Những ngày không lời

Buổi sáng ở bệnh viện luôn bắt đầu bằng mùi cồn nhạt và tiếng xe đẩy lăn trên hành lang.
Ánh nắng mỏng như tấm lụa, khẽ khàng phủ lên giường bệnh, làm vệt trắng trên chăn trở nên ấm hơn một chút.
Jihoon ngồi dựa vào gối, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, những cành cây đung đưa, từng chiếc lá lay động dưới nắng. Mọi thứ yên ả đến mức gần như giả tạo - chỉ có trong lòng cậu, là khoảng trống không thể chạm tới.
Cậu không nhớ.
Không nhớ vì sao mình lại ở đây. Không nhớ tại sao người đàn ông kia - người luôn có mặt mỗi khi cậu mở mắt - lại nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng đến thế.
Người đó tên là Soonyoung.
Anh ít nói, giọng nhẹ, và hầu như chẳng bao giờ rời khỏi phòng quá lâu.
Anh không hỏi, không cố ép cậu nhớ. Chỉ làm những việc nhỏ nhặt: chỉnh lại góc chăn, đỡ cậu ngồi dậy, pha sữa ấm, hoặc mở cửa sổ cho không khí mới tràn vào.
Và mỗi buổi tối, khi đèn trong phòng tắt bớt, Soonyoung sẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, cầm cuốn sổ cũ trong tay, bắt đầu kể.
"Ngày đó, có một thời gian em từng thích uống cà phê sữa, nhưng toàn bảo là đắng quá. Anh phải bỏ thêm đường."
"Lần đầu em đến studio, em nói đèn vàng ở góc cửa sổ khiến em thấy dễ chịu. Anh nhớ rõ vì anh đã đổi hết đèn trắng thành đèn vàng."
Giọng anh nhỏ, đều, như dòng nước chảy.
Đôi khi Jihoon không nghe rõ hết, nhưng vẫn nhận ra âm sắc quen thuộc - ấm và trầm, như thể từng chữ có thể chạm vào da.
Cậu không hiểu vì sao tim mình lại co lại mỗi lần nghe.
Không hiểu vì sao những mẩu chuyện ấy - dù chẳng rõ thật giả - lại khiến lòng mình chùng xuống như vậy.
Soonyoung không cần hồi đáp. Anh vẫn nói, ngày này qua ngày khác, như người đang vá lại một mảnh ký ức rách.

Có lần, khi Rachel vào thay băng cho Jihoon, cô nhìn Soonyoung, ánh mắt pha giữa thương cảm và khẽ phục.
"Anh không mệt sao? Cứ thế này mãi..."
Anh chỉ cười, đáp nhỏ:
"Nếu tôi dừng lại, em ấy sẽ lạnh mất."
Rachel không nói thêm.
Cô biết, có những người yêu bằng sự kiên nhẫn đến tàn nhẫn - tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Buổi chiều hôm đó, khi Jihoon ngủ thiếp đi, Soonyoung ngồi bên cạnh, nhìn gương mặt cậu dưới ánh nắng nghiêng.
Hàng mi cậu rung khẽ, đôi môi hé mở như đang mơ điều gì.
Anh đưa tay, khẽ vuốt lại mép chăn, rồi lẩm nhẩm:
"Em từng bảo anh không biết hát ru. Nhưng anh nghĩ, nếu hát, chắc em sẽ cười chê mất."
Anh cúi xuống gần, giọng thấp như gió:
"Em có biết, những ngày em cười, thế giới của anh mới có màu không?"
Lời nói tan vào không khí, mềm như hơi thở.
Không ai nghe thấy, ngoài chính anh.

Đêm xuống.
Soonyoung ngồi dựa vào tường, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt anh, mệt mỏi nhưng an yên.
Anh cầm chiếc hộp nhỏ mà bác sĩ đưa hôm trước - hộp ký ức Jihoon từng mở ra trong kho.
Bên trong là vài tấm ảnh, một chiếc bút, và mảnh giấy đã ngả màu thời gian.
Trên đó, nét chữ Jihoon gọn gàng:
"Khi anh quên, em sẽ nhớ. Khi em lạc, anh sẽ tìm."
Ngón tay Soonyoung run nhẹ.
Anh cười, khẽ thì thầm:
"Giờ em là người quên, còn anh... vẫn đang tìm."
Tiếng gió đêm luồn qua khe cửa, lạnh buốt, nhưng trong lồng ngực anh lại có thứ gì đó ấm dần lên.

Sáng hôm sau, Jihoon ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng Soonyoung kể chuyện.
Anh đang nói về một buổi tối mùa đông - tuyết rơi, hai người đi bộ về sau giờ làm. Anh kể, Jihoon đã giấu tay mình trong túi áo anh, bảo lạnh, dù rõ ràng găng tay vẫn còn mới.
"Em còn nhớ không?" - Anh hỏi, biết rõ cậu sẽ không đáp.
Jihoon không nói gì.
Nhưng lần đầu tiên, cậu không quay đi nữa.
Ánh nắng hắt lên má cậu, khiến làn da trắng hơn, đôi mắt cũng không còn mờ đục.
Một cơn gió nhẹ lùa qua rèm, và giữa khoảnh khắc đó, Soonyoung cảm giác như có điều gì đang chuyển động - rất nhỏ thôi, nhưng rõ ràng.
Cậu không nhớ.
Nhưng cũng không còn sợ như trước.

Tối, khi Rachel vào thay thuốc, cô khẽ nói:
"Hôm nay cậu ấy tỉnh táo hơn. Có thể bắt đầu vật lý trị liệu nhẹ rồi."
Soonyoung gật đầu.
Anh cẩn thận giúp Jihoon chỉnh lại tay áo, rồi dắt cậu ra ban công bệnh viện.
Trời tối, gió nhẹ, thành phố lấp lánh phía xa.
Anh đứng ngay bên, không chạm vào, chỉ lặng lẽ nói:
"Hôm nay trời trong. Nếu là trước kia, chắc em đã muốn chụp hình."
Jihoon quay mặt đi, nhưng không bước lùi lại nữa.
Đó là lần đầu tiên sau lần nhập viện này, khoảng cách giữa hai người không còn là nỗi sợ, mà là một nhịp thở chậm, đủ để cả hai cùng đứng trong yên lặng.

Đêm ấy, Soonyoung không kể chuyện. Anh chỉ mở một bản nhạc cũ.
Giai điệu nhẹ, chậm, rơi từng nhịp xuống như hạt mưa.
Anh ngồi đó, mắt nhìn ra cửa sổ, khẽ hát theo - giọng thấp, có chút khàn:
"Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ chọn ngồi cạnh em, nơi ánh sáng chạm đến, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi."
Jihoon không nói gì, nhưng bàn tay cậu, đặt dưới lớp chăn, khẽ co lại - một chuyển động nhỏ, đủ khiến Soonyoung mỉm cười.
Anh không mong cậu nhớ ngay.
Chỉ mong, giữa cơn lãng quên mịt mờ ấy, Jihoon vẫn có thể cảm nhận được một điều: rằng tình yêu chưa từng biến mất.

Thời gian ở bệnh viện không trôi như ở ngoài kia.
Ngày và đêm hòa vào nhau bằng tiếng giọt truyền đều đặn, bằng tiếng giày y tá đi qua hành lang, và bằng hơi thở nhẹ của người ngồi bên giường không rời.
Với Jihoon, mỗi buổi sáng đều giống nhau.
Anh mở mắt ra là thấy Soonyoung ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, tay cầm một quyển sách, hoặc ly cà phê nguội. Ánh sáng đầu ngày làm viền tóc anh rực lên như sương.
Ban đầu, hình ảnh ấy khiến cậu thấy bất an.
Có những lúc, cậu lặng lẽ co người lại, sợ ánh nhìn kia - không phải vì nó lạnh lẽo, mà ngược lại, vì nó quá ấm. Cái ấm ấy khiến Jihoon thấy mình có lỗi, như thể cậu đang chiếm giữ một điều mà bản thân không xứng đáng.
Nhưng Soonyoung chưa bao giờ ép.
Anh vẫn chỉ hỏi những câu nhỏ, nhẹ như hơi thở.
"Em muốn ăn gì hôm nay?"
"Anh có mua vài cuốn sách mới, em thử xem nhé."
Nếu Jihoon không trả lời, anh cũng không tỏ vẻ gì, chỉ mỉm cười, đặt sách lên bàn, rồi ngồi xuống.
Có buổi chiều, khi ánh nắng lăn dài trên sàn, Jihoon đang ngồi lặng thì Soonyoung mang một chậu cây nhỏ đến.
Một chậu bạc hà, xanh mướt, thơm nhẹ.
"Em từng bảo thích mùi này," anh nói. "Bạc hà khiến em thấy dễ thở hơn."
Jihoon cúi xuống, ngón tay khẽ chạm vào lá.
Một làn hương mát len vào mũi, quen đến lạ lùng.
Cậu bối rối.
Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu đập nhanh một nhịp - như thể ký ức sắp trồi lên nhưng lại kịp lặn mất.
Soonyoung đứng bên, không nói thêm.
Anh để cậu tự đối diện với cảm giác ấy, không thúc giục, không xâm phạm.

Tối hôm đó, trời đổ mưa.
Tiếng mưa rơi trên mái hiên bệnh viện khiến cả gian phòng như nhỏ lại.
Jihoon không ngủ được. Cậu quay người nhìn ra cửa sổ, thấy Soonyoung ngồi đó, bóng anh in mờ dưới ánh đèn hành lang.
"Anh không về à?" - Cậu bất giác hỏi, giọng khàn, có lẽ vì lâu rồi chưa mở lời.
Soonyoung khẽ ngẩng lên, mỉm cười:
"Anh ở lại đây quen rồi."
Jihoon im.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, đều như tiếng thở dài của thành phố.
Một lúc sau, Soonyoung nói tiếp, giọng thấp và nhẹ:
"Ngày xưa, em từng thích mưa lắm. Em bảo mưa khiến mọi thứ dịu lại, kể cả những chuyện đau lòng."
"Anh..." Jihoon ngập ngừng, "...anh nói như thể, anh quen tôi từ trước."
Soonyoung nhìn cậu, ánh mắt không dao động.
"Ừ. Rất lâu rồi."
Câu trả lời ấy khiến Jihoon thấy tim mình siết lại.
Không phải vì sợ, mà vì nó... thật quá.
Thật đến mức cậu không biết phải phản ứng thế nào, ngoài việc quay mặt đi, trốn vào khoảng tối nơi đèn không chiếu tới.
Soonyoung không nói gì thêm.
Anh chỉ khẽ rủ rỉ, giọng trầm như ru:
"Anh kể em nghe một câu chuyện, được chứ?"
Cậu không đáp. Nhưng anh vẫn kể, giọng đều, ấm áp, chậm rãi như mưa rơi ngoài kia.
"Có hai người từng lặng lẽ thích nhau, nhưng chẳng ai nói ra.
Ngày gặp, họ cười nhiều hơn bình thường; ngày xa, lòng cứ vướng lại một chút, như thể bỏ quên điều gì đó chưa kịp nói.
Rồi một đêm, rượu ngấm, lòng mềm đi.
Một người cười , giọng khàn khàn - Tôi sắp đi du học rồi, không nói ra sẽ hối hận cả đời, phải không?
Người kia không đáp, chỉ khẽ kéo lại gần, hơi thở lẫn trong mùi rượu và nỗi nhớ giấu kín bấy lâu.
Họ tìm đến nhau, không phải vì say, mà vì tỉnh quá lâu.
Và sáng hôm sau, giữa cơn choáng váng của ánh sáng mới, chẳng ai dám nói thêm điều gì. Chỉ có khoảng cách sắp tới - xa, và thật - như một lời tạm biệt chưa kịp cất thành câu."

Giọng anh nhỏ dần.
Jihoon lắng nghe, không hiểu vì sao lại cảm thấy nơi cổ họng mình nghèn nghẹn.
Một cơn rùng nhẹ thoáng qua sống lưng. Hình ảnh nào đó - mưa, ánh đèn vàng, giọng nói ấy - như đang lẩn khuất đâu đó trong tâm trí cậu, nhưng mỗi khi cố nắm lấy, nó lại tan ra như nước.
"Anh đang nói về ai?" - Cậu khẽ hỏi, khi câu chuyện kết thúc.
Soonyoung mỉm cười.
"Về hai người từng yêu nhau rất nhiều."
Không có thêm lời giải thích.
Chỉ có mưa vẫn rơi, và Jihoon, trong im lặng, nhận ra lòng mình không còn lạnh như trước nữa.

Ngày hôm sau, khi Rachel đến, cô nhận ra Jihoon đã tự ngồi dậy, đang cẩn thận tưới nước cho chậu bạc hà bên cửa sổ.
Soonyoung đứng sau, không giúp, chỉ lặng lẽ quan sát.
Rachel thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười.
"Cậu ấy đỡ nhiều rồi. Có vẻ tâm trạng tốt hơn hẳn."
"Ừ," Soonyoung nói khẽ, mắt không rời Jihoon, "em ấy đang bắt đầu thở lại."
Rachel nhìn anh, không nói gì thêm.
Cô biết, có những bước tiến không đo được bằng y học, mà chỉ bằng nhịp tim của người chờ đợi.

Buổi trưa, Soonyoung mang vào một chiếc radio nhỏ. Anh nói,
"Hồi đó em hay mở nhạc khi làm việc. Anh giữ lại cái này vì nó là món em mua đầu tiên cho hai đứa."
Jihoon cầm chiếc radio, chần chừ một lúc, rồi bật lên.
Tiếng nhạc vang khẽ - một bản piano không lời, giai điệu mượt mà, quen thuộc đến mức khiến cậu sững lại.
Bàn tay cậu run nhẹ.
"Bài này..."
"Em thích lắm," Soonyoung tiếp lời, "đến mức nghe mãi không chán. Mỗi lần anh tắt, em lại bật lại."
Jihoon nhìn xuống, không nói gì.
Nhưng đôi mắt cậu dường như đã thôi lẩn tránh.
Trong ánh sáng mờ, Soonyoung thấy phản chiếu của chính mình trong đó - nhòe, nhưng có tồn tại.

Đêm.
Bệnh viện tĩnh.
Soonyoung ngồi ở mép giường, không kể chuyện, chỉ lặng im.
Jihoon khẽ xoay người, nhìn anh.
"Anh kể chuyện đó nữa đi," cậu nói, giọng nhỏ, "...chuyện hai người yêu nhau."
Soonyoung ngẩng lên, hơi sững lại, rồi cười.
"Ừ."
Anh bắt đầu lại từ đầu, giọng ấm và mềm, như một làn hơi len qua đêm lạnh.
Nhưng lần này, khi câu chuyện đến đoạn hai người chạm môi, Jihoon khẽ mỉm cười - một nụ cười rất nhỏ, run rẩy, nhưng rõ ràng là có thật.
Soonyoung không nói gì thêm.
Anh chỉ nhìn, trong mắt là cả một bầu trời dịu lại.
Ngoài kia, mưa vừa tạnh.
Gió mang theo mùi đất sau mưa, trong và thanh.
Trong căn phòng nhỏ ấy, giữa khoảng lặng, có điều gì đó bắt đầu nảy mầm.
Không phải là ký ức.
Mà là niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top