"Paris đêm nay đẹp quá"

Thời gian trôi qua ở Pháp, không còn những buổi lễ hay tiếng vỗ tay rộn ràng, nhưng có những khoảnh khắc bình yên khiến trái tim cả hai đầy ắp hạnh phúc. Soonyoung, từng mất thính lực hoàn toàn sau tai nạn, giờ đã phục hồi được khoảng 80% khả năng nghe nhờ sự hỗ trợ và kiên nhẫn mỗi ngày của Jihoon.
Mỗi buổi sáng, Jihoon đều ngồi cạnh anh, đọc to từng dòng sách, bật nhạc piano nhẹ, huýt sáo những giai điệu cũ mà Soonyoung yêu thích. Anh nghe không rõ từng nốt, nhưng dần nhận ra nhịp điệu, âm vang, và quan trọng nhất là giọng nói của Jihoon. Mỗi lần Jihoon cười, anh nắm tay cậu, ánh mắt sáng rực, cố nghe cho trọn vẹn từng âm thanh.
Ở những ngày đầu, Soonyoung phải cố gắng, nhíu mày và nhăn mặt khi âm thanh vẫn lẫn lộn. Nhưng giờ đây, khi tiếng cười của trẻ em trong trung tâm vang lên, anh đã có thể nghe rõ từng nhịp, từng tiếng vang trong tim. Và mỗi lần nghe được giọng Jihoon gọi tên mình, trái tim anh như tràn ngập ánh sáng.
Jihoon nhìn Soonyoung, thấy anh mỉm cười nhẹ, những nếp nhăn trên trán giảm bớt, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. Cậu nhận ra rằng chính tình yêu, sự quan tâm âm thầm của mình đã trở thành liều thuốc mạnh mẽ nhất, giúp Soonyoung không chỉ nghe lại âm thanh mà còn cảm nhận trọn vẹn cuộc sống.
Và trong những buổi chiều lặng lẽ ấy, khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính, tản xuống sàn nhà trung tâm, Jihoon nhận ra rằng: đôi khi, hạnh phúc không cần những lời hứa hay nghi lễ hoành tráng, mà chỉ đơn giản là được bên nhau, chăm sóc nhau từng ngày, cùng nhìn thế giới dần trở nên trọn vẹn.

Paris tháng mười, nắng dịu như tấm khăn voan.
Trên triền đồi nhỏ ngoại ô Montmartre, khu vườn cổ rực rỡ hoa hồng và oải hương, hương thơm tan vào gió cùng tiếng nhạc violin ngân dài.
Khách khứa ngồi dưới mái vòm phủ ren trắng, ly rượu vang hồng phản chiếu ánh sáng lung linh - tất cả đều mang sắc màu dịu như bức tranh Monet.
Rachel bước ra trong váy cưới màu champagne, ánh nắng lấp lánh trên tà váy, tóc cô cài những nhành lavender tím nhạt. Cô đã gặp và yêu một người đàn ông dịu dàng, luôn cười với cô vào mỗi buổi sáng.
Nụ cười của cô bình yên, ấm áp - giống hệt cách cô đã luôn xuất hiện trong cuộc đời của họ: nhẹ nhàng mà kiên định.
Bên hàng ghế phía sau, Soonyoung khẽ nghiêng sang, nói nhỏ vào tai Jihoon:
"Em thấy không... tức thật đấy. Mình lại cưới sau nữa rồi."
Jihoon cười, tiếng cười trong như gió:
"Anh nói như thể mình bị thua vậy. Cô ấy chỉ đi trước, còn chúng ta vẫn đang đi tiếp."
Soonyoung mỉm cười, bàn tay anh tìm lấy tay cậu, khẽ nắm:
"Ừ. Còn đi được cùng nhau, nghĩa là đã thắng rồi."

Lễ cưới diễn ra giữa vườn hoa ngập nắng.
Cha xứ đọc lời chúc phúc bằng giọng Pháp trầm ấm, và khi Rachel cùng người đàn ông của đời mình trao nhẫn, Jihoon bất giác siết tay Soonyoung mạnh hơn.
Ánh sáng phản chiếu qua mặt nhẫn bạc, loé lên một tia sáng nhỏ - giống hệt ngày xưa, khi cậu cũng từng đeo một chiếc như thế.
Soonyoung nghiêng đầu nhìn, mỉm cười:
"Đẹp nhỉ."
Jihoon khẽ đáp, mắt vẫn nhìn về phía lễ đường:
"Ừ. Nhưng em nghĩ, điều đẹp nhất là khi người ta có thể mỉm cười mà không còn sợ quá khứ."

Buổi tiệc sau lễ cưới diễn ra ngoài trời.
Bàn dài phủ khăn trắng, nến thắp lấp lánh giữa những lọ hoa hồng.
Âm nhạc đổi sang jazz nhẹ.
Khách mời khiêu vũ, trẻ con chạy vòng quanh đuổi nhau trong nắng cuối ngày.
Rachel đến chỗ họ, nâng ly rượu vang đỏ:
"Cảm ơn hai người đã đến. Không có ai khác mà tôi muốn thấy ở đây hơn hai người đâu."
Soonyoung cười, chạm ly:
"Nếu tôi biết đám cưới đẹp thế này, tôi đã... cưới sớm hơn để đỡ ganh tỵ."
Rachel bật cười:
"Thế thì cưới đi. Ở Paris luôn càng tốt. Tôi sẽ làm phù dâu."
Jihoon nhìn họ, ánh nắng hắt qua vai cậu, phản lên mắt cười:
"Em nghĩ phù dâu phải chưa cưới chứ."
Rachel nháy mắt:
"Thì mình đổi luật."
Ba người cùng cười, tiếng cười tan trong gió, trong ánh nắng mềm cuối ngày.
Không ai nói đến quá khứ - nhưng ai cũng hiểu: để có được buổi chiều hôm nay, họ đã phải đi qua bao mùa mưa, bao lần đổ vỡ, bao im lặng kéo dài đến tưởng như vĩnh viễn.

Khi hoàng hôn buông xuống, Soonyoung và Jihoon ra đứng bên hàng rào hoa hồng.
Từ xa, tiếng nhạc và tiếng người vẫn rộn ràng, nhưng nơi họ đứng lại bình yên lạ.
Gió thổi nhẹ, mang theo hương rượu, hương hoa, và chút vị ngọt dịu của mùa hạ.
Jihoon tựa vai vào anh, giọng nhỏ:
"Anh nhớ không, em từng viết trong thư... Nếu có kiếp sau, em mong gặp anh sớm hơn."
Soonyoung quay sang, nhìn cậu với ánh mắt mềm hơn cả hoàng hôn:
"Ừ. Nhưng có lẽ em không cần đợi kiếp sau nữa đâu. Chúng ta đã gặp lại rồi - trong chính cuộc đời này."
Cậu khẽ cười, nhắm mắt tựa vào anh:
"Lần này, em sẽ không bao giờ bỏ đi nữa."

Tối muộn.
Đèn vàng giăng khắp khu vườn, phản chiếu lên ly rượu sóng sánh.
Soonyoung và Jihoon ngồi cạnh nhau, nhìn Rachel khiêu vũ dưới ánh đèn cùng chồng.
Cả thế giới lúc ấy như chìm trong sắc vàng dịu - bình yên, thanh thản, không còn sót lại chút đau nào.
Điện thoại Soonyoung rung khẽ.
Tin nhắn từ Wonwoo: "Bọn mình có tin này muốn báo - Mingyu sắp làm bố rồi. Tên cháu của hai người là Meanie đó nha."
Soonyoung cười, đưa màn hình cho Jihoon.
Jihoon đọc xong, bật cười, ánh mắt cong như trăng:
"Thế là cuối cùng, mọi người đều có hạnh phúc riêng rồi."
Soonyoung gật đầu, ánh nhìn ấm:
"Ừ. Cả em nữa."
Anh khẽ nghiêng sang, hôn lên trán cậu.
Trong không khí thoang thoảng hương hoa, tiếng nhạc dừng ở nốt cuối cùng, và ánh sáng nhòe nhẹ qua ống kính thời gian.
Tất cả dừng lại ở đó - một khoảnh khắc hoàn hảo, không vì trọn vẹn mà vì được yên.

Trên bầu trời Paris, trăng non vừa lên, sáng dịu như một dấu chấm kết, và ở dưới đó, hai con người từng lạc nhau giờ ngồi cạnh, tay đan trong tay, bình yên đến mức thế giới dường như ngừng lại một nhịp.
Họ cười.
Bình yên.
Và yêu -  trong ánh sáng cuối cùng của ngày, khi tất cả vết thương đã thực sự khép miệng.

Đêm muộn, tiệc cưới đã tàn.
Gió đêm Paris mang hơi lạnh, hương hoa hồng vẫn còn vấn vít quanh vườn.
Khách đã về gần hết, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt rải dọc lối đi lát sỏi, loang loáng sau mưa.
Jihoon và Soonyoung chậm rãi bước ra khỏi khu vườn.
Hai người im lặng, nghe tiếng giày chạm lên nền ẩm và tiếng gió lùa qua hàng cây.
Trên cao, trăng non treo nghiêng, phản chiếu ánh sáng bạc lên mái tóc Jihoon.
Soonyoung dừng lại, quay sang.
"Em lạnh không?" - anh hỏi khẽ.
Jihoon lắc đầu, nụ cười nhỏ:
"Paris đêm nay... đẹp quá."
Anh im lặng một lúc, rồi từ trong túi áo khoác, Soonyoung lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ.
Không hộp nhẫn mới, không hoa, chỉ là hộp gỗ cũ đã ngả màu, viền bạc hơi trầy.
Khi mở ra, hai chiếc nhẫn bạc nằm song song - chính là hai chiếc nhẫn năm xưa, thứ từng trôi qua tay Rachel, đi vòng quanh thế giới chỉ để quay lại nơi bắt đầu.
Ánh trăng phản chiếu lên mặt kim loại, sáng mờ và ấm, không còn ánh lạnh của nỗi đau mà là sắc sáng của thời gian đã tha thứ.
Jihoon khẽ thở ra, giọng run nhẹ:
"Anh... vẫn giữ nó?"
Soonyoung nhìn cậu, ánh mắt dịu và chắc chắn:
"Không. Anh đã mất nó. Nhưng định mệnh thì không để mất."
Anh quỳ xuống, không khoa trương, chỉ là một động tác tự nhiên, như thể đây là điều anh đã muốn làm từ rất lâu.
"Anh từng không đủ dũng cảm để hứa điều gì."
"Nhưng giờ, nếu em cho phép, anh muốn cùng em đi nốt phần đời còn lại - không cần hứa, chỉ cần cùng nhau."
Jihoon đứng lặng, nước mắt rưng mà không rơi.
Cậu cúi xuống, nắm lấy tay anh, giọng nghẹn:
"Anh có biết... em đã đợi câu này bao lâu không?"
Soonyoung mỉm cười, nhẹ như hơi thở:
"Bằng chính khoảng thời gian anh đã chờ em quay về."
Anh đeo chiếc nhẫn vào tay Jihoon, cậu đeo lại cho anh.
Hai bàn tay lồng vào nhau, bạc phản sáng dưới trăng, như vệt nối giữa hai nửa linh hồn từng lạc mất.
Xa xa, tiếng chuông nhà thờ vang lên - mười hai tiếng, tròn và trong.
Gió thổi qua vườn hồng, những cánh hoa bay lên, phủ quanh họ như sương mỏng.
Jihoon ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thì thầm:
"Em nghĩ... cuối cùng mình cũng có thể chọn một ngày mưa để gặp lại, mà không thấy đau nữa."
Soonyoung khẽ kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai:
"Anh đã bảo rồi mà. Mưa nhỏ cũng ướt người - nhưng lần này, chỉ ướt vì hạnh phúc thôi."
Họ hôn nhau giữa đêm Paris, trong hương hoa hồng và tiếng gió.
Không có ai chứng kiến, không cần ồn ào.
Chỉ có hai trái tim từng đổ nát, giờ đập cùng một nhịp - nhẹ, nhưng chắc chắn.
Trên bầu trời, trăng dần trôi về phía tây.
Và dưới ánh sáng ấy, hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh - không phải lời hứa, mà là minh chứng:
"Dưới cùng một bầu trời, cuối cùng chúng ta đã tìm thấy nhau."

Sáng hôm sau, ánh nắng tràn qua khung cửa sổ, phủ lên từng cuốn sách, tấm ảnh, và chiếc máy piano cũ.
Soonyoung đã ngồi vào đàn, tay lướt nhẹ, những giai điệu dịu dàng vang lên trong căn phòng, đủ để cảm nhận nhịp tim của người kia. Jihoon ngồi cạnh, tay nắm tay anh, miệng mỉm cười, nhưng mắt không giấu nổi niềm xúc động.
"Anh nghe được nhiều hơn rồi," Jihoon nói, giọng run run nhưng đầy vui sướng. "Hơn cả những ngày đầu anh nghe trở lại."
Soonyoung cúi đầu, môi mấp máy, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. "Vì... anh có em," anh nói nhẹ, như thầm thì, nhưng Jihoon hiểu trọn vẹn ý nghĩa.
Hai người nhìn nhau trong im lặng. Mỗi khoảnh khắc đều trôi chậm rãi, như thể kéo dài cả đời. Họ nhận ra rằng, những năm tháng xa cách, những hiểu lầm và những vết thương tinh thần, giờ đây đều được chữa lành không chỉ bằng thời gian mà bằng tình yêu bền bỉ, sự quan tâm từng ngày.
"Anh à, em nghĩ chúng ta nên bàn giao mọi việc, về Hàn và... tổ chức lễ cưới."
Soonyoung khẽ nhíu mày, rồi bật cười. "Anh đã nghĩ tới điều đó từ lâu, nhưng không dám nói trước. Anh muốn mọi thứ hoàn hảo, để khi em bước lên lễ đường, anh có thể nói rằng: mọi thứ đều là của chúng ta."
Họ cùng nhau lên kế hoạch. Căn phòng đầy ánh sáng bỗng trở nên sống động hơn khi họ bàn luận về từng chi tiết - ngày giờ, bạn bè, người thân, những nghi lễ họ yêu thích. Không còn vội vàng, không còn căng thẳng. Chỉ còn hạnh phúc thuần khiết, như những giọt nắng len qua cửa sổ, chiếu vào trái tim họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top