẽ chở cô đi nơi nào đó thật thú vị hoặc cùng tâm sự bên bờ biển như thuở trước.
Đó là lời xin lỗi thứ bao nhiêu cô được nghe từ Stelle rồi nhỉ?
Cô biết ai cũng có những nỗi niềm riêng, những áp lực khó mà chia sẻ dù rằng với những người thân thiết với ta nhất. Nhưng cứ nghĩ đến việc Stelle có vẻ đang ngày một lạnh nhạt với cô hơn, rằng không sớm thì muộn nếu tình trạng này cứ tiếp diễn mối quan hệ này sẽ chẳng có kết cục tốt, trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Thành phố hôm nay về đêm rất đẹp. Những cây thông noel được trang trí tinh xảo, ánh đèn màu nhấp nháy linh động tô điểm thêm sắc màu cho phố đêm tĩnh mịch, những tia sáng mờ ảo lọt qua từ khung cửa sổ nơi các gia đình sum vầy, cùng trò chuyện vui vẻ và thưởng thức đĩa gà tây thơm phức,... À phải rồi, còn có những cặp nam thanh nữ tú thẹn thùng trao nhau thứ tình cảm đặc biệt dưới cây tầm gửi. Ngắm nhìn sự vui tươi, năng lượng của thành phố cùng những cặp đôi lãng mạn ấy, March bỗng dấy lên cảm giác tủi thân xen lẫn chút ghen tị. Tủi thân vì sự ấm cúng của phố đêm ngoài kia đối lập hoàn toàn với căn nhà lạnh lẽo của cô, ghen tị vì những đôi nam nữ ấy có thứ mà cô đang thiếu: Hơi ấm từ người thương.... Cô không rõ từ lúc nào bản thân lại nhạy cảm đến thế, chẳng phải vốn dĩ cô đã quen với cô đơn từ lâu à? Hay chính Stelle, người đã sưởi ấm trái tim cô nay đã không còn như trước?
Cố gạt đi dòng nước ấm chực trào trên khóe mi cay xè, March hít sâu một hơi, cô nhanh chóng ổn định lại cảm xúc và gác lại dòng suy nghĩ hỗn độn đang ập đến như muốn nuốt chửng tâm trí của thiếu nữ trẻ. Ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc, March đặt một cuốc xe, chuẩn bị trở về căn nhà cũ kỹ, tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ dần chuyển biến tốt.... có lẽ là thế?
"Hôm nay đành đón giáng sinh một mình thôi vậy"
.
.
.
.
"...Ồ, chị về rồi đấy ạ?" Đôi mắt đờ đẫn hướng về phía cửa chính, nhìn thấy bóng người thân quen trở về sớm hơn thường ngày, lòng March như lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi.
"Ừ, hôm nay dịp lễ nên công ty cho nghỉ sớm. Xin lỗi, chị mệt quá nên không chơi cùng em được đâu nhé." Stelle nở nụ cười gượng gạo đáp lại, dứt lời liền nhảy thẳng lên chiếc sofa, với lấy cái điều khiển tivi trước mặt.
"...Vâng ạ. Đúng rồi ha, em có làm một phần gà tây cho hai đứa mình, còn có Espresso Macchiato chị yêu thích nè, đợi em hâm sơ lại rồi mình cùng thưởng th...."
"...Khỏi! Hôm nay chị không có hứng ăn, em cứ ăn trước như mọi hôm là được, không cần đợi chị."
Stelle lớn tiếng cắt lời khiến cô gái bé nhỏ trước mắt không giấu nổi nét u buồn. Điều khiến cô thất vọng hơn chính là sự miễn cưỡng và cái nhíu mày hiện rõ trên khuôn mặt sắc sảo ấy, như thể muốn nói rằng "Thật phiền phức" nhưng đang cố gắng kiềm chế vì phép lịch sự. Bầu không khí ảm đạm này.... từ lúc nào lại xuất hiện thật rõ ràng trong căn nhà nhỏ hẹp vốn từng tràn ngập ánh sáng và hơi ấm của hai người thế? Cố ngăn cho những suy nghĩ tiêu cực áp đảo tinh thần, cô chỉ đành nở nụ cười trừ nhằm đánh lạc hướng dòng suy nghĩ đang cuộn trào, chầm chậm thưởng thức món gà tây đã nguội lạnh cùng cốc cà phê đắng ngắt....
Như cái cách cô cố gắng tìm lại hương vị ấm áp ngày nào trong đoạn tình duyên dần nhạt nhòa này vậy.
"...Khụ khụ! Chị đừng hút thuốc trong nhà chứ! Chị biết em không... khụ.... thích mùi thuốc lá mà!"
"Gì nữa đây, Chị nhớ đã từng nói với em rằng chị sẽ không bỏ thuốc rồi mà. Em có thể ngừng than phiền về điều này không, March?"
"Ý em là..."
"Em không thể ngừng than thở về chuyện hút thuốc của chị à. Chị là người lớn tự quyết định được cuộc sống bản thân, không cần em quản."
Stelle tiếp tục cắt ngang trước vẻ mặt sốc nặng, cứng đờ của March. Lại là thái độ cộc cằn ấy cùng ánh mắt lạnh lùng, Stelle không hẳn là không nóng tính, nhưng chính sự gay gắt lúc ấy lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa hy vọng cuối cùng của March. Mọi kỳ vọng về lời hứa năm đó chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau, mãi mãi không xa rời hoàn toàn không giống với thực tại lạnh lẽo trước mắt.
Cô thực sự tỉnh ngộ rồi. Hiện thực luôn luôn khác xa so với kỳ vọng.
Stelle chẳng còn là người chị vui tính, luôn chu đáo chăm lo cho cô.
Stelle chẳng còn là người tri kỷ, sẵn sàng bên cạnh lắng nghe và thấu hiểu những nỗi niềm chất chứa bấy lâu.
Stelle chẳng còn là người sẵn sàng đồng hành cùng cô tiến về tương lai phía trước, đợi đến khi ta cùng hoàn thành ước nguyện.
Stelle chẳng còn khiến cô cảm nhận được niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng khi nhắc đến tên người.
Stelle chẳng còn là cô gái năm ấy khiến cô muốn đem tất cả dũng khí, nhiệt huyết tuổi trẻ mà bước khỏi vùng an toàn, đón nhận tình yêu đầu đời của bản thân.
Hình ảnh người con gái ấy giờ biến đâu mất rồi?
Stelle của hiện tại thật xa cách với cô.
Stelle của hiện tại không đủ thời gian và kiên nhẫn với cô như trước.
Stelle của hiện tại thật gắt gỏng, cọc cằn với cô biết bao.
Stelle của hiện tại không thèm để tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của cô nữa.
Vâng. Với cô, Stelle của năm đó đã chết theo những kỷ niệm xưa cũ rồi.
"...Hóa ra bấy lâu nay em đã quá mềm lòng với chị rồi ư? "
"Có gì nói lẹ lẹ đi, chị còn nghỉ ngơi nữa."
"Được thôi. Chị muốn ngắn gọn đúng không? Chia tay đi!"
"...Không phải lúc để đùa giỡn đâu."
"Tôi biết mình đang nói gì, chia tay đi."
Như giọt nước tràn ly, lần này cô thực sự không thể nhịn nổi nữa. Chẳng phải nét mặt tinh nghịch cùng nụ cười luôn nở trên môi như thường lệ, gương mặt chỉ biểu lộ toàn sự thất vọng cùng đôi mắt vô hồn, đờ đẫn hướng thẳng về phía con người đang bật dậy hốt hoảng trên sofa. Stelle trước mắt cô giờ phút này như cốc Espresso Macchiato mà Stelle luôn yêu thích vậy: Khiến cô cảm nhận chút hương vị ngọt ngào của tình yêu từ lớp kem sữa béo ngậy giai đoạn đầu, sau đó lạnh lùng chấm dứt niềm vui ấy bằng vị đắng và đậm đặc của cà phê. Đau đớn là thế, March nén đau thương quyết tâm bản thân buộc phải dứt khoát bước khỏi mối quan hệ đang ngày càng mục ruỗng này trước khi ngay cả bản thân cũng đánh mất theo nó.
"Khoan đã! Em.... Được rồi, tôi cũng nghĩ như thế sẽ tốt cho chúng ta hơn. Để tôi dọn r..."
"Khỏi! Tôi tự đi! Chị cứ ở đây, tiền thuê tháng này tôi trả rồi. Xin lỗi vì thời gian hơn 1 năm qua đã làm phiền."
March cười, một nụ cười chua chát. Thì ra cái gọi là "cùng chia sẻ và hỗ trợ nhau trên con đường tiến tới ước mơ" hay "nhất định không chia lìa" nó là thế này à? Khi mới yêu thì mặn nồng, lúc chán ngấy thì đối xử với cô như con ngốc trong trò chơi tình cảm độc hại này. Nói bên cạnh cô, để rồi cuối cùng vẫn là mình cô cam chịu, vẫn bị nỗi cô đơn làm hao tổn tâm trí. Khi cô nói lời chia tay, Stelle cũng không hề níu kéo. Một mối quan hệ tưởng là hai người, hóa ra là lại chỉ một người đơn phương vun đắp mảnh vườn tình cảm và lưu giữ bao kỷ niệm đẹp đẽ ấy.
Sửa soạn thật nhanh với đống đồ đạc cá nhân, cô chỉ giữ lại độc nhất cây bút mực kim có khắc dòng chữ nhỏ "ti amo", món quà đầu tiên Stelle tặng cho cô, đồng thời là vật cuối cùng minh chứng cho việc đã từng có một mối lương duyên dù ngắn ngủi nhưng đậm sâu giữa cô và Stelle. Nhìn lại lần cuối căn nhà nhỏ từng gắn liền với bao hồi ức tươi đẹp thời thanh xuân cùng mối tình đầu non dại, March quay gót bỏ lại tất thảy chúng phía sau lưng, bao gồm cả hình bóng từng khiến cô si mê đến khờ dại, khiến cô chờ đợi trong vô vọng rồi khóc cạn cả nước mắt mỗi đêm ấy.
"Mình thực sự buông bỏ rồi, chia tay thì ra lại dễ đến thế ư?"
March nhủ thầm, ánh mắt phờ phạc và sưng húp vì những trận khóc mỗi đêm mơ hồ nhìn vào khoảng trời xa xăm. Ngày hôm nay tuyết rơi dày đặc, những cơn gió buốt giá vụt thẳng vào thân thể nhỏ bé nhưng March không thấy lạnh chút nào cả, có lẽ bởi giờ phút này lòng cô đã hoàn toàn nguội lạnh chăng? Không suy nghĩ nhiều, cô đặt một chuyến xe đêm đến nhà Himeko. Hiện cô chẳng còn chút luyến tiếc vấn vương gì với đoạn tình ấy nữa, mục tiêu lớn nhất của cô là trở thành nhà văn, toàn lực cống hiến cho văn học và sự nghiệp.
Ở một góc nào đó trong căn nhà cô độc, Stelle liên tục rút giấy chà xát đôi mắt đẫm lệ đến mức chúng đau rát. Bộ dạng lúc này của cô trông thảm hại vô cùng, Stelle gào lên với chất giọng nghèn nghẹn:
"Hức! Chị.... xin lỗi, hức hức!"
.
.
.
.
.
"Chị Himeko à, em biết hương vị tình yêu của em là gì rồi."
"Hả? Ý em là sao?"
"...Ý em là bây giờ em có đáp án cho câu hỏi từ một năm trước của chị rồi ạ."
"Câu hỏi gì?" Himeko chớp mắt bối rối
"Cái câu chị hỏi em nếu tình yêu là một hương vị thì nó sẽ là vị gì á, mau quên quá bà dzà!"
"....À nhớ rồi, thông cảm tí dạo này có tuổi rồi nên hơi đãng trí hơn chút =)). Mà sao em đề cập đến chuyện này thế? Có liên quan gì đến cô bạn gái của em à?"
"Chị vẫn nhạy bén như mọi khi nhỉ? Đúng là không thể giấu chuyện gì trước mặt chị mà =))" March cười xòa, Himeko luôn hiểu tâm tình cô như thế.
"Tình đầu của em có vị như món thức uống yêu thích của chị ấy vậy."
"Xem ra các em vẫn tiến triển tốt nhỉ? Khi nào có thiệp mừng thì báo chị biết nghen =))" Himeko trêu cô
"Dạ không ạ, em mới chia tay chị ấy rồi"
"..."
March đáp lại, tông giọng đều đều thản nhiên như không khiến Himeko cũng bất ngờ không ít. Cô nào biết rằng March lại bình tĩnh đến vậy, đặc biệt trong những cuộc trò chuyện trước đó March luôn nhắc về Stelle với niềm hãnh diện hiện rõ trên gương mặt, chứng tỏ nàng thiếu nữ đã đặt rất nhiều tâm huyết và cảm xúc cho mối tình này.
"Ờm....Lúc còn yêu, chị ấy đặc biệt thích em pha chế Espresso Macchiato, đó cũng là loại cà phê Stelle đặt vào lần đầu gặp mặt trong quán cafe em làm. Chị Himeko chắc rõ mùi vị của Espresso nhất rồi nhỉ? Nó có vị đậm và đắng đặc trưng khiến người ta nhớ mãi. Tình đầu của em cũng như vậy, thật đắng và khó nuốt, nhưng nó cứ hiện hữu trong tâm trí em, chí ít thì ban đầu em còn cảm nhận được chút sự ngọt ngào như kem sữa mà lao đầu vào mối tình này...."
March bộc bạch, càng nhắc về nó cô lại như chết trong tim thêm một ít. Himeko hiểu, dù gì đây cũng là tình đầu nên dẫu có ngọt ngào hay nghiệt ngã thì những kỷ niệm xưa cũ vẫn in sâu trong đầu, thật không dễ dàng quên được.
"Mối tình đầu luôn là thứ khiến con người ta nhớ mãi. Đó là lần đầu em cảm nhận được xúc cảm đặc biệt nở rộ trong lồng ngực, lần đầu có một người nào đó đến bên em và khiến em cảm thấy hạnh phúc, mong muốn trở thành một phần của họ....Ngay cả chị cũng từng có một mối tình đầu như thế! Tuy nó chỉ giống một đóa hoa sớm nở chớm tàn, chị cũng có lúc vui, buồn, khóc,... Nhưng hiện tại khi nhìn lại, chị vẫn không hối hận vì ngày đó chị đã hết mình như thế đấy! Vì vậy, em cũng không cần quá đau buồn hay quỵ lụy.... Bởi có khi em nhìn lại em sẽ thấy buồn cười và hoài niệm vì bản thân ngốc nghếch nhưng hồn nhiên của ngày đó á, đừng thất vọng quá nhé cô gái! Ngã thì khóc một lúc rồi đứng lên tiếp tục tiến về phía trước"
"...Pfft! Không ngờ chị Himeko cũng có ngày sâu sắc đến thế, đúng là dân chuyên văn có khác =))" March bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm khi trút bỏ được khúc mắc trong lòng.
"Ý gì hả? Chị an ủi em mới chia tay mà còn dám cười"
"Rồi rồi xin lỗi mà! Sẵn tiện thì em có một thỉnh cầu muốn nhờ chị."
"Em nói đi."
"Chị có thể cho em theo làm nhà văn tập sự không ạ?"
"Sao em lại muốn như vậy?" Himeko có chút tò mò vì thỉnh cầu này của March.
"Em muốn theo đuổi ước mơ viết lách và tập trung cho sự nghiệp. Nói chuyện với chị khiến em nhẹ nhõm hơn rất nhiều, với chị vừa nói rằng ta phải tiếp tục tiến về phía trước thật kiên cường, đúng là idol lòng em nên em muốn học tập theo chị á!" March tinh nghịch đáp, giờ đây mục tiêu duy nhất của cô là học tập Himeko và trở thành nhà văn giỏi, dùng văn chương viết nên câu chuyện của chính mình.
"Ừm, được thôi! Giỏi lắm, đúng là em của chị có khác, phải mạnh mẽ như thế chứ =))"
Trời lúc này vừa hửng sáng, màn đêm ưu tối đã nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên ló rạng chào đón một ngày mới đẹp đẽ. Đôi mắt kiên định hướng thẳng về ánh bình minh tươi sáng ấy, cô tự hứa với bản thân nhất định sẽ luôn tiến bước đến tương lai với tâm thế lạc quan nhất, dù rằng con đường ấy có thể chứa ngàn chông gai và gập ghềnh. March từ tồn kiểm tra hành lý lần cuối, chầm chậm cùng Himeko bước lên chuyến tàu mang theo khát vọng và hoài bão đời cô. Từ lúc lên tàu, March đã tự hiểu rằng cuộc đời của cô và Stelle từ giờ phút này đã định sẵn như hai đường thẳng song, không hẹn ngày tái ngộ.
.
.
.
.
.
.
.
"Và tác phẩm thuộc thể loại tình cảm đoạt giải trong lễ trao giải lần XX này sẽ là....Không gì khác ngoài 'Ngọt và đắng' của tác giả March 7th! Xin chúc mừng bạn đã có một chiến thắng áp đảo trong hạng mục 'Tác phẩm tình cảm xuất sắc của năm'!"
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã 10 năm trôi qua từ lúc cô bước chân lên chuyến tàu định mệnh ấy. Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng nằm gai nếm mật trong giới văn học hiện đại đầy cạnh tranh, cuối cùng March đã có cho mình một chỗ đứng nhất định và vị trí trong lòng nhiều độc giả trẻ nhờ lối kể chuyện trẻ trung và gần gũi, như một người chị thân thiết cùng thủ thỉ và lắng nghe độc giả của mình.
"Thưa cô March, cô có cảm xúc gì khi bản thân tiếp tục có cơ hội nhận thêm một giải thưởng về thể loại tình cảm, thể loại sách đã làm nên tên tuổi của cô từ những ngày đầu ra mắt và tác phẩm này?"
"Tôi thực sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì sự ủng hộ của các độc giả đã tin tưởng vào năng lực của tôi cùng những người bạn, người chị đã giúp đỡ và hỗ trợ cho tôi. Họ chính là nguồn động lực to lớn để tôi tiếp tục cho ra những tác phẩm tình cảm giàu ý nghĩa và tiếp tục phấn đấu thêm trong tương lai vì sự phát triển của thể loại văn học này. Đặc biệt, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất dành cho nhà văn Himeko, người đã truyền cảm hứng theo đuổi ước mơ và dìu dắt tôi từ lúc mới chân ướt chân ráo bước vào giới văn học. Nhờ chị ấy tôi mới có ngày hôm nay." March vui sướng, hướng ánh nhìn cảm thán cùng sự biết ơn từ tận đáy lòng về phía Himeko đang hạnh phúc đến mức muốn bùng nổ cảm xúc tại chỗ.
"NGẦU QUÁ BÉ ƠI! HỌC TRÒ CỦA EM ĐÓ MỌI NGƯỜI ƠIII!!!"
"Bình tĩnh nào em yêu, đang có nhiều người nhìn chúng ta lắm đó." Kafka bất lực, cố giữ chặt con người đang phấn khích la hét trong lòng.
"Xem ra cô Himeko đang tỏ ra rất tự hào vì thành công của học trò nhỉ? Haha! Vậy chúng ta tới câu hỏi tiếp theo nhé! Khác hẳn với những 'Giỏ linh lan trên đồi' hoặc 'Mộng mơ', vì sao câu chuyện lần này cô gửi đến độc giả lại thật buồn và sâu sắc, ngoài ra còn tiết chế những chi tiết hài hước nữa. Lý do cho việc này là gì, cô có thể chia sẻ cho chúng tôi không?
"Hmm.... Nói sao nhỉ? Thực sự đây chính là tác phẩm thành công nhất của tôi từ trước đến nay, đồng thời cũng chân thực nhất vì nó dựa trên một câu chuyện có thật của chính tôi." March chia sẻ.
"Wow! Thật bất ngờ khi cô là một nhà văn chuyên sáng tác những câu chuyện lãng mạn và ngọt ngào lại có câu chuyện riêng buồn đến vậy. Có thể cho tôi mạo muội biết thêm một chút được không?"
"Hì hì, tôi biết anh cũng sẽ bất ngờ khi biết mà. "Ngọt và đắng" dựa trên mối tình đầu vào khoảng 10 năm trước của tôi, khi tôi mới 21 tuổi...."
Kể lại khoảng thời gian tuổi trẻ ấy, March như được một lần nữa quay ngược về thời thanh xuân cùng mối tình đầu thơ ngây năm 21 tuổi, chìm đắm trong những hồi ức buồn vui lẫn lộn, hình ảnh của người con gái nhiệt tình khiến cô từng hết mình trong tình yêu ấy.... cũng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Phút chốc lại muốn bật cười thành tiếng vì sự hồn nhiên ngày ấy của bản thân mình.
"Vâng, một câu chuyện thật giàu cảm xúc. Vậy giả sử nếu có cơ hội quay lại và nói một lời với mối tình đầu năm 21 tuổi, cô sẽ nói điều gì?"
"Có lẽ đó sẽ là: 'Cảm ơn vì đã cho em một thời thanh xuân để nhớ về, cảm ơn vì đã khiến trái tim em rung động, cảm ơn vì ngày đó đã buông tay em.... Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả, mối tình đầu của em" March có chút xúc động khi nói đến đây, đó thực sự là những lời cô muốn dành cho Stelle nhưng chỉ đành giấu kỹ trong lòng, bởi cô còn cơ hội nào để tỏ lòng đâu chứ?
"Cảm ơn cô vì câu trả lời, March à!"
.
.
.
.
.
.
"Thêm một chén nữaaaaa"
"Thôi nào Himeko, em đã say lắm rồi. Chị xin lỗi March nhiều nhé, đà phiền em giúp chị dìu cổ ra đây rồi." Kafka đành nở nụ cười với biểu cảm ba phần bất lực bảy phần nuông chiều với độ lì của "con sâu rượu" này, cảm ơn cô rối rít.
"Dạ không sao hết ạ, hai chị cứ về trước đi, em ở lại đi dạo một chút"
"Vậy bọn chị về trước nhé, cảm ơn bé March nha!" Vừa dứt lời, Kafka phóng chiếc siêu xe nhanh như bay rời khỏi lễ trao giải.
March tạm biệt cặp đôi bá đạo rồi tiếp tục dạo quanh khu ban công. Đang thư giãn đầu óc thì một bóng dáng cùng chất giọng trầm quen thuộc vang lên làm cô giật mình. Vâng, cái giọng nói ấy thân quen đến mức rùng mình, bởi March tưởng bản thân cùng người đó có lẽ cả đời sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chạm mặt thêm một lần nào nữa. Nhanh chóng xoay người nhìn về phía sau, cả cơ thể cô như cứng đờ lại khi họ đã thực sự gặp nhau lần nữa.
"March 7th! Là em phải không?"
"....Chắc cô nhầm người rồi, tôi không ph..."
"March à, nhất định là em rồi. Này! Đừng bỏ chạy như thế, chị có chuyện muốn nói với em." Stelle chạy vụt tới, nắm chặt tay cô như sợ rằng sẽ vụt mất cô thêm lần nữa.
"....Được rồi, chúng ta ra góc ban công vắng vẻ nói chuyện với nhau đi, phóng viên đến đây thấy cảnh này thì phiền phức lắm. Với cả xin chị hãy tự trọng, tôi không nhớ bản thân đã cho phép chị nắm tay tôi." March đồng ý một cách thờ ơ, trong lòng chỉ muốn về nhà thật nhanh.
"....Ồ! Xin lỗi vì đã làm phiền." Stelle nhẹ nhàng thả tay, khuôn mặt biểu lộ sự luyến tiếc.
.
.
.
.
.
Tình huống kiểu này là thế nào chứ? Nghe cứ như bối cảnh của một câu chuyện lãng mạn chỉ có trong tiểu thuyết của cô vậy. Thời gian qua cô chăm chỉ phát triển sự nghiệp viết lách của bản thân, phần là vì theo đuổi đam mê, phần còn lại là để quên đi mối tình đượm buồn ấy. Thế mà chẳng hiểu dòng đời đưa đẩy thế nào lại khiến cô cùng người không thể ngờ tới nhất gặp gỡ trong hoàn cảnh đặc biệt đến như này. Thật éo le!
"Tại sao chị lại có mặt ở đây?"
"Chị là CEO của công ty HSR tài trợ cho lễ trao giải này nên đến dự lễ, không ngờ lại gặp được em tại đây."
"Ồ, xem ra chị đã làm việc rất chăm chỉ để trở thành CEO của một công ty truyền thông và giải trí lớn đến thế nhỉ? Nỗ lực và hy sinh đến mức sẵn sàng chấp nhận ruồng bỏ mối quan hệ không cần thiết...." March cười nhạt, như thể cô đang mỉa mai chính mối tình năm đó và tình yêu bản thân đã trao đi.
"....Chị biết em đã rất buồn và giận, chị thực sự xin lỗi em vì những tổn thương gây ra cho em. Nhưng sự thật năm đ..."
"Hmm.... Xin lỗi thật dễ dàng nhỉ? Chuyện giữa tôi và chị đã kết thúc từ 10 năm trước rồi, giờ gọi tôi đến đây chỉ để xin lỗi thôi ư? Chị vẫn tùy hứng như thế, chẳng khác lúc trước chút nào cả."
"Chị hiểu giờ chị có làm gì cũng chẳng đủ để bù đắp nỗi đau của em thời gian đó, nhưng làm ơn hãy cho chị một cơ hội giải thích đầy đủ."
Giọng nói ấy cất lên một cách thành khẩn. Người ngoài nhìn thấy chắc sẽ bất ngờ lắm bởi trước nay Stelle nổi tiếng là nữ CEO lạnh lùng, kiêu hãnh sẽ không cúi đầu hay cầu xin trước bất kỳ ai, giờ phút này lại chủ động hạ mình trước nữ văn sĩ thấp bé. Tưởng chừng đã không còn niềm tin vào hai chữ "ái tình", nào ngờ khi nhìn vào đôi hoàng kim long lanh phản chiếu hình bóng của bản thân, March bỗng chốc mềm lòng. Tình yêu đầu tiên là một cái gì đó thật ngoại lệ ấy nhỉ? March nhủ thầm.
"Được rồi! Chị mau kể nhanh nhanh đi!" Cô thúc giục, sợ rằng nếu tiếp tục đối mặt với đôi mắt ấy cô sẽ lại chẳng thể khống chế được tâm tình bản thân.
"Thực ra năm đó, lúc chia tay chị vẫn còn rất yêu em, nhưng chị buộc phải làm vậy để bảo vệ em."
"...Ý chị là sao?" March bất ngờ, thông tin mới này khiến đầu cô chưa kịp nảy số.
"Chuyện là thế này...."
Đại loại thì lý do thực sự năm đó Stelle chia tay cô không phải vì hết tình cảm hay quá tập trung vào công việc. Cụ thể, trong quá trình du học thì gia đình phát hiện ra Stelle cùng cô đang trong mối quan hệ yêu đương và họ không hài lòng với việc này bởi khoảng cách giàu-nghèo cùng địa vị. Vì thế, họ ép Stelle phải chia tay hoặc với thế lực đặc biệt của gia đình, họ có thể dễ dàng chặn hết đường sống nhà cô, lúc ấy đang trong thời điểm khó khăn.
"Chính vì vậy nên chị mới tìm cách để xa lánh em và khiến em ghét chị, nhờ thế em sẽ nhanh chóng quên được chị và sống cuộc đời như em mong muốn. Chị biết xin lỗi bao nhiêu cũng là không đủ vì tất thảy tổn thương và sự cô đơn em phải chịu đựng một mình...."
Stelle cúi gằm mặt, thổ lộ trong niềm cay đắng, đoán rằng có lẽ chính ông trời cũng đang trêu đùa họ, ép họ chia ly và gặp lại sau 10 năm ròng rã. Hướng điểm nhìn về phía người bên cạnh, cô ngậm ngùi lau đi những giọt nước lăn trên gò má của March như một hành động dịu dàng an ủi sau bao năm rời xa nhau.
"Hức hức....! Chị đừng nói nữa!" March nghẹn ngào, hai tay che giấu nỗi buồn nơi đáy mắt.
"Cuối cùng, tất cả những gì chị muốn nói với em đó là cảm ơn vì đã từng ở cạnh chị, xin lỗi vì đã không thể hoàn thành trọn vẹn lời hứa năm đó trên biển. Cảm ơn và xin lỗi em vì tất cả." Stelle cúi đầu chào. Đối với cô cái cúi đầu ấy vừa là sự trân trọng phút cuối về mối tình đã qua, còn là lời tạm biệt chân thành tới người con gái năm ấy.
"Đến cuối cùng ta đều là những kẻ thất hứa rồi nhỉ?" March hỏi, nét mặt toát lên vẻ buồn bã.
"Ừ, giờ chúng ta có tất cả, nhưng không có nhau."
"Thưa giám đốc! Xin cô nhanh chóng di chuyển đến cửa chính, phu nhân đang đợi trong xe. Tối nay cô còn chuyến bay đến X nữa đấy ạ."
"Ừm, tôi hiểu rồi! March này, em còn lời gì trong lòng muốn nói với tôi nữa không?" Stelle trêu chọc.
"Chẳng phải từ hàng ghế khán giả chị đã nghe hết lúc tôi phát biểu rồi à =))"
"....Mặc kệ vậy, chị cũng không ép em. À quên, nhớ giữ cho kỹ cây bút mực kim chị tặng đó!!!" Stelle hét lên thật to lời cuối trước khi bước lên chiếc lamborghini đắt đỏ, chính thức chia xa một lần nữa.
"Tsk! Chẳng qua chị muốn em nói lại mấy lời sến súa đó cho mát lòng chứa gì." Nói xong, cô nở nụ cười hoài niệm, vừa đi vừa nhìn chiếc bút được treo trên móc khóa, lẩm bẩm trong đầu mấy lời vừa nãy:
"Cảm ơn vì đã cho em một thời thanh xuân để nhớ về
Cảm ơn vì đã khiến trái tim em rung động
Cảm ơn vì ngày đó đã buông tay em....
Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả, mối tình đầu của em"
—--------------------------------------------------------------------
hơn 5000 từ =))
Mới viết 3 truyện mà 2 chuyện đã là SE rồi, lần sau mình bù cho mấy ní vài cái ngọt ngọt hơn xí để cân bằng, chứ mô tả truyện ngọt zụng zăng mà SE nhiều quá thì mấy ní ngộp với thành ra treo đầu dê bán thịt chóa mất :((((
Mấy ní comment góp ý nhiều nhiều cho mình nhe, mình muốn nch với mấy ní lắm á mà do truyện flop quá ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top