11.

"Cậu không thích cái gì? Không thích làm phiền tôi hay là không thích tôi?"

Trước câu hỏi này và ánh mắt không rõ là cảm xúc gì của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ rất cứng rắn đáp lại.

"Vậy anh thì sao? Anh thích cái gì?"

"Đều thích."

Ngừng một lát, Châu Kha Vũ mở miệng giải thích.

"Tôi thích cậu. Và tôi cũng thích được cậu làm phiền."

Không thể không nói, câu trả lời này của anh có nằm trong một phần dự đoán của Doãn Hạo Vũ. Thế nhưng, chính tai nghe thấy rồi, cậu vẫn không kìm được trái tim có chút lay động. Có điều, Doãn Hạo Vũ là người lý trí như thế nào chứ? Cậu biết mình phải làm gì.

Cậu rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cất tiếng trả lời anh.

"Xin lỗi anh, tôi thì không thích cả hai."

Châu Kha Vũ cười khổ. Dù trong lòng biết rõ câu trả lời, nhưng nghe được rồi vẫn không khỏi đau lòng.

"Có thể cho tôi biết lý do không?"

"Tôi chỉ muốn quên đi chuyện xảy ra ngày hôm đó. Và anh là lý do khiến tôi phải nhớ lại."

Doãn Hạo Vũ gần như không cần suy nghĩ gì để nói ra đáp án này. Ngày hôm đó, từ việc bị Vương Lâm gọi đến phòng khách sạn để "làm nhục" cho đến việc sáng hôm sau thức dậy bên cạnh Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ đều không muốn nhớ đến nữa. Nếu có thể xóa sổ một ngày trong cuộc đời cậu, cậu sẽ không ngần ngại mà lựa chọn ngày hôm đó.

"Nếu như buổi sáng hôm đó chúng ta không thức dậy trên cùng một chiếc giường, liệu chuyện của chúng ta có khác đi không?"

Liệu mọi thứ có dễ dàng hơn không? Liệu cậu có chấp nhận tôi không? Liệu cậu có thể cho tôi một cơ hội không?

"Sẽ không có nếu như."

Có những người có lẽ ngay từ đầu đã không nên gặp gỡ, nhưng vẫn là đã gặp rồi. Có những việc ngay từ đầu đáng lẽ đừng nên để xảy ra, nhưng vẫn là đã xảy ra rồi. Có những chuyện đã lỡ rồi, thì không thể thay đổi được.

Doãn Hạo Vũ nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt cậu rất kiên định, giống như bất cứ lời nói nào của anh cũng không thể có tác động gì đến cậu được.

Châu Kha Vũ lại lên tiếng.

"Chúng ta không hề ngủ với nhau. Nếu đó là lý do cậu từ chối tôi, vậy thì tìm một cái khác đi."

"Đó không phải vấn đề duy nhất. Giám đốc Châu, không phải vấn đề của anh, là vấn đề của tôi. Hiện tại tôi không có thời gian cho chuyện yêu đương."

Doãn Hạo Vũ không nói dối. Thời điểm này, cậu chỉ muốn tập trung vào công việc, đạt được thành tựu, thăng tiến thật nhanh. Doãn Hạo Vũ không muốn, cũng không thể có những thứ "lãng mạn" như tình yêu. Cậu cảm thấy nó thật sự xa xỉ đối với cậu. 

"Vậy khi nào cậu có thời gian, có thể cân nhắc đến tôi trước không? Vì tôi đã xếp hàng rồi."

Châu Kha Vũ nói. Giọng anh rất trầm, nhưng ngữ khí lại không hề nặng nề. Giống như anh không muốn đặt bất cứ áp lực nào lên Doãn Hạo Vũ cả. Nhưng tự bản thân cậu cảm thấy, bất cứ lời hứa nào cũng sẽ đeo cho cậu một cái cùm, sau này muốn thoát ra cũng không được. Chi bằng dứt khoát ngay từ đầu. Cậu đáp lời anh.

"Yêu đương cũng không nằm trong kế hoạch tương lai của tôi."

Doãn Hạo Vũ là người cực kỳ nguyên tắc. Trong công việc, cậu luôn lập kế hoạch cụ thể và thực hiện theo đúng những gì đã đề ra. Trong cuộc sống cũng vậy. Doãn Hạo Vũ không thích mạo hiểm. Cậu tự nhận mình không có cái gan đó. Cậu chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường mà thôi.

Tất nhiên, yêu đương cũng là một phần của cuộc đời bình thường. Thế nhưng, đối với Doãn Hạo Vũ, công việc luôn ở vị trí hàng đầu. Cậu ưu tiên cho sự nghiệp hơn. Mà, Châu Kha Vũ, đến cả vị trí xếp sau công việc này, cậu cũng không muốn cho anh.

"Không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra theo kế hoạch của cậu đâu."

Châu Kha Vũ lên tiếng phản bác cậu.

"Anh nói đúng. Nhưng tôi đang làm mọi cách để nó đi đúng quỹ đạo."

Doãn Hạo Vũ cũng quyết không nhường một bước.

"Quỹ đạo đó chính là không có tôi đúng không?"

Anh hỏi, trong giọng nói đầy sự chua xót. Nghe biết bao nhiêu lời đau lòng rồi, Châu Kha Vũ cũng vẫn nhất định muốn nghe thêm chứ không chịu từ bỏ.

"Có chứ, anh là đối tác của tôi, không phải sao?"

Nghe câu này của cậu xong, Châu Kha Vũ cảm thấy hi vọng cuối cùng của mình cũng sụp đổ rồi. Anh rơi vào trầm mặc.

Doãn Hạo Vũ không biết anh đang nghĩ gì, cậu cũng không muốn đoán. Ngừng một lúc, cậu lại nói.

"Cảm ơn anh vì đã thích tôi, giám đốc Châu. Nhưng anh đừng đợi tôi. Chúng ta sẽ không có kết quả gì đâu. Tôi chỉ muốn hoàn thành tốt công việc của mình thôi. Xem như tôi cầu xin anh, có thể nào 'giúp' tôi được không?

Châu Kha Vũ im lặng rất lâu. Đến khi Doãn Hạo Vũ tưởng anh hoàn toàn không có ý định trả lời cậu thì anh mới khẽ đáp.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top