Chương 41
"Jimin anh thử đoán xem, khi anh trả thù xong anh sẽ sống tiếp tục thế nào?"
Căn phòng lạnh lẽo tại ngôi nhà xa phía thành phố. Nữ nhân ngồi đối diện Park Jimin, nam nhân xem chừng chẳng để tâm chỉ xen lẫn trong sự suy nghĩ nên làm thế nào với Jung Hoseok đây?
Bên phía của Min Yoongi, vị nguyên soái đang vò đầu bức tóc vì bản thân để cho tiểu tâm can của hắn biến mất mà không rõ tung tích. Trông hắn đáng sợ lắm khí tức chèn ép người xung quanh đến nghẹt thở bây giờ chỉ có đưa Jung Hoseok đến trước mặt thì mới làm dịu được lòng hắn thôi.
Em như thiên thần cứu rỗi thế giới của hắn vậy, một thế giới lạnh lẽo cô độc từ khi có em thế giới của hắn trở nên vô cùng ấm áp.. Nơi mảnh đất cằn cỗi đã trải dài trong tâm trí bỗng hóa thành những hàng hoa xinh đẹp nở rộ từ khi Jung Hoseok đến bên cạnh Min Yoongi, hắn đã cảm nhận được sự trân trọng từ em.
Từ bên ngoài người của hắn gấp rút báo tin, kéo hắn trở lại thực tại. Tin tức được báo đến tìm được vị trí của Park Jimin xuất hiện cùng nhiều người cũng là lần cuối nhận tin tức của Hoseok.
Hắn khó chịu ra mặt quả thật Min Yoongi cảm thấy Park Jimin này không an toàn.
Min Yoongi phái người theo dõi, một bên cho người điều tra về cái tên Park Jimin. Sau đó bản thân đã âm thầm đi cứu Jung Hoseok.
Đến địa điểm được báo thì hắn chẳng thấy kẻ nào, chỉ nhận được mảnh giấy
- Muốn cứu Jung Hoseok thì đến thay cho mạng của Y -
Tờ giấy bị vò nát trong giây sau, hắn siết chặt bàn tay lại đến mức nó chảy cả máu tươi.
"Nguyên soái điều tra ra rồi" Đại tá Jeon đi đến báo tin.
"Thế nào?"Lúc này bàn tay hắn nới lỏng được một chút, mảnh giấy cũng được vứt xuống đất dính toàn là máu của hắn.
"Từ thông tin của nội bộ lấy được Park Jimin là người cuối cùng của nhà họ Park, lúc tra tôi tìm được vị quản gia năm đó thoát chết vì đi cùng Park Jimin nhưng sau đó đã bỏ lại Y, chúng tôi đã tìm đến mặc dù đã già và lảng tai nhưng khi nghe đến Park gia vị quản gia đó không ngừng kích động." Nói đến đây đại tá Jeon nhìn ra bên ngoài thượng tá Kim cũng đi vào với máy ghi âm.
"Nguyên soái thông cảm vì ông ấy kể rất lâu nên chúng tôi đành ghi âm lại nên có hơi lâu." Trung tá Kim không còn nét đùa cợt như thường, rất nghiêm chỉnh đưa máy ghi âm cho Min Yoongi.
"Hai người vất vả rồi" Nhận máy ghi âm, hắn liền bật lên nghe.
Kết quả sau đó hắn đến địa điểm được ghi tìm đến thấy Hoseok được trói ở ghế đang ngất đi, hắn vội vã chạy lại xem tình hình của cậu. Park Jimin từ sau đi đến định tấn công thì Min Yoongi phát giác tránh được một nhát dao. Cởi trói cho Hoseok rồi bế cậu lên ôm vào chặt lòng.
Park Jimin thấy cảnh này thì ngừng tấn công châm biếm vài câu. "Đúng là nặng tình, nguyên soái Min thật sự đến một mình này"
"Một mình hay không cũng chẳng sao cả, chỉ là người mà ngươi bắt là người ngươi không nên động vào" Min Yoongi nói rõ ràng ý nghĩa trong câu nói - Người của hắn kẻ nào dám động vào chỉ có chết -
Park Jimin cười chế giễu hắn. Sau đó chỉ thấy Min Yoongi quăng về phía gã đoạn ghi âm kia. Sau đó bồi thêm một câu: "Người ngươi muốn giết là ai thì đến mà tìm kẻ đó"
"Ngươi điều tra ra gì rồi?!" Park Jimin gắt lên một câu.
"Nghe hết đoạn ghi âm" Hắn chỉnh Hoseok nằm thoải mái trên tay mình rồi nói tiếp "Nếu muốn giết Jung Hoseok thì bước qua xác của Min Yoongi này!"
Park Jimin cầm máy ghi âm trong tay xoa xoa vài cái rồi bấm phát:
Ngày hôm đó tại biệt thự Park gia, thiếu gia là Park Jimin vẫn chơi vui vẻ như thường ngày và người quản gia vẫn luôn bên cạnh chăm sóc theo sát Y. Chỉ là hôm đó ông bà Park đi đến bên nói với quản gia hãy đưa thiếu gia đi mua ít đồ về vì ông bà Park thích, thiếu gia trẻ tuổi dễ bảo lại coi đó là dịp mua quà cho cha mẹ.
Đến lúc trở về thì cả biệt thự Park gia đều nhuộm một màu máu cảnh tượng không thể nào quên, đáng sợ vô cùng.. chỉ đáng tiếc đến giây phút cuối cùng ông bà Park vẫn lo cho thiếu gia nhờ quản gia chăm sóc, nhưng vì ham sống sợ chết, lo sợ kẻ chủ mưu tìm đến sẽ giết luôn cả ông nên đã bỏ lại thiếu gia mà đi. Nhưng kẻ chủ mưu đến lại chẳng sớm hay muộn mà tìm đến quản gia ngay sau khi ông bỏ rơi thiếu gia.
May mắn thoát chết và cũng biết được kẻ gây ra mọi chuyện là Lee gia. Năm đó ông bà Park vì không muốn giúp đỡ Lee gia nên đã thành kết cục bi thương, quản gia nhớ rằng năm đó Jung gia đến thăm nhưng lại ngay lúc thảm sát xảy ra, quản gia hèn nhát giao lại cho ông bà Jung rồi rời khỏi.
Nội dung đoạn ghi âm được trung tá Kim đọc thuật lại không ngắn không dài nhưng đủ để khơi dậy kí ức ngủ yên trong lòng Park Jimin. Năm đó sau khi nhìn sự thật Park Jimin được chăm sóc ở Jung gia sau khi tỉnh dậy vì không chấp nhận được sự thật mà đã rời khỏi Jung gia.
Kết quả trong kí ức mơ mơ hồ hồ gã nhớ đến cái tên Jung Hoseok là Jung gia. Mặc dù đã điều tra nhưng vì không đủ chức quyền thông tin bị đứt đoạn.
"Điều tra ra được năm đó Lee gia gặp khó khăn là vì Min thị rút vốn, Jung gia cũng chịu một phần tổn thất từ Lee gia. Park gia chỉ cứu giúp Jung thị nhưng một mực không giúp Lee thị nên đã để xảy ra mọi chuyện."
Min Yoongi đối diện giải thích nguyên nhân Park Jimin nghe rõ từng chữ cuối cùng lựa chọn rời khỏi. Lúc này hắn cũng nhẹ nhõm vì Hoseok ở trong lòng hắn ngủ say. Thật may, thật may quá..
Monn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top