Drinking habit




"MỌI NGƯỜI ƠI!"


Tiếng la thất thanh từ cửa ra vào làm Jihoon suýt nữa đánh rơi điện thoại vào mặt. Cả anh Jeonghan cũng giật mình, cậu có thể cảm nhận được điều đó khi đang gối đầu lên đùi anh, lơ đễnh đưa tay lướt điện thoại. Hiếm hoi lắm mới thấy cậu ở kí túc xá thay vì studio cái giờ tối muộn này. Cậu đang đợi Soonyoung đi chơi về để hỏi anh vài câu cho dự án mới, cũng không gấp gáp gì, nên anh Jeonghan gợi ý rằng cậu có thể đợi luôn ở đây cũng được, và đương nhiên chẳng có lí do gì để Jihoon không đồng ý cả.


Nhưng Jihoon không hề sẵn sàng để đối đầu với một Soonyoung say xỉn đang lảo đảo bước vào nhà.


"ỐI KWAN À! EM CỦA ANH ĐẤY À!" Anh rú lên khi nhìn thấy người đầu tiên trước mặt, và ngay lập tức tung mình về phía đứa em. Chỉ tội Seungkwan còn chưa định thần được chuyện gì xảy ra đã phải đỡ lấy một cục tạ rơi tõm lên người mình, bỏ thì thương mà vương thì tội. Chẳng ai lạ gì Soonyoung khi say là sẽ biến hình thành một con bạch tuộc thứ thiệt, chỉ chăm chăm lao vào mọi người mà ôm ấp hôn hít. Nhưng chính vì anh rất ít khi uống, nên lần nào uống cũng có chuyện dở khóc dở cười như vậy.


"Cái lão điên này," tiếng Seungkwan chật vật vọng ra từ hành lang. "Uống bao nhiêu để mà say thế này hả?"


"Bao nhiêu đố em biết lunnnnnnn," Jihoon cảm tưởng như tên này sắp đứng giữa nhà hát Quốc ca mất. "Nhưng bao nhiêu đâu có quan trọng bằng việc ANH YÊU MỌI NGƯỜI VL!!! THỀ CÓ TRÁI ĐẤT NÀY ANH YÊU MỌI NGƯỜI VL!"


Lúc này đến Jeonghan cũng bật cười. "Này Soonyoung, cái liêm sỉ của em còn gì để mất nữa không thế?"


Nghe thấy giọng người khác, Soonyoung mới buông Seungkwan ra và quay đầu kiếm tìm xem anh mình đang ngồi chỗ nào. Tội nghiệp Seungkwan, trông thằng bé như vừa mới đi đánh lộn về, người thì te tua còn mặt thì bàng hoàng như thể trời mới sập. Còn Soonyoung ấy à, lúc này anh đã xiêu vẹo bước vào phòng khách, và phải dùng hết sự tỉnh táo còn lại để định vị xem người vừa nói đang ở đâu.


"HYUNG! JEONGHAN HYUNG ƠI!"


Jihoon đã ngửi được mùi không ổn ngay từ lúc anh Jeonghan lên tiếng, và chỉ cần Soonyoung xuất hiện trong tầm mắt, cậu đã vọt ra khỏi ghế sofa, ngay trước khi một hình bóng to đùng lao vào anh Jeonghan đòi ôm ấp.


"EO ƠI EM THỀ LUÔN EM YÊU MỌI NGƯỜI VL ẤY! HYUNG CÓ CÔNG NHẬN VẬY KHÔNG?" Soonyoung vừa rống lên vừa dụi má mình vào vai anh lớn, chân tay luýnh quýnh ôm chặt lấy người còn lại. "GẶP ĐƯỢC MỌI NGƯỜI LÀ HẠNH PHÚC LỚN NHẤT ĐỜI EM LUÔN!"


"Cái thằng này," anh dí đầu đứa em, buồn cười lắm rồi mà vẫn phải tỏ vẻ nghiêm túc. "Ai cũng yêu em rồi nhưng nói vậy có người ở đây ghen đó nha."


Mặt Jihoon tối sầm.


YOON JEONGHAN!!!!!


"Ý hyung là sao cơ?" Kẻ ngốc kia chớp chớp mắt, tay chân vẫn dính chặt lấy người anh đang ngồi đơ như tượng. Anh chậm rãi nhìn Jeonghan hất mặt về phía cái TV tỏ vẻ không hiểu, trước khi quay đầu theo hướng anh mình chỉ, và nhận ra sự có mặt của người còn lại trong căn phòng.


Jihoon cảm tưởng như cậu có thể thấy được cái bóng đèn đang sáng trưng trên đầu Soonyoung nổ tung vì quá tải điện.


"HOONIE!"


Rõ ràng Jihoon không hề yếu, cậu cũng tập tành ra gì và này nọ lắm chứ bộ! Tất cả chỉ là do tên kia chân dài hơn cậu mà thôi! Nhưng dẹp điều đó sang một bên, cậu thấy xung quanh mình lúc này toàn là biển báo nguy hiểm, và chắc chắn cậu không thể nào chạy thoát khỏi Soonyoung trong cái không gian nhỏ hẹp thế này. Đã thế, khi cậu còn đang bận rộn xử lí mớ bòng bong này trong đầu, thì anh đã nhanh hơn một bước. Cứ như thể mục đích sống duy nhất của Soonyoung lúc này là phải ôm Jihoon cho bằng được, anh lao tới ôm siết cậu vào lòng đến ngạt thở.


"Anh yêu em chết đi được," cả hai đã hứa với nhau rằng sẽ không gọi nhau thân mật như vậy khi có sự có mặt của người khác, nhưng rõ ràng là cơn say đã làm anh quên mất điều đó. "Chàng thơ của đời anh, ôi Jihoonie, anh yêu em, thật sự rất yêu em!"


Jihoon mặt đỏ như quả cà chua chín, cậu gắng sức làm lơ đi cái nhìn đầy hứng thú từ anh Jeonghan để chống chọi với cả trăm cái hôn đang rơi lên trên tóc, trên trán, trên mắt và trên má mình.


"Đồ điên này, buông tớ ra ngay! Cậu uống bao nhiêu rồi thế hả?"


"Uống nhiềuuuuuu như cách anh yêu em vậy đó Jihoon à!" Anh tiếp tục dụi mũi vào cổ cậu và cảm giác nhồn nhột cho Jihoon biết nguy hiểm đang tới rất gần.


Vậy nên cậu lấy hết sức bình sinh và vùng ra khỏi cánh tay cứng như gọng kìm kia.


"Xem cậu đi, uống như vậy rồi liêm sỉ để đâu hả?" Không chịu được, cậu lên giọng quở trách. "Làm ba cái trò mất mặt chết được."


Có vẻ như sự dứt khoát của Jihoon đã làm Soonyoung bàng hoàng đến tột độ, anh đứng như trời trồng giữa nhà, gắng mở to hai mắt nhìn cậu, dù đã díu đến mức một mắt cụp một mắt xoè.


"Em- Em ghét anh rồi sao Jihoon?"


Cái mèo gì vậy? Jihoon chỉ muốn hét lên, nhưng Soonyoung lúc này lại chẳng có vẻ gì là đùa cợt nữa, thậm chí anh còn đeo lên vẻ mặt nghiêm túc mỗi giờ luyện nhảy.


"Nếu ghét anh thì có thể nói ra mà," giọng Soonyoung nhẹ bẫng rơi trong thinh không, và trước khi bất kì ai trong nhà có thể phản ứng, anh quay người bước về phòng riêng, không quên sập cửa một tiếng điếng người.


???????????????


Jihoon vẫn không thể phân tích nổi chuyện gì vừa xảy ra với mình, trong khi Jeonghan và Seungkwan phải nín cười đến nỗi mặt mũi đỏ ké.


"Cho em hỏi," giọng cậu khàn khàn, "cái đéo gì vậy?"


"Ừ thì cũng thỉnh thoảng Soonyoung say nó sẽ lại như thế," Jeonghan đã mau chóng đeo lên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như thể đang dự hội nghị. "Nhưng lúc say nó không nói dối đâu, cũng không phải dạng sáng hôm sau tỉnh dậy quên hết."


Đọc vị được vẻ mặt đầy lưỡng lự của Jihoon, Seungkwan chỉ nhún vai. "Hyung mà muốn làm cho ra nhẽ thì có thể chờ hyung ấy ra, nhưng em khuyên hyung nên về phòng ngủ thôi, có gì sáng mai giải quyết. Hyung ấy đã vào phòng rồi sẽ không ra nữa đâu."


Rõ ràng trong trường hợp này, ai cũng nghĩ rằng Jihoon sẽ về đi ngủ. Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ yên giấc được nếu như còn chuyện chưa giải quyết, nên cậu lúng túng ngồi xuống ghế, tỏ ý muốn chờ đợi. Hai người còn lại cũng không đào sâu thêm mà tiếp tục công việc đang dang dở. Nhưng đúng là Soonyoung không hề xuất hiện nữa, và tiếng ngáy vọng ra thể hiện rõ ràng việc anh đã bị cơn buồn ngủ đánh gục rồi. Chỉ có Jeonghan trong lúc dọn dẹp loanh quanh trước khi về phòng, anh đưa tay xoa đầu cậu em nhỏ đang ngổn ngang suy nghĩ.


"Em biết thằng nhóc sẽ không bao giờ từ chối em mà."


Jeonghan biết chứ, đôi khi mấy đứa nhóc này đơn giản đến không tưởng. Chỉ cần vài lời khích lệ là đâu lại vào đó.


Rồi ai cũng về phòng nấy, chỉ còn lại Jihoon ngồi giữa nhà trong im lặng.


"Chuyện này," cậu thở dài, "đúng là chẳng để làm gì cả."


~


Tỉnh dậy sau cơn say luôn là cảm giác không dễ chịu một chút nào, vì vậy Soonyoung rất ít khi uống. Cũng may đêm qua anh không uống đến mức mất hết ý thức, nên khi mở mắt ra và lia mắt sang chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh, những chuyện đã xảy ra tua lại trong đầu Soonyoung như một thước phim quay chậm. Từ Seungkwan đến anh Jeonghan, và rồi Jihoon.


Ủa, Jihoon?


Anh không thể ngăn mình bật cười khi nhớ lại hết chuyện tối qua, mặc dù trong câu chuyện đó chính anh mới là nhân vật đáng cười nhất. Phản ứng của Jihoon lúc đó đáng yêu đến mềm cả lòng lại, anh có thể tưởng tượng ra chính xác vẻ mặt thất kinh của cậu khi thấy anh lao về phía mình. Chỉ là Soonyoung khi bình thường sẽ không lấy chuyện mình bị Jihoon từ chối làm lạ, nhưng Soonyoung lúc say thì không như vậy thôi. Anh nhớ không sót chi tiết nào, kể cả việc mình bị cậu dội cho một gáo nước lạnh lúc đang hưng phấn nhất, để rồi anh giận dỗi quay về phòng và...cắm mặt xuống giường ngủ thẳng.


Có vẻ tiếng cười của anh đã đánh động cục bông nho nhỏ trong lòng anh khỏi giấc ngủ, cậu cựa mình và nhắm tịt mắt lại, rên lên một tiếng ngái ngủ đầy dễ thương.


Khoan đã, ai cơ?


"Ai ở trong lòng tôi thế này nhỉ?" Vẻ mặt dương dương tự đắc của người đối diện làm Jihoon chỉ muốn tống cho anh một cú ngay khi vừa thức dậy. Biết là sẽ bị trêu chọc như vậy từ đêm qua rồi, nhưng cậu vẫn là không thể ngăn mình mềm lòng trước Soonyoung được. Đó chính là lí do vì sao cậu lại ở đây vào lúc này, với quyết định đánh liều chui vào phòng ngủ cùng anh khi đó. Không phải Jihoon không biết tình cảnh này sẽ diễn ra, cũng chẳng phải cậu phản đối nó, chỉ là cậu quá ngượng để thừa nhận rằng cậu cũng yêu anh rất nhiều mà thôi.


"Đủ chưa? Buông ra cho tớ về phòng."


Tặng cho anh một cú đạp, cậu cố gắng vùng ra, giận dỗi đi về phòng. Nhưng Soonyoung đã nhanh hơn một bước; anh luồn tay ghì chặt vòng eo nhỏ xíu, khoá cậu lại với mình. Anh hít một hơi đầy khoan khoái, cảm nhận mùi sữa tắm của cậu len lỏi vào từng tế bào, làm anh mụ mị cả người. Không còn sự chi phối của chất cồn nữa, lúc này Soonyoung chỉ đơn giản là muốn gần gũi với Jihoon mà thôi.


"Ở lại một chút thôi mà Jihoon..." Anh ôm siết lấy cậu và dụi mũi mình vào hõm nhỏ đầy cân đối giữa hai vai trắng muốt, trầm giọng thì thầm. Jihoon thấy lòng mình mềm cả đi, tên ngốc này luôn biết cách làm cậu phải rung động mà.


"Cậu..." Và Jihoon chỉ có thể thở dài "Thôi được rồi. Cậu muốn làm gì làm đi."


Muốn làm gì làm đi, ý Jihoon là anh làm gì giống như với mọi người cũng được.


Nhưng Soonyoung thì không nghĩ như vậy.


Cậu còn không có tới một giây để hối hận, khi Soonyoung gần như ngay lập tức đưa lưỡi mình liếm một đường đầy ướt át từ nơi anh đang dụi vào lên tới gáy, trước khi liên tiếp tấn công cái cổ xinh đẹp của cậu bằng những nụ hôn đầy mạnh bạo, trái ngược hoàn toàn với không khí nũng nịu và ngọt ngào ban nãy. Jihoon vô thức rên lên một tiếng vô cùng gợi tình khi điểm nhạy cảm trên cổ bị mút lấy, đầy chiếm hữu và thống trị. Bàn tay ranh mãnh của Soonyoung không biết từ khi nào cũng đã tìm tới hai đầu ngực nhỏ xinh của cậu mà tấn công không ngừng.


"Này-"


"Ngoan," một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể cậu khi anh dùng tới tông giọng nguy hiểm này, và cả người Jihoon duỗi ra như một thói quen, không còn cố gắng chống cự dù chỉ là một chút. "Ngoan anh thương."


"Anh nói một chút thôi cơ mà," cậu lí nhí, cả người nóng bừng vì khoái cảm từ trên ngực mang lại. Người Jihoon chỗ nào cũng nhạy cảm, nhưng hai đầu ngực chỉ cần một chút lạnh thôi cũng có phản ứng này là một trong những nơi có thể giúp anh chiếm quyền kiểm soát cậu trong nháy mắt. Cậu thừa biết tới mức này rồi anh có điên mới để mình chạy mất, màu hồng ngại ngùng cũng vì thế bắt đầu từ gò má lan ra khắp nơi.


"Là em tự nguyện chui vào hang hổ - không, là chui vào miệng hổ chứ nhỉ," Soonyoung lúc này không còn chút gì gọi là đùa cợt nữa, tất cả những gì cậu cảm nhận được từ anh chỉ là yêu thương lẫn trong ham muốn tột cùng. "Em ngon thế này, làm gì có hổ nào đành lòng bỏ lỡ."


Tới chính Jihoon cũng không hiểu được vì lí do gì cậu lại có thể buông xuôi trước anh nhanh tới như vậy, trong khi bình thường cậu mới là người lãnh đạm hơn trong cả hai, trái ngược lại với một Soonyoung cực kì tình cảm và quấn quít với mọi người. Khi có người khác xung quanh, rất hiếm khi thấy được cả hai tình tứ chia sẻ từng cái động chạm nhỏ nhặt nhất. Chính anh Seungcheol còn bảo, hai đứa yêu nhau kiểu gì kì ghê, chỉ toàn thấy tránh mặt nhau là nhiều. Nhưng ngược lại, Soonyoung rất hài lòng với điều này. Anh nhấn mạnh rằng chỉ anh mới có thể chiêm ngưỡng cậu gỡ bỏ mọi rào cản, mọi cố gắng để tỏ ra lạnh lùng với người khác để rên lên những tiếng ngọt ngào và gợi cảm như vậy. Chỉ khi cả hai ở bên nhau, Jihoon mới để lộ vẻ yếu ớt, mềm mại nhất của mình, trước khi Soonyoung không thể nhịn được nữa mà lao vào chiếm lấy cậu, ngấu nghiến như hổ đói mồi.


"Giờ đây là phòng riêng của anh rồi, em không còn lôi Hansol ra làm lí do được nữa đâu," anh thích thú nhấm nháp vành tai cậu, chậm rãi cảm nhận thân hình nhỏ bé trong vòng tay run lên bất lực. "Đừng rên to quá là được, trừ khi em muốn anh Jeonghan trêu em cả ngày. Nhưng tuỳ em cả thôi, anh không phản đối đâu."


Hơn ai hết, anh biết Jihoon thầm thích những lời khiêu khích đầy dâm đãng như vậy, chỉ là cậu quá ngại để nói ra. Qua cách hơi thở cậu trở nên ngắt quãng, hai tay thon dài bắt đầu siết lấy chăn và gối thay vì cố gắng đẩy anh ra, anh biết cậu cũng không còn kiểm soát được dục vọng của bản thân nữa. Trong nháy mắt, Soonyoung giải quyết cái áo cậu đang mặc một cách vô cùng gọn gàng trước khi xoay người cậu lại, chiêm ngưỡng cơ thể xinh đẹp với những dấu hôn đã mờ gần hết trên nước da trắng hồng.


Cái nhìn chòng chọc của người yêu làm Jihoon ngượng chín cả người, nhưng điều đó lại càng làm hai nụ hoa trên ngực cậu bung mình nở trong khao khát. Không phí phạm dù chỉ là một giây, anh cúi xuống hôn lên một đầu ngực, dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước, trước khi đưa lưỡi tới và nút chặt lấy nó trong khuôn miệng. Người nhỏ hơn bật ra một tiếng rên đầy bất ngờ, cậu ngửa cổ lên khoan khoái, hai tay vô thức luồn vào tóc anh siết nhẹ. Điều đó càng làm Soonyoung cao hứng hơn, anh điên cuồng hành hạ đầu ngực cậu, tới mức cậu phải khóc lên bất lực vì chẳng thể chịu nổi sóng tình. Lặp lại những điều tương tự cho đầu ngực còn lại, anh kết thúc tất cả bằng hai nụ hôn vô cùng dịu dàng, làm cả cơ thể cậu lại run lên một lần nữa.


"Một lát nữa mình phải đi rồi, nếu em không muốn thì anh sẽ dừng lại," anh ngập ngừng, mặc dù chính anh cũng không muốn điều đó chút nào. Tuy nhiên, sự đồng thuận của Jihoon mới là điều quan trọng. Anh không muốn ép cậu làm bất kì thứ gì cậu không muốn.


"Đồ điên," cậu nấc lên, chỉ muốn đập cho tên kia một nhát. "Tới nước này rồi mà còn hỏi câu đó sao? Làm nhanh lên không muộn cả hai đứa giờ."


Jihoon thề có trời có đất, Soonyoung nghĩ anh là thằng điên nào mà dám hỏi cậu câu đó vậy? Anh ôm cậu, hôn cậu, kích thích cậu chán chê đến cương lên trong quần thế này rồi mà còn hỏi cậu có nên tiếp tục hay không ư? Quan trọng nhất, anh nghĩ mình là ai mà có thể cưỡng lại được cậu lúc hứng tình nhất thế này?


Nghĩ là làm, cậu không để cho anh một giây suy nghĩ mà ngay lập tức đưa tay cởi áo anh ra. Nếu như Soonyoung biết cách làm cậu hứng lên chỉ với việc vùi mình vào ngấu nghiến ngực cậu, thì Jihoon cậu cũng phải có chiêu bài riêng để làm anh phát điên chứ, đúng không? Những ngón tay thon dài đặt lên trên nơi đàn ông đã rục rịch thức dậy, khẽ vuốt ve thật dịu dàng trước khi nhường chỗ đưa gò má phớt hồng xinh đẹp dụi lên đó. Soonyoung mở to mắt nhìn mèo nhỏ của anh rùng mình kiềm chế ham muốn, với đôi tay nóng vội kéo quần anh xuống, tìm kiếm điều duy nhất mà cậu cần lúc này. Anh phải cố gắng lắm mới có thể giữ mình nằm yên, đợi chờ động thái tiếp theo của mèo nhỏ.


Jihoon biết cả hai không dư giả thời gian, vì vậy cậu quyết định dùng toàn bộ khả năng của mình để đẩy mọi thứ diễn ra nhanh nhất có thể. Hơn ai hết, cậu biết Soonyoung thích nhìn thấy mình đắm chìm vào những ân ái giữa cả hai, chẳng còn lấy một chút ngại ngần gì nữa. Vậy nên ngay từ khi bên dưới cương cứng của anh hoàn toàn lộ rõ, Jihoon đã vùi mình vào chăm sóc nó với khuôn miệng nhỏ xinh ấm nóng muốn điên người. Cậu bỏ qua tất cả những màn dạo đầu hay trêu chọc mà lập tức đưa lưỡi liếm láp từng đường gân càng ngày càng lộ rõ trên thành viên đỏ rực, đầu lưỡi non mềm không hề ngại ngần âu yếm đầu khấc đang vươn mình run rẩy. Anh bật ra một tiếng rên trầm thấp vô cùng thoả mãn, khiến lông tóc trên người cậu dựng lên như bản năng vốn có. Soonyoung luôn có cách riêng để kiểm soát cậu mỗi khi cả hai gần gũi nhau, nhưng sâu trong thâm tâm Jihoon cũng tự ý thức được rằng, chỉ sự tồn tại của anh thôi cũng đã đủ làm cậu muốn được phục tùng.


"Em gấp-urgh... gấp đến vậy sao?" Dù đang chật vật giành quyền chi phối với khoái cảm, anh vẫn không quên trêu chọc mèo nhỏ của mình với một cái nhếch môi đầy thoả mãn. Coi bé ngoan của anh xem, cậu cứ như vậy hỏi làm sao anh có thể ngăn mình không chọc ghẹo cho được?


"Nếu không thích," Jihoon nửa vô tình nửa cố ý nút lên đầu khấc của anh một cái thật ngọt, và hài lòng tự thưởng cho mình một cái dụi lên bắp đùi rắn chắc bên dưới cậu khi nhận lại tiếng gầm gừ sốt ruột từ phía trên, "thì anh có thể ngừng lại. Tuỳ anh mà, em cũng không phản đối đâu."


"Hôm nay em bạo quá rồi đấy Jihoon," anh đưa tay nắm lấy vai cậu và kéo cậu lên nằm trên người mình với một cái giật vô cùng đơn giản. Soonyoung thích nhất những khoảnh khắc cả hai ngực kề ngực như vậy, để anh có thể cảm nhân được rằng nhịp tim của cậu đang náo loạn vì mình tới mức nào, cơ thể cậu mềm mại so với bờ ngực rộng lớn của anh ra sao, và làn da trắng mát lạnh áp vào da anh với sức mạnh vô hình nào đó lại có thể khiến anh rạo rực đến mất kiểm soát. "Có thể nhờ em hôm nay chứ?"


Jihoon không nói gì mà chỉ đỏ mặt, nhưng cậu gật đầu cụt lủn thay cho câu trả lời và thò tay vào ngăn kéo đầu giường để lấy ra hai chiếc bao cao su. "Đeo vào cho em đi, ngại dọn lắm."


Và đương nhiên, Soonyoung chẳng có bất kì một lí do gì để từ chối cả. Dịu dàng đặt cậu nằm xuống giường, anh giải quyết hết quần áo đang còn vướng víu trên người cả hai một cách vô cùng thuần thục. Khi bên dưới của Jihoon lộ ra trong không khí mát lạnh của căn phòng, anh không thể ngăn mình huýt sáo một cái thật dài. Dù chỉ với một chút kích thích trên ngực ban nãy cộng với màn khẩu dâm vừa rồi, dương vật của Jihoon đã cương lên đầy khó chịu, và dường như đó là lý do cậu tránh cái nhìn của anh suốt từ lúc nãy đến giờ.


"Bé cưng nhạy cảm quá, làm sao đây?" Một tay anh tròng chiếc bao vừa xé vào cậu nhỏ của cậu, tay còn lại gẩy nhẹ đầu ngực đỏ hồng. Như sợ rằng vậy là chưa đủ, anh rướn người tới thì thầm vào tai cậu trước khi đặt một nụ hôn vừa kín đáo và vừa chiếm hữu vào vùng da nhạy cảm phía sau tai, khiến Jihoon phải nhắm nghiền mắt lại, cả cơ thể run lên để chống chọi với đợt sóng khoái cảm mới tràn về. "Hôm nay anh là của bé, muốn làm gì làm đi nhé."


Phải là lúc bình thường, Jihoon sẽ nháo một trận cho người yêu cậu biết tay. Nhưng khi ham muốn đã dâng đầy chực trào trên khoé mắt, thì giờ đây điều duy nhất cậu cần chính là được lấp đầy bởi thành viên nam tính đang vì mình mà dựng đứng kia. Với những ngón tay vô cùng thuần thục, cậu tròng bao cao su vào dương vật cương cứng của anh, không quên lấy gel bôi trơn chà xát quanh nó thật kĩ càng trước khi lấy sức leo lên trên người anh lần nữa, hai cánh mông căng tròn ôm lấy vật thể nóng hổi đầy khêu gợi. Soonyoung để cho Jihoon chống tay lên ngực mình làm điểm tựa khi cậu cố gắng quỳ cao hơn, lựa chọn cho mình một vị trí thoải mái nhất.


"Em từ từ thôi cũng được, ta không vội tới vậy mà," anh thủ thỉ, mặc dù bên dưới anh lúc này cũng đã muốn phát điên vì vẻ gợi cảm quá mức của người yêu. "Đừng cố quá, sẽ đau-"


"Anh nói nhiều lắm đấy anh có biết không hả?"


Và chẳng buồn để cho anh một giây phản ứng, Jihoon bất ngờ dằn mình xuống thật mạnh, dương vật kia đâm thẳng vào bên trong cậu, lút cán. Khoái cảm mạnh mẽ ập đến làm cả hai rên thật lớn, tiếng thở hoà vào nhau khiến căn phòng đặc quánh mùi dục tình. Nước mắt Jihoon tuôn xuống không thể kiểm soát nổi, cậu điên cuồng hớp hơi trong tiếng nấc, bên dưới hấp tấp thả lỏng để xua tan sự đau đớn như xé đôi cơ thể. Cậu chới với cào lên ngực anh khi bắt đầu dịch chuyển thân dưới của mình, người cong thành một đường vô cùng ngon mắt trong từng chuyển động nhịp nhàng và mời gọi.


Ngược lại, Soonyoung phải dùng hết sức bình sinh để không chiếm lấy thế thượng phong. Mắt anh mờ cả đi vì khoái cảm, bên dưới được lỗ nhỏ của cậu bồn chồn siết lấy bằng hơi ấm và sự ẩm ướt đến mê người. Jihoon trong mắt anh lúc này chắc chắn là tạo vật đẹp nhất mà Chúa có thể tạo ra – tạo vật của riêng anh, đang không ngừng rên rỉ vì khoái cảm mà anh mang lại. Nhưng tới chính cậu cũng đang thử thách sự kiềm chế của anh, khi không đợi thêm bất kì một giây phút nào mà bắt đầu nhún điên cuồng. Soonyoung cố gắng lưu giữ hình ảnh trước mắt anh vào bộ nhớ nhiều nhất có thể, khi đối với anh hiện tại, thế giới này chỉ gói gọn vào mèo nhỏ xinh đẹp đang rên lớn tên anh trong khoái cảm, với hai đầu ngực sưng tấy đỏ lên màu ngọt ngào của ái tình. Jihoon của anh đẹp đến như vậy, mê người đến như vậy, gợi tình đến như vậy, nhất định chỉ có thể với một mình anh mà thôi. Hai tay anh đưa ra siết chặt lấy eo cậu theo bản năng, vừa để giữ cho cậu thăng bằng, vừa ngầm thể hiện quyền sở hữu trọn vẹn với người nhỏ hơn.


Và điều đó khiến Jihoon còn hưng phấn hơn nữa.


Cậu hít một hơi, và tăng tốc. Dương vật to lớn của anh không ngừng chạm vào điểm yếu mềm dành cho nó bên trong, dần dà làm cậu thổn thức tên anh trong nức nở. Được vài phút, hai cánh tay vô lực mỏi nhừ làm cậu sụp xuống ngực anh, không còn đủ sức để chống đỡ cơ thể. Nhưng cậu vẫn cố gắng di chuyển hông mình một cách vô cùng mượt mà, nhất quyết không để anh phải chủ động. Dụi má mình lên bờ ngực với những thớ cơ rắn chắc, Jihoon hít một hơi thật sâu, lấp đầy lồng ngực mình bằng mùi hương đầy nam tính và thống trị này. Bực thật, cùng là cả hai đi tập với nhau, nhưng Soonyoung đô lên trông thấy, còn cậu chỉ trông bớt nhỏ con hơn chút chút thôi. Nhưng Jihoon cũng đi tới quyết định rằng, chẳng sao cả, đô lên hay không thì bờ ngực đó vẫn chỉ mình cậu được dụi vào hay làm bất cứ điều gì khác, chấm hết.


Như nghe được tiếng lòng cậu, Soonyoung đột ngột đưa tay ôm siết lấy người yêu vào lòng, bao bọc cậu trong hơi ấm và mùi hương đầy mê hoặc. Jihoon thấy mình đã sắp vượt quá giới hạn chịu đựng, hai chân cậu bắt đầu run lẩy bẩy, nhịp nhún xuống cũng không còn đều đặn như trước.


"Để anh," cậu nghe thấy tiếng thì thầm từ phía dưới, và tất cả những gì Jihoon có thể làm lúc đó là rên thật lớn trong bất ngờ, vì Soonyoung nhanh như chớp đã chống chân dậy, và bắt đầu thúc lên người cậu với những cú thúc như trời giáng. Dường như anh có chủ đích không để cuộc làm tình kéo dài quá lâu như mọi lần (mặc dù anh muốn vậy vô cùng), nhưng Jihoon có thể cảm nhận điều đó qua từng cú đẩy vô cùng tàn bạo và chính xác. Mỗi lần anh đẩy lên là một lần cậu phải khóc nấc, trước mắt chỉ còn lại một màu trắng xoá của khoái lạc khi điểm ngọt ngào bị hành hạ đến tê dại. Nhục cảm làm cậu không thể nằm yên một chỗ mà cứ run lên không ngừng, cơ thể ưỡn cong thành một đường tuyệt mĩ xinh đẹp đến rúng động tâm can. Nhưng hai cánh tay cứng như gọng kìm của anh giữ cậu nằm yên ở đó, và Jihoon không còn có lựa chọn nào khác ngoài khóc lên những tiếng non nớt ướt mềm khảm sâu vào tâm trí.


"Soonyoung ơi, em- Soonyoung!"


"Ngoan, sắp tới rồi," anh thở vào tai và siết chặt cậu hơn, chính anh cũng cảm thấy mình đã sắp lên đỉnh. Những cú thúc càng trở nên mạnh bạo, dồn dập và gấp gáp hơn, lúc này đến cả Soonyoung cũng không thể kiểm soát được tiếng rên của mình nữa. Anh gầm gừ đầy nguy hiểm mỗi khi bên dưới cậu siết lại thật chặt như không cho anh rút về, chỉ để dốc sức đẩy lên một lần vào sâu hơn nữa.


"Tuyệt đối," anh nuốt trọn lấy bờ môi mằn mặn vị nước mắt của người yêu, âu yếm nút chặt cánh môi mềm như hoa nở, không ngừng đưa đẩy vào lỗ huyệt của cậu như một cách đánh dấu chủ quyền. "Tuyệt đối không được để cho ai khác nhìn thấy em thế này, được chứ?"


"Em- hức- Em hứa," cậu nức nở, "em hứa mà, đừng- đừng vậy- em chịu không nổi, Soonyoung ơi em- em-"


Chính xác vào giây phút đó, anh đưa tay mình xuống giữ chặt lấy hai cánh mông cậu mà dằn xuống, bên dưới cùng lúc đẩy lên một cú thấu trời đất. Jihoon thấy đầu mình ong lên trong một tràng rên xiết không thành tiếng, mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi yêu kiều đẫm nước, bên dưới nhạy cảm giật nhẹ trước khi giải phóng toàn bộ dục vọng của mình vào trong bao. Cả thân hình xinh đẹp cứng đờ, dồn lực siết lấy vật thể đang xâm chiếm bên dưới. Đó là tất cả những gì cần thiết để Soonyoung nối tiếp người yêu mà trầm mình vào hoan lạc trong một tiếng rên nguy hiểm đến rợn người, cảnh cáo tất cả những kẻ nào dám tới gần cả hai trong thời điểm này.


"Soonyoung ơi..."


"Ơi em?"


Cơn buồn ngủ chiếm lấy Jihoon ngay sau khi cậu lên đỉnh, có thể là vì cậu đã mất hết sức lực cho cuộc làm tình vừa rồi, cũng có thể là do cả hai vừa mới thức dậy – cậu không biết nữa. Nhưng hơi ấm đang bao bọc cậu lúc này đã là quá đủ để Jihoon bước vào giấc ngủ một lần nữa, và lời thì thầm của Soonyoung trên tóc mềm càng khiến cậu yên tâm hơn.


"Còn lại để anh lo cho, ngoan ngủ một xíu lấy sức. Chút nữa anh gọi."


Có Soonyoung lo cho như vậy, đúng là cậu chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa cả.


"Hmm... Em cũng yêu anh."


Để Soonyoung nói ra lời yêu, thì cách nhanh nhất là đem cho anh Lee Jihoon, cùng với một chai rượu. Còn để Jihoon nói ra lời yêu thì nghe có vẻ khó thật, chỉ trừ khi Kwon Soonyoung đem cậu ôm vào lòng ru ngủ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top