35. thương em

...
- lee jihoon tỉnh dậy mau, giờ nào rồi còn ngủ chây cái thây lười như quỷ của mày hả? - tiếng jeon wonwoo thét qua lỗ tai khiến lee jihoon đang say trong giấc nồng cũng phải bật dậy ngơ ngác, em thấy jeon wonwoo bịt kín người như thể miến giò chả kín như bưng, trên tay là một đứa nhóc vì tiếng hét của jeon wonwoo mà ư a khóc lớn
- mày thấy chưa, hét làm gì thằng bé khóc rồi kìa, u chu chu, mango ngoan không khóc - lee jihoon bực dọc chỉ vào đứa nhóc trên tay bạn mình, vội vàng bế đứa nhóc mà dỗ dành, rất ra dáng của một người đã đến tuổi lập gia đình và có con
- thằng bé là lemon...
- à thì lemon của chú ngoan không khóc, ba wonwoo hư quá nhỉ
- dỗ trẻ con giỏi nhỉ, sinh đứa đi
- điên à, chưa kết hôn mà đòi sinh
- dạ, thưa lee thiếu gia, ngài kí giấy kết hôn được 5 tháng tròn rồi đấy, hôm nay mày đám cưới đó thằng chó, dậy mau cho tao
- hả????????
...
lee jihoon bàng hoàng nhìn bản thân trong gương sau một buổi sáng kinh thiên động địa, em vậy mà ngủ quên trong chính ngày cưới của mình, nhà trai thì sắp sửa sang lee gia rước người, mà em thì bây giờ mới xách được cái mông đi ăn sáng. có thực mới vực được đạo, chưa vực được tí đạo ăn nào lee jihoon đã buộc phải rời khỏi chỗ đó để thay đồ và vào phòng chờ người ấy của mình
lee jihoon phụng phịu đầy tiếc nuối khi phải chia tay với đĩa đồ ăn thơm ngon, nhưng em càng không thể để một đám cưới mà chỉ có một chú rể được, làm vậy thất đức lắm. nên dù cái bụng đói meo đến mốc méo, lee jihoon vẫn phải chịu đựng mà ngồi im chuẩn bị cho lễ cưới
thời gian trôi nhanh thật, đã 5 tháng kể từ ngày hắn cầu hôn em giữa bàn dân thiên hạ, giữa trưởng bối hai bên. hắn biến em thành người mà hắn nâng niu chiều chuộng hết mực, khiến em chẳng chịu bất cứ một tổn thương nào. kwon soonyoung chính xác là người hoàn hảo, một hình ảnh người gánh vác trách nhiệm như hắn đã hứa. lee jihoon từng nghĩ bản thân còn suy nghĩ quá bồng bột mà nhanh chóng đồng ý cưới hắn, nhưng hắn dùng chính hành động để chứng minh với em rằng, em xứng đáng với tất cả mọi thứ
ngày hôm nay thật sự rất trang trọng, ngày em chính thức lên xe hoa về chung nhà qua một cái đám cưới, lee jihoon nhìn bóng dáng của mình ở trong tấm gương góc phòng, một bộ âu phục trắng mềm mại chỉ làm tăng vẻ dịu dàng của một người đáng yêu. lee jihoon cứ nhìn bản thân như thể chính em cũng bị bản thân mình mê hoặc, trước khi khăn trùm đầu màu đỏ che đi gương mặt của em, lee jihoon lại thoáng thấy tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
hôm nay lee jihoon cưới rồi
...
kwon soonyoung hít thật sâu rồi lại thở ra, hắn nhìn bản thân trong gương trước khi chính thức dẫn đầu đoàn xe bằng chiếc xe hai chỗ tự lái đến nơi đón người. hắn không biết em trông như nào bởi lúc cả hai đi đo đồ cưới, cả hai đã bị tách ra và buộc phải giữ bí mật, nhưng kwon soonyoung đảm bảo em sẽ rất đẹp như thiên thần vậy, một tiên tử với làn da trắng mềm sẽ nhìn hắn bằng gương mặt luôn vui vẻ yêu đời, một tiên tử mà chỉ hắn sở hữu duy nhất. kwon soonyoung cứ vậy mà lái xe tới lee gia rước người, những cung đường hắn vốn đã thuộc lòng này chỉ thấy nó dài ra mà trong lòng đã nôn lóng, hắn chỉ muốn thấy lee jihoon ngay lập tức, không muốn tốn thêm một giây nào chờ đợi
vừa đến cổng lee gia, chiếc cổng cưới mà ông nội lee chẳng ngại chi tiền trang hoàng từ đầu phố tới tận khuôn viên của lee gia, chỗ nào cũng tràn ngập sắc đỏ rực rỡ khiến ai nhìn cũng phải loé mắt. ông nội lee một khi đã chịu chi thì ai cũng phải chào thua hết. kwon soonyoung nhanh chóng đỗ xe vào trong khuôn viên, vội vàng như thể chỉ chậm một chút sẽ bỏ lỡ mất lee jihoon, cũng may có người cản lại chứ không có khi kwon soonyoung rước người trong 5 giây luôn rồi
- bình tĩnh đi con trai, đời người chỉ có một lần, lóng ngóng hỏng hết bây giờ - bố kwon vỗ vai con trai rồi chẹp miệng nói hắn quá vội vàng rồi, liền ngay lập tức bị mẹ kwon liếc cười khinh, là ai ngày xưa rước bà cũng thế thôi
kwon soonyoung nhìn bó hoa trong tay, lấy lại hơi thở rồi bước vào, phải tới tận khi hắn đứng trước cửa phòng lee jihoon, bên trong có người hắn thương, có người hắn dành cả tấm chân tình để yêu thương người ấy thật lòng. kwon soonyoung, một bác sĩ dành cả thanh xuân để cứu người, vậy mà lúc này lại chẳng nhịn được mà run rẩy, chưa có ca bệnh nào khiến hắn run sợ vậy mà trong đám cưới của chính hắn, tay hắn nắm tay nắm cửa lại run rẩy đầy lo lắng
cánh cửa mở ra, lee jihoon ngồi trên giường, chiếc khắn đỏ đã che đi gương mặt của em nhưng bộ âu trắng lại khiến em trông rực rỡ trên nền đỏ của bộ ga giường. kwon soonyoung bị đám người ở sau đẩy vào bên trong khiến hắn có chút bối rối, hắn vô thức đi đến trước mặt em, nhẹ nhàng kéo khắn để lộ gương mặt trắng xinh, hàng lông mi đang cụp xuống vì hắn mà ngước lên với ánh mắt tràn ngập ánh sao
- jihoon, anh tới rồi
- ừm, tớ đợi anh mà
kwon soonyoung quỳ một gối xuống, hắn nâng mu bàn tay em lên bằng tay phải, bên tay trái cầm bó hoa cưới tuyệt đẹp đến từ cửa hàng hoa của anh yoon jeonghan. kwon soonyoung không nghĩ thêm được gì nữa, hắn khẽ đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn tựa như muốn nói rằng hắn muốn cùng em đồng hành tới cuối đời, sẽ yêu thương và bảo vệ em. lee jihoon rơm rớm nước mắt, em muốn oà lên khóc nhưng nước mắt lại chẳng chịu rơi lấy một giọt nào
- lee jihoon, nguyện ý theo anh về nhà của chúng ta không?
- soonyoung, em chờ ngày này lâu lắm rồi, em chờ khoảnh khắc này lâu rồi
- anh cũng thế jihoon
...
lee jihoon vỗ hai bên má, khoảnh khắc lễ đường đã hiện ra ngay trước mắt, hai má em ửng đỏ kể cả khi được được điểm chút phấn lên mặt. em nhìn bó hoa mà người ấy vừa trao, khuôn miệng bất giác mỉm cười, ngày ấy đã tới, ngày em đặt trọn vận mệnh của mình cho người mà em thương. lee jihoon chưa từng nghĩ mình sẽ có được người đó, lại không nghĩ rằng người đó yêu thương mình nhiều đến thế. lee jihoon ấy hả, em lo sợ nhiều thứ, em không dám mơ rằng bản thân sẽ được nhận lại thứ tình cảm vốn tưởng chỉ đến từ một phía, vậy mà giờ đây, khi mọi thứ đã rõ ràng trước mặt, lee jihoon lại bất giác nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đẽ khiến em luôn nở nụ cười
đến cả khi bóng dáng người ấy đứng đợi em trên lễ đường, giữa ánh mắt của hàng trăm người chứng kiến, lee jihoon chỉ thấy một mình kwon soonyoung. em thấy hắn đứng đó, quay đầu lại nhìn em với ánh mắt dịu dàng, một dáng vẻ em từng thấy rất nhiều trong cơn mơ của nhiều năm về trước. lee jihoon lúc này chẳng còn vẻ ngần ngại, em vội vàng chạy đến bên hắn trước sự hoảng loạn của nhiều người, trong đó có cả kwon soonyoung
hắn đưa tay ra đỡ em, nhưng em lại một mực lao thẳng vào vòng tay hắn, rạng rỡ ôm lấy một hình ảnh thực sự của người em đặt trọn trái tim. kwon soonyoung ngỡ ngàng nhưng hắn lại bật cười, ôm chặt lấy em trong dáng vẻ xinh đẹp của riêng hắn, cả hai ôm nhau dường như quên mất mọi thứ xung quanh, dường như chẳng còn nhớ đến việc họ đang phải hoàn thành lễ cưới
kwon soonyoung ôm lấy gương mặt của em, đặt nhẹ nhàng lên trán em một nụ hôn nhẹ, rồi mỉm cười cùng em hoàn thành lễ cưới. những lời thề hẹn, hai lời đồng ý, và cả một tình yêu to lớn mà cả hai dành cho đối phương
từ nay trên chặng đường về sau, lee jihoon đã có kwon soonyoung ở bên cạnh cùng em chia sẻ mọi điều buồn vui trong cuộc sống, và kwon soonyoung đã có lee jihoon ở bên cạnh để danh chính ngôn thuận ở bên yêu thương và chăm sóc em suốt quãng đời. và từ khoảnh khắc cả hai nói lên lời đồng ý, lee jihoon và kwon soonyoung chính thức thành người một nhà
...
- lần này, em sẽ bắt được hoa cưới, không thể nào mà ba cái đám cưới em không bắt được, chắc chắn cái này sẽ làm được - boo seungkwan với ánh mắt hừng hừng quyết tâm khiến mọi người xung quanh cũng phải dè chừng, có thể khi bé podo đã một cứng cáp hơn nên chàng dâu thứ nhà choi chwe quyết định cho bố lớn em podo một danh phận đàng hoàng chăng
- anh cũng muốn - jeon wonwoo hào hứng giơ tay nhưng kim mingyu lại vội vã cản lại, là ba nhỏ của hai đứa nhóc rồi còn muốn bỏ cậu đi tìm hạnh phúc mới sao, lòng người sao có thể bạc bẽo tới thế cơ chứ
- đừng mà, wonu ngoan ở đây với mango và lemon nha, nếu wonu thích em làm cho wonu mấy bó hoa luôn - kim mingyu mắt rưng rưng như sắp khóc hai tay bế hai cục thịt mà jeon wonwoo mang suốt 9 tháng 10 ngày ròng rã mà sinh ra, mếu máo nhìn jeon wonwoo cũng đang động lòng mà vươn tay dỗ dành một kim mingyu bản gốc cùng hai bản mini. jeon wonwoo vừa vươn tay bế lemon dỗ dành thì một bóng dáng không thể nào quen hơn bước đến với một gương mặt đã có sẵn ý chí, ý chí của một người đã có trò vui trong câu chuyện
- aida, thử tiếp đi, lần trước mingyu nó bắt hoa cưới của em nhỏ nhà tao, hai đứa mày mới đính hôn, bắt thêm lần nữa kết hôn cho tròn - moon junhwi với danh nghĩa là một người bạn thân vào sinh ra không tử với jeon wonwoo, quyết định khích lệ bạn mình một chút, dù sao cũng đốt nhà nó chứ không phải nhà mình
không sợ không sợ không sợ...
- vậy seo myungho, mày cũng lên thử vận may đi, biết đâu kiếm thêm người bố cho sun - kim mingyu lườm cháy mặt moon junhwi, sau đó tiếp tục ăn vạ jeon wonwoo, seo myungho nghe xong thì cười khúc khích, định làm thật thì moon junhwi hoảng hốt mếu máo cầu xin, em ơi còn con và anh mà em, chắc gì con đã theo người bố mới hả em. kim mingyu thấy cảnh tượng của moon junhwi, liền khinh khỉnh chê bai, đừng tưởng có mình moon junhwi biết đốt nhà, nhà cậu mà cháy thì nhà người đem lửa đến cũng đừng hòng yên ổn
đừng tưởng nhà mình không cháy, cháy thì cháy cả bên ta lẫn bên địch thì mới sòng phẳng, nhà ai người nấy cháy mới kích thích cuộc sống gia đình
moon junhwi ha?
- mọi người sẵn sàng chưa? ai bắt được bó hoa thì phải là người tiếp theo đám cưới đó nha, không có được nuốt lời - lee jihoon hét lớn trên mic, gương mặt phừng phừng ý chí muốn xem xem ai sẽ là người tiếp theo hứng chịu cuộc sống hôn nhân đầy lí thú, vì giờ đây em đã chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân với một bác sĩ sức khoẻ của riêng em rồi
kwon soonyoung nhìn em đến si mê, đến khi bó hoa cưới được em tung lên thành hình vòng cung trước khi chủ nhân tiếp theo tới bắt lấy, kwon soonyoung đã nhanh chóng tiến đến bên em. hắn chẳng ngần ngại gửi về bên em một nụ hôn, nụ hôn của sự cưng chiều, yêu thương mà hắn dành cho em. lee jihoon thoáng sự bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đón nhận, kwon soonyoung yêu em đến thế thì sao em lỡ từ chối tình yêu của hắn đây. hai má lee jihoon thoáng ửng đỏ, sự ngượng ngùng khi phải hôn kwon soonyoung trước mặt mọi người đã nhanh chóng bị gạt đi vì sự việc bó hoa cưới trước mắt
- ơ? - tiếng bất ngờ từ boo seungkwan cùng tiếng ồn ào của đám đông nhanh chóng thu hút sự chú ý của cặp đôi chính, lee jihoon đánh mắt nhìn liền bất ngờ khi thấy người bắt được bó hoa
bé podo, chwe seungmin, bé con giống y hệt boo seungkwan đây nè, một em bé vẫn chưa tròn một tuổi nhưng đã ôm được bó hoa trong tay với ánh mắt long lanh, và một chwe hansol cười vui vẻ khi biết mình sắp rước thành công người về nhà. boo seungkwan thoáng tia sửng sốt, nhưng nhanh chóng rơi vào sự bối rối khi thấy chwe hansol đang bế cục bông nhỏ với bó hoa cưới trên tay đang tiến về phía mình. mắt boo seungkwan nhoè nước, nhiều lần trốn tránh việc gả cho chwe hansol, giờ đây boo seungkwan thấy cùng đã đến lúc cho tình yêu của cả hai một lời đáp lại rồi
đám cưới về sau diễn ra vô cùng vui vẻ, lee jihoon cũng đã lấp đầy cái bụng rỗng từ ban sáng, nhưng miệng vẫn còn vương ít kem từ chiếc bánh cưới. kwon soonyoung bật cười, hắn vươn tay lau vết kem trên khoé miệng rồi lại đặt lên môi em thêm một nụ hôn nhẹ nhàng nữa
- soonyoung cứ dịu dàng như thế jihoon biết thoát ra làm sao đây - lee jihoon ôm lấy hắn, hai tay em vòng ra sau lưng hắn rồi mỉm cười để hắn ôm em thật chặt trong lòng
- thoát ra làm gì chứ, như này dễ quản hơn - kwon soonyoung tận hưởng hương mật ong chỉ có ở phía em, mắt nhắm lại như không thể tin rằng đây chẳng phải giấc mơ, đây là sự thật hắn đã để thời gian chứng minh, là sự thật hắn có được sau những ngày xa cách
cuối cùng trên quãng đường này, mãi mãi về sau, có kwon soonyoung đồng hành với lee jihoon, có lee jihoon dựa dẫm vào kwon soonyoung để không còn lo ngại điều gì
tình yêu của họ có mọi người chứng giám
--- END CHÍNH TRUYỆN ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top