🌿Chương 10 : Ao sen chiều gió


Phú ông làng bên lưu lại nhà ông bà Hội Đồng độ hai ngày. Trong hai ngày ấy, tiểu thư Nguyệt tìm đủ mọi cách để bắt chuyện cùng cậu út Sơn. Lúc thì giả vờ nhờ giảng chữ, khi lại kiếm cớ hỏi han chuyện đất ruộng, hoặc khéo léo khen ngợi dăm ba câu. Nhưng lạ thay, mỗi lần nàng vừa mở miệng, Sơn đã quay đi, mắt dõi theo Khoa như chẳng hề nghe thấy.

Khoa vốn biết nhưng giả vờ không hay, chỉ loay hoay việc trong nhà. Mà kỳ thực trong lòng cũng lắm bối rối.

Đến buổi chiều hôm ấy, trời lộng gió mát, sen ngoài ao nở rộ, hương bay dìu dịu. Sơn ngồi một mình bên bờ, tay ngắt cọng sen nghịch ngợm. Thấy vậy, Nguyệt lập tức sai người hầu tránh đi, tự mình bước tới.

"Cậu Sơn.."

Nàng cất giọng dịu dàng.

" Cậu lúc nào cũng ở cạnh cái Khoa đó, không sợ người ta đàm tiếu hay sao? Người như cậu, phải sánh đôi cùng kẻ môn đăng hộ đối mới xứng."

Sơn ngẩng đầu, khóe môi nhếch cười, giọng lạnh tanh:

" Ủa, vậy chớ tình cảm trong bụng tôi, cô tính toán giùm được à?"

Nguyệt hơi khựng lại, vẫn cố giữ vẻ ngọt ngào:

" Ta chỉ lo cho cậu thôi. Khoa chỉ là kẻ làm công, còn cậu..."

Chưa kịp dứt lời, Sơn đã gạt phắt:

"Đừng nói bậy. Khoa không phải "chỉ là" gì hết. Đối với tôi, Khoa là nhất. Còn ai xứng hay không, đâu tới lượt người dưng như cô phán."

Nguyệt đỏ mặt, nghiến răng nhưng vẫn cố gượng cười:

" Nhưng mà, cậu nghĩ cha mẹ sẽ ưng sao? Cả làng này ai chẳng mong cậu cưới vợ đẹp, giàu sang..."

Sơn chống tay đứng dậy, cao giọng:

" Cưới ai là quyền của tôi, không phải của miệng thiên hạ. Còn chuyện ưng hay không, cô khỏi bận tâm. Tôi thương ai, tôi giữ lấy, chớ không đem lòng mình đi bán đấu giá cho vừa lòng người khác."

Nói xong, Sơn phủi áo, quay lưng bỏ đi.

Nguyệt đứng chết lặng bên bờ ao, mặt xanh mét, bao nhiêu lời ngọt ngào dồn lại thành nỗi nhục nhã. Không còn giữ được vẻ kiêu kỳ, nàng vội quay gót chạy về, vừa khóc vừa tìm đến cha mình để mách.

Phú ông nghe con gái kể lể, lòng cũng buồn, song vốn dĩ ông đã thấy rõ mấy ngày nay Sơn cứ như cái bóng của Khoa, chẳng rời nửa bước. Ông thở dài khuyên nhủ:

" Con ạ, duyên phận là chuyện trời định, ép cũng chẳng thành. Cậu út Huỳnh Sơn thương cái Khoa đó thì con có làm gì cũng vô ích thôi. Đừng tự làm khổ mình nữa."

Nguyệt cắn môi, tức lắm nhưng chẳng làm chi được. Lần này đến, tưởng đâu sẽ gắn duyên với cậu út, nào ngờ lại chỉ nhận lấy nỗi ê chề.

Còn Sơn, sau khi bỏ đi, đã tìm thẳng đến Khoa, thấy Khoa vẫn lúi húi bên khung vải. Sơn ngồi phịch xuống bên cạnh, hạ giọng gọi:

" Khoa ơi...."

Khoa ngẩng lên:

"Gì nữa đây?"

Sơn nhìn một hồi, rồi khẽ cười:

" Chỉ muốn thấy em, vậy thôi."

---

Nhớ cmt nhìu nhìu cho tui xem với nhaa tui thích đọc cmt của bánh iu lắm óoo❤️‍🔥. Mà sao đọc hơm dọ hỏng cho tui sao nào hả 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top