Chương 4
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Cậu không quan tâm. Cậu ngồi xuống lại ghế, vắt chân. Ngón tay gõ nhịp nhẹ trên tay vịn.
"Bài kiểm tra cuối cùng là đối kháng. Tự đánh nhau đi. Ai trụ được đến cuối thì là người được chọn."
Một câu nói, nhẹ tênh. Mà khiến cả sân như rúng động.
Những người đàn ông mặc đồ đen thoáng nhìn nhau, rồi lại nhìn sang ông Trần. Đôi khi, chẳng cần hỏi cũng rõ – người chủ thực sự của căn nhà này là ai.
Ông Trần thở dài, phẩy tay:
"Cứ làm theo ý nó."
Thuận – người duy nhất giữ được vẻ bình tĩnh – gật đầu, giọng trầm vang lên như hiệu lệnh chiến đấu:
"Đối kháng. Hai mươi người. Người thắng cuối cùng là người được chọn."
"Được phép sử dụng tất cả vũ khí."
Chưa kịp dứt câu, Khoa đã cắt lời:
"Có thể giết người."
Cả sân chấn động lần hai.
Nhưng cậu thì chỉ nhún vai, không giải thích thêm.
Ngả lưng ra ghế, hai tay gối sau đầu, mắt nheo lại dưới nắng, như thể chuẩn bị xem một vở kịch.
"Cho tôi xem... ai là người xứng đáng bước vào thế giới của tôi."
Tiếng hô "Bắt đầu!" vừa dứt, cả hai mươi người lập tức lao vào nhau như bầy thú đói. Ban đầu chỉ là tay đấm chân đá, nhưng chẳng mấy chốc, trận đấu biến thành một cuộc chiến hỗn loạn thật sự. Kẻ yếu dần lộ rõ sơ hở, một vài tên bị đánh hội đồng, dồn vào góc rồi ngã gục không thương tiếc.
Tiếng xương gãy, tiếng thở dốc, tiếng gầm gừ hỗn loạn vang vọng trong không gian chật hẹp. Máu bắt đầu loang lổ dưới đất. Giữa vòng xoáy bạo lực ấy, chỉ có một người – một người đàn ông không hề liên thủ với ai – đang một mình bước đi như thần chết.
Anh ta không ồn ào, không khoa trương, từng cú ra đòn đều gọn gàng, dứt khoát, đấm thẳng vào xương sườn, đánh đúng vào khớp nối, khiến kẻ địch dù cao to đến mấy cũng không thể đứng dậy nổi.
Khi nhận ra nguy cơ bị loại, vài kẻ bắt đầu chạy ra ngoài nhặt vũ khí được để sẵn – dao găm, côn gỗ, thậm chí cả tuýp sắt. Trận đấu vốn đã loạn nay càng trở nên dã man. Bóng người lao vào nhau, dao loé sáng, máu bắn tung.
Nhưng người đàn ông kia vẫn né được từng đòn, rồi phản công bằng chính vũ khí của đối thủ. Một tên bặm trợn định đâm lén sau lưng, liền bị anh ta giật lấy con dao, không chần chừ mà đâm thẳng vào ngực. Gã chỉ kịp phun máu, ánh mắt còn chưa kịp hoảng loạn đã gục xuống.
Đang khẽ thở dốc giữa làn hơi nóng và mùi máu tanh nồng, người đàn ông bỗng nghe thấy một giọng nói rất khẽ vang lên từ đâu đó:
"Đằng sau kìa."
Không suy nghĩ, anh quay phắt người, mũi dao trong tay xoay ngược đâm thẳng ra sau. Máu lại tóe ra lần nữa – cú phản công quá nhanh khiến kẻ tấn công chẳng kịp kêu đau.
Ánh mắt người đàn ông đảo về phía chiếc ghế sofa, nơi có một người con trai vẫn đang nằm dài, dáng vẻ như chẳng quan tâm đến sự sống chết dưới sàn. Khoa – cậu thiếu gia được hộ tống – lần đầu trong buổi tuyển chọn này khẽ nhếch môi. Nụ cười nhẹ, đầy hàm ý, mắt nheo lại nhìn thẳng vào anh rồi nghiêng đầu ra chiều thú vị.
Chưa kịp nghĩ gì thêm, một cú đạp cực mạnh từ phía sau khiến người đàn ông ngã rầm xuống sàn. Một tên to con định nhân lúc ấy dẫm anh đến gãy cột sống, nhưng anh xoay người như một con báo, bật người dậy, nhảy lên vai hắn rồi siết chặt cổ đối phương.
"RẮC!"
Tiếng gãy rợn người vang lên. Tên khổng lồ đổ sầm xuống đất như một thân cây bị chặt gốc.
Căn phòng bỗng yên lặng như tờ.
Hai mươi người, giờ chỉ còn một người duy nhất đứng vững. Người đàn ông lau máu nơi khóe môi, ánh mắt lạnh lùng, cơ bắp căng lên trong làn khói bụi.
Còn Khoa, vẫn tựa vào ghế, ánh mắt nửa giễu cợt híp lại, nửa hứng thú. Cậu khẽ lẩm bẩm:
"Vui phết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top