Chương 25

Nét thoáng qua của cậu mang ý buồn, hắn lại nghĩ cậu thấy buồn vì chuyện không thể tổ chức hôn lễ đàng hoàng.

"Hopa khi nào sẵn sàng chúng ta tổ chức đám cưới anh hứa với em chiếc nhẫn trên tay em sẽ khiến mọi người phải ngưỡng mộ"

"Yoon em không có ý đó... Như hiện tại cũng rất tốt"

"Em muốn đi Paris không mình đến đó nhé?"

"Liền sao?"

Một lớn một nhỏ cứ vậy mà ngồi nói chuyện với nhau. Những người lúc nảy một lần nữa lại lên tiếng xì xào lần này thì hay rồi.

Hắn nghe rất rõ.

Đại tá Jeon kéo trung tá Kim đang chặn miệng mấy người kia qua một bên. Hắn nổi trận lôi đình phạt tất cả còn không quên nói rõ "Nghe cho rõ, tôi là cấp trên của các cậu em ấy là người của tôi cũng trên các cậu nên hiểu rõ nên nịnh nọt ai đi"

"Rõ thiếu tướng"

Họ đều nghiêm chỉnh đứng nghe hắn trách phạt, chỉ có Hoseok dám kêu hắn bình tĩnh.

"Yoongi đừng giận, em không sao họ nói là chuyện bình thường mà"

"Chính vì vậy nên mới có việc em không dám đám cưới với tôi"

"..."

Hắn nhắc tới càng tức giận, vì cái gì mà bọn họ có quyền quyết định hay phán xét cuộc đời người khác. Hoseok bị hắn lớn tiếng làm cho giật mình phát khóc hắn mới hoàn hồn.

"Tôi xin lỗi Hoseok ngoan.."

"Không có, tại em hết...hic"

Một màn trước mắt hắn không ngừng ôm lấy cậu vỗ về còn ánh mắt như viên đạn những người kia cứ vậy mà cuối đầu không dám nhìn lên.

Tiếng khóc cũng dứt đi "Mọi người về tập luyện, hiệu quả tăng lên gấp đôi"

Cuối cùng vẫn là hai người bọn họ rời đi để lại hai người đại tá và trung tá cứ vậy mà giải quyết hậu quả.

"Mọi người chú ý một chút, lần này may mà có vật nhỏ của ngài ấy. Sau này nên lựa lời mà nói" Đại tá Jeon một câu liền nhắc lại ý của hắn rõ ràng.

Những ngày sau đó hắn thực sự dẫn cậu đi Paris tận hưởng những ngày bình yên.

"Ngày mai chúng ta về nhé?"

"Sao vậy?"

Hắn đang gối đầu trên chân của cậu tận hưởng liền bật dậy ánh mắt đầy nuông chiều thấy mỗi hình bóng cậu trong đáy mắt.Trông hắn như vậy chẳng giống những lúc tức giận chút nào khiến sóc nhỏ rất muốn sờ lấy gương mặt của con mèo kia.

"Yoon à sắp hết thời hạn nghỉ của em rồi đó, anh cũng phải về làm việc đi"

"Nhưng..."

"Anh đừng như vậy mà thả em ra.."

Dụi dụi vào trong lòng của cậu như con mèo nhỏ tham lam hít lấy mùi hương, còn không ngừng chiếm tiện nghi khắp cơ thể còn để lại dấu hôn trên cổ của của sóc nhỏ.

"Đừng có cắn, để lại dấu ngày mai em không đi làm được đâu...Yoon"

"Nếu không đi được thì càng tốt"

"A...tên lưu manh nhà anh không mau bỏ ra!"

Lời gầm gừ của hắn trong lòng cậu từ từ tắt đi, hắn ngẩn đầu nhìn cậu thỏa mãn. Dấu đỏ chi chít trên cổ của cậu. "Đẹp thật..."

"Lưu manh"

"Tôi vẫn chưa thể hiện hết em đừng quá khen"

Mặt cậu méo xệch, nhìn hắn đắc ý mà chỉ muốn đá vào mặt hắn. Lúc trước cậu thấy hắn rất gì và này nọ không ngờ hắn bám người như vậy!

Đến hôm sau khi về lại Hàn cậu rất luyến tiếc khoảng thời gian bên cạnh hắn. Thực sự rất an toàn và yên bình, hắn cũng không nỡ rời xa cậu.

Trời ở đất Hàn mùa này thật chói mắt. "Hoseok cậu đây rồi"

Mọi người nhìn cậu như thấy niềm hi vọng cuối cùng cũng xuất hiện.

"Em chào mọi người"

"Hoseok nghe nói em muốn đăng kí tuyển chọn bộ phim đó em chắc chứ?"

Cậu gật đầu.

Bộ phim tình tiết giới thiệu xem là cũng rất thú vị có sắp xếp kĩ lưỡng cậu thật sự rất hài lòng. Mọi người cũng rất đồng ý với cậu dù sao cũng là idol hạng A, cũng từng được nhiều lời mời diễn đóng nhiều quảng cáo.

Lần này đăng kí đạo diễn cũng rất vui lòng chấp nhận, nhưng cũng vì vậy mà có nhiều ánh mắt hơn nhìn cậu, fan của Hoseok cũng rất ủng hộ cậu. Việc đó khiến bộ phim cũng được đón chờ nhiều hơn.

"Vai diễn nam chính nhờ cậu nhé Hoseok"

"Cảm ơn ông đạo diễn"

"Khoan đã..."

Giọng nói của một nam nhân vang lên bên cạnh còn có một người phụ nữ trông cả coi chừng như mẹ con vậy, nhưng bà ta ôm chầm lấy tay nam nhân trông như một cặp tình nhân.

"Có chuyện gì sao Jaehyun Il"

"Vai diễn đó lúc đầu nói sẽ là của tôi tại sao lại đưa cho cậu ta"

Đạo diễn nhìn Hoseok rồi nhìn đoàn phim. Đúng là lúc đầu đã hứa với nhà đầu tư là người phụ nữ đi chung với Jaehyun Il sẽ cho cậu ta diễn vai nam chính nhưng lúc nảy Hoseok đã diễn vai rất tròn ai ai cũng thấy.

"Đạo diễn Lee ông có phải nên nói lời giải thích không?"

"Việc này..."

"Ai có năng lực thì người đó có được vai diễn không cần phải nói những lời dư thừa"

Lời cậu nói đều đúng ý của đạo diễn và cả nhưng người trong đoàn phim, nhưng việc này thực sự nếu không có người đầu tư thì cũng không khởi chiếu được nữa thực lòng khó vẹn đôi đường.

"Cậu chỉ là một idol nhỏ bé mà dám lên tiếng, có tin tôi cho cậu rời khỏi giới diễn viên không cần làm idol nữa không!?"

"Tôi đang đợi bà sẽ làm được gì tôi hay chỉ là dúng số tiền lẻ của bà đi khoe"

"Cậu...!"

_______

SORYYYYY!!! Tui đã quên mất phải đăng chương mới ;-;;;;;;

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top