"Sao cứ thấy quen quen?"

"Thành Huấn về rồi à con?"

Cậu về nhà sau trận bóng đầy mãnh liệt cùng với mấy thằng bạn thân ở sân cỏ. Giờ đây nhìn người cậu sau khi vận động đầy mồ hôi nhưng lại tỏa ra một khí chất đầy thu hút.

Quên chưa giới thiệu, cậu ấy là Phác Thành Huấn, 17 tuổi, một học sinh ưu tú của trường HYBE. Ngoài ra cậu còn là một thiếu gia đích thực với gia thế khủng mà khó ai có thể bề kịp. Nhìn bề ngoài cậu có phần hơi lạnh lùng nhưng tích cách lại rất hiền lành, tốt bụng.
Quan trọng là sự lạnh lùng đó chỉ là với những người cậu không quen mà thôi, còn lúc ở với lũ bạn thì cậu chả khác gì một đứa ... con nít.

Một nam thần hoàn mỹ như vậy thì ai mà chối từ nổi đúng không nào! Vì vậy mà ở trong trường cái tên của cậu chưa bao giờ tuột khỏi "top trending".

Dù người cậu hiện không được sạch sẽ lắm do trận bóng nhưng cuốn sách nhặt được của lúc sáng vẫn y nguyên vì nó được cậu bọc cẩn thận trong lớp áo sơ mi trắng.

Đặt nhẹ nhàng cuốn sách nơi bàn học, cậu không hiểu vì sao nó lại mang đến cho cậu một cảm giác lạ thường....tựa như quen thuộc?

Ngồi lại bàn một lần nữa sau khi tắm rửa thật sạch sẽ, ngắm nhìn quyển sách hồi lâu, cậu bắt suy nghĩ rằng phải làm sao để trả nó về với chủ nhân.

"Hay mình đăng bài tìm kiếm trên confession của trường xem thử ta??"

"Mà nhỡ đâu người ta không thấy thì ngượng chết mất."- Cậu nghĩ

Đang vẩn vơ với những suy nghĩ đó thì tay cậu bất giác cầm lấy cuốn sách và giở nó ra....chợt cậu thấy trang đầu sách có dán một tờ giấy note hình quả đào nhỏ ghi lại tên và lớp học của cậu bé.

______________________________
                      Note
Sách nhỏ của: Kim Thiện Vũ
                  Lớp: 10a5
            ٩(๑′∀ ‵๑)۶•*¨*•.¸¸♪
_______________________________

"Kim Thiện Vũ lớp 10a5 sao? Vậy là em ấy là hậu bối của mình rồi! Mà sao viết mỗi cái note thôi cũng cuti vậy nhỉ?"

Hình ảnh em lướt qua người cậu, đánh rơi cuốn sách và cái ngoái đầu nhanh chóng ấy không hiểu sao vẫn luôn hiện hữu một cách lạ kỳ trong đầu Phác Thành Huấn. 

Có phải vì dáng người nhỏ bé, mái tóc đen mượt, làn da trắng hồng và đôi mắt cáo đó kiến cậu không thể quên được em?

Một đêm khó ngủ! Chính tại khoảnh khắc ngỡ như đời thường đó, chỉ vì gặp em mà tại sao khiến lòng cậu nặng trĩu đến vậy...? 

"Mày cứ nghĩ vẩn vơ gì vậy chứ, ngủ đi thôi, sáng mai còn đi trả sách cho người ta....à không!! Sáng mai còn đi học Huấn ơi!!!"
-Cậu tự nhủ

........

Sáng sớm hôm nay, có một người đã dậy từ rất sớm, có một người chuẩn bị thật chỉnh chu chỉ để đi học mặc dù thường ngày chẳng bao giờ như vậy. Và có một người không quên cho cuốn sách nhỏ vào balo.

........

"Này Kim Thiện Vũ! Có anh khóa trên nào đến tìm cậu kìa."

"Tìm mình hả??"

"Ừ, người ta chờ cậu ở trước hành lang ấy!"

*Bên trong, có một người đang tự hỏi rằng người đó là ai? và đến để làm gì?

*Bên ngoài, cũng có người mải chỉnh trang ngoại hình, tay còn lau lau cuốn sách để chờ em.

"Chào anh ạ!"

Một giọng nói trong trẻo phát ra từ phía sau lưng cậu.

Cậu vội quay người lại, nở một nụ cười và nhẹ nhàng đáp:

"Chào em!"

Có thể không nói nhưng nội tâm em Vũ lúc này chắc đang rất hỗn loạn.
Một nửa đang nhảy "Fire" tưng tưng vì em mới vào trường chưa đầy hai tháng đã có anh đẹp trai thế này đến tận cửa lớp tìm.
Nửa còn lại thì đang ngân nga giai điệu "Polaroid Love" vì em đang chết mê nụ cười của đàn anh trước mặt.

"A-Anh là...??"
Sau tầm 5s để định thần, em lên tiếng.

" Phác Thành Huấn lớp 11a1! Anh đến để trả lại cho em cuốn sách ngày hôm qua em đánh rơi."

À~! Thảo nào mình lại thấy ảnh quen quen, mà chờ đã! Phác Thành Huấn!!! Đây không phải là "hot boy" của trường mình mà các bạn nữ thường nhắc đến hay sao?? - lần thứ 2 trong vòng 1 phút, nội tâm em Vũ lại nhảy tưng tưng...

"Ôi là anh nhặt được sao!! Em cảm ơn anh nhiều ạ. Tuy nhìn nó hơi cũ xíu, nhưng đây là một món đồ rất quý giá đối với em. Anh có thể cho phép em làm gì đó để cảm ơn anh được không ạ?"

"À không, không có gì to tác đâu em! Anh chỉ là vô tình nhặt được thôi mà. Đổi lại, thì em có thể cho anh xin phương thức liên lạc được không?"

Cậu vừa nói vừa gãi đầu hệt như một gã ngốc nhìn cậu bé dễ thương trước mặt mình.

"Hảa? À dạ được ạ!"

----------------------
Cậu về lớp, trên tay là chiếc điện thoại có màn hình đang hiển thị tài khoản ig mới xin được của cậu nhóc cùng một nụ cười ngây ngốc trước nay chưa từng có.

 Còn ở lớp 10a5 nọ có một em bé thì thầm vào tai bạn học:

"Này Nguyên, hình như mình mắc bệnh rồi!"

"Bệnh gì vậy? Cậu có làm sao không? Mình đem cậu lên phòng y tế nha?"

 Nguyên hốt hoảng hỏi em dồn dập cùng cái tay không ngừng nhéo người em để kiểm tra.

"Bệnh "tương tư"...!"

"..."

___________________________________________

Em Nu giờ mắc bệnh tương tư thì dạo này cái bệnh lười cứ đeo bám tui mn ạ T-T

Nên nếu có thể thì xin mn cho tui một ngôi sao với để lại cmt gì đó vui vui được ko nè chốn có động lực viết vời ấy hehe

Arigathankssss ٩꒰๑•-̫•๑꒱-۶♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top