Chương 23

Chị quản lý hôm nay sốt sắng gọi điện cho cậu nói rằng Jung gia hôm nay có một sự kiện lớn làm chấn động cả Đại Hàn.

Có người nói vị thiếu tướng Min vì bảo vệ cho Hoseok mà bị thương, có người còn nói có thể là Hoseok con của Jung gia đang cố tạo ra chấn động để làm bề nổi cho bản thân.

Day day đầu khỏi cơn đau nhứt, cậu không giải thích gì với quản lí chỉ nói rằng bản thân cũng là nạn nhân không biết gì cả rồi tắt máy. Cậu thật sự không ngờ là bọn họ có thể suy diễn hay như vậy.

Sau khi ở bệnh viện chăm sóc ông bà Min hắn đã bàn giao tất cả công việc lại để đến thăm cậu. Yoongi cũng đã nhận được tin tức, hắn cho người gỡ bài báo xuống nếu để truyền đi thì chẳng phải để người khác không dám tới Đại Hàn này sao?

"..."

Hai người trên xe vẫn là bầu không khí ngột ngạt đó, im lặng đến thăng trầm.

"Về hai bác họ sao rồi anh?"

"Họ khỏe."

"À... Về việc đi chơi em thấy nếu anh bận thì không cần nữa em muốn anh có thể nghỉ ngơi, em cũng vậy nữa nên..."

"Ừm"

Cái tên này, cậu đang cố nói chuyện với hắn mà!

"Anh đưa em đi đến chỗ này"

"Đi đâu cơ?"

"Lát nữa sẽ biết"

Nhìn hắn thần bí cậu cũng không tránh tò mò đoán hắn sẽ làm gì.

Chiếc xe đi qua từng dãy nhà dừng trước một căn nhà trông rất sang trọng nhưng không quá nổi bậc.

"Đây là nhà mới của anh sao, mình vào đây làm gì?"

Cậu thoái mái nhìn ngắm căn nhà trông có vẻ rất thích thú, còn hắn từ đầu chỉ nhìn cậu mọi biểu hiện của sóc nhỏ đều được hắn thu hết vào tầm mắt.

"Nhà của em."

"Hả?"

Đến khi cậu nhìn qua hắn, thì đôi mắt đang quan sát Hoseok cũng di chuyển. Cậu nhìn hắn không khỏi ngạc nhiên, cậu mua nhà bao giờ đâu?"

"Vì căn nhà ở khu đó tôi thấy rất không đủ tiện nghi." Vì vậy mà hắn đã cho người cất công tìm rồi chuẩn bị thành như vậy cho cậu.

"Em thích lắm"

Nhìn cậu tươi cười bên cạnh, hắn cũng bấc giác mỉm cười. Mặt trời nhỏ quay quanh hắn, là hi vọng của hắn. Là lí do hắn muốn liều lĩnh một lần dù rằng hắn biết cậu đã lo lắng cho hắn thế nào khi nhìn thấy vết thương trên người hắn.

"Chìa khóa của em, tôi một chìa"

"Cảm ơn nguyên soái"

Hắn ngẩn người Hoseok hôn lấy má hắn cằm chìa khóa chạy vào mở cửa ngôi nhà. Để hắn còn chưa thoát được lời cảm ơn bất ngờ kia.

"Em làm sao lại kêu nguyên soái"

"Chẳng phải báo đã nói đầy đó sao?"

Bước vào nhà mọi thứ đều được trang trí hài hòa rất đẹp mắt. Tất cả đều được dùng vật liệu có lợi cho không khí rất trong lành, với cửa sổ thoáng mát có thể che lại tự động không thể nhìn từ bên ngoài.

"Em có công giúp anh đấy nhé, đừng quên ơn em"

"Được được, cảm ơn em. Vì em đã giúp tôi "

Hai người như đôi chồng chồng trẻ mới chuyển ra ở nhà mới. Cậu vui vẻ chọc hắn rằng nhờ có cậu mà hắn đã lập được công, hắn cũng nuông chiều nói bản thân thật sự rất vui vì điều đó.

Một lớn một nhỏ trong căn nhà mới trò chuyện về lúc nhỏ về khoảng thời gian còn ngây thơ.

"Hoseok lúc trước em có nói sau này lớn sẽ cưới tôi. Bây giờ còn tính không?"

"..."

"Yoongi em xin lỗi..."

"Tại sao chứ?"

Hoseok đang ngã trên đùi hắn nằm cũng vì vậy mà ngồi dậy, đối với câu hỏi của hắn cậu thật sự không biết nên nói thế nào.

"Hoseok nhìn tôi, em mau trả lời. Tôi rõ ràng cảm nhận được em cũng như tôi"

Hắn nắm chặt lấy vai cậu kéo cậu đối diện với mình. Trái tim đập dùng một nhịp nhưng lí trí lại ngược lối, hắn muốn cậu nói rõ với hắn một lần thôi cũng được.

"Min Yoongi anh có biết dư luận đáng sợ thế nào không? Hay thôi đi đừng đợi nữa em và anh không có kết quả đâu..."

"Jung Hoseok em nghĩ tôi không biết sao? Muốn tôi từ bỏ em nằm mơ cũng không thể. Mặc kệ dư luận tôi có thể giết bất cứ ai ngăn tôi bên em"

Hai người nhìn lấy nhau, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu không quấy hắn cũng không tiến xa hơn chỉ là nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn, trao nhau tin tưởng, từng cái ỷ lại...tất cả đều dành cho đối phương.

_______

"Yoongi lúc anh rời đi, đến lúc em nhìn những dòng tin tức. Em thực sự rất sợ..."

"Xin lỗi em Seokie, tôi không muốn bỏ em một mình những ngày tháng đó đâu. Thực sự tôi không muốn..."

Vòng tay ôm lấy tấm thân của cậu, giọng nói đau khổ bên tai. Rõ ràng hắn cũng đã chịu những điều không thua gì cậu cả nhưng vẫn nói lời xin lỗi... Hoseok biết chứ, nhưng chỉ có thể yên lặng ôm chặt lấy hắn hơn.

Tối hôm đó hắn đang nhìn cậu loay hoay trong bếp nói là sẽ tập nấu ăn vì tay hắn bị thương rồi. Kết quả khiến cả người nhem nhuốc hết nhưng vẫn chưa có món nào ra hồn chỉ khiến hắn nhìn một màn trong bếp ngồi bên ngoài bậc cười.

Đến khi sóc nhỏ cắt trúng tay hắn mới lật đật đi tìm hộp sơ cứu mặt cũng nhăn nhó đủ kiểu đi.

"Sao em bất cẩn thế hả?"

"Sin nhỗi..."

Cậu cuối đầu thấp xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Yoongi nhìn cậu trước mắt dán xong vết thương cố định cậu trong lòng bốn mắt nhìn nhau.

"Sau này không cần cố làm tránh bị thương biết chưa?"

"Nhưng..."

"Chúng ta kết hôn đi"

_______

Chúc mừng 2k lượt xem và 200vote
Ngày mai vẫn có chap nhe~

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top