_1_


-Mẹ, con nói là con không muốn làm bạn với Jihoon

Câu từ cay độc thốt ra từng miệng Soonyoung, đứa con trai chỉ mới năm tuổi mà mẹ nó cho là xấc láo. Chỉ là, Jihoon đứng bên ngoài phòng khách, món đồ chơi trên tay từ bao giờ cũng đã rơi xuống sàn, khi nghe Soonyoung - người bạn cùng trang lứa nhóc cho là cả hai buổi sáng nào cũng sẽ cùng ra công viên xây lâu đài cát với nhau dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, hôm nay đã tận tai nghe người ta nói không muốn làm bạn với mình nữa rồi.

-Thằng nhóc này, rốt cuộc mày với cha mày cũng giống nhau cả thôi

Người phụ nữ đưa tay định tát vào mặt đứa con nhỏ nhưng cuối cùng lại thôi, bản thân hận cái cảm giác không một ai lắng nghe lời mình nói.

Mẹ Kwon Soonyoung khi xưa đã sống chết một phen chạy theo tình yêu với  chàng trai rất nghèo, tất nhiên gia đình bà ngăn cấm doạ nạt đủ điều, Kwon Sohye đã bỏ nhà ra đi nhưng cuối cùng lại bị tìm thấy và buộc cưới cho một tên nhà giàu. Soonyoung theo họ mẹ vì bà không muốn đứa con trai bất đắc dĩ phải sinh ra này mang cả họ lẫn dòng máu nhơ nhuốc của tên chồng cũ kia.

Cùng với suy nghĩ trước đó của Sohye, bà bị gã cho con trai trưởng tập đoàn có tiếng, hắn ta hay được mọi người khen vừa có sắc vừa có tài, điều đó làm Sohye mỗi lần nhớ đến lại phải cười lớn. Cho dù tài sắc có vẹn toàn, tâm tính tên khốn đó vẫn không thể khiến người khác vì hai thứ tốt đẹp trên mà bỏ qua.

Ghét vẫn hoàn ghét, thái độ chồng cũ - Park Jinyeong là lí do chính cho việc bà không muốn sinh đứa con duy nhất là Soonyoung ra. Khi được cô bạn thân Han Gain khuyên nhủ, Sohye dù trái tim đã đóng bụi vẫn phải lung lay với suy nghĩ của mình.

-..hức.. mẹ ơi

Jihoon bật khóc nức nở chạy một mạch ra sân, nơi xích đu mà mẹ nhóc ngồi đó. Gain thấy thế lo lắng bế lấy con mình vỗ về, Sohye và Soonyoung nghe thấy tiếng động cũng nhanh chóng chạy ra. Hai người mẹ liên tục hỏi hang Jihoon, nhưng nhóc chỉ luôn miệng bảo muốn về nhà, không còn cách nào khác, Gain phải gọi chồng mình đến đón.

Soonyoung từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chăm lấy Jihoon ở khoảng cách rất xa, Gain nhiều lần bắt gặp nhưng chỉ ngượng ngùng với sự xa cách của hai mẹ con. Bà biết cô bạn Sohye của mình không ưa thích gì chồng cũ, thế nên nó cũng tạo ra bức tường ngăn cách Sohye và Soonyoung hiểu được nhau. Nhưng có lẽ Sohye không định giải thích gì, hành động vỗ về Jihoon lại làm bà càng lo lắng hơn cảm xúc mà đứa nhóc năm tuổi như Soonyoung phải chịu đựng khi thấy mẹ nó quan tâm một đứa con nít khác.

Soonyoung lại không nghĩ nhiều như thế, bản thân nó không cần và cũng chưa từng cảm nhận được tình thương mà mẹ gửi gắm nơi nó, Soonyoung lúc nhỏ sống với bà, nhóc luôn hỏi bà rằng vì sao bố với mẹ lâu quá không đến thăm, khi hỏi câu đó Soonyoung lại thấy bà bật khóc, vậy nên sau này nhóc không dám hỏi nữa.

...

-Soonyoung...vì sao con lại chọn sống với mẹ mà không phải là bố?

Gain đặt bàn tay nhỏ của Soonyoung lên tay mình, âu yếm hỏi nhóc bằng âm thanh nhẹ nhàng nhất mình có thể. Soonyoung lia mắt vừa nhìn Jihoon chơi đùa vừa trả lời bà.

-Con không biết nữa, chỉ là lúc đó thấy mẹ buồn hơn nên con nói với họ là con chọn mẹ

Nói xong, Soonyoung cũng nhảy khỏi ghế chạy đến chỗ Jihoon chơi cùng.

Bắt đầu từ câu trả lời đó, dường như Gain cũng nhận thấy rằng, nhận thức non nớt mà một đứa trẻ nên có lại không nằm trong Soonyoung. Và cái cách ánh mắt thằng bé đặt lên người bạn của nó là một sự vỗ về cả cho bản thân lẫn cho Jihoon. Tấm lòng của một người mẹ như có vết dao cứa qua, một thời gian dài sau đó Gain luôn tìm cách giúp tình cảm họ được hàn gắn.

.
.
.

Soonyoung giật mình bởi cơn ác mộng càn quét trong tâm trí. Anh vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi, mở điện thoại lên, thấy mới chỉ hơn 5 giờ sáng một chút, không ngủ nổi nữa liền nhanh chóng xuống khỏi giường.

Lee Jihoon cũng thức giấc gần như ngay sau đó, cậu lọ mọ xuống nhà, nhận ra đôi giày chạy bộ đặt trên kệ đã biến mất. Hôm nay Soonyoung ra ngoài sớm hơn bình thường và cậu cũng thế. Dù sao đã dặn lòng phải nấu cho cả nhà thật nhiều món ngon, việc thức sớm không thành vấn đề.

....

-ồ Jihoon của chúng ta giỏi thật, chuẩn bị xong cả rồi, chẳng buồn cho thằng nhóc kia

Sau khi đặt đĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn, tiếng nói đối với cậu luôn nhẹ nhàng mà phát ra. Dì của cậu và cũng là mẹ của Soonyoung.

-không đâu ạ, dì đừng nói thế. còn sớm lắm, mà Soonyoung chỉ vừa mới chạy bộ về cứ để cậu ấy ngủ thêm một chút đi ạ

-con cũng đừng bênh vực nó quá, lần nào con cũng phải đợi nó thức mới được ăn còn gì

Jihoon thật sự chỉ có thể cười bất lực, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của năm học mới, cậu thật sự lo lắng  khi không biết mình chung lớp với những thành phần như thế nào, hơn nữa đây cũng là năm cuối cấp ba rồi, rất quan trọng với cậu. Và Jihoon cũng mong rằng, mình sẽ không học cùng lớp với Soonyoung...như vậy sẽ chỉ càng khiến cả hai thêm ngượng ngùng.

-con xong rồi

Cậu ngẩng đầu, cũng vô tình quên mất phải đổi chỗ ngồi. Soonyoung để cặp xuống và ngồi vào ghế cạnh Jihoon, cuộc trò chuyện của dì và cậu cũng vì thế bị gián đoạn và trôi vào quên lãng.

-sau này cứ lên phòng gọi con là được rồi

-thật là...con dậy sớm chạy bộ làm gì rồi lại ngủ

Bữa sáng cứ nhàn nhạt trôi qua, dì nói đến nghìn khuyết điểm của Soonyoung ngoại trừ ưu điểm học giỏi, anh cũng chỉ ngồi đấy nhàn hạ ăn cơm như mọi ngày. Nhưng cậu nghĩ, giỏi giang cũng đã hơn con nhà người ta một khoảng rồi, Jihoon cũng đang rất cố gắng học hành để làm vui lòng dì vì bản thân cậu được nương nhờ ở nhà dì đã là phước phần rất lớn.

Sohye thường sẽ trò chuyện cùng Jihoon nhiều hơn, vì một phần không hợp tính Soonyoung, nếu càng nói mọi chuyện càng đi vào ngỏ cụt. Phần còn lại chắc hẳn vẫn là vấn đề hai mẹ con họ bài xích lẫn nhau từ rất lâu về trước. Đến hiện tại dù cho Soonyoung đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều, điều đó cũng không thể làm một trong hai có cái nhìn khác về mối quan hệ bị xiềng xích ghì chặt của họ, Jihoon dù rất muốn nhưng có vẻ chuyện giải vây lại ngày càng khó.

...

Jihoon bước chân lên phòng, ngắm nghía bức ảnh gia đình ba người. Thầm cầu nguyện rằng năm học tới tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.

-Jihoonie, dì vào được không con

Jihoon vâng dạ vài tiếng mời dì vào phòng. Sohye đến bên cạnh Jihoon, đặt tay mình lên vai cậu rồi khẻ thì thầm khi nhìn vào bức ảnh nhỏ đặt trên bàn.

-Gain cậu nhìn xem, con cậu rất ngoan ngoãn lễ phép lại còn tài giỏi như mẫu chồng nhà người ta ao ước. Hãy yên tâm vì mình sẽ luôn giữ lời hứa với cậu

Sau đó Sohye lại kể về thật nhiều câu chuyện của quá khứ, về việc Jihoon phải học trễ hơn bạn đồng trang lứa một năm vì cơn sốt cao bất chợt kéo dài của Soonyoung. Lúc đó Jihoon cũng khóc đến ấm đầu làm hai người mẹ lo lắng không thôi, buộc phải để cả hai đứa nhập học vào năm sau theo thỉnh cầu của Jihoon. Rồi sau đó nữa, nước mắt Sohye lại chực rơi.

-sao cậu lại bỏ thằng bé và mình đi như vậy...

Cả bố và mẹ Jihoon đều ra đi khi cậu chỉ mới là đứa trẻ khờ dại, nhưng vừa hay lại đủ nhận thức được sự đau đớn tột cùng khi cùng một lúc mất đi hai người thân duy nhất mình có. Trong tang lễ của họ, dì khóc gần như ngất đi, Soonyoung lại đứng bần thần một chỗ, nước mắt rơi vì nhìn thấy Jihoon quỳ gối ở đó, khuôn mặt đẫm lệ nhưng tuyệt nhiên đau đớn đến nỗi không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Sau ngày đó, Soonyoung mỗi tối đều áp tai lên sát cửa phòng Jihoon, những tiếng thút thít non nớt phát ra, những lúc như thế Soonyoung sẽ nhẹ vỗ về lên cánh cửa như một sự an ủi dành cho Jihoon. Đến khi nào không còn nghe thấy tiếng khóc nữa, anh mới trở về phòng và lặp đi lặp lại điều đó cho đến khi cậu quay về cuộc sống bình thường. Soonyoung không thể trực tiếp đến ôm bạn mình, vì Jihoon không còn thích anh nữa, xa lánh nhiều lần và không còn nhìn vào mắt nhau.

Cậu ôm lấy bả vai người dì gầy gò. Jihoon luôn rất biết ơn với sự đối đãi dì dành cho mình, hoàn cảnh buộc cậu phải cố gắng hơn nữa để lấy được học bổng của trường và cũng vào lúc đạt được nó, Jihoon sẽ thực hiện tâm nguyện chuyển ra ngoài sống của mình. Cậu nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho mình và dì, cả Soonyoung cũng vậy, sẽ không phải khó khăn khi nhìn mặt cậu nữa.

Sohye chạm tay vào bức ảnh trên bàn, sốc lại tinh thần và đưa cho Jihoon một chiếc chìa khoá. Sau khi thấy nó, Jihoon lập tức rụt tay về và lắc đầu.

-dì ơi xe rất đắt tiền, con không thể nhận đâu ạ

-con nói rằng mình chưa cần thứ gì cả thế nên dì mới tặng con món quà sinh nhật mà dì tự nghĩ ra. Jihoonie phải nhận tấm lòng của dì chứ

Sinh nhật...không lâu nữa là đến sinh nhật Jihoon. Bởi vì cậu không thể nhận quá nhiều thứ của dì nên mới bảo rằng mình không cần gì cả, thế mà quà dì tặng còn hơn cả suy nghĩ của cậu.

-nhưng dì ơi..

-thôi được rồi, nếu con không nhận nó con phải nói mình cần thứ gì mới được. không thì dì sẽ bắt con nhận

Jihoon bị đưa vào tình thế khó xử. Nếu cậu nói muốn chuyển ra ngoài liệu có được không..?

-ừm con...sau khi tốt nghiệp, con hứa sẽ giành được học bổng và lúc đó...con sẽ tìm một căn trọ gần trường đại học.....

Gương mặt Sohye chùng xuống thấy rõ, bà biết Jihoon sẽ luôn nghĩ mình là gánh nặng của cả nhà, sẽ luôn muốn được đền đáp mọi thứ mình có cho bà. Nhưng thứ bà muốn chỉ là thấy cậu được sống hạnh phúc mà thôi.

Jihoon bỗng chốc bối rối khi thấy dì buồn bã, thật sự cậu đã dùng rất nhiều dũng khí để nói ra.

-thôi được, thứ con muốn đương nhiên dì sẽ đồng ý, nhưng phải về nhà thăm dì nhiều lên biết chưa hả

Hai người họ rồi lại cười nói rất vui vẻ. Nhưng mọi thứ họ nói, tất cả đã chạy vào não Soonyoung. Tâm trạng như bị đấm, anh từ bỏ ý định đi học cùng cậu để dễ có thời gian suy nghĩ. Nghe nhiều là thế nhưng thứ duy nhất đọng lại chính là thông tin sau khi tốt nghiệp, Jihoon sẽ chuyển ra ngoài.

Soonyoung bước ra khỏi nhà, đôi tay nắm chặt và đôi mày nhíu lại. Vốn định làm thân lại với cậu thế mà ý định chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc.

[...]

______________________________________

Xin phép đào một cái hố ở đây và không biết khi nào lấp🫂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soonhoon