Chương 6

Cạch!

Namjoon từ bên ngoài đi vào nói rằng buổi tiệc sẽ bắt đầu 5 phút nữa. Seokjin không nói nữa đi lại phía Namjoon rồi không quên nói cậu tận hưởng buổi tiệc.

Bên ngoài cậu tìm một chỗ để ngồi có phục vụ mời nước, cậu không tiện uống rượu nên chỉ chọn một lý nước cam. Ngồi nhìn vu vơ thì thấy Namjoon và Seokjin đang nói chuyện với khách, có lẽ hầu như toàn người quen thôi.

"Kì lạ, sao không thấy những người trong các gia tộc nhỉ"

Cậu nhìn mãi cũng chẳng thấy ba mẹ mình đâu, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở phía gần xa góc sân khấu có một bóng lưng khá quen nhưng cũng xa lạ. Nghe tiếng Seokjin đi lại cậu mới trở về hiện tại thôi suy nghĩ.

"Em qua bên đây, có người muốn gặp em đó"

"Dạ? Gặp em sao?" Cậu đứng dậy đi theo, buổi tiệc của Namjoon cậu có quen ai đâu?

Càng tiến lại gần cậu càng nhận thấy bóng dáng đó rất quen cho đến khi người đó quay lưng lại nhìn thẳng vào cậu. Là hắn, mấy năm rồi không gặp Min Yoongi vậy mà có một sức hút gì đó rất khác.

"Đây là Min Yoongi là sếp của anh đó. " Y lên tiếng giới thiệu, cậu biết người này là ai chỉ là cảm giác xa lạ này khiến cậu có hơi giữ khoảng cách.

"Nghe Namjoon nói hai người là bạn nhau chắc không cần giới thiệu nhiều đâu ha, Yoongi nói chuyện với em ấy nhé. Không có ai quen em ấy nên tôi mang qua đây cho cậu."

Yoongi gật đầu tỏ ý "sao cũng được".

Seokjin vỗ vai cậu rồi rời đi. Không khí giữa cả hai vẫn không khác ban đầu, hắn không nói, cậu không cử động luôn.

" Dạo này anh.. "

"Chào thiếu tướng, nghe nói anh sắp thăng tiến. Chúc mừng anh" Cô gái mặc đồ khá mát tiến lại mời rượu hắn. Cậu thề là do cô ta nói lớn chứ cậu không muốn nghe họ nói đâu.

Yoongi không nói chỉ gật đầu uống với cô ta một chút. May là lâu không gặp chứ phải mới biết hắn còn tưởng hắn bị câm.

Cô gái đó thấy không tiếp cận được hắn liền liếc sang cậu mà tấn công.

"Nhìn xem đây không phải là thần tượng nổi tiếng mấy năm nay sao? Chừng nào về làm thiếu gia họ Jung tiếp đây?"

Cậu thật sự không biết cô ta ăn phải cái gì mà gặp ai cũng nói ngọt tới chỗ cậu liền móc méo thúi chết như vậy chứ?

"Tôi không nghĩ đến việc đó" Cậu uống cạn ly nước cam thay cho việc trả lời tiếp cô ta.

Đến khi cô ta tìm thấy mục tiêu khác liền rời đi. Hắn nảy giờ xem trò vui chẳng nói gì, đột nhiên lên tiếng.

"Ăn chút gì đó không? Khi kết thúc bữa tiệc ấy"

Cậu giật mình quay qua nhìn hắn, đang nói chuyện với cậu à? Ăn? Đi ăn cưới chưa đủ lát về còn hẹn đi ăn, hắn lâu ngày không gặp bị chạm mạch à?

"Đồ ăn ở đây dầu mỡ, tôi không thích."

Như hiểu được cậu đang nghĩ gì, hắn mở lời khiến cậu còn hoang mang hơn. Không ăn dầu mỡ? Thế lát nữa đi ăn ở đâu, về nhà hắn ăn à? Hắn nấu ăn ngon lắm lúc trước cậu toàn ăn trực món của hắn về nhà no không ăn được toàn bị la thôi.

"Nhưng kết thúc bữa tiệc, còn một lịch trình nữa mới xong" Cậu không suy nghĩ nữa liền nói từ chối với hắn. Yoongi không biết là cố tình hay không nhưng vẫn nói tiếp.

"Tôi đợi được, địa chỉ ở đâu tôi đến đón em."
Giọng nói của hắn không biết vì sao nghe rất êm tai. Cậu cũng gật gật đầu nói cho hắn biết vị trí.

Buổi lễ diễn ra ở màn trao nhẫn sau đó là hôn nhau, cậu nhìn mà mặt bất giác đỏ lên. Thật sự thì cậu vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ kết hôn. Namjoon như vậy mà cũng cao tay lắm.

Đột nhiên cậu thấy lạnh lạnh chắc là do cậu uống nhiều nước quá. Cậu đi khỏi đó tìm nhà vệ sinh, rửa mặt lấy lại tinh thần. Không biết sao, nhìn thấy cảnh hôn đó cậu có chút phản ứng. Gương mặt đỏ như trái cà chua rồi.

"Em bệnh sao?"

A!

Cậu giật bắn quay lại nhìn hắn, cái gì mà không có tiếng động vậy bộ hắn là ma chắc? Mà làm gì có ma nào đẹp trai như hắn chứ. Cậu lắc đầu quầy quậy

"Chỉ hơi ngại một chút."

"Ngại?"

Nam nhân trước mặt cậu bỗng nhiên phì cười. Có gì đáng cười chứ ngại cũng là việc bình thường mà, không ngại mà mặt liệt giống hắn thì mới đáng cười.

"Nhanh lên, Namjoon tìm em kìa."

"Hả? À được đi thôi"

Lúc đi ra thì thấy bàn tiệc đã bắt đầu dọn món. Namjoon ra hiệu đi lại bàn ngồi cùng cặp chồng chồng kia. Cậu ngồi xuống thì hắn cũng ngồi cạnh, có điều nhìn quanh vẫn không thấy người nhà của họ đâu. Cậu thắc mắc mãi nên liều hỏi một phen.

"Mà Namjoon nè, Kim gia đâu sao không thấy?"

Nói đến đây trên bàn 4 người ai cũng dừng đũa. Nhìn cậu Seokjin lên tiếng nói giọng có vẻ như hơi nghẹn lại.

"Họ không đồng ý cho chúng tôi bên nhau, nên việc có mặt rất khó."

"Cái gì! Không đồng ý!?"

Thấy bản thân có chút lớn tiếng cậu vội vàng hỏi lại lần nữa.

"Tại sao chứ? Vậy bữa tiệc này chẳng phải..."

"Đúng vậy vô nghĩa."

Namjoon khẳng định suy nghĩ của cậu, khiến cậu có chút đau lòng nhìn Seokjin. Cậu chẳng biết nên nói thế nào nên chỉ có thể an ủi anh bằng cách đồng cảm.

"Nhưng không sao, em thấy hai người chỉ cần cho họ thấy tình cảm hai người dành cho nhau thì họ cũng sớm muộn đồng ý thôi."

"Cảm ơn em, Hoseok. "

"Được rồi ăn đi, đừng nói những chuyện đó"

Trong bữa ăn Seokjin cùng Namjoon không có vẻ gì là không hạnh phúc, rõ ràng là chẳng cần ai đồng ý họ vẫn có thể hạnh phúc bên nhau. Nhưng điều gì lại khiến cho gia đình họ không đồng ý?

Giới tính?

Không đúng là người thừa kế.

_______

Ăn kẹo hong mọi người?

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top