14. Căn cứ mới


Trong lúc đang nói chuyện với Suga thì 2 tên mặc áo đen khống chế Hobie, điện thoại bị tắt. Do không chống trả lại được nên Hobie bị lôi vào xe rồi chiếc xe nhanh chóng chạy đi

"Chết tiệt, các người là ai mà dám bắt cóc bổn thiếu gia" Hobie dùng chân đạp vào chiếc ghế phía trước

"Em dám tự nhận mình là bổn thiếu gia luôn sao? Nên nhớ bộ dạng của em lúc này là ai đi" Người đàn ông mặc áo đen bên cạnh cười cười nói

"Hóa ra là hyung à, làm em 1 phen hết hồn nha" Hobie vuốt ngực

"Em mà cũng biết sợ nữa à?"

"Em cứ tưởng thuộc hạ của 2 người kia theo dõi em chứ. Mà này chả phải khi nãy anh về Daegu rồi sao, sao giờ lại xuất hiện ở đây?"

"Phía bên ngân hàng nói là có vấn đề về tài khoản của anh. Họ nói có người mạo danh anh và đăng nhập vào tài khoản của anh nhưng mà mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa rồi"

"Chắc chắn là bọn người đó? Mà này sao anh biết em ở đây vậy?"

"Thằng bé này đây là thế kỉ thứ mấy rồi?" Cốc đầu Hobie

"Yah~~ Anh đừng quên bây giờ em đang trong bộ dạng gì? Còn đánh nữa là em báo cảnh sát tội anh dám bắt cóc và hành hung phụ nữ đó nhé" Hobie dọa

"Anh cũng muốn xem xem lúc đó họ sẽ xử lí anh ra sao? Anh cũng sẽ bảo họ kiểm tra cơ thể của em luôn để xác định giới tính rõ ràng hahaha" Người bên cạnh cười to

"Anh chán sống rồi đúng không? Nói mau, anh đưa em đi đâu đấy? Hobie mất kiên nhẫn mà la lên

"Về căn cứ ăn trước rồi anh sẽ nói rõ cho em biết"

"Căn cứ mới á?"

"Dạo này linh tính anh mách bảo có 1 thứ gì đó sắp xảy ra với tụi mình rồi" Người bên cạnh gật đầu

"Aigoo~~xem ra vở kịch của tụi mình sắp đến hồi kết rồi ư?" Hobie thở dài

"Rõ chán... Anh mày còn chưa kịp làm gì cơ"

"Là ngôi nhà đó sao hyung?" Hobie chỉ tay vào căn nhà đối diện

"Vào thôi, từ nay về sau nếu có gì quan trọng thì em hãy tìm đến đây. Anh không yên tâm khi tụi mình liên lạc bằng điện thoại. Bảo mật ở đây rất an toàn nên em đừng lo. Ngoài anh và em ra thì không ai có khả năng vào trong được đâu bởi vì mật mã là 1 trong 2 dấu vân tay của chúng ta"

"Xem ra vì màn kịch này làm anh tiêu tốn không biết bao nhiêu rồi ha"

"Tài sản của anh có mất đi bao nhiêu cũng không sao. Quan trọng là màn kịch này ai là người sống sót đến cuối cùng"

"Trước giờ chân lí luôn chiến thắng"

"Đó chỉ là hư cấu, chỉ có trên phim thì chân lí mới tồn tại bởi vì đạo diễn biết được kịch bản và việc dẫn dắt người xem đó là nhiệm vụ của diễn viên. Ngược lại anh và em chính là đạo diễn kiêm diễn viên chính của vở kịch này, tất nhiên kịch bản của anh em mình dựng ra chắc gì đã hoàn hảo 100%"

"Anh nói cũng đúng. Nếu như ác quỷ bị tiêu diệt cho dù trả giá như thế nào thì em và anh cũng không màn đến. Điều quan trọng là vở kịch này ắc sẽ có nhiều gian nan đây. Nếu như người sống sót đến cuối là chúng ta thì xem như ông trời có mắt, không bất công với chúng ta"

"Còn nếu ác quỷ chiến thắng thì xem như công sức của chúng ta đổ sông đổ biển cả. Anh em mình sẽ chết và điều đặc biệt nhất ở đây là những người liên quan đến chúng ta cũng không thể sống sót"

"Biết làm sao đây, đã phóng lau thì phải theo lao thôi. Dù gì mình đã diễn cho họ xem khá lâu rồi cho nên diễn thêm 1 chút cũng chả có vấn đề gì cả"

"Đã được nữa chặn đường rồi. Xem ra việc em gặp được Suga xem như là may mắn đi. Nhờ bọn họ mà vở kịch của anh em mình mới tiến triển nhanh như vậy "

"Nhưng em rất sợ họ sẽ gặp nguy hiểm, đặc biệt là Suga. Tất cả mọi người đều đối xử tốt với em, em không muốn bọn họ vì chúng ta mà phải..." Hobie nghẹn ngào không nói nên lời

"Đừng tự trách bản thân mình. Nếu muốn thì hãy trách người cứu em là Suga. Có lẽ ông trời đã chỉ định Suga và những người khác là 1 phần của vở kịch này rồi. Tốt hơn hết là chúng ta nhanh chóng kết thúc nó trước khi lão già kia biết được tất cả mọi chuyện của anh em mình"

"Có chuyện gì không hay xảy ra sao hyung?"

"Lão già đó đã cho người đánh cấp thông tin về tài khoản của anh, cũng may là nhân viên ngân hàng phát hiện ra và ngăn chặn kịp thời"

"Anh có nghĩ là có kẻ tạo phản?"

"Không đâu, chắc do anh quá sơ suất khi chuyển 1 khoản tiền lớn sang cho em thôi. Anh đã tạo thêm 2 cái cho anh em mình rồi để tránh bị họ phát hiện ra vị trí của em anh cũng đã chuyển hết tiền qua tài khoản mới của em luôn rồi"

"Đúng là gừng càng già càng cay nha. Anh đúng là nhìn thấu lòng người khác mà" Hobie khen ngợi người bên cạnh"

"3 năm huấn luyện ở Hắc giới xem ra không uổng phí rồi. Anh nghĩ nếu có thời gian em nên đích thân đến đó trải nghiệm thử xem sao"

"Anh đừng có mà ở đó xem thường em, ít ra em có thể đấu thắng cả anh"

"Nếu em đã nói thế thì chi bằng hôm nào rãnh chúng ta đọ sức 1 phen"

"Chắc chắn rồi, mà anh định ở lại đây đến khi nào?"

"Chơi khi nào chán thì về. Dù gì anh mày đi bằng máy bay riêng đến đây"

"Có hơi lộ liễu quá rồi đấy"

"Yên tâm, mọi việc đều nằm trong quyền kiểm soát của anh mà"

"Nếu vậy thì em yên tâm rồi.  Mà này anh chở em về đi, em đi nãy giờ lâu rồi đấy chắc Suga và mọi người lo cho em lắm"

"Từ khi nào em tôi lại biết quan tâm đến cảm nhận của người khác?"

"Em không vô tình, máu lạnh giống như anh. Già rồi mà còn chưa có 1 mối tình vắt vai. Mau mau đi tìm 1 tiểu mỹ thụ về hảo hảo yêu thương đi ông ê"

"Anh không có hứng thú với phụ nữ... Hơn nữa anh cũng không muốn họ trở thành yếu điểm của anh"

"Khi nào đến thì tự nó sẽ đến thôi, dù cho anh có trốn tránh thì cũng vô ích giống như em nè"

"Em tốt nhất nên cẩn thận. Đừng để nó trở thành nhược điểm của em, đừng quá lún sâu vào lưới tình. Đến lúc đó người đau khổ là em, người mất tất cả cũng là em"

"Em biết mình nên làm gì mà hyung"

"Vậy thì tốt... Được rồi để anh đưa em về"

"Chở em đến công ty luôn đi anh. Em sẽ gọi báo cho Suga và những người khác biết"

_____________

Up fic lên sớm nhé, cho tui cảm nhận khi mấy xem xong IDOL đi

#Nhuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top