Chap 14
Căn hộ ba người tối đó lại sáng đèn ấm cúng, hôm nay ba Khoa tranh thủ về sớm đi siêu thị mua đồ làm BBQ đãi cả nhà. Bino hào hứng lắm, bé từng được đi ăn BBQ ở nhà bà ngoại và bạn bè rồi nhưng đây là lần đầu tiên được ăn tiệc ở ban công nhà mình. Cục bông nhỏ líu ríu chạy khắp siêu thị chọn đồ, còn đòi ba bế lên những quầy cao để ôm đồ về nấu ăn phụ ba.
- Con mún nướng nhiều xịt - Bino đi theo sau ba
- Ừ ba mua nhiều thịt ăn thoải mái nha
- Con mún nướng ngô
- Ba mua ngô cho con rồi
- Con mún nướng 'ma lâu' (marshmallow)
- Cũng có luôn rồi nha - Khoa nhặt túi kẹo bỏ vào giỏ hàng
- Con mún nướng bác Xơn
- ... - Khoa khựng lại nhìn con trai - Sao con lại muốn nướng bác Sơn?
- Cô Linh bảo bác Xơn 'ngong' - Linh là cô gái hàng xóm hay giúp trông Bino gần đây phụ cậu, là fan cứng của Soobin Hoàng Sơn, lần nào xem TV thấy idol cũng phải thốt lên anh Sơn ngon vcl.
- Cún ngoan, bác Sơn không ngon đâu, không cần nướng bác ấy - Khoa bất đắc dĩ, sao ông này hay dính vào cái đâu đâu của nít nhà cậu ghê.
- Ba ăn bác Xơn rồi ạ?
- Ba không ăn bác Sơn
- Sao ba biết là hong ngong?
- ... - Giờ phải giải thích làm sao?
Hai ba con chất vấn qua lại một hồi rồi cũng về đến nhà, sắp đồ rồi kê bàn bắc bếp ra ban công chuẩn bị cho bữa tối. Đúng giờ ăn, thân ảnh quen thuộc từ hàng xóm chạy qua với túi hoa quả và bánh ngọt. Đợt này Sơn đang ráo riết chuẩn bị cho album nên bận bù đầu, thức đêm làm nhạc rồi ngủ ngày, được cái sống gần vợ nên bữa nào cũng chạy qua ăn ké rồi làm chân cu li rửa bát nên không chết đói.
Một nhà ba người ngồi quanh bàn, Sơn phụ trách nướng thịt cắt thịt cho hai ba con, Khoa gắp thịt vào bát nhỏ cho con trai, không quên nhắc bé ăn salad sẵn trong bát, một bên thì cuốn thịt vào rau đưa lên tận miệng cho người yêu, khung cảnh ấm áp của một bữa cơm gia đình thường ngày.
- Em ăn đi, kệ anh - Sơn gắp hết thịt đã nướng vào trong đĩa lớn, để bếp nghỉ sau một mẻ nướng lớn, nhìn một lớn một nhỏ trước mặt lại mỉm cười, đuôi mắt cong cong.
- Đợt này anh làm album đến đâu rồi? - Khoa múc một ít salad vào bát anh - Có nhiều việc lắm không?
- Mới làm được một nửa thôi, demo có rồi nhưng còn hoàn thiện nhiều nữa, anh phải huy động các anh em qua làm cùng - Sơn bóc vỏ hai con tôm, một bỏ vào bát cậu, một lấy kéo cắt nhỏ rồi đổ vào bát cho con trai.
- Ò, cần giúp gì thì cứ nói - Khoa xã giao vài câu rồi lại tập trung vào đồ ăn trước mặt.
- Cũng cần cần đấy - Sơn ngả người về phía sau, híp mắt nhìn cậu rồi thò chân khều chân cậu dưới gầm bàn - Feat với anh đi...
Khoa tròn mắt nhìn anh, không biết là tên này lại giở trò gì nữa đây.
- Album mới có bài anh muốn làm chung với em - Sơn nói - Anh nghe thì khá hợp phong cách của em, nếu em không ngại thì mình làm chung, cuối năm nay ra bài.
- ... Để tôi suy nghĩ đã - Khoa đáp - Tôi muốn tập trung album trước đã, mấy chuyện khác để sau.
Dù cậu đang lên như diều gặp gió thật nhưng vẫn chưa có sản phẩm âm nhạc chất lượng, cậu không muốn tên tuổi mình nổi lên đi kèm với hình ảnh của người khác, kể cả là người cậu yêu.
- Ừ, cần anh giúp thì cứ bảo anh, bên nhà có đủ thiết bị, anh hỗ trợ em thu âm - Sơn cười, gắp miếng thịt lên đút cho cậu ăn.
Bino nãy giờ nhìn hai người lớn gắp qua gắp lại cũng há miệng đòi bác đút như con mèo nhỏ đòi ăn.
Sơn cười ra tiếng, gắp miếng thịt nhỏ thổi nguội đưa đến miệng nhóc con, bé vừa nhai vừa nhìn bác cười hì hì.
- Con đút cho bác nè - Một lúc sau Bino giơ tay đưa miếng rau đã được gói kĩ đến cho bác
Bố Sơn cười tít cả mắt, cuối cùng thì con tôi đã có ngày trưởng thành thế này rồi. Anh định há miệng ra thì bắt gặp ánh mắt ra hiệu của người đối diện bảo anh đừng ăn.
- Cún ăn đi con, bác tự ăn được ý mà
Bino hong nói gì, vẫn giơ tay đưa miếng rau cho bác, mắt long lanh. Bác Sơn già rõ ràng không chống đỡ nổi sự dễ thương của cún con trước mặt, xua tay 'không sao đâu mà' rồi vẫn ăn vào, bất chấp ánh mắt khuyên can của vợ.
Và rất nhanh sau đó Sơn đã hiểu ánh mắt của vợ mình có nghĩa là gì.
Vì cái cuốn đó chỉ toàn rau không có thịt!
Bên trong còn một miếng kim chi trộn thêm mù tạt cay mờ cả mắt!
Aaaaa!!!
Sơn chống tay lên thành ban công, cay chảy cả nước mắt, uống thêm cốc nước xua đi cái sự cháy cổ họng. Khoa nhìn sắc mặt người đối diện rồi đút cho anh miếng cơm nhỏ giảm cay. Cậu để ý thấy nhỏ Bino loay hoay với đống rau trong bát rồi hí húi gói gói cuộn cuộn là biết chuyện gì sắp xảy ra, may là miếng kim chi cũng không lớn lắm.
Đợi bác Sơn vào bếp lấy thêm nước, ba Khoa nhìn chằm chằm cục bột nhỏ đang chột dạ mà lặng lẽ ăn, hỏi:
- Sao cún lại cuốn hết rau cho bác?
Cún nhỏ có vẻ biết mình làm sai, không dám nói gì ngoài ngậm chiếc thìa trong miệng nhằn nhằn.
- Ba hỏi sao không trả lời? - Khoa nghiêm mặt, nhìn phần rau trong salad biến mất cậu cũng đoán được ra bé nhà cậu lại trốn ăn rau nữa.
- .... Nhưn... nhưn mà con hong thít ăng... - Bino lí nhí, ba bình thường thì hiền nhưng một khi đã nghiêm lên thì đáng sợ lắm.
- Ba đã bảo con không thích ăn thì phải như thế nào? Con ăn được bao nhiêu thì ăn chứ, sao lại đưa cho bác như thế... - Dù Khoa không to tiếng nhưng giọng mang ý trách móc, bé chỉ biết cúi mặt, môi dẩu ra tội nghiệp.
- Cái này nãy ba đã bảo là cay con đừng đụng vào - Khoa chỉ vào đĩa kim chi - Con không nghe lời đúng không?
Qủa thật là con nít cái gì càng cấm càng làm, Bino sau khi nhai thử miếng kim chi cay xè lưỡi thì quyết định cuốn luôn cho bác Sơn, tại bác ăn giỏi lắm cái gì cũng ăn được hết, không kén ăn như ba, tống cho bác là xong việc.
- Tý nữa bác Sơn ra cún phải nói xin lỗi bác Sơn nhé - Khoa biết bé đã hối lỗi, dịu giọng dặn dò con trai - Sau con không thích ăn gì thì cứ nhả ra là được, không được đưa cho người khác nghe chưa con?
- Dạaa - Bé gật đầu, lại xúc miếng thịt bỏ vào miệng - Con thích ăn xịt bác Xơn nướng
Khoa cười hiền nhìn con trai, bẹo bẹo má con rồi lại cho bé thử thêm miếng tôm và râu mực nướng.
Sơn quay trở lại cũng vừa lúc lén nghe được đoạn hội thoại của hai ba con, anh mỉm cười, con anh lại là một em bé ngoan và hiểu chuyện cũng là nhờ công dạy bảo nghiêm khắc của ba bé.
Kiếp này đúng là anh đã may mắn nhặt được người vợ bảo bối rồi.
Một nhà ba người dọn dẹp sau khi kết thúc bữa ăn, Bino lăng xăng chạy qua chạy lại mang đồ vào bàn bếp, bác Sơn phụ trách rửa bát trong khi ba Khoa cặm cụi dọn dẹp xung quanh khu bếp.
- À quảng cáo nước hoa, bộ của Retrouvailles, anh định nhận hả? - Khoa chần chừ hỏi người đàn ông đang đứng cạnh bồn rửa bát.
- Hả, anh kí luôn rồi, thấy không vấn đề gì - Nói rồi anh quay lại nhìn cậu - Em thấy sao hả? Cũng kí rồi mà đúng không?
- Ừ thì là vậy. Nhưng mà cũng hơi phân vân... - Khoa tựa vào bàn bếp nhìn anh - Chụp với anh thì có hơi áp lực...
- Vì anh đẹp trai quá hả? - Sơn nhìn cậu trêu ghẹo - Đẹp trai đến mấy cũng là của em tất mà, đừng lo.
- ... - Cái tên này thật muốn đấm cho mấy cái - ...Cũng không biết nữa, không biết là có tranh cãi gì không...
Sơn cũng hiểu được nỗi bận lòng của cậu, anh kết thúc rửa bát, lau tay rồi quay sang kéo vợ yêu vào lòng, nhẹ nhàng nói:
- Em phải có niềm tin vào bản thân em - Anh nhìn cậu - Kể cả là có chụp với anh hay không, em là đại sứ nhãn hàng, tức là họ đã tin em có thể làm nổi bật sản phẩm của họ.
- Đấy là cái em nên ưu tiên chứ không phải là chuyện đứng cùng anh. Em tốt, người ta sẽ nhìn ra, em không phải tệp đính kèm của ai cả
Khoa thừa nhận trước đến nay cậu là người dễ chán nản và thất vọng về bản thân, đã bao nhiêu lần cậu cố gắng vực dậy vì còn phải chống đỡ vì bé con. Và những lời anh nói luôn là liều thuốc kéo cậu thoát ra khỏi những cơn bão lòng.
Không xa hoa, không ngọt ngào và đường mật nhưng lại tràn đầy tình cảm và sự tin tưởng, anh luôn cố gắng lấp đầy trái tim cậu bằng tình yêu chân thành nhất. Cậu luôn cảm thấy mình trưởng thành, hoàn thiện hơn mỗi ngày với sự động viên của người trước mặt, và ít nhất cậu cảm thấy bản thân không một mình đối diện với thế giới ngoài kia.
- Đừng lo, anh sẽ bảo vệ hai ba con - Sơn cười nhẹ, xoa mặt cậu trấn an - Em cứ yên tâm làm tốt công việc của mình là được.
Khoa không nói gì, mắt cậu đối diện ngực anh, tương lai phía trước không biết thế nào, bão đến thì đón, cậu xin được ích kỷ một lần vậy.
Nhìn vẻ mặt trầm tư của cậu, Sơn vừa thương lại vừa xót. Dù vợ anh có cố gắng mạnh mẽ bao nhiêu nhưng anh biết những lúc thế này cậu luôn cần anh nhất.
Nếu cậu hoang mang vô định và lạc lõng giữa biển khơi thì anh sẽ là ngọn hải đăng dẫn lối cậu quá những cơn sóng lớn.
Sơn ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu, liếc nhìn thấy cục bột nhỏ đang mải mê xem phim siêu nhân ngoài phòng khách, anh nhẹ nhàng rải những cái hôn xuống trán, mũi, mắt và dừng lại ở má cậu. Thấy người kia không những không phản đối còn khá hưởng thụ những động chạm, anh không chần chừ hôn lên môi cậu thật sâu, cánh tay anh như gọng kìm ghì sát cậu vào lòng để cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình.
- Ê con còn ở đây mà - Khoa giật mình dứt khỏi nụ hôn, vỗ nhẹ vào ngực anh
- Đang xem phim rồi không để ý đâu. Kệ nó - Anh hôn lên tai cậu để nhận lại mấy cú vỗ không có bao nhiêu lực từ nắm đấm gấu mèo.
Anh cười ra tiếng, nhân lúc cậu bỏ đi thì đi theo sau, thỉnh thoảng ôm eo rồi hôn má mặc tiếng cằn nhằn của người còn lại.
- Hợp đồng với đãi ngộ ổn cả chưa? - Sơn về phòng khóa trái cửa, nói với người trong điện thoại.
- Xong hết rồi ông, nhưng mà bên cậu Kay đồng ý kí hợp đồng như ban đầu thôi, không nhận thêm mấy benefit ông đề nghị đâu - Đầu dây bên kia là giám đốc hãng nước hoa nọ, một người bạn trong giới quen biết của Sơn.
- Ờ miễn cậu ấy đồng ý thì sao cũng được - Sơn mở tủ lạnh, lấy ra lon bia rồi đứng dựa ở bàn bếp uống - Đừng để cậu ấy biết là tôi nhúng tay vào.
- Yên tâm, nghề tôi mà - Giám đốc cười - Đòi làm đại sứ, đòi chụp cùng người ta, sao không đòi mua lại brand của tôi đi.
- Ờ được đấy nhắn số tài khoản đây
- Thôi đại ca em đùa, hợp đồng em gửi cho anh rồi, anh xem qua hộ em ạaa em đi ngủ đây - Nói rồi nhanh chóng cúp máy.
Giám đốc day day thái dương, mệt não hết sức với cái tên sao hạng S này. Vốn dĩ từ đầu dự án bộ sưu tập mới này mời Kay Trần và một anh tài khác do chi phí cát xê có hạn so với một brand tầm trung, thì từ đâu ra ông giời con Soobin Hoàng Sơn ngự giá đến đòi xí slot chụp và tham gia các hoạt động quảng bá bộ sưu tập với Kay Trần với mức cát xê không thể khiêm tốn hơn. Đang hí hửng thì chàng thơ lại từ chối xào couple với sao hạng S khiến sao hạng S đứng ngồi không yên đưa 1 loạt benefits níu kéo chàng thơ. Cũng may là cậu trưởng nhóm dự án có quen biết Khoa, cứu được cả công ty một bàn thua trông thấy chứ không thì chắc lao đao lắm.
Giám đốc chậc chậc, đấy có là hoàng tử siêu sao gì đó cũng bị xa lánh như người bình thường à, xí xa xí xọm còn phải trả thêm tiền để chụp ảnh với người ta.
Sau tôi thành công rồi tôi phốt ông Sơn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top