17
9h sáng Sơn và Khoa mới cắp nhau về sau khi cho các bác sĩ y tá trực ca đêm ăn no bằng cơm chó. Lúc đi qua chốt bảo vệ và quầy lễ tân chung cư, cậu còn thấy một vài ánh nhìn ý nhị, ủa chuyện gì?
- Nhớ nhà quá đi.
Ngay khi bước vào cửa, Sơn đã ôm chặt lấy Khoa mà lắc lắc lư lư. Khoa bắt anh ngồi án ngữ trên sofa, cấm không được thò chân xuống sàn nhà khi chưa đi tất. Sơn bĩu môi, anh đây đầu đội trời chân đạp đất, dăm ba trận ốm này là cái gì? Chẳng qua anh thương em chăm nom vất vả nên mới tuyệt đối nghe lời thôi nhé. Đừng tưởng anh sợ mà làm hơn!
Khoa buồn ngủ rũ mắt, cậu cố gắng lết thân đi dọn phòng, cắm nồi cơm (và không quên bật nút), lấy mấy hộp đồ ăn mẹ gửi cùng với chỗ ô mai lần trước ra để rã đông, lát nữa dậy ném vào lò vi sóng là có bữa cơm ngon lành rồi. Chứ tầm này còn để cho anh nhà ăn ngoài nữa thì tội nghiệp lắm.
- Nè!
Sơn giật mình rút đôi chân trần định dẫm xuống sàn lên, ngồi im re ôm bé khỉ bông đợi nghe mắng. Khoa nhìn điệu bộ y như ba mỗi lần rén má, bất giác bật cười. Hình như, hợp đồng này lãi rồi.
- Tự đi hay để bế vào?
Ui về nhà cái là trở mặt vậy được luôn? Thái độ như này do lúc ở viện thấy phiền quá nên nói cho qua chuyện thôi hả? Sơn hoảng hốt mở to đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi, hay vì anh xuống sắc nên bị em ấy chê rồi? Ờ, gu của người ta là hồng hài nhi trắng trẻo xinh tươi như cái thằng tóc hồng gì đó cơ mà?
Sơn không thèm trả lời, anh với tay lấy đôi dép đi trong nhà, loẹt xoẹt vài ba bước liền trèo lên giường quấn chăn, ôm luôn bé khỉ bông vào lòng cho ai kia biết mặt.
Khoa không biết Sơn nghĩ gì trong đầu, hay nói cách khác là chẳng hiểu gì về anh cả. Nhưng đã xác định người này của mình rồi thì năm rộng tháng dài, mỗi ngày sẽ học cách yêu thương thêm một chút.
Sơn biết Khoa đang ngồi ngay thành giường, nhưng anh không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét ấy. Bảo yêu mình, đụng chạm mình cho đã giờ lạnh lùng vậy là sao? Trap nhau à?
- Có muốn em ngủ cùng không?
!!!
Sơn vội vã thò đầu ra, mặt đỏ gay gắt vì nãy giờ trùm chăn kín mít. Anh nép sát người vào tường rồi vỗ vỗ lên phần đệm trống rộng thênh thang, một bộ dáng nể lắm mới nhường cho đấy nhé.
- Em ngủ hỗn như ranh!
- Ừ, thế nên mới hợp với người ngủ say như chết.
Khoa trèo lên giường thay thế vị trí của em khỉ bông, lăn lăn một lúc lại rúc vào người bên cạnh. Cậu hít hít ngửi ngửi mấy cái.
- Nè bạn gì ơi, hai ngày rưỡi bạn chưa tắm òi đó.
...
- Nhưng mình hỏng có chê.
Khoa kéo tay Sơn vắt ngang eo, lồng ngực đối phương chạm khẽ vào lưng cậu. Hai người sức cùng lực kiệt, ôm nhau ngủ đến tận ba giờ chiều.
- Alo, mẹ ạ.
- Khoa á, đây lày.
Sơn vươn tay đặt điện thoại ra trước mặt Khoa cho mẹ xem bé cáo cam mũi hồng hồng đang say trong giấc mộng. Khoa nghe tiếng động cũng chẳng thèm vểnh râu, xoay người úp mặt vắt đùi lên hông anh.
- Ấp nhau như này bảo sao không muốn tao vào.
- Mẹ phiền bọn con làm gì?
- Tiên sư bố mày...
Tiếng chửi lofi quen thuộc văng vẳng bên tai, Khoa nhập nhèm mở mắt. Khi thấy khuôn mặt trong màn hình liền tá hoả, lăn tới góc giường vuốt tóc vuốt tai ra vẻ tỉnh táo rồi mới dám quay lại chào.
- Mẹ xem em ngủ được 10 phút rồi đấy. Làm màu gì nữa?
Khoa vỗ bép một cái lên cánh tay Sơn, quên mất phụ huynh còn đang nhìn chằm chằm. Sơn tiện đà kéo cậu vào lòng, cả hai tựa lên đầu giường nói dông nói dài với mẹ.
- Bé Khoa chăm thằng ranh này mệt không?
- Cũng ổn ạ. Ảnh hơi nhõng nhẽo chút thôi.
Sơn véo một cái vào eo Khoa, úi giời có người bênh là nói xấu chồng ngay được. Em đừng hùa theo mẹ với chị dâu, cứ tụ tập là phát như loa phường ấy.
- À mẹ ơi, lần trước mẹ gửi cho con nhiều ô mai quá, con cho bạn bớt nha?
Mẹ Hương gật gật đầu, bảo khi nào ăn hết mẹ lại gửi tiếp. Khoa ngại lắm, mất công mẹ đi mua chứ nhà có sẵn đâu, mỗi lần như thế là kiểu gì cũng kèm thêm bao nhiêu đồ ăn nữa. Anh chồng mình thì chẳng biết ý tứ, cứ nằng nặc đòi bằng được.
- Cấm em cho thằng nhóc tóc hồng.
Khoa ngước mắt nhìn lên, eo ôi xấu tính thật đấy. Cậu giật giật mấy sợi râu lún phún dưới cằm, đừng nói là đêm ấy dầm mưa vì thấy mình chở Khánh nha?
Sơn quay mặt đi chỗ khác, vâng tôi biết tôi già cơ thể xuống cấp đau yếu quanh năm suốt tháng, không dám làm phiền em chăm sóc nữa đâu.
Cách một cái màn hình mà mẹ Hương vẫn ngửi thấy mùi khét khét, bèn kiếm cớ lui cung để đôi chim cu tự giải quyết với nhau. Mấy cái chuyện riêng tư tự tình này, ai mà biết được.
Có lẽ người kia không hưởng ứng trò nghịch ngợm của mình, Khoa tiu nghỉu trườn ra ngoài đi nấu cơm. Chắc là do đang ốm nên đâm ra khó tính, chứ bình thường cũng rất đáng yêu mò.
****
- Oa, cá kho Hàng Bè.
Mắt Sơn sáng rực khi nhìn thấy món ăn mình yêu thích. Khoa cũng không biết, cậu chỉ lấy bừa một trong số gần chục hộp đồ mẹ gửi mà thôi.
- Ngon lắm hở?
- Ò.
Sơn thờ ơ trả lời, cứ nghĩ đến cảnh bạn nhỏ tíu tít đút từng viên ô mai cho thằng hồng hài nhi kia là cay hết sống mũi. Không thèm nói chuyện với em.
Thế mà hành động thì như một thói quen, Sơn gắp miếng lườn cá mềm tan béo ngậy đã gỡ hết xương vào bát người đối diện. Khoa nếm thử một chút thấy hơi mặn so với khẩu vị của mình, bèn để ra một góc riêng.
- Nè, miếng đó tui ăn rồi á.
- Thì?
- Thì dính nước miếng, dơ.
- Đến em anh còn ăn được nữa là.
- Nín dứt liền. Ăn cơm đi.
Đồ vô liêm sỉ, cái gì cũng dám nói. Cứ nghĩ đến cảnh chim chuột ngay trong phòng bệnh là Khoa nóng ran cả người, thế mà lão già kia mồm miệng trơn tuồn tuột, da mặt còn dày hơn cái đế độn của thằng Nam mỗi lần đi chơi với nhóc Khánh nữa.
Thì, thì cũng thích. Nhưng ai cho nhắc?
Khoa bực mình nhìn vỉ thuốc trong sọt rác, bảo sao dính chút mưa bệnh tình liền trở nặng, tưởng mình khoẻ như Ngưu ma vương chắc?
- Một là uống thuốc, hai là chia phòng.
Sơn gật gù dựa vào đầu giường, uống thì uống, dù sao em cũng chỉ mong cái thân ốm yếu này mau khoẻ để rảnh nợ nhỉ? Nếu không thì, tại sao lại rời đi vội vàng thế?
Khoa trở về phòng, bù đầu ôn tập đống đề cương thằng Nam gửi. Cuối tuần thi trả nợ môn rồi mà một chút công thức cậu còn không nhớ nổi, lần này mà trượt nữa là khỏi tốt nghiệp luôn!
Học được một tý thì lại chuẩn bị đi dạy ở studio, cố nốt lớp này hai tuần nữa thì sẽ tập trung hoàn toàn vào làm đồ án. Khoa thấy người kia đang ngủ ngon lành, đành hun trộm một cái rồi vội vã rời đi.
Sơn tỉnh dậy khi trời đã tối đen, và vẫn không có ai bên cạnh. Anh biết lịch của Khoa, nhưng chả nhẽ bận đến mức một tin nhắn cũng không có thời gian gõ? Đúng là, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do.
****
Trong thời gian chuẩn bị vào lớp Khoa đã kịp gửi voice cho anh chồng, thế nhưng không thấy nick người kia sáng. Chắc còn đang ngủ, hoặc dậy rồi mà giận dỗi gì chăng? Thôi, tối về nói chuyện ba mặt một lời vẫn tốt hơn, không dỗ nổi thì trực tiếp hôn là được.
Hôm nay Khoa không la cà bên ba má nữa, dạy xong một cái là ba chân bốn cẳng trở về nhà, còn ghé qua Long Châu mua thêm ít thuốc dự trữ. Với cả, để người kia một mình lâu quá thì hơi lo. Già đầu rồi mà nhiều trò lắm.
Lo thừa rồi.
Nếu không phải vì thấy bóng anh Cường quẩn quanh trong bếp, Khoa đã tưởng chồng mình phá sản bị xã hội đen đến thu nợ gì cơ. Tại sao lại có cả một biệt đội hầm hầm hố hố hết đứng rồi ngồi thế này?
À, đi thăm bệnh.
- Anh về khi nào thế?
- Anh mới về chiều nay. Anh nấu cơm cho hai đứa mày rồi đấy, anh bảo thằng Sơn ăn trước để uống thuốc mà nó nhất định không, lì lắm.
- Dạ em cảm ơn. Thế còn...
Khoa đưa mắt về phía mấy người quen thuộc lẫn xa lạ trong phòng khách. Sơn và Kiên thì oánh game ì xèo, Thiện đang ngồi dựa trên sofa đọc sách báo, còn hai người nữa cứ nhìn nhìn ngó ngó quanh nhà mình làm Khoa cảm thấy không được tự nhiên.
- À, nhóm bạn thân của bọn anh. Kéo nhau từ bắc vô nam kết nạp thêm Đan. Còn kia là Tuấn.
- Ss ấy ạ?
- Ờ, nay thiếu anh Hoàng. Lão bận lắm. Anh nghe nói có cái hẹn ra mắt đấy, thằng Sơn bàn bạc gì với em chưa?
Khoa lắc đầu, cậu khách sáo chào một lượt rồi đi về phòng thay quần áo. Lúc trở ra đã thấy mọi người lục tục kéo nhau về, rất biết ý mà nhường lại không gian cho đôi trẻ.
- Mày kiểm tra hợp đồng xem...
- Không được, anh nhà em đang ốm!
Thiện định dúi túi tài liệu sang tay Sơn, nghe tiếng nói hơi to liền khựng lại, đã ai bảo là phải đọc ngay đâu mà giãy? Ể, nhưng cái mùi tình iu gà bông hường phấn chết tiệt này...
Thiện thì thầm vào tai Sơn, hai người hết gật rồi lại lắc. Sau đó, một giọng voice nhão nhoẹt vang lên giữa bốn bề im lặng.
Chồng iu ơi, anh đã ngủ dậy chưa?
Khoa từ chối đến bữa ra mắt vào một hôm nào đấy.
- Anh thề, anh chỉ trượt tay thôi...
———
Mình có gia đình rồi nên nhiều khi viết hơi đời thường thực tế chút, thông cảm ha :))
Ai để ý có thể thấy mình hay dùng thành ngữ Việt Nam, tiếng Việt quá đẹp. Tôi yêu tiếng Việt ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top