CHƯƠNG 13 : TỚI TAY


                   CHƯƠNG 13 : TỚI TAY

-400 vàng lần 1.

-400 vàng lần 2.

Từng tiếng chuông vang lên là 1 lần tim đập thình thịch,mỗi một lần ra giá là một lần nhỏ máu,mỗi một lần tăng giá là % đấu giá được giảm xuống.

Thình thịch!.

-400 và...

Lần chuông thứ ba chuẩn bị vang lên.

-Tôi ra giá 450 vàng.

Tiếng bấm coi ra giá ở phía dưới lại lần nữa vang lên.

Tôi siết chặt nắm tay,450 vàng là hầu như tất cả số vốn của chúng tôi rồi,nếu lại tăng lên nữa thì cũng đành hết cách.

-Mấy người mang hết số vàng ra đến xem tổng được bao nhiêu.

Tôi quay qua nói với hai người Tiểu Vân và thằng Nam.

Mỗi người lục hết số vàng trong túi mang ra đếm,tổng cộng lại được 468 vàng.

-Thành hay bại là ở lần này.

-460 vàng.

Tôi bấm chuông ra giá.Số vàng này là tất cả tích góp của ba người chúng tôi rồi.Số tiền bán được vật phẩm trên người quái,số vàng nhặt được khi giết quái với số vàng bán chiếc đao thủ lĩnh kia.

-460 vàng có ai ra giá hơn không.

Lão già mặc áo tím gõ chuông hỏi toàn khán phòng đấu giá.

-Vậy tôi đếm,460 vàng lần 1.

-460 vàng lần 2.

-460 vàng lần 3.

Tới lần thứ 3 rồi mà phía dưới vẫn không ra giá,tức là bỏ quyền đấu giá.

-Vật phẩm cuối cùng được bán đấu giá 460 vàng.Đây cũng là vật phẩm chấm dứt buổi đấu giá ngày hôm nay,hẹn 12h ngày mai chúng ta tiếp tục.

Lão già áo tím cúi người chào tạm biệt mọi người,coi như là lời đuổi khách,chấm dứt buổi đấu giá.

Mọi người chen chúc nhau ra về,bởi vì lí do bảo vệ cho nên không cho phép mọi người trực tiếp out game trong này,buộc mọi người phải đi ra ngoài thành.

Ba người chúng tôi còn đang hớn hở tìm hiểu món đồ mà đấu giá được.

Nhìn kĩ,nó là một viên ngọc màu xám,tạo hình giống hình thoi.Nghiên cứu một hồi không tìm được điều gì khả nghi,tôi đành phải bỏ vào trong túi.

-Đi thôi,chúng ta ra ngoài nói chuyện tiếp.

Tôi quay qua nói với mọi người li khai chỗ này,cửa sắp đóng rồi,không thể bị nhốt ở đây được.

Sau khi ra khỏi cửa hàng đấu giá,mọi người bàn tính xem nên tiếp tục đánh nốt nhiệm vụ hay là out game ngày mai đánh tiếp,dù gì bây giờ cũng muộn rồi,mai còn đi học nữa.

Mọi người quyết định nghỉ,không bố mẹ lên lại cho ăn vài cái bạt tai,mai lại khổ không được chơi thì toi.

Sau khi thằng Nam out game trước,còn lại tôi với Tiểu Vân vẫn chưa out,không biết cô nàng định bây giờ out hay là đợi tôi out thì mới out,điều đó không quan trọng với tôi.

Tôi định hỏi lí do vì sao mà cô ấy quyết định ns đấu giá món thứ 3 mà không phải là hai món trước.Thế nhưng mà bây giờ còn có hai người,không khí tự nhiên trở nên chậm chạp,gấp gáp không giống như ba người hồi nãy,làm dũng khí của tôi lại tụt về số 0.

Ánh đèn le lói phía ngoài,kết hợp cùng ánh trăng nhè nhẹ,làm cho khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Vân trở nên mờ ảo.Nếu như ban ngày nhìn nàng mặc bộ áo trắng,tóc búi cao giống như tiên nữ hạ trần thì bây giờ nàng giống như tiên nữ trên trời,mọi cảnh vật xung quanh tất cả đền bị lu mờ bởi sắc đẹp của nàng.Nàng chỉ để ngắm chứ không thể đụng vào.

Mờ ảo luôn là đẹp nhất!

Tất cả khiến tôi như đứng hình trong giây lát.

Nhớ đến việc còn chưa kịp hỏi,khiến cho tôi kịp thanh tỉnh trở lại,thật là đổ mồ hôi hột a.

Đây chỉ là game thôi mà sao tất cả nó giống thật như vậy.Mọi cử chỉ,mọi hành động không khác gì như chính tôi đang sống thực vậy.Suýt nữa lầm tưởng mình đang sống thực ở đây.

Khó trách,game này lại nổi tiếng toàn thế giới như vậy.\

-Tiểu Vân,mình hỏi chút,sao hồi nãy cậu lại chắc chắn nên mua vật số ba vậy? Nó có gì đặc biệt à?

Lắc đầu,tôi hít một hơi thật sâu mới quay qua hỏi Tiểu Vân.

-Tớ cũng không chắc có phải không,nhưng khi nhìn thấy ba vật phẩm kia mình thấy quen quen,hình như thấy ở đâu rồi,nhưng suy nghĩ mãi vẫn không nhớ được thấy nó ở đâu.Ban đầu cũng không định nói nhưng thấy cậu hỏi nên mới cho ý kiến vậy.

Tiểu Vân cắn răng vừa suy nghĩ vừa nói.

Quả thật,gái xinh thì đến cái cau mày nhẹ cũng đẹp.

Từ lúc tôi biết cảm nhận mọi thứ xung quanh,đây là lần đầu tiên khiến tôi mơ màng như vậy.

Cảm giác này thật khó nói.

Mà đã khó nói,khó nhận biết thì thôi tôi cũng mặc kệ nó,tới đâu thì tới.

Tôi chỉ biết,bây giờ đối với tôi,Tiểu Vân giống như nữ thần vậy,chỉ đứng xa ngắm nàng là quá đủ rồi.

Gật đầu đồng ý với đáp án của Tiểu Vân,dù sao hai thứ trước chúng tôi cũng khó đấu giá được,lần này đạt được vật thứ ba coi như mãn nguyện rồi.

Còn việc tìm hiểu được công dụng của nó thì cứ từ từ chưa cần thiết tới,bây giờ chúng tôi mới lv2 mà thôi,tất cả mọi thứ đều là mới mẻ.

Tạm biệt Tiểu Vân,tôi out game,chui lên giường đi ngủ ngày mai đi học.

Hình ảnh thiếu nữ với bộ áo quần áo màu trắng,mái tóc búi cao hiện lên trong giấc mơ của chàng thiếu niên 17 18 tuổi.

* Điều này thì trong lúc mơ mơ màng màng chả ai biết được*

************************************

Sáng ngày hôm sau,trường cấp 3 Đại Nam.

Tin tức về game online nhâp vai thực tế ảo "SRO-Huyền Thoại Lữ Khách" lan tràn trên mạng xã hội,không những thế tràn ngập trên giảng đường.

Chuyện ra chuyện vào,tíu ta tíu tít,bàn tán ầm ĩ khắp mọi nơi.Và tôi cũng vậy,hiện giờ tôi với thằng Nam đang bàn xem tôi nay nên làm gì,đi đâu và nên online lúc mấy giờ.

-Chúng mày đọc tin tức gì chưa,lv cao nhất hiện nay là lv 5 rồi đấy,bây giờ đứng đầu thành Trường An là 5 người lv 5.

Một đội ngũ cùng lớp với tôi đang bàn tán phía trên.

-Ừ,mấy người đó cày nhanh thật,mới có 2 ngày đã lên lv 5 rồi,không những thế,đội ngũ của mấy người đó toàn hàng khủng nữa chứ.

-Mấy người đó nghe nói con nhà giàu lắm,chúng ta không đú được đâu.

....

Lời ra tiếng vào ầm ĩ trog giờ ra chơi.

Bây giờ là thời điểm lớp 12 chúng tôi cắm mặt vào học tập cho kì thi lên đại học cuối năm,đỗ được đại học là mở ra thời đại mới cho chúng tôi.

Chính vì thế,ngolafi việc cắm đầu vào chơi game ra,thời ra quý báu tôi đành phải để vào việc hoc thêm.

Sáng cắp sách đi học ở trường,chiều cắp sách đi học thêm tới tận tối,còn mỗi buổi tối cũng cắm mặt vào làm bài tập.Thời gian đăng nhập vào game cũng vì thế mà hạn chế.

Tóm lại,tôi với thằng Nam đã bàn bạc kĩ càng,thời gian đăng nhập cố định là 8h tối,lúc đó mọi thứ đã sẵn sàng,cũng chính là còn lại đúng 5h có thể nhận kinh nghiệm trong ngày,nhiều hơn cũng không có tác dụng.Đối với tôi sắp lịch cụ thể là một vấn đề đáng quan ngại.

Gia đình tôi hiện nay có 5 người,ngoài bố mẹ với tôi ra,bên dưới còn đứa em gái kém tôi 4 tuổi và một thằng út được 3 4 tuổi nữa.

Mặc dù không giàu có gì ,chỉ đủ cho mấy người ăn tiêu vừa phải,vì thế đối với tôi,phá phách là điều xa xỉ,hay nói cách khác,tiền đầu tư vô bồ là không bao giờ có.

Mọi thứ đều tự cung tự cấp,cái nào có thể kiếm được thì kiếm con không thì coi như tôi với nó hai thê giới.

Đối với tôi chơi game cũng là niềm đam mê nhưng cũng coi như là nguồn thu nhập ít ỏi.

Ví dụ như khi bạn chơi game,đồ đạc bán không dùng tới có thể chuyển thành tiền,mặc dù không nhiều nhưng có còn hơn không.Vì thế khi chuyển qua chơi game này,tất nhiên là bàn tay trắng tạo dựng sự nghiệp,cũng từ bàn tay trắng mong rằng có thể kiếm được như mọi game khác.

Tóm lại, cái nào có thể nhặt thì không nên bỏ xót!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top