CHƯƠNG 38 : LUYỆN KIM DƯỢC
CHƯƠNG 38 : LUYỆN KIM DƯỢC
Haiz, nói ra cũng ngại, cơ mà không nói thì lại khó hiểu.
Lúc đầu tiên gặp Tiểu Vân, thấy cô ấy rõ ràng ràng là cô gái hiền lành nhút nhát, thế mà độp 1 cái, lúc gặp ngoài này thì chuyển biến 180 độ. Thử hỏi ai có thể hiểu cho nổi chứ, khác nhau một trời một vực mà.
Quả thật con gái là một loại cực kì khó hiểu.
Thôi kệ đi, đằng nào cũng buộc chỉ kéo lết cùng đường rồi, giờ thoát làm sao được, thôi thì đành tới đâu hay tới đó vậy.
Mà nói đi cũng phải nói lại, ngày ngày đèo gái xinh đi học cũng là một niềm vui nho nhỏ đấy, ít nhất thì cũng gọi là tí hãnh diện, nào có mấy ai được như tôi. Ha Ha.
Bỏ qua chuyện học hành một bên, một ngày học hành vất vả đối với tôi thế là quá đủ rồi, niềm vui bây giờ là vào game hứng phần thưởng.
Không biết tối qua nhặt được những gì, có thể làm thỏa mãn lòng tham không đáy của tụi tôi hay không.
Địa điểm tụ họp vẫn là chỗ hôm qua nhóm chúng tôi đã đăng xuất, xung quanh vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, chắc chắn nhóm kia rời bỏ nơi này rồi, không ai hơi đâu mà dò la ở đây một ngày trời cả.
Mở túi với 6 con mắt hào hứng, mà nói 6 con cho đủ bộ thôi, Tiểu Vân nào có chen lấn giữa tôi với thằng Nam làm gì.
Ngoài đống vàng và một số vật phẩm cũ, thì là một đám dồ vớ vẩn, hay nói cách khác là một đống đồ vật phẩm không có giá trị mấy từ con thủ lĩnh rơi ra.
À không, có một món vật phẩm mà chúng tôi không biết có phải vật tốt hay không, đó là " luyện kim dược vũ khí".
Ngoài cái tên ra thì không có bất kì thông tin nào cả.
Thế là thế nào, ảo diệu quá vậy, đồ vật mà lại có không có hiển thị thông tin tác dụng hay xuất sứ vật phẩm thì biết thế nào mà dùng.
Đã thế, đây còn là món đồ duy nhất ngoài mấy cái vớ vẩn trong túi nữa chứ.
Lỗ vốn thật rồi, không nhắt được bất cứ vật phẩm nào, đã thế tốn rất nhiều bình hồi máu với năng lượng, cộng thêm dòng dã 2h đồng hồ hồ vật lộn, mà chỉ thu về được mất cái rác rưởi với một vật phẩm không giá trị.
Mặc dù nghe cái tên có nói đến ngành luyện lim dược, nhưng đó là ngành gì?
"Luyện kim dược vũ khí" thì chắc là có liên quan tới vũ khí rồi, nhưng rốt cục nó để làm gì thì lại không ai biết, đã thế trong hướng dẫn không hề nói đến nghề luyện kim dược nữa chứ.
Thế này thì phải mò rồi, ngoài mò ra thì còn biết làm gì nữa.
Ba người nhìn nhau cười khổ, quả thật tốn cả tối mà chả được tính sự gì, chỉ tổn làm hào hứng.
- Bây giờ tính sao, máu với năng lượng hết sạch rồi, đi giết quái thì không được, số nhọ thôi rồi.
Tôi nhìn về phía thằng Nam với Tiểu Vân mà chán nản, so với mấy lần trước săn thủ lĩnh, thì lần này coi như công cốc.
- Thôi, coi như chuyện này chưa xảy ra đi, bây giờ về hiệu thuốc sắm vài bình hồi máu với năng lượng rồi giết quái tiếp.
Tiểu Vân đứng ra giải quây, nếu không tôi với thằng Nam còn ỉu xìu tới sáng mai.
- Đành thế vậy, dù sao bán đống rác này đi cũng được hơn 50 vàng. Vậy là số vàng tích góp cũng kha khá rồi.
Thế là cả nhóm dắt nhau về thầy thuốc , quãnh đường về này chúng tôi hạn chế giết quái , bởi vì không còn bình hồi máu với năng lượng nào, chả may gặp đám quái đông thì chúng vần cho mệt vì hết năng lượng .
Quán thuốc nằm ở phía đông thành Trường An, nhưng lại gần trung tâm, cho nên đi từ chỗ hiện tại tới đó cũng khá là xa, mà thời gian lại eo hẹp, làm sao có thể lãng phí được chứ.
Sau một thời gian trốn tránh quái, cuối cùng cũng về tới thành.
Hôm qua thì hùng hổ giết khắp mọi nơi, nào phải sợ thằng nào, tới hôm nay thì chui chui rúc rúc, thật là khó diễn tả được cảm giác lúc này mà.
- Thầy thuốc Dương Ích Chi.
Trước quầy thuốc treo một tấm biển cổ đã cũ, phía quầy cũng chỉ có một vài cái tủ đã bạc màu sơn, nói thật, nếu mà ở thành không có mỗi hiệu thuốc này thì chưa chắc tôi đã vào đâu. Nguyên nhìn đã thấy khó có thể tin tưởng được rồi.
- Có ai ở nhà không ạ.
Dù sao cũng đã tới mua , chần chừ cũng chả giải quyết được vấn đề gì, đành phải tiến tới thôi.
Thế nhưng đợi mãi không có ai ra cả.
Gọi tới lần thứ tư mới thấy một cụ già chống gậy lững thững đi ra.
Lão đi chậm chạm tới nỗi so với ốc sên bò còn chậm hơn.
Đã thế, trông lão yếu ớt thôi rồi, giống như có cơn gió thổi qua cũng có thể thổi ngã lão vậy.
Không biết có thể làm nên trò trống gì không.
Khoan đã, tại sao hôm nay tâm tình tôi lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ, dường như không giống như mọi khi.
Hình như từ lúc phát hiện ra vụ làm ăn thua lỗ tối qua, nên tâm tính tôi hôm nay không được tốt.
Bĩnh tĩnh, bình tĩnh.
Tôi cố áp chế tâm tính bất ổn trong lòng, khó chịu là điều cực kì không tốt tí nào trước mặt tiểu thiên thần.
- Lão có phải thầy thuốc ở quán này không ạ.
Tôi cố gắng tâm tính không tốt trong lòng, kính cẩn hỏi lão đang đứng trước mặt.
Lão không trả lời, mà nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới như đang đánh giá cái gì vậy.
Một lúc sau lão mới chậm rãi trả lời, chậm rãi giống như lúc lão đi từ trong nhà ra vậy.
- Đúng rồi, cô cậu tới đây có việc gì không?
Ặc, tới hiệu thuốc không mua thuốc chứ còn việc gì nữa, lão đùa tụi này à.
Lần này là Tiểu Vân lên tiếng trả lời:
- Tụi con muốn mua thuốc hồi phục máu và năng lượng ạ.
Dường như cảm thấy tâm tính tôi không tốt, nên Tiểu Vân đứng ra thay tôi mua bán.
Lão lại nhìn tụi tôi một lượt nữa, chả hiểu lão nhìn gì nhìn lắm thế, muốn đánh giá cái gì sao?
Tôi tưởng lão trả lời tiếp là muốn mua số lượng bao nhiêu, ai dè lão lại nói :
- Cô gái nhỏ, có thể giúp lão một việc nho nhỏ được không?
Ô, nhiệm vụ tiếp à, lạ à nha, thảo nào thấy lão nhìn chúng tôi nhiều thế.
- Cụ muốn chúng con giúp gì ạ.
Tiểu Vân nhẹ nhàng trả lời.
- Cô biết về thuật sĩ, chắc cũng biết thuật sĩ cũng có một nhánh giải độc phải không. Điều ta muốn cô giúp là liên quan tới bệnh nhân phía trong kia của ta. Cô chắc chắn muốn giúp chứ?
Lần này, lão không nhìn một lượt nữa, mà nhìn thẳng vào Tiểu Vân rồi nói.
- Dạ, cụ cần giúp gì cứ nói ạ.
- Ừ, chuyện là thế này, không lâu trước đây, có một nhóm binh lĩnh coi vùng biên giới phía bắc, đột nhiên trong một đêm bị một nhóm quái tập kích. lượng quái cực kì nhiều, cho nên nhóm binh lính đó không thể chống đỡ được. Điều quang trọng trong đây là, nhóm quái tập kích đó toàn bộ đều sử dụng độc, cho nên ngoài những binh lính chết trận ở đó ra, những người còn sống sót toàn bộ bị trúng độc hết.
Lão nói một cách chậm rãi, giọng khàn khàn kể lại câu chuyện.
Quả thật là một nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này ắt hẳn là dành cho Tiểu Vân, nếu mà Tiểu Vân không thay tôi trả lời, chưa chắc đã nhận được nhiệm vụ này.
Mà nhiệm vụ này là gì? Nhóm quái vật sử dụng độc kia ra sao? Cái này ắt hẳn sẽ được giải đáp ở phần sau câu chuyện.
>;Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top