Chương 34

Yoongi hắn vừa giải quyết xong đã chạy đến chỗ cậu, tìm kiếm rõ ràng đúng chỗ phát ra tính hiệu điện thoại trước đó, vậy mà chẳng thấy ai. "Nguyên soái, ngài bình tĩnh đi xem ở xung quanh chắc là sẽ gặp thôi"

Hắn sắp lo đến phát điên rồi, chạy đi xem hết vòng khu đó, rồi đến một vòng núi... Đến khi nghe thấy tiếng cậu ở trước một ngôi nhà tình thương thì hắn đã thở ra được. Nhìn cậu chơi đùa với bọn trẻ, rất vui, rất hồn nhiên việc hắn an tâm nhất với cậu lúc này.

Nhưng đột nhiên có một nam nhân đi đến bên Hoseok sắc mặt Yoongi đang niềm nở liền tắt hẳn. Dám cười nói thân thiết như vậy, thiếu điều chưa nắm tay nhau.

"Anh Hopi ơi mình chơi trò rồng rắn đi anh"

"Chơi thế nào em chỉ anh đi"

Bọn trẻ vô tư nắm tay của nam nhân Jimin kêu cậu ta ôm lấy Hoseok lúc đầu cậu có hơi khựng lại né tránh nhưng bọn trẻ quá nhiệt tình nên cậu đã thuận theo.

Sau đó bọn trẻ nối sau lưng hai người tạo thành hàng dài chạy xung quanh đối nhau như con rồng và con rắn đang cắn nhau. Chỉ là họ không biết được tất cả đều được hắn nhìn thấy.

Nơi phong tỏa đã được gỡ sau đó, chỉ là lúc Hoseok đi không xảy ra việc gì hết. Khiến người ở đó rất tò mò đã có chuyện gì.

"Lúc nảy ở ngọn tháp trên núi bị chặn lại, nghe nói có trục trặc gì đó, hai người không sao chứ?"

"Không sao cả, chắc là tin báo giả thôi"

"Giả cái gì!"

Giọng nói quen thuộc không quá tức giận hay lạnh nhạt mà trầm ấm vang lên. Cậu bất giác quay lại nhìn nhưng cư nhiên đã lọt vào vòng tay của hắn. "Yoongi?"

"Chơi vui nhỉ?"

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn khoảng cách này không phải lần đầu tiên nhưng ở góc độ này hắn cũng thật sự rất đẹp trai. Sóc nhỏ cư nhiên rất thoải mái ôm lấy hắn, nhưng còn Yoongi vẫn đang đọ mắt với người sau lưng cậu.

"A" Hắn thuận tay bế hẳn cậu lên, Hoseok chưa kịp hết bất ngờ thì bị bọn trẻ chọc cho ngại ngùng vùi đầu vào ngực của Yoongi trốn tránh.

"Anh đẹp trai giống anh Jimin được anh đẹp trai khác cướp mất rồi."

"Không phải cướp mà là lấy lại mang về."

Hoseok đánh như khều vào người hắn, cậu chưa đủ ngại sao hắn còn hùa theo bọn nhóc.

"Anh Hopi, lần sau hẹn anh gặp mặt nữa nhé"

Hắn trao cho Jimin cái nhìn 'thân thiện' rồi bế cậu đi mất, Hoseok chưa nhìn Jimin làm gì mà trả lời kịp, nên đi xa cậu chồm lên người hắn mà nói vọng lại với Jimin rằng sẽ gặp lại khiến cho sắc mặt Yoongi không thể nào tệ hơn.

Không phải chứ, sóc nhỏ vậy mà không nhận ra mèo lớn nhà cậu đang bị 'đổ giấm' rất nhiều vậy mà ai kia cứ nghịch điện thoại.

"Em quan tâm điện thoại hơn tôi sao?"

"Ừm"

"..."

"K-không có..."

Cậu lỡ miệng thật mà, còn gật đầu là do phản xạ thôi.

"Anh về khi nào vậy?"

"Về lâu rồi"

"Hả?"

"Có nhiệm vụ mà"

Cánh tay hắn xoa xoa đầu cậu, sóc nhỏ sắp lên ga tức giận hắn trong khi hắn đang giận là không ổn đâu.

"Đồ ngốc"

"Anh nói ai ngốc hả, anh mới ngốc. Người ta nhớ anh gần chết r--"

Ấy, cậu lỡ miệng rồi. Bây giờ trồng lại giá chắc còn kịp nhỉ.

"Em nói gì cơ?"

"Không có!"

"Em nói nhớ ai gần chết, nói lại đi"

"Nhớ ngài nguyên soái của em"

Hắn mỉm cười hài lòng giận dỗi gì chứ, Yoongi hắn yêu cậu không hết.

"Sau này em cẩn thận một chút đừng đi lạc nữa có biết không, như vậy tôi sẽ rất lo"

"Em không sao, anh lo cái gì"

"Ngốc ạ, em không biết em quan trọng với tôi thế nào đâu"

"Thế nào?"

Cậu như đang thách thức hắn vậy, Yoongi nhắm chuẩn mục tiêu hôn lấy cánh môi ngọt ngào ngày nhớ đêm mong. Dù Hoseok có muốn chạy thì bàn tay hắn đang siết chặt lấy eo của cậu cũng không buông ra.

Sáng hôm sau, hắn đưa cậu đến trường quay. Ami ở đó chỉ lắc đầu ngao ngán đi quay phim thôi mà có cả một đại nguyên soái đưa rước thật sự chỉ có một mình Hoseok có đặc quyền này.

Cảnh quay hôm này có tính nguy hiểm, hắn không nỡ nhưng cậu lại nhất quyết làm. Tuy an toàn hoàn thành phần diễn nhưng Yoongi vẫn phạt sóc con bằng nụ hôn trừng phạt đầy ám mụi.

Trời hôm đó còn sáng lắm dù đã hơn 6 giờ chiều, cậu ngồi trong nhà đợi hắn về thì có một cuộc gọi nói rằng Yoongi đang gặp nguy hiểm. Hoseok rất lo, mặc dù hắn đã dặn cậu trước đó ngoan ngoãn đợi hắn về.

Bóng đen vụt qua, cũng là lúc tâm trí Yoongi chợt tỉnh sau cơn mệt mỏi. Công việc cuối cùng vừa xử lí xong. Chỉ là không ngờ sau đó Ami đến tìm hắn nói rằng cậu mất tích rồi.

Thật trùng hợp là thông tin điều tra được cũng vừa về đến. Là ba của hắn vì muốn hắn quay về nên đã tìm cách trừ đi mối họa là Hoseok, và điều này đối với hắn thật sự là điểm yếu quá lớn.

"Ba! Hoseok không có tội, ba cứ việc nhắm vào tôi!"

"Mày không về thừa kế tập đoàn thì tao giúp mày diệt đi lí do mày bảo vệ đơn giản vậy là mày về rồi"

Ông ta cười đắc ý khi nhìn hắn bất lực kí vào bản hợp đồng thừa kế tài sản và sau đó là Hoseok sẽ được thả.

Hoseok,

Em là lí do tôi liều mạng chỉ cần em sống tốt, cái mạng này cho em.

_______

Chúc mừng 500vote, và top 1 hạng mục quannhan trên wattpad mấy ngày liền hình như được hơn 5 ngày rồi thì phải
ừm sao nhỉ tháng chính này là sinh nhật liên tiếp của hai anh nhà nên chắc có gì thứ hai mình sẽ đăng thêm một chương nữa.

Đọc zui zẻ hen! ><

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top