𝟛

đúng theo lịch đã thống nhất, đúng 8h tối, jaemin đã đóng cọc ở nhà của t/b. đây không phải lần đầu cậu đến đây, nhưng kì thực là chưa bao giờ thấy căng thẳng như thế này.

t/b có vẻ rất hào hứng.

vì em cho rằng chỉ cần được na jaemin chỉ giáo, ắt hẳn em sẽ có thể học giỏi.

"này! bắt đầu luôn đi. mình nóng lòng lắm rồi."

jaemin gượng gạo đi ra đứng kế t/b đang ngồi trước bàn học, nhẹ nhàng lật trang sách cũ đã ngả màu úa vàng mà cậu vất vả lục lọi trong tủ sách.

ba chữ "bảng cửu chương" hiện ra.

jaemin thở dài.

vụ này mà thành công chắc tên cậu phải được khắc trên bia liệt sĩ mất.

jaemin cũng cảm thán trình độ học tập của kwon t/b. nhóc học môn văn rất ổn, tiếng anh cũng vớt vát được kha khá. chỉ riêng môn toán đã không có cảm tình từ đầu, cộng thêm phần lười biếng nên t/b mới dốt đặc bộ môn này. cũng may đợt thi vào cấp 3 cũng có cố gắng ôn luyện, vừa đủ điểm vào trường, còn được xếp vào cùng lớp với dạng học bá như na jaemin. số cũng thật là đỏ đi.

ấy vậy mà vào trường chưa được bao lâu thì lại ngựa quen đường cũ, t/b lại đạp môn toán sang một bên, vậy là bao nhiêu kiến thức ôn tập trước đến nay cũng bay theo chiều gió. điểm số lúc nào cũng xếp cuối. vậy mà vẫn còn nhởn nhơ được.

cơ mà thế quái nào lại nằng nặc đòi học toán để vào tuyển. mà học ai không học lại nhất quyết lôi cái tên na jaemin xấu số này ra mà chà đạp. thật đau đớn.

"bắt đầu nhé..." jaemin chỉ tay vào cuốn sách, chấp nhận đối mặt với sự thật nghiệt ngã.


tên xấu tính này tưởng thế nào, vậy mà cũng tâm huyết chỉ bảo cho nhóc toàn bộ kiến thức quan trọng. 5 tiếng đồng hồ đã trôi qua và t/b cũng đã tiếp thu được kha khá.

cũng không có gì quá khó, chỉ là dạy kwon t/b không khác gì ngồi trên đống lửa. cậu càng gắng sức gào thét, nhóc càng cố tình chọc cậu. na jaemin tự nhủ rằng, nếu như không phải là vì cậu thích t/b, chắc chắn sẽ đá bay nhóc ra khỏi ban công.

vậy nên mệt mỏi chồng chất lên mệt mỏi, lúc kwon t/b lấy xong cốc nước rồi trở về phòng, na jaemin đã không trụ được mà gục xuống mặt bàn.

t/b nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng rồi. nhìn cậu ngủ say như thế, nhóc cũng không nỡ gọi dậy. được bố mẹ cho phép, nhóc vác tấm chăn của mình lên đắp cho cậu.

t/b nghịch ngợm, xoa xoa mái tóc của na jaemin. đối với em mà nói, na jaemin là một người bạn mà em thực sự rất trân trọng. không phải chỉ bởi hai người chơi với nhau từ khi còn bé, mà là bởi na jaemin chưa khi nào nỡ bỏ rơi hay từ chối giúp đỡ con nhóc. cậu ấy rất thích trêu ghẹo, hay cầm cây bút gõ côm cốp vào đầu em mỗi khi không hài lòng. thế nhưng na jaemin luôn quan tâm em, không bao giờ để em phải buồn một mình. kwon t/b ở đâu thì có na jaemin ở đó, như thể hình với bóng, không thể tách rời.

t/b tắt đèn, nhảy lên trên giường, kiểm tra tin nhắn trước khi đi ngủ thì thấy thông báo phía tài khoản của kim doyoung. chỉ một dòng ngắn ngủi nhưng lại khiến kwon t/b suýt chút nữa nhảy cẫng lên.

"nghe nói em đang ôn luyện để vào đội tuyển toán. cố lên nhé, anh vẫn chờ nhóc đấy."

t/b thầm gào thét trong lòng. nhóc được học trưởng động viên nè, khóc ròng ròng luôn.

nhóc lăn lộn trên chiếc giường nhỏ, miệng không ngừng phát ra những tiếng cười khúc khích, vô tình đánh thức con thỏ cáu kỉnh đang ngủ gục trên bàn học.

"sao tối thế?"

jaemin đưa tay quơ quơ trước mặt, cố gắng tìm kiếm chút ánh sáng.

"ngủ tạm đi. muộn rồi. mai tao gọi."

jaemin mơ màng nghe tiếng t/b, không chần chừ thêm một giây nào, liền đập mặt xuống bàn ngủ tiếp.

t/b mỉm cười. ngày mai sẽ lại là một ngày vất vả nữa. con đường dẫn lối đến đội tuyển đang mở rộng trước mắt, nhất định nhóc sẽ không bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top