I like you, I think so
Packing all my things for the summer,
Lying on my bed, it's a bummer 'cause I
Didn't call when I got your number but I,
Liked you, a lot
(White mustang, Lana Del Rey)
----
Họ gặp nhau ba lần một tuần, ở ngã tư cắt ngang khu phố của hắn và đường cậu đi học.
Lần đầu họ gặp nhau, tất cả ấn tượng về Peter Parker trong đầu của hắn là như thế này: đàn em lớp dưới, nghiêm túc một cách không cần thiết, sạch sẽ, chăm chỉ, kiểu con-nhà-người-ta đúng chuẩn chẳng sai một li. Họ học cùng đại học, với Peter vào vai mấy cái cậu đứng ở cổng trường ấy, mấy cái cậu mà hay ghi tên những thằng mất dạy không tuân thủ luật lệ vào sổ và hắn chính là một trong số mấy thằng mất dạy đó. Việc chửi thề như cơm bữa của hắn hoá ra lại thành công xuất sắc trong việc thu hút sự chú ý của cậu. Vào một ngày nắng tháng ba, hắn nghe cậu nói chuyện với bạn rằng cậu ghét hắn muốn chết. Đáng lẽ ra Wade nên chú trọng vào việc học tập của mình mới phải, nhưng mọi người xung quanh đều có thể thấy rõ hắn hốt hoảng khi Peter Parker ghét hắn ra mặt còn hơn cả lúc hắn đáng lẽ ra phải hốt hoảng, ví dụ như sắp bị đuổi học chẳng hạn, ví dự như bị tống cổ ra khỏi lớp chẳng hạn. Nhưng không, tất cả những gì hắn làm là nghĩ rằng Peter Parker dễ thương. Và bị cậu ghét. Và lén nhìn cậu từ mọi hướng có thể lúc dừng xe chờ đèn đỏ, khi hắn đỗ sau lưng hoặc ngang hàng với cậu.
Và thế là cây đèn đỏ dài tám mươi giây trở thành nỗi khiếp hãi của Peter và là một điều ban phước lành đối với Wade. Hắn đảo mắt trong khi con số đã trôi tới bảy mươi ba, nghĩ về những điều mình nên nói. Hắn lẽ ra nên nói điều gì đó tựa những dòng chữ được cậu kín đáo ghi lên mép vở, những điều đẹp đẽ cậu nghe được trong tiết học và quyết định lưu giữ chúng để dùng lại trong cả một đời người. Nhưng hắn không. Hắn cười với cậu. Peter lườm hắn.
"Thời tiết đẹp đấy, em nghĩ thế không?" Wade nhe răng cười, chuẩn bị chờ cậu đáp lại để hắn hoàn thành nốt câu nói của mình với hay là em đi chơi với anh nhé.
"Anh im mồm đi Wade"
Sau buổi sáng hôm ấy, hắn đến trường một cách ủ dột, học tập một cách buồn bã, rồi dừng lại cửa hàng bán băng đĩa nhạc để xem mấy cái đĩa mới nhất. Mua cái này này, nhân viên ở tiệm giới thiệu cho hắn, rằng mấy cậu trai tuổi teen ưa nghe dòng này lắm. Hắn nghĩ rằng Peter cũng sẽ thích cái này. Nhưng Peter không có ở đây. Hắn mua nó chỉ để về nhà nằm ụp mặt xuống giường sau khi nhét chiếc đĩa vào laptop và thử lắng nghe nó. Đúng như dự đoán, hắn nghe chẳng lọt chút nào. Wade Wilson nhìn có giống kiểu người sẽ nghe nhạc tuổi teen không? Hẳn nhiên là không. Hắn trông giống mấy tên ăn trộm hay bị nêu trong chương trình thời sự, trông giống kiểu người sẽ đấm mấy thằng mọt sách trong trường vì ngứa mắt. Nhưng trước mặt Peter, hắn nghĩ rằng mình trông bình thường như bất cứ ai xung quanh họ, trái tim đập mạnh, bàn tay ẩm ướt vì mồ hôi.
"Ý anh là, em cứ cáu gắt với anh đi cũng được" Wade nói vào một ngày nọ khi hắn đỗ xe cạnh cậu, đèn đỏ đếm ngược từ tám mươi giây. Hắn bĩu môi, như một đứa trẻ, bàn tay siết chặt tay ga và ánh mắt nhìn thẳng về phía trước che đi sự ngượng ngùng trên mặt "Nếu mà là em thì được thôi. Thế nào anh cũng chịu hết mà"
Hắn còn chẳng dám nhìn sang bên để kiểm tra xem Peter có đang nhìn hắn không nữa. Hoặc tệ hơn, có đang nghe hắn nói gì không, có cảm nhận được rằng Wade Wilson đang ước mơ có một cái lỗ để tự chui vào đó cho rồi. Hắn đã tập luyện để nói điều này với cái thùng rác ở nhà nhiều hơn số lần hắn gặp cậu ở ngã tư.
"Mà cáu gắt với anh xong rồi, thì anh muốn mời em đi chơi" Wade nói tiếp, liếc sang bên về phía cậu. Hắn cao hơi mét tám, Peter thấp hơn một chút, cỡ bảy mưoi mấy gì đó. Hắn muốn lăn ra chết khi hắn nhận ra Peter đang nhìn hắn thật, đang chăm chú nghe hắn nói cũng như bất cứ khi nào cậu nhìn vào mắt người khác. Cử chỉ đó không lớn, nhưng Wade nghĩ rằng đối với Peter nó có nghĩa khác, rằng mình đang lắng nghe cậu đây. Hắn thở dài. Năm mươi ba.
"Ý anh là, chỉ khi mà em muốn thôi, ý anh là vậy, lúc đó thì anh sẽ đón em. Nên anh mong là em đồng ý" hắn tiếp lời, không nghe Peter hồi đáp lại. Đối với người khác, câu từ của hắn nghe giống sự vớt vát đáng thương, chút lịch sự còn sót lại khi biết chắc chắn mình sẽ bị từ chối. Với Peter, nó nghe giống sự tôn trọng dịu dàng, lòng chân thành chắc chắn mà không phải ai cũng có thể có.
"Anh đừng nói nữa"
Wade nhìn sang cậu trong sự ngỡ ngàng. Peter hướng ánh mắt mình nhìn thẳng về phía con số hai mươi trên bảng điện tử, tai nghe màu trắng chỉ mang một bên. Hắn còn bao nhiêu điều cần nói kia. Bình thường em hay nghe nhạc gì thế? Bài gì có thể khiến em cứ tua lại từ đầu mỗi khi dừng đèn đỏ vậy? Tay em nhìn mềm mại quá, em chơi thể thao không? Em giặt giũ không? Em học nhiều không? Em hay chạy xe qua đây không? Quan tâm như thế không sai, mà cũng không hẳn là đúng. Hắn chẳng biết gì về Peter cả, nhưng vẫn thương em, muốn ở bên em nhiều quá.
"Ở phía trước có một quán cà phê kìa" cậu nói trong khi ném cho hắn một cái lườm "Bây giờ anh muốn đi tiếp hay đứng nói nhảm đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top