oneshot
•
kwon soonyoung được đánh giá là một người nổi loạn, cậu ngỗ nghịch, ồn ào và cực kì bướng bỉnh. lớn lên trong sự chiều chuộng của gia đình càng khiến tính tình soonyoung thêm phần kiêu ngạo.
ở trường cũ, kwon soonyoung được gọi với biệt danh là "hổ" sở dĩ là do tính cách có phần phản nghịch của cậu, đã vậy còn là vẻ ngoài dậy thì đẹp đẽ vượt xa bạn cùng trang lứa nhưng thời kỳ huy hoàng ấy chẳng được bao lâu, kwon soonyoung đã phải bước chân vào ngôi trường cấp ba mới.
nơi này không giống với trước đấy, ngôi trường nông thôn cùng những đứa nhóc lấm lem rụt rè thì trường mới lại rộng rãi và hiện đại, có nhiều nữ sinh xinh đẹp và sạch sẽ, thật sự khiến soonyoung cảm thấy thích thú vô cùng.
- "lớp ta hôm nay đón một học sinh mới, em giới thiệu đi.'
- "chào! tôi là kwon soonyoung."
soonyoung ngạo nghễ giới thiệu bản thân, ánh mắt cậu nhướng lên đánh giá tỉ mỉ lớp học mới này, cũng chỉ toàn đám đực rựa, buồn tẻ kinh khủng! thầy chủ nhiệm đẩy gọng kính nhìn quanh lớp một lát rồi chỉ tay về phía bên phải gần cửa sổ.
- "kwon soonyoung sẽ ngồi chỗ đó. jihoon, em là lớp trưởng, quan tâm đến bạn mới nhé!"
- "à... dạ."
lúc này ánh mắt soonyoung mới rơi lên người cậu thiếu niên ấy, thân hình cậu ấy nhỏ nhắn cùng làn da trắng như nữ sinh, nổi bật là khoé mắt biết cười xinh xắn đến cực điểm. dù khi ấy lee jihoon không mỉm cười, nhưng đuôi mắt cong cong của cậu lại khiến trái tim của "hổ" lỡ bẫng một nhịp.
đó, là lần đầu tiên của họ.
lee jihoon là lớp trưởng lớp năm ban xã hội, còn kwon soonyoung là học sinh mới khối mười một.
hai người họ nghe như vậy vốn đã không hề liên can gì đến nhau, nhưng khi chung một khung cảnh thì lại hoà hợp đến kì lạ.
kwom soonyoung chuyển đến khoảng một tháng, trường cấp ba nọ nổi sóng ngầm đến dữ tợn. hầu hết ai đấy đều nghe về cái tên hổ báo mới chuyển đến của lớp năm khối mười một. jihoon cũng không phải ngoại lệ nhưng đối với cậu thì nó cũng như bao tin đồn nhảm nhỉ tại chốn học đường. khi ấy cậu vừa từ phòng giáo viên về, đi dọc hành lang để kiểm tra điểm thi thử thì lại nghe thấy cái tên ấy. lee jihoon rất hiếu kì về cậu bạn mới đó, nhìn kĩ thì không có giống với vẻ ngoài "hổ gầm" mà lại có chút ngốc nghếch thích thể hiện.
- "kwon soonyoung là ai vậy? điểm thi thử cao chót vót luôn kìa!"
- "hình như là học sinh mới lớp năm đấy? cơ mà mới đến đã "gấu" như này rồi thì sẽ có ngày lee jihoon không còn xếp hạng nhất nữa đâu."
nghe vậy, jihoon lập tức đánh mắt xuống nhìn bên dưới xếp hạng của mình.
hạng 6 - kwon soonyoung!!!
sao điểm cậu ta có thể cao như vậy? lee jihoon thừa nhận trong lòng có cảm giác khó chịu đối với tình huống này. học sinh mới, đẹp trai thu hút lại còn có thành tích khiến người khác ghen tị đỏ mắt.
tâm tình jihoon lúc này hỗn loạn đến bức người, cậu vốn quen với mọi thứ xung quanh xoay quanh mình nay bất ngờ lại xuất hiện một tên nhảy từ đâu ra đoạt sạch hào quang của mình khiến lee jihoon không bằng lòng.
trở về lớp thì đập vào mắt lại là cảnh kwon soonyoung được cả tá nữ sinh vây quanh, họ ngồi chen lấn cả vào chỗ của cậu, tay chân loạn xạ đẩy rơi tất cả sách vở trên bàn. vốn đã không vui vẻ gì, tình hình hiện tại càng khiến lửa giận trong lòng lee jihoon bùng lên đến mất kiểm soát.
- "tránh ra..."
giọng jihoon vốn rất dễ nghe, nhẹ nhàng và êm dịu nhưng lúc này lại trầm đi cả vài tông. cậu gằn từng âm trong lời nói, như trút tất cả sự ghen ghét cùng giận dữ đối với kwon soonyoung. lúc này đám nữ sinh mới để ý đến cậu, vẻ mặt nhàn nhạt qua loa xin lỗi jihoon rồi lại quay qua cười cợt đụng chạm với soonyoung.
- "gì chứ? nghĩ mình hạng nhất thì lên mặt à? đúng là cái loại hám danh!"
giọng điệu chỉ trích đầy chua ngoai của mấy nữ sinh đó từng câu từng chữ đều như đánh vào lòng tự tôn của lee jihoon. nhìn sách vở nhàu nhĩ xếp chồng một cách bừa bộn càng khiến cậu tủi thân hơn, jihoon ngồi mạnh xuống ghế, kéo bàn cùng ghế cách xa soonyoung cả một đoạn như muốn tạo ra khoảng cách giữa cả hai.
soonyoung nhíu mày, cậu chẳng hiểu cái cậu lớp trưởng này nghĩ gì. vì mấy quyển sách bị rơi mà tỏ thái độ với cậu, soonyoung nhìn bàn của mình, ném sang bàn bên trái một thanh milk chocolate.
- "vì nó giống với màu tóc của cậu..."
soonyoung nói xong lời này thì bỏ tay túi quần sải bước rời khỏi lớp, jihoon có chút ngẩn người. nhìn thanh chocolate rồi lại đưa tay sờ tóc mình. thật sự, kwon soonyoung đã quay cậu xoay đến mòng mòng, lúc thì khiến cậu tức chỉ sợ phổi không kịp nổ vì tiết tấu nhịp thở, lúc lại quay ra nhỏ nhẹ ga lăng, quả là vừa đấm vừa xoa mà!
lee jihoon nghĩ đến đấy thì cau có ghì chặt thanh chocolate trong lòng bàn tay rồi ném mạnh sang vị trí cũ của nó, nhiệt độ từ bàn tay của cậu vẫn còn lưu lại, khiến chocolate tan chảy.
__________
thời gian vẫn trôi theo dòng chảy của nó, thấm thoát đã đến lịch thi giữa kì. khi này kwon soonyoung đã trở thành một nhân vật cực kì có tiếng trong trường, hảo cảm của thầy cô, ngưỡng mộ từ bạn học càng khiến một lee jihoon trở nên lu mờ hơn.
trong cùng một bầu không khí lại còn ngồi chung một bàn, jihoon giờ lại không ngừng bị so sánh với soonyoung. trước đây vì thành tích tốt nên ít ai gây chuyện với cậu còn giờ đây thì trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi trong miệng các đồng học, thật sự không dễ dàng gì. nhưng lee jihoon rất thông thái như những gì cậu thể hiện, mặc cho họ bàn tán, xếp hạng của cậu vẫn đứng đầu khối, thậm chí bỏ xa hạng hai với bảng điểm 100 tròn trịa.
- "jihoon lại đứng nhất..."
- "sao cậu ta suốt ngày bá chiếm hạng nhất chỉ vậy? nhìn đến ngứa cả mắt."
nghe được những lời như vậy, lee jihoon thực lòng thoải mái, cay nghiệt thì cứ cay nghiệt nhưng sự thật rành rành ở ngay trước mắt thì sao có thể phủ nhận được?
- "này, lee jihoon..."
giọng kwon soonyoung vang bên tai khiến cậu cảm thấy phiền phức, jihoon cố gắng hoà hoãn nhìn cậu ta, lúc này vẻ mặt của soonyoung lại có chút mơ hồ, jihoon lại chẳng ý thức được vết máu đang hình thành trên đồng phục trắng của mình.
- "này, lee jihoon!!"
tiếng gọi lớn của soonyoung vang vọng khắp tầng trệt của trường, đến cả một số đứng ở hành lang cũng phải giật mình, lee jihoon ngất lịm đi ngay trước mắt cậu, máu từ mũi cậu ấy nhỏ xuống đỏ thẫm cả một mảng áo. soonyoung hoảng hốt quỳ sụp xuống bên cạnh, cậu luống cuống tay chân đỡ gáy jihoon đặt lên đùi mình, rút khăn tay ra hậu đậu lau tới lau lui trên khuôn mặt trắng bệch của jihoon nhưng máu chảy ra lại càng nhiều khiến soonyoung sợ hãi, cậu cắn răng ôm chặt lee jihoon vào lòng mặc kệ ánh mắt của đám đông học sinh mà phi như bay tìm phòng y tế.
- "em ấy bị suy nhược cơ thể, cần ăn uống và nghỉ ngơi nhiều hơn thì sẽ đỡ thôi. còn em mau về lớp đi, chuông đã reo rồi đấy!"
nghe là vậy nhưng làn da trắng bệch của jihoon vẫn khiến sự lo lắng nhói lên trong lòng soonyoung, cậu không biết vì sao mình lại nảy sinh ra loại tâm trạng này vì một người con trai.
sau chuyện lần đó cả trường đồn rằng kwon soonyoung và lee jihoon là một cặp bạn thân như hình với bóng. lee jihoon nghe chuyện này, như hình với bóng là thật nhưng chuyện hai người họ là bạn thân thì không biết móc mỉa từ cống rãnh nào mà bịa đặt như vậy.
soonyoung từ hôm đó cuốn lấy cậu không thôi, giờ ăn trưa cũng dỗ ngọt mấy cô đứng quầy cho cậu ta thêm chút đồ rồi lại lén lén lút lút gắp sang khay của jihoon, dù jihoon không từ chối nhưng lâu dần thì hành động này lại khiến cậu nhận ra mình đang ỷ lại vào kwon soonyoung và tự trọng của cậu không cho phép điều này tiếp diễn.
giờ ăn trưa hôm nay lee jihoon lẻn ra khỏi căn tin, ngồi tạm ở lớp lôi bánh mì mua từ sáng ra vừa ăn vừa đọc bài. miệng nhai bánh mì dần cảm thấy khát nước, jihoon tay ôm tập viết tính đứng dậy đi mua nước thì xúc cảm lạnh buốt truyền đến từ má, soonyoung đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào còn đang áp vào má cậu chai nước mơ ướp lạnh.
- "cho cậu đó, vì..."
- "vì nó giống tôi hả? bao tiền vậy?"
jihoon nhét chữ vào mồm, bày ra dáng vẻ coi kwon soonyoung là đồ ngốc quấy nhiễu cậu, mà khi ấy bản thân cậu mới chính là đầu gỗ chẳng ngần chẳng ngại giật chai nước khỏi tay người ta rồi rút ví đòi trả tiền. thái độ vừa miễn cưỡng vừa xa cách của cậu khiến tâm trạng soonyoung xuống dốc không phanh, mắt anh đào của cậu nhướng lên một chút rồi nhanh tay giật lại chai nước trên tay jihoon, biểu tình không vui vẻ ra mặt.
- "cậu rõ ràng vừa thấp vừa tròn, sao mà giống chai nước 16.000 won của tôi được!"
vừa rồi động tác giật chai nước của soonyoung rất mạnh, vỏ nhựa trên chai vô tình khía lên đầu ngón tay hồng hồng của jihoon làm cậu giật mình, còn phải nghe những lời như vậy khiến cổ họng vốn khát khô lập tức ứ nghẹn.
lee jihoon ghét nhất là những người chê bai ngoại hình của cậu, cậu vốn mặc cảm vì bản thân sinh ra không cao lớn như những người cùng tuổi mà nay soonyoung kia lại có thể nói ra những lời như vậy. lee jihoon trầm mặc, cậu im lặng nhìn bộ dáng tức giận phách lối của soonyoung, trong lòng không biết bao nhiêu cảm xúc ứa ra. từ ghen ghét, phẫn nộ cho đến lúc này là ngậm ngùi.
soonyoung nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của jihoon thì mới bình tĩnh lại, cậu ấy lúc này vẫn đang ngồi trên ghế, bàn tay vẫn giữ trên không trung y như lúc bị cậu giật đi chai nước, khi này ở đầu ngón tay vốn nhẵn nhụi hồng hào lại xuất hiện vết xướt doạ người.
nhưng kwon soonyoung lại rất kiêu ngạo, cậu vốn đang tức giận vì thái độ này của jihoon nên nhăn mày ném chai nước vào thùng rác rồi bỏ đi.
thứ hai...
thứ ba...
thứ tư...
thứ năm...
thứ sáu...
đã một tuần hai người không thèm nhìn mặt nhau, lee jihoon còn kéo bàn ghế xa hơn lần trước như muốn tách cả hai thành bàn riêng, ngược lại soonyoung đã nhìn việc này đến trơ cả mắt, cậu chưa thấy ai cứng đầu như lớp trưởng, đặc biệt khiến soonyoung phải hạ mình xin lỗi.
trong giờ tự học, jihoon lặng lẽ làm bài, mặc kệ đám học sinh trong lớp náo loạn cả lên.
- "này, lee jihoon..."
cái tên vừa được gọi làm động tác đang viết bài đột ngột dừng lại, jihoon vẫn cố chấp không chịu ngẩng mặt sang nhìn bên cạnh.
tiếng chân ghế ma sát với mặt đất, cả thân mình jihoon lung lay đến khi định thần lại thì ghế đã được kéo sát lại gần kwon soonyoung, lúc này khoảng cách giữa cả hai khiến cậu bất giác nín thở, gần đến mức jihoon cũng có thể nghe được nhịp mạch đập đều đều của soonyoung.
- "cậu... làm cái gì vậy?"
- "lớp trưởng ngồi xa quá, tôi thấy buồn đấy."
jihoon có thể mường tượng được nhiệt độ hơi thở của soonyoung khi phả vào gò má cậu nóng như nào, có thể mối quan hệ giữa họ vô cùng khó nói nhưng lại gần gũi không thể tách ra.
__________
ngày hôm nay jihoon học ở thư viện đến muộn mới về, dọc đường từ trường về nhà không tối tăm đáng sợ nhưng lại có những vách nhỏ vắng vẻ.
từ trong đó lại phát ra âm thanh va chạm da thịt càng khiến jihoon sợ sệt, cậu bấu chặt hai tay nén đi sự lo lắng đi qua vách đó.
kwon soonyoung?
jihoon trợn mắt không thể tin được thứ mình vừa thấy, đám người đang đánh lộn trong đấy có kwon soonyoung sao? cậu cắn môi, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi nhưng vẫn cố lén quay lại liếc thử, quả thật đó chính là kwon soonyoung. bộ đồng phục của cậu ta dính một chút máu cùng bụi đất, vẻ mặt cợt nhả doạ dẫm người vừa bị đánh hoàn toàn khác xa với soonyoung con ngoan trò giỏi trên trường.
- "mày là ai?"
tông giọng khàn đục do thuốc lá vang vảng bên tai jihoon, cậu sợ xanh mặt nhìn một gã côn đồ đang bặm trợn tiến lại gần mình, do sợ hãi mà chân cậu vô lực đứng trân trân ở đó, không dám chạy trốn. khi này mắt hoa đào của soonyoung nhướng lên, cậu buông người trong tay ra đi về phía đầu vách.
- "t-tôi chỉ... vô tình... vô tình nhìn thấy..."
- "ừ, tôi tin mà."
soonyoung thản nhiên đáp lời cậu, hai tay tùy ý phủi phủi bụi đất dính trên áo, nhìn sắc mặt tái đi của jihoon rồi nhẹ nhàng nắm tay cậu rời đi. hai người rẽ vào một cửa hàng tiện lợi, jihoon không hỏi thì soonyoung cũng không nói, cả hai nhìn nhau hết cả chục phút, cuối cùng vẫn là soonyoung hạ mũi kiếm mở lời trước.
- "cậu cũng thấy rồi đấy... bản chất của tôi không như những gì tôi thể hiện. à mà, cậu vốn đã không thích tôi rồi nhỉ?"
soonyoung vừa nói vừa cười tự giễu cợt, cậu không biết lí do gì mà luôn mềm mỏng nhường nhịn jihoon trong khi cả hai vốn khác biệt, nói cách khác là kẻ thù không đội trời chung, ít nhất thì lee jihoon đã đánh giá mối quan hệ của họ như vậy.
jihoon cắn mạnh môi như muốn bật máu, cậu nhìn băng cá nhân cuốn quanh ngón tay mà bồi hồi không thôi, cậu không biết phải thể hiện như nào với soonyoung. đối với kwon soonyoung trước giờ luôn mang tâm thế thù địch còn giờ lại không thể định hình được giữa họ là cái gì?
jihoon không thân thiết với cậu ta, vậy nên họ không phải là bạn...
jihoon không ghét cậu ta nhưng lại không thể nói như vậy...
- "tôi ghét cậu... nhưng cũng thích cậu."
lời bày tỏ chậm rãi làm đồng tử soonyoung đông cứng, cậu vốn nghĩ lớp trưởng có thể lợi dụng chuyện này để vượt mặt cậu nhưng lee jihoon lại không làm vậy, cậu ấy xoa xoa lòng bàn tay rồi lại phủ lên tay đang đặt trên bàn của soonyoung, hơi ấm ma sát giữa da thịt khiến nhiệt độ trong không khí cũng nóng lên.
- "tôi... thích lớp trưởng..."
thi học kì diễn ra đã vắt kiệt hết sức lực của học sinh, ai nấy ra khỏi phòng thi đều mang vẻ mặt nhẹ nhõm thở phào như trút đi được gánh nặng đè đến gãy cả vai. lee jihoon lúc này đang cùng kwon soonyoung trốn ở góc thư viện giải đề thi, nhìn mấy ngón tay hồng hồng múa bút trước mắt khiến soonyoung nảy ra trò xấu.
cậu bắt lấy bàn tay nhỏ kia rồi hôn nhẹ lên từng ngón tay, jihoon bị hành động của soonyoung làm cho hết hồn, cậu vừa cố đẩy soonyoung ra vừa thì thầm.
- "soonyoung à! lỡ có ai thấy thì sao?"
- "thì sao được, cùng lắm thì việc á khoa kwon soonyoung được thăng cấp từ bạn cùng bàn lên người yêu của thủ khoa lee jihoon thôi à."
sắc hồng phơi phới trên gò mà jihoon càng đậm, soonyoung bắt lấy ót sau của người yêu rồi điểm nhẹ lên môi cậu một nụ hôn phớt, cử chỉ thân mật bất ngờ làm bàn tay jihoon tê rần rồi đánh rơi bút. soonyoung lộ ra vẻ mặt tinh nghịch, cậu nâng mặt người yêu lên hôn lên má jihoon một cái thật kêu, xong mới niềm nở bày ra vẻ đã nạp xong năng lượng chuẩn bị học tiếp mặc cho bánh bao trắng hồng kia chuyển thành cà chua chín.
- "cái con hổ ngốc này! sao cậu lại tùy tiện vậy?"
- "nào có! tớ là chuột anh đào của jihoon mà, phải vừa dễ thương vừa sexy thì jihoon mới cho tớ hôn chứ!"
soonyoung cười đến híp cả mắt, cậu đối với jihoon là cưng chiều vô tận, nâng niu như sợ jihoon rời xa cậu sẽ lập tức bị gió cuốn đi.
jihoon của cậu...
quãng đời sau tuổi mười tám của cậu là lee jihoon...
đối với jihoon, soonyoung chính là rất đặc biệt. cậu ấy vừa ôn nhu như gió xuân, lại nhiệt huyết như nắng hạ, còn ngọt ngào như milk chocolate.
niên hạ của cậu chính là kwon soonyoung...
chuyện tình vừa có màu đỏ, cam, hồng và lục, lam cả tím cũng đủ chứng minh rằng khi thần cupid bắn mũi tên tình yêu, thứ ngài nhắm đến không phải giới tính mà là hai trái tim mãnh liệt mong muốn yêu và được yêu.
end
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top